Chap 9
Taehyung không ngừng tự trách bản thân mình còn Jungkook cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng anh , trong lòng đau như cắt :
" Mày là thần ngu ! nấu ăn cho hắn ta chi !đổi lại là gì đây ? là sự sỉ nhục mày là đồ ngu !!! "
Cậu bây giờ không còn tâm trạng học hành gì nữa Jungkook quyết định đi lên sân thượng ngồi . Khi cậu vừa bước lên gió thổi làm bay vài lọn tóc của cậu . Jungkook đi lại chiếc ghế gần đó ngồi , cậu bức xúc nói lớn :
- Kim Taehyung tôi hận anh nhất trên đời ! anh là đồ tôi , đồ khùng , đồ điên !
Đáp lại cậu chì là tiếng gió xào xạt , cậu rất giận . Cậu giận bản thân mình , gì cái gì mà vào bếp làm đồ ăn cho hắn ? cậu hận luôn cả hắn chỉ là giả tạo khen cậu một câu như :
- Cố gắng lên !
- Dù không ngon nhưng có cố gắng
- Lần sau làm lại ....
Tại sao ? đến cả lời an ùi hắn cũng giành cho cậu
Jungkook vừa nghĩ đến lòng lại quặn lên , cậu đau rất đau ! giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống đôi má hồng hào đó . Cậu thật sự rất mệt không muốn nghĩ đến nửa Jungkook nằm xuống ghế đá , do khóc nhiều nên cậu ngay lặp tức đi vào giấc ngủ . Taehyung trong lòng đang cực kì rối rắm trái tim anh rất muốn tìm cậu nói lời xin lỗi
nhưng lí trí lại không cho phép làm vậy " Anh là Kim Taehyung là ông trùm xã hội đen làm sao lại hạ mình xin lỗi một cậu nhóc "
Thế là lí trí và con tim tranh đấu quyết liệt . Đến tiết tư Taehyung vào lớp 12A dạy , khi vào đến lớp anh liền hỏi lớp trưởng :
- Tiết này có vắng ai không ?
Ngoài mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng ai biết trong lòng anh đang rất nôn nóng không biết cậu đã về lớp chưa ?
Lớp trưởng nhanh nhãu trả lời :
- Dạ thưa thầy bạn Jungkook vắng ạ !
Anh trong lòng lo lắng hỏi :
- Vắng từ tiết nào ?
Lớp trưởng khó hiểu :
" Sao hôm nay thầy lạ vậy ? thường ngày Jungkook vắng thầy có hỏi gì đâu sao hôm nay ..?
Mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đáp lại :
- Dạ bạn ấy vắng từ lúc ra chơi tiết hai đến giờ ạ !
Taehyung ừ một tiếng rồi bắt đầu tiết học , trong giờ dạy trong đầu anh không thể nào tập trung chỉ hiện lên : Đôi mắt ngập nước đó cùng với đôi tay bị quấn đầy băng cá nhân sự thất vọng trong đôi mắt cậu !
Không biết giờ này cậu đi đâu lại không vào lớp ? cậu có an toàn không ? .....
Đến khi tiếng bạn nữ vang lên mới kéo Taehyung về thực tại :
- Thầy ơi ! sai rồi đáp án là 123 chứ không phải 125 .
Anh liền nhìn lên vội sửa lại nói :
- Thầy xin lỗi ! hôm nay tâm trạng thầy không tốt mong các em bỏ qua
Cả lớp liền nói :
- Dạ không sao ạ ! thầy dạy tiếp đi .
Anh liền bắt đầu bài giảng của mình cố gắng tập trung vào bài học không nghĩ đến cậu nửa
" Jeon Jungkook em là nguyên nhân biến tôi thành thế này đây ? "
Lần đầu tiên anh không tập trung làm một việc gì đó ? người khiến anh như vậy chỉ có cậu .
Cuối cùng cũng hết tiết anh đi ra ngoài không quên nhìn đến chỗ cậu ngồi :
" Chưa về nửa ? "
Taehyung trong phòng mình nhìn tất cả học sinh đang lần lượt ra về nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu anh nhìn mãi cố gắng an ủi mình :
" Chắc cậu ta chưa về ? chắc còn bận gì đó thôi không sao đâu ! "
Nhìn đồng hồ đã điểm 7h rồi mà cậu vẫn chưa về Taehyung lúc này vô cùng lo lắng liền chạy đến phòng cậu , balo vẫn còn đó nhưng người đâu ? Nổi lo lắng tăng lên gấp bội anh liền chạy đi tìm cậu khắp cả trường nhưng chẳng thấy cậu đâu ? anh chẳng biết mình tại sao lại lo lắng như vậy ?
Anh tìm khắp nơi mồ hôi đầy mình nhìn đồng hồ đã 7h55 rồi anh thật sự rất hối hận nếu lúc đó đừng nói như vậy cậu đã không bỏ đi chưa lúc nào anh ghét bản thân đến vậy !
- Em có chuyện gì ? anh ân hận suốt đời đó Jungkook !
Taehyung la lớn :
- Jeon Jungkook cậu mau ra đây cho tôi !
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ chợt anh nghĩ đến có một nơi mình chưa tìm , anh liền chạy đến linh cảm cho anh biết rằng cậu đang ở đó :
- Jungkook em đang ở sân thượng đúng không ?
Vừa mở cửa đi vào , đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn đó đang ngủ ngon lành Taehyung đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu thật muốn chửi cậu một trận :
" Cậu có biết anh sợ anh lo lắng như thế nào không ? chỉ cần nghĩ đến cậu mất tích tim anh liền đau ! "
Bao nhiêu lời muốn mắng cậu đều cứng lại ở họng khi nhìn thân ảnh nhỏ bé đó . Anh đưa tay lên sờ vào đôi má , lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại anh thầm mắng :
- Đúng là trẻ con lại chơi trò trốn tìm , làm anh lo lắng muốn chết ! chắc em hận anh lắm nhỉ ?
Taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi anh đã ao ước từ lâu , từ lần tai nạn đó anh không thể nào quên dư vị của đôi môi này đem lại . Lúc đầu anh chỉ hôn nhẹ nhàng nhưng lúc sau ngày càng sâu anh muốn muốn nhiều hơn nửa vị ngọt của nó . Đôi môi cậu rất lạ càng hôn thì càng ngọt làm con người ta mất khống chế mà muồn tìm nhiều hơn nửa đến khi Jungkook kêu lên :
- ưm .. khó..... thở
Lí trí của Taehyung lúc này mới khôi phục rời đôi môi cậu ra đưa tay vuốt mái tóc của cậu khẽ cười nói :
- Đúng là ngốc ! hôn mà không biết thở ?
Anh nói nhỏ vào tai cậu :
- Anh xin lỗi ! tha lỗi cho anh nhé !
Trong mơ Jungkook thấy có người xin lỗi mình rất chân thanh dù không nhìn không rỏ mặt nhưng môi lại nở nụ cười . Anh thấy cậu cười trong lòng vui vẻ hôn lên đôi má bầu bỉnh đó , cậu cảm nhận mùi hương này rất quen mùi bạc hà nam tính . Cậu không biết sao lại rất thích mùi này liền đưa tay ôm Taehyung , anh thấy cậu ôm mình liền cười nhắc bỗng cậu lên nói :
- Cho em lợi dụng lần này ! coi như lời xin lỗi .
Anh bồng lên bước đi cậu rất nhẹ làm cho anh như chỉ bồng một đứa con nít , anh lên tiếng trách móc :
- Không ăn uống đầy đủ , làm sao lại nhẹ thế này !
Dưới ánh trăng vàng lấp lánh một người đàn ông cao to ôm cậu con trai bé nhỏ vào lòng hình ảnh này rất đẹp rất hoàn mĩ hai người họ rất xứng với nhau !
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com