Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

            HAPPY NEW YEAR

Vừa đến bệnh viện cậu vội vàng chạy đến nắm tay cô y tá hớt hãi hỏi :
- Phác Tuấn Anh đang ở phòng nào vậy ? Người mới bị đánh chuyển vào đây á .

Cô y tá mất vài giây mới tiêu hóa được lời cậu nói , vội vàng đáp :
- Cậu ấy đang ở phòng cấp cứu , cậu lại đó đợi đi .

Jungkook mặc thân thể đang đau đớn đi nhanh lại phòng cấp cứu Taehyung nhìn cậu chẳng nói lời nào nhưng đôi mắt đầy thâm trầm .

Cậu cùng anh ngồi đợi trước phòng cấp cứu :

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Đã trôi qua 3 tiếng mà phòng cấp cứu vẫn sáng đèn , lòng Jungkook tràn đầy lo lắng bỗng đèn tắt vị bác sĩ bước ra hỏi :
- Ai là người nhà bệnh nhân ?

Jungkook vội chạy lại :
- Tôi ! Tôi là bạn cậu ấy .

Vị bác sĩ nhìn cậu :
- Bệnh nhân va đập mạnh vào đầu cần truyền máu gấp . Bệnh nhân mang nhóm máu cực hiếm RH- ai có quan hệ thân thích phiền cậu gọi đến bệnh viện . Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp .

Cậu nắm chặt tay bác sĩ :
- Tôi .... tôi cùng nhóm máu với cậu ấy . Mau lấy máu tôi đi .

Vị bác sĩ kêu y tá dẫn cậu vào phòng xét nghiệm máu . Từng dòng máu chảy ra 1 bịt ...2 bịt . Y ta lấy máu xong nhắc nhở cậu :
- Cậu mới lấy máu cẩn thận bị choáng về nhà nhớ ăn uống đầy đủ .

Cậu chẳng quan tâm lời y tá nói vội chạy ra khỏi phòng nhưng cậu đã xem nhẹ sức khỏe mình . Cậu trao đảo sắp ngã thì có một đôi tay rắn chắc ôm cậu lại anh khuyên cậu :
- Em cẩn thận !

Cậu được anh dìu xuống một lát sau y tá lại hớt hãi chạy ra
- Ai có cùng nhóm máu với cậu ấy không ? đang gấp !

Cậu vội vàng đứng vậy nhưng đầu quay cuồng :
- Tôi ! cứ lấy thêm đi , tôi không sao .

Y tá nhìn cậu đầy lo ngại :
- Nhưng cậu vừa rồi mới rút rất nhiều máu .

Taehyung thấy vậy cũng khuyên :
- Em mới rút máu người còn choáng ,  nếu em rút nửa nguy hiểm đến tính mạng .

Cậu vãn giữ ý kiến :
- Cứ rút !
Taehyung tức giận :
- Em quan tâm đến bản thân mình đi .

Cậu gạt tay anh ra :
- Là máu em chứ không phải máu anh cậu ta không phải là bạn anh nên anh không lo lắng nhưng em thì lo . Anh đừng xen vào chuyện này nửa .

Nghe những lời đó của cậu , anh chỉ im lặng cánh tay đang ôm cậu cũng dần buông lỏng . Nhìn cậu được y tá dìu vào trong anh ngã người xuống chiếc ghế :

" từ khi nào lại như vậy rõ ràng mọi chuyện rất tốt mà chỉ vì ..... vì một cuộc điện thoại mà thành ra như vậy ? Em không quan tâm bản thân mình nhưng anh quan tâm . Em chỉ cần từ chối anh sẽ rút máu mình cho cậu ta mà . Anh cũng nhóm máu RH- mà anh sẽ không để cậu ta chết nhưng em thì sao ?

Cuối cùng được tiếp máu kịp thời nên Tuấn Anh đã qua cơn nguy hiểm .  Jungkook muốn vào phòng bệnh thăm , Taehyung nắm tay cậu lại :
- Em về nhà nghĩ ngơi đi , em kiệt sức  lắm rồi !

Jungkook dùng dẫy rút tay lại :
- Em muốn vào thăm cậu ấy , nếu anh mệt về trước đi !

Taehyung kìm chế hết nổi quát lớn :
- JEON     JUNGKOOK  !

Jungkook thấy anh quát lớn mím chặt môi , biết cậu đã giận dù cho cả trăm trâu kéo cũng không lại , Taehyung dịu giọng :
- Em về nghĩ đi mai lại thăm , coi như anh xin em đó . Em chú ý thân thể mình được không ?

Lúc này cậu mới chịu về nhà trên xe hai người triệt để im lặng từ bao giờ cả hai lại ngột ngạt như vậy ?

Về đến nhà anh bảo cậu :
- Em đi tắm đi rồi nghĩ ngơi , hôm nay mệt mõi rồi .

Jungkook im lặng lấy đồ đi tắm cả hai nằm cùng một chiếc giường hai người quay lưng lại lần đầu tiên xa cách đến thế ?

Mỗi người ai cũng không ngủ được mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng :
Taehyung lo lắng " anh ta thật sự chỉ là bạn hả ? Tại sao em không quan tâm đến bản thân mà lại lo cho hắn như thế ? Liệu em có THẬT sự yêu anh không ? Dù chỉ 1 phần trăm trong trái tim em anh cũng vui ?

Còn Jungkook thì rất giận anh
" Tại sao anh ấy lại ích kỷ như vậy ? Mình chỉ cứu người thôi mà ? Tuấn Anh chỉ là bạn mà anh ấy lại phản ứng như thế chứ ? "

Cậu đâu hay chính suy nghĩ này đã đem đến cái kết thật đắng .....

' chỉ có yêu yêu điên cuồng mới độc chiếm em , vì họ sợ ....sợ mất đi người mình yêu '

Hết chap 41

Mọi người suy nghĩ như thế nào về jungkook nhỉ ? 😌



Nhớ vote và comment nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com