Chap 30
Hôm nay sinh thần tui nên tặng mọi người thêm 1 chap .
Taehyung ôm cậu về đến nhà thì thấy cô người hầu vội vàng mang ô chạy ra đón :
- Cậu chủ sao vậy ?
Anh dìu cậu vào nhà đặt cậu nằm lên sopha mới mở lời :
- Mau gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy
Cô người hầu :
- Vâng
Taehyung đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc phũ trước mắt cậu mới nói tiếp :
- Chuyện tôi đưa Jungkook về không được nói cho cậu ấy biết , nếu Jungkook có hỏi nói có người nào đó đưa cậu về rõ chưa ?
Cô người hầu nghe giọng lạnh tanh của anh như người từ địa ngục mới lên không rét mà rung vội trả lời :
- Dạ ... biết ... rồi
Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu thật lâu mới bước ra về , Shinhe ( tên cô người hầu nha ) vuốt tim mình :
- Người gì nói chuyện lạnh tanh làm sợ phát khiếp , Shinhe kêu bác sĩ khám cho cậu cũng may cậu bị sock cộng thêm đi dưới mưa nên mới ngất . Cô tiễn bác sĩ rồi đi vào bếp nấu cháo cho Jungkook . Về ngôi biệt thự sa hoa của mình anh không ngừng tự trách :
" Jungkook có lẽ gặp em là sai lầm tại sao tôi lại chìm đắm trong tình yêu của em ? ông trời tại sao cho tôi vô con đường bế tắt này ? tạo sao hả ? ông nói đi tôi yêu em mà Jungkook "
Gặp đúng người sai thời điểm là nghiệt duyên
Jungkook tỉnh lại cảm thấy đầu đau như búa bổ đúng lúc cô người hầu bưng cháo đi vào , Shinhe nhanh chạy đở lấy cậu :
- Cậu chủ mới tỉnh lại cẩn thận chút
Jungkook dựa lưng vào thành giường hỏi :
- Sao tôi về nhà được ?
Shinhe đưa tô cháo cho cậu đáp :
- Dạ có người tốt bụng đưa cậu về nhà . Họ nói thấy cậu xỉu giữa đường
cậu gật đầu chăm chú ăn cháo " Quả nhiên không phải là anh " . Cô người hầu nhanh chân đi ra ngoài cũng may là lúc nãy cô nhớ đến lời của người đàn ông lạnh lùng kia . Xoa trái tim đang đập kịch liệt Shinhe nhanh chóng đi làm công việc của mình .
Sáng hôm sau , Jungkook đi học bình thường cậu vẫn ngủ ngon lành mặc dù đây là tiết của thầy chủ nhiệm . Taehyung đang giảng bài lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía cậu trong lòng vô cùng lo lắng :
- Không biết em ấy có hết bệnh chưa ?
- Sao không nghỉ một ngày để giữ sức khỏe ....... ?
Tiết học trôi qua trong sự lo lắng bồn chồn của Taehyung khi đi ra khỏi cửa nhịn không được liền nhìn vào bàn của cậu . Jungkook như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình liền ngước lên , trong khoảnh khắc đó ánh mắt cả hai chạm vào nhau bất động vài giây Jungkook lạnh lùng úp mặt xuống bàn ngủ tiếp , anh thấy vậy cũng không nán lại bước ra khỏi phòng Taehyung đâu hay khi anh vừa đi cũng là lúc giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống . Taehyung đi về phòng riêng lòng dâng lên nổi đau âm ỉ , anh thật không hiểu bản thân mình bị gì nữa ? thấy anh mắt lạnh lùng của Jungkook nhìn mình trong lòng cảm thấy chua xót rất khó chịu . Biết là cậu không ở phía sau nhưng con tim lại hi vọng bất anh phải quay đầu lại và sự thật phũ phàng chỉ là mảnh trống không .
Hết chap 30
Giá như anh đủ can đảm để giữ em thì có lẽ anh đã không mất em
Giá như chỉ là giá như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com