Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Rầm .......Rầm
Tia chóp mạnh bạo vang lên làm sáng rực cả bầu trời , những giọt mưa mạnh mẽ trút xuống không ngừng , mưa mỗi lúc càng lớn học sinh đã vào liều trại của mình để trú mưa . Taehyung kiểm tra tất cả học sinh ai cũng có mặt ngoại trừ :
- jungkook từ lúc chiều cho đến bây giờ vẩn chưa về sau ? - anh hỏi Sani
Cô gật đầu anh không nói gì vội chạy ra ngoài phó mặc cho cơn mưa tầm tả . Sani khó hiểu nhưng nhớ lại Jungkook còn ở dưới cái hố sâu đó môi lại nở nụ cười rất quỹ dị :
- Cuộc đời mày chấm dứt rồi Jungkook !
Anh chạy đi khắp mọi nơi kiếm cậu anh biết cậu không phải trốn việc mà lạ gặp sự cố nếu cậu ngủ tại sao trời mưa lớn như vậy vẫn không về ? anh gọi cậu khắp nơi :
- Jungkook em đâu rồi ?
- Jungkook mau trả lời tôi ?
- Em ở đâu ?
Đáp lại anh chỉ là âm thanh lắc rắc của mưa cùng với tiếng sấm vang vội . Ở đây Jungkook khóc nức nở :
- Cứu tôi mau cứu tôi !
Cậu rất sợ , tiếng sấm rất lớn mưa ngày càng nặng hạt làm cậu nhớ lại như in cảm giác năm đó quá đáng sợ . Cậu thấy trong người trống rỗng tiếng cậu ngày càng khàn khàn không còn nghe rõ nửa trong đầu cậu hiện lên hình bóng của anh cậu tự hỏi :
- Taehyung anh đâu rồi ? mau cứu em ? em sợ lắm !
Cậu sắp bỏ cuộc thì nghe tiếng trầm ấm rất quen thuộc :
- Jungkook em có đó không ?
Anh chạy đi tìm cậu thì thấy xa xa có một cái hố linh cảm cho anh biết cậu ở đó bỏ mặc tất cả anh chạy đến đó. Quả như anh nghĩ cậu ngồi co lại một góc cất giọng yếu ớt cầu cứu thấy cậu như vậy tim anh như bị ai đó bóp chặt đau đớn khôn cùng . Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn lên thấy hình bóng anh cậu rất vui , anh như thiên thần cứu cậu khỏi bóng tối cậu thì thào trả lời :
- Em ở đây mau cứu em Taehyung .
Anh vội chạy về cầm theo dây thừng anh bỏ nó xuống hố nói to :
- Em mau cầm chắc dây anh kéo em lên .
Cậu nghe lời anh cầm thật chắc anh kéo cậu lên khi thấy Jungkook anh vội vàng ôm lấy cậu vào lòng siết chặt như sự mất đi thứ quan trọng của mình . Cậu có biết rằng không thấy cậu anh lo lắng sợ hãi thế nào không ? anh sợ mất Jungkook ? anh sợ cậu giống như ba mẹ mình không bao giờ quay lại nữa . Chính lúc này anh nhận ra mình yêu cậu mất rồi ! cậu đã chiếm được trái tim của anh cậu đã làm tan chảy lớp băng lạnh giá của nó Anh Yêu Em mất rồi Jungkook !
Cậu được anh ôm vào lòng không còn sợ nữa anh đem lại cho cậu sự an toàn cùng ấm áp cậu nói nhỏ :
- Cuối cùng anh cũng tìm được em !
Nói xong cậu ngất trong vòng tay của Taehyung . Anh giật mình vội ôm cậu chạy về :
- Jungkook em phải tĩnh lại không được bỏ anh !
Một thân hình cao lớn ôm cậu trai nhỏ vào lòng chạy thật nhanh bóng dáng họ khuất dần sau màn mưa .
Hết chap 22

Anh nhận ra mình yêu cậu ? liệu đó là một bước tiến mới hay anh chỉ phũ phàn dập tắt nó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com