Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Con người phía dưới vẫn rơi lệ , rõ là biết mình bị chọc nhưng vẫn như vậy.
" Ngoan nào , mau nín khóc , anh bế em ngủ nhé ! "
Hắn hôn nhẹ lên vầng trán ấy mà ra sức ôn nhu.
" Nae~ Yêu anh nhất "
Y vui mừng câu chặt lấy cổ hắn hôn khắp nơi trên gương mặt điển trai kia. Hắn là đang hài lòng với y ở điểm này. Con thỏ bếu này hôm nay lại biết cách nũng nịu như vậy !
Hắn nhẹ nhàng bế y tiến lại giường đặt nhẹ y xuống đắp chăn cho y sau đó hôn nhẹ lên cái má bánh bao ấy , thủ thỉ :
" Tiểu sinh mệnh , ngủ ngon ! "
Hắn cười nhẹ 1 cái ôm y vào lòng
y chính là yêu con người hắn ở điểm này , rất biết cách ôn nhu với người mình yêu. Những cử chỉ , hành động này chỉ dành riêng cho 1 mình y.
------------------------------------------------------
[ Buổi sáng ở Kim Gia ]
Ánh sáng chiếu len lỏi qua cửa sổ , rọi vào gương mặt thanh tú kia làm hắn thức giấc , quay qua thấy y ngủ say không nỡ đánh thức nên đành VSCN ( vệ sinh cá nhân ) xong rồi gọi vậy !
Một lát sau hắn bước ra , thấy y vẫn còn ngủ hắn chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài .
[ Dưới sảnh ]
Sắt thái ôn nhu khi nãy đã không còn nữa mà thấy vào đó là gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ , phải nói hắn chính là 1 ác ma sống.
Hắn nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
"Quản Gia !"
Hắn lạnh lùng gọi 1 tiếng.
" Vâng , tôi đây thưa Kim thiếu ! "
Từ xa đi lại.
" Lát nữa phu nhân dậy thì làm đồ ăn cho em ấy ! Nhớ là phải tẩm bổ cho kĩ vào ! Không được cho em ấy ra ngoài ! Nghe rõ chưa ?"
Hắn tỉ mỉ căn dặn.
" Vâng ! "
" Còn nữa , đừng gọi em ấy dậy , cứ để em ấy tự dậy , phụ nhân mà xảy ra chuyện thì gia đình ông đừng hòng sống yên ! "
Hắn nói xong lạnh lùng bỏ đi.
Đúng là chỉ có 1 người mới làm cho hắn ôn nhu.
1 lúc sau y tỉnh dậy không thấy hắn liền VSCN sau đó xuống lầu tìm.
" Taehyung...! "
Y gọi nhẹ 1 tiếng , không nghe tiếng trả lời y bắt đầu khoé mắt cay cay...có vẻ như sắp khóc.
Bác quản gia nhận biết được chuyện gì sắp xảy ra thì vội chạy lại giải thích.
" Phu nhân , Kim thiếu đã đi làm rồi ạ , người đừng khóc ! "
Ông ta ra sức giải thích nhưng có vẻ chẳng nhằm nhò gì.
" Phu nhân , Kim thiếu nói nếu người không ngoan thì cậu ấy sẽ giận đó ạ ! "
Đột nhiên y ngừng khóc , liền quay sang hỏi QG với gương mặt nhem nhuốt.
" Thật ạ ? "
" Thật thưa phu nhân ! "
Y nghe vậy lập tức nín khóc , ông quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm.
[ Trưa hôm ấy ]
Y tung tăng chạy từ trên phòng xuống với gương mặt đầy vẻ hớn hở. Liền chạy lại ngay vào bếp làm đồ ăn. Có lẽ là đem cho TH.
Y làm xong liền nhanh nhẹn chạy ra nhờ tài xế đưa đến Kim Thị.
[ Kim Thị ]
Y tung tăng đi vào quầy tiếp tân.
" Em chào chị tiếp tân ! "
" Oh...chào em kookie ! "
" Em đến đây tìm Kim tổng hả? "
" Nae~"
"Kim tổng đang ở trên phòng ấy em đi đi ! "
" Vâng ạ ! Em cảm ơn chị ! "
Y tung tăng chạy lên phòng để lại 1 đám nhân viên bàn tán.
" Ồ...đó là người mà Kim Tổng hay cưng chiều đó sao?"
"Đúng rồi đó"
"Dễ thương thật"
"Không hổ danh là người của Kim tổng , chẳng chê vào đâu được!"
[ Phòng chủ tịch ]
Y he hé nhẹ cánh cửa định tạo bất ngờ cho anh nhưng không thể rồi. Y thấy anh đang ôm 1 cô gái rất xinh đẹp , 2 người còn cười nói vui vẻ với nhau nữa làm JK có 1 cảm giác rất kì lạ , nó rất khó chịu đối với y.
Y bật khóc chạy nhanh ra khỏi công ty của TH. Y cứ đi thẫn thờ trọng vô vọng mà không biết mình đi đâu. Cứ còn đường là đi đến đấy chẳng biết gì.
[ Buổi tối Kim Gia ]
Hắn định về tạo cho y 1 bất ngờ thì không thấy y đâu liền chạy lên  phòng lục tung hết mọi nơi nhưng vẫn không thấy y đâu. Đã 10h hơn rồi mà y đâu. Hắn nhăn mặt khó chịu , sát khí đùng đùng hỏi quản gia:
" Phu nhân đâu ? "
Hắn ngiêm giọng nhìn QG.
" Tôi...tôi..."
Ông ta lúc nào bắt đầu run sợ.
" Ông chán thở ? "
Hắn đang nói chuyện thì bỗng dưng có 1 cuộc gọi. Không biết là đã có chuyện gì nhưng chỉ biết hắn quát lớn lên 1 câu:
" Kookie xảy ra chuyện ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hạn