Chap 1: Badboy?
Jeon Jungkook sắp sửa bước qua tuổi 17 cuối năm cấp 3, gần tới đây là kì thi tốt nghiệp gấp rút đầu tháng 7. Một cậu nhóc trạch nam thích nằm ỳ ở nhà, ngại tiếp xúc lại dễ xù lông cáu kỉnh, chưa từng trải qua một mảnh tình dắt vai. Trong khi các bạn cùng trang lứa đều đã yêu đương không ít lần, ngoại trừ cậu-thanh niên cổ hủ giữ thân như ngọc. Ngoài việc học, đọc sách, ăn uống ra thì cậu chẳng bao giờ đi đâu khỏi nhà, trường và chỗ học thêm. Một cuộc sống nhàm chán đến vô vị cũng khiến Jungkook tủi thân bởi vì ba mẹ cậu đều sống ở thành phố khác để quản lý công việc. Còn cậu với mơ ước được tự lập đã cuốn gói khỏi nhà khi vừa 15 tuổi đầu, và giờ thì xem kìa, lủi thủi một mình trải qua 3 năm phổ thông buồn tẻ.
Nhưng cô ấy đã đến, một bạn học cùng lớp 12 can đảm bước vào cuộc sống cậu, mạnh dạn lôi Jungkook ra khỏi thế giới cô lập hai màu đen trắng. Cô thiếu nữ lạc quan, yêu đời và hồn nhiên đến mức làm bao trái tim nam sinh tan chảy. Kim Jorly, bông hồng quý thân thiện luôn luôn tỏa sáng giữa muôn vàn khóm hoa khác. Vậy mà bằng phép nhiệm màu nào đó, cậu nhóc họ Jeon chẳng mấy nổi bật lại lọt vào mắt xanh của cô. Đến với nhau thật đỗi vội vàng như dòng sông chảy siết, ngay từ lần tỏ tình đầu tiên, Jeon Jungkook thế mà lại đồng ý nói chuyện yêu đương cùng Kim Jorly. Bảo không ghen tị với cậu thì quả là nói dối!
"Nam sinh này, chúng ta yêu nhau đi!"
Cô gái phá cách pha lẫn nữ tính đang đứng chống nạnh, hiên ngang bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương. Theo lẽ thường thì họ sẽ ngại ngùng, gượng gạo mà thổ lộ, đằng này Jorly lại thẳng thừng phơi bày cùng tâm trạng háo hức mong chờ.
"Cậu thích tớ à?" Jungkook ngượng thay cô, đưa tay xoa gáy còn mặt thì cúi gằm xuống.
"Jeon Jungkook cậu bị ngốc à? Tớ không thích cậu thì sao có can đảm đứng đây?" Jorly nghiêng đầu, chắp hai tay ra sau lưng thích thú trêu ghẹo dáng vẻ 'khép nép' kia của cậu.
"Bạn học, tớ thật sự thích cậu."
Jeon Jungkook bất giác đưa mắt nhìn lại bắt gặp đôi ngươi ngây thơ dịu dàng cong lên như vầng trăng khuyết, miệng nở nụ cười ngọt ngào hồn nhiên. Mái tóc kiểu tây uốn cong phần đuôi, ngả nâu vàng óng ánh khẽ bay trong chiều gió thu mang theo vài cánh hoa nhẹ rơi lên đầu. Bộ đồng phục nữ sinh, áo sơ mi và váy caro ngắn qua gối như tôn lên dáng vẻ năng động của cô. Kim Jorly thổi vào lòng cậu một dư vị thanh thuần hương gỗ thông êm dịu.
Như luồng cảm xúc bồi hồi bất chợt, trái tim cậu hẫng đi giai điệu rung động. Dù chưa thể khẳng định đó là tình yêu, nhưng cũng có thể gọi nó là thích.
Ngày hôm đó trên sân thượng phủ bóng cây phượng tàn hoa, một cặp tình nhân lần đầu trải nghiệm mối tình ngây dại tuổi 17.
.
"Jungkookie, lát nữa cậu có đi học không? Đi chơi với tớ đi, nằm nhà cả ngày nay chán chết tớ mất." Jorly nằm trên giường, đung đưa hai chân đạp đạp lên tường, nói vào trong điện thoại với giọng điệu than vãn.
"Tiểu thư ơi, một tháng nữa thi tốt nghiệp rồi, không lo học còn muốn đi đâu? 20 phút nữa tớ có tiết học thêm bên ngoài mất rồi." Jungkook bên này vừa soạn tập vở vừa nghe điện thoại nói chuyện với cô.
"Hả? Hôm nay chủ nhật với lại còn chưa tới 14h nữa, cậu học vậy không thấy mệt à?"
"Không mệt, tăng cường một chút đến 19h tối sẽ về."
"Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy. Nhồi nhét cho cố vô đến khi ngã bệnh rồi không ai lo cho cậu đâu." Cô bày ra giọng giận dỗi trẻ con với người bên kia.
"Nghe cậu cả Jorlie, được chưa? Ráng học đi, sau này thi cùng trường với tớ." Biết cô cố ý làm nũng, cậu chỉ có thể lắc đầu đáp ứng.
"Biết rồi mà, nhắc mãi. Cậu mau đi đi, tối về tớ gọi tiếp."
Cô tắt điện thoại, vớ lấy cái gối bên cạnh vùi mặt vào cười ngại, nghe tiếng người yêu gọi mình dễ thương như vậy, thật sự muốn ghi âm mở đi mở lại cả trăm lần. Mãi bày trò điên khùng trong phòng, cô không để ý đến ánh mắt kì thị của anh trai mình trước cửa. Vừa ăn kem vừa cảm thấy ghét bỏ sâu nhỏ làm trò con bò trên giường.
"Bệnh thần kinh của em tái phát rồi à?" Chịu không nổi nữa, anh trai liền lên tiếng mắng mỏ.
"Ơ, anh Taehyung, sao anh có thể nói cô em gái dễ thương, ngoan ngoãn độc nhất vô nhị của mình tâm lý bất bình thường như vậy chứ?" Jorly giật mình ngồi dậy, lườm hắn.
"Quả thật là não úng nước." Hắn bĩu mỗi nhăn mặt nhìn mái tóc bù xù trên đầu em gái, càng thêm ghét bỏ.
"Anh thì biết gì về con người chìm đắm trong tình yêu chứ? Hứ." Cô đứng hẳn lên nệm, chống hông vênh mặt đáp trả.
"Cái con nhỏ này, yêu đương con khỉ. Học không lo học, thi tốt nghiệp dí tới mông rồi còn nhởn nhơ." Hắn liếc cô một cái rồi quay lưng bỏ đi.
"Anh, uâyyyyyyyy. Em mà đậu thì chi tiền ra bao đi du lịch nghỉ dưỡng nhaaaaa." Thấy hắn lơ mình, cô bèn hét lớn gọi đưa ra yêu cầu.
Nhưng chẳng ai phản ứng lại sau cánh cửa vừa khép lại kia, tức tối phụng phịu, cô giậm chân trên giường chửi thầm. "Đồ anh trai xấu xa."
"Tháng này cắt tiền tiêu vặt." Hắn đột nhiên ló đầu ra, trừng mắt lên nhìn cô.
Kim Jorly nhất thời im bặt, không dám hé miệng nói thêm nửa câu nào nữa. Dù gì thì ở ngôi nhà này, anh trai vẫn là người có quyền, tiền sinh hoạt hằng tháng đều là một mình chi trả, còn có cả học phí của hai người nữa. Ba mẹ thường xuyên đi công tác, hiếm khi về đây thăm hỏi con cái, chỉ mình anh cả là chăm sóc cho cô từ bé đến lớn. Dù hay cáu kỉnh, lạnh nhạt như vậy nhưng cô thừa biết, trong lòng hắn thương em gái nhất. Chỉ mong rằng, Kim Taehyung những năm tháng 15 ấy quay về, trả lại cho Jorly một người anh trai ôn nhu, ấm áp và dịu dàng.
"Đang yên đang lành, sao lại chia tay nhỉ?" Nhớ về khoảng thời gian trước đó, mọi khúc mắc trong lòng lại được dịp nổi lên. Cô muốn hỏi hắn cho rõ, nhưng sợ điệu bộ xót lòng kia nên thôi. Cuối cùng vẫn chỉ thở dài cho qua.
.
19h15 tối, Jungkook tan học liền chạy vội đến quán cafe gần trường sau khi nhận được tin nhắn từ người yêu. Trên đường về mắc phải cơn mưa bóng mây đầu mùa hạ, cậu vẫn ráng đội cặp lên đầu tiếp tục đi. Sợ ai đó đợi lâu lại sốt ruột. Bước vào cửa tiệm với bộ dạng nhếch nhác, Jorly đã đứng sẵn ngay quầy thanh toán chờ cậu, nhìn bạn trai một thân ướt át, cô liền cảm thấy áy náy.
"Sao để ướt hết vậy, cậu không ghé chỗ nào trú tạm à?"
"Để cậu ngồi chờ nửa tiếng rồi, xin lỗi nhé."
"IQ cao mà sao cậu ngốc thế, mau lại đây." Nghe Jungkook trả lời, cô càng cảm thấy tội lỗi hơn, vội kéo cậu vào trong, mượn tạm chiếc khăn lau qua cho cậu.
Jeon Jungkook yên lặng để người yêu chăm sóc, thoải mái cảm nhận thứ xúc cảm ấm áp bao quanh cơ thể.
"Khô rồi, cậu mau ngồi xuống đi."
"Hừ, sau này gặp trời mưa thì dừng lại trú tạm ở đâu đó đi, sắp 18 tuổi đầu mà suy nghĩ nông cạn quá đấy. Tên ngốc!" Kim Jorly ngồi xuống bên cạnh, nhéo vào cánh tay cậu một cái bỏ tức.
"Ui, tớ như vậy cậu còn thích làm gì?" Bạn học Jeon chu môi, xoa xoa lấy vùng da vừa bị mèo lớn hung hăng cấu một phát.
"Chính vì điểm này tớ mới thích cậu đấy! Cái mặt này cởi kính ra đẹp trai muốn xỉu." Cô áp tay vào má cậu, xoa nắn hai cái bánh bao trắng trẻo mềm mềm.
"Được rồi, được rồi. Suốt ngày ôm lấy má tớ cấu xé, hôm nay cậu có chuyện gì mà gọi tớ ra đây."
"À, thì là chiều mai tớ có một tiết học qua mạng với người nước ngoài. Cậu biết đấy, tiếng Pháp tớ dở cực, còn cậu thì cái gì cũng giỏi rồi. Vào học chung, có gì phiên dịch giúp tớ với."
"Chỉ dịch nghĩa chứ không cần giải hộ bài tập đúng không?" Cậu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
"Đúng đúng, mai tớ đưa ID với pass cho, nha." Jorly chắp hai tay trước mặt, năn nỉ cầu xin người kia chấp thuận.
"Ừm, biết rồi thưa tiểu thư."
"Yeah, hôm nay tớ bao bữa tối coi như bù lại công cậu giúp đỡ, mau đi."
Kim Jorly nhanh nhẹn lôi cả người cậu ra khỏi quán, không kịp để Jungkook trả lời vì cô biết chắc, con người này nhất định từ chối lòng tốt của mình mà kiếm cớ bỏ về. Bạn học Jeon cũng chỉ đành bất lực mặc sức chạy theo cô người yêu tinh nghịch, dù sao thì mối quan hệ của cả hai đã trải qua sáu tháng trời, chẳng thể mãi giữ khoảng cách với nhau từng chút một. Thân mật yêu chiều người ấy thêm chút, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi rung động ngày nào cứ mãi giậm chân tại chỗ.
Người ta gọi nó là cảm xúc nhất thời, bất chợt yêu thương, bất chợt hẫng nhịp rồi bất chợp vô cảm. Sáu tháng đối với cậu quả là một kì tích, khi mà tình yêu chỉ mình cô tự tạo dựng nên, vun đắp nó lớn mạnh mà chẳng hay biết, nửa kia sớm đã không còn dư vị đặc biệt nào dành cho riêng mình.
.
Một buổi sáng thứ 2 nhàm chán nhanh chóng trôi qua cho đến chiều muộn, Jeon Jungkook mỗi ngày đều xoay quanh việc ôn tập hết môn này đến môn khác, riêng hôm nay được nghỉ sớm lại lếch xác vào học online cùng cô bạn gái. 17h chiều, giáo viên nước ngoài bắt đầu mở phòng họp qua ứng dụng zoom, cậu sử dụng máy tính để đăng nhập còn điện thoại thì chực sẵn chờ cô nhắn tin 'cầu cứu'. Một tiết kéo dài khoảng hai tiếng và di động của cậu luôn trong tình trạng rung liên tục do cuộc hội thoại gửi đến, sợ soạn văn bản không kịp, Jungkook dùng luôn voice chat cho nhanh. Dường như cô giáo này biết Jorly học tiếng Pháp không tốt nên nhắm vào cô hỏi rất nhiều, cách một bạn là đến lượt cô trả lời cho nên cậu chẳng ngơi máy được giây nào.
-Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé.
Tiếng chuông trên bàn cô giáo vang lên thay lời nhắc nhở, Jungkook mới kịp thả lỏng vươn vai một lúc lại bị hàng tá tiếng hét từ máy tính vả thẳng vào màng nhĩ khiến cậu giật cả mình.
-Jorly, ai vừa đi ngang qua cam cậu kia??
-Ôi trời ơi, nhìn thân hình vừa nãy kìa. Tôi xỉu đâyyyy.
-Đó có phải người anh trai bí ẩn thi thoảng đưa rước cậu không thế?
-Thần linh ơi, bắp tay săn chắc ấy kẹp cổ tớ còn được.
...
Một trận náo loạn cùng hàng loạt câu hỏi đổ xô nhắm vào camera của nữ sinh họ Kim. Cậu càng nghe càng tò mò, vội chuyển qua quan sát cam của cô, quả thật là một lúc sau cái bóng ấy lại lướt qua lần nữa, lần này còn dừng lại quay về phía cam chốc lát phơi bày abs ra trước hàng chục cặp mắt mới chịu quay lưng đi.
Jeon Jungkook trố mắt câm nín. Dán mặt vào màn hình đơ người.
-Con #$@%*&*anh ơiiiiiii....
Trước khi thứ âm thanh ấy chọc thủng thính giác thì Kim Jorly đã vội rời phòng. Cô gái nhỏ quay cuồng trong mớ hỗn độn vừa rồi trông thật tội nghiệp làm sao.
"KIM TAEHYUNG ANH CỐ TÌNH PHẢI KHÔNG?" Ngồi trong phòng khách, cô tức giận quát lớn khiến người nào đó trong bếp chui ra.
Hắn đứng khoanh tay trước cửa với chiếc áo thun đen được mặc đàng hoàng, miệng cười khúc khích khẳng định lời cô nói là thật.
"Anh, em đã cố gắng giấu nhẹm anh đi với tụi con gái trong lớp vì cái mã nhà anh...quá đẹp. Giờ thì hay rồi, sáng mai đi học ai sẽ cứu em khỏi lũ mê trai đang nổi điên lên vì anh cơ chứ. Còn cả cái body.." Kim Jorly ấm ức đến nỗi nghẹn cả cổ họng, chỉ còn nước đập đập tay lên nệm ghế.
"Cũng đâu có sao? Anh để cho họ nhìn chứ chả bao giờ làm vậy với em." Hắn nhún vai bĩu môi.
"Tất nhiên anh không...Thôi dẹp đi, em còn phải gọi cho người yêu giải thích nữa." Jorly lười đôi co, vớ lấy chiếc điện thoại bấm số gọi đi.
Jeon Jungkook bên này ngồi thất thần nãy giờ và đống hình ảnh cái bóng vạm vỡ ấy xoay tròn trong đầu cậu. Chẳng quan tâm đến người đấy có quan hệ gì với người yêu cậu, thứ Jungkook ngưỡng mộ duy nhất là cái cơ thể săn chắc ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu về thực tại.
"Jorly, cậu gọi có chuyện gì không?"
"Chuyện lúc nãy cậu đừng để ý, người đó là anh trai của tớ, thật đấy. Nên đừng giận dỗi gì với tớ đấy nhé." Cô nhanh chóng giải thích, lo sợ tình yêu nổi ghen.
"Không...không sao, tớ cũng nghĩ tối muộn thế này thì chắc là người thân thôi." Cậu gượng gạo trả lời cho cô yên tâm.
"Vậy thì may quá, sau này có dịp tớ giới thiệu hai người với nhau nha?" Nhận thấy đối phương suy nghĩ thông thoáng, cô vui vẻ đề nghị.
"Ừm, mà anh ấy chắc cũng hiền lành, thân thiện giống cậu ha?" Nhắc đến hai từ 'anh ấy', cậu bất giác đưa tay khều khều chóp mũi.
"Hơ, chắc tớ phải đập vỡ ý nghĩ đẹp đẽ của cậu rồi. Nghe kĩ này, anh ấy là Badboy, B-A-D-B-O-Y chính hiệu." Nhấn mạnh không đủ, cô đánh vần luôn cả chữ.
Người đằng sau cau mày ho khan.
"Hả?" Thỏ con ngu ngơ.
"Lúc khác tớ nói tiếp, cậu mau ăn uống nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tạm biệt."
Jeon Jungkook nhìn màn hình tối sầm, hình như có ai đó vừa ho vài tiếng nữa. Không muốn nghĩ nhiều, cậu liền bỏ điện thoại xuống, xoa bóp gáy một hồi cũng lết thân vô phòng tắm.
"Có đứa em gái nào nói anh mình thế không hả?" Kim Taehyung đi lại kí vào đầu cô một cái.
"Aiza, em chỉ trả lời thẳng thắn thôi mà. Chẳng phải từ năm 20 tuổi anh bắt đầu rượu bia, thuốc lá với qua lại với mấy chị chân dài, thân hình nóng bỏng vài bữa rồi phủi môn-...đau." Kim Jorly luôn miệng phơi bày sự thật đến nỗi bị ăn thêm cái cóc đầu.
"Con bé này, ai kể em biết? Con nít con nôi..."
"Vâng miệng còn hôi sữa. Ông anh của em ơi, người tình tìm đến tận nhà nói tất cả với em kìa, may là con bé này còn vác chổi tiễn người đấy, không thì chị ý đợi anh hết ngày." Cô ôm lấy đầu mình, dù đau vẫn cố nghênh giọng lên đáp.
"Bỏ đi, người yêu em tên gì? Nào gặp?"
"Jeon Jungkook, khi nào anh rảnh để em còn hẹn." Nhắc đến cậu thì hai mắt cô liền sáng lên.
"Ừ, cuối tuần. Chọn người cho cẩn thận, yêu nhiều vô rồi bị bỏ cho chừa. Mau ăn cơm."
Hắn hạ giọng nhắc nhở, thực sự để ý đến việc em mình yêu đương. Thấy cô gật đầu mới xoay lưng bỏ đi.
"Xí, em mới không bị người yêu đá như anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com