Chap 24
Quản gia tiễn bác sĩ Min đến trước cổng định quay vào nhà thì bị bác sĩ hỏi :
- Cậu trai đó là ai vậy ? mà kêu tôi trong vòng 30' phải có mặt tưởng chuyện gì lớn lắm thì ra là khám bệnh cho một người con trai .
Quản gia lắc đầu nói :
- Tôi cũng không biết nữa có lẻ người con trai đó quan trọng với cậu chủ lắm !
Taehyung sờ trán cậu cảm thấy bớt nóng mới thở phào nhẹ nhõm :
- Xin lỗi đã không bảo vệ được em .
Nói rồi anh đi ra ban công gọi điện :
- Mau điều tra sự việc xảy ra hôm nay cho rõ ràng .
Bên kia vội vàng đáp :
- Đã biết thưa đại ca .
Anh cúp máy cười một nụ cười nguy hiểm :
- Jungkook tôi sẽ cho họ trả giá vì đã dám làm hại em . Họ hại em 1 tôi trả 100
Anh nằm xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng dịu dàng vỗ lưng cho cậu dễ ngủ nhìn vẻ mặt cậu ngủ rất bình yên đôi mắt khép hờ lông mi dài làm anh nhớ đến nụ cười của cậu lúc ở dưới suối . Trong đầu anh hiện lên một suy bất giác anh rùng mình đôi tay càng siết chặt cậu hơn :
- Anh muốn nhìn thấy nụ cười đó luôn hiện hủ trên môi cậu anh phải làm gì đây ?
Jungkook giật mình tĩnh dậy đầu vô cùng nhức lấy lại được ý thức cậu nhíu mày :
- Đây là đâu sao mình lại ở đây ?
Cậu từ từ nhớ lại toàn bộ mọi chuyện Jungkook còn hoảng sợ vôi ôm lấy hai chân chợt chuông điện thoại vang lên cậu nhanh bắt máy một giọng nói trầm ấm vang lên :
- Em tỉnh rồi à ?
Khi nghe câu nói đó môi bất giác nở nụ cười :
- Vâng ! mà anh đâu rồi ?
- Hiện tại anh đang ở trường , hôm qua em bị sốt hôm nay anh đã xin phép cho em nghĩ học ở nhà tịnh dưởng đi đừng quậy phá .
cậu cười vội vâng một tiếng rồi cúp máy Jungkook cảm giác tim mình mạnh hơn như có luồng nước ấm chảy qua làm cho cậu rất hạnh phúc .
Cậu nhanh chân rửa mặt thay đồ xuống dưới lầu ăn sáng . Ăn xong cậu thấy người mình đã khỏe hơn rất nhiều liền đi dạo vòng quanh nhà . Cậu không khỏi hoảng hốt nhà của anh thật to xung quanh có rất nhiều cây cối còn có một cái xích đu lớn ở giữa một vườn hoa hướng dương , cậu như con nít chạy lại ngồi đung đưa còn cười thích thú . Nụ cười cậu rất đẹp tựa như thiên thần làm cho anh không khỏi ngẩn người nhìn cậu thật lâu :
- Anh phải làm gì với em đây ?
Trong lòng anh không ngừng tự hỏi :
" Liệu bên anh em có còn nụ cười đó hay chỉ là những giọt nước . Khi biết được sự thật về anh cậu sẽ như thế nào ? Thật mệt mỏi anh không muốn nghĩ nửa ...."
Hết chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com