Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tôi Xin Lỗi, Jungkook

Yoon HaEun định bụng bắt taxi đưa 2 bạn nhỏ về nhà trước nhưng lại không ngờ được Jeon Jungkook vì cảm xúc bốc đồng mà cả gan rút tay ra. Bỏ mặc tiếng kêu của cô mà vội vã chạy đi, trượt người luồn qua khoảng cách hẹp bên dưới cánh cửa, đuổi theo Kim Taehyung. Kim Jorly phía sau bị HaEun bế xốc lên đặt vào trong xe, cố gắng vùng vẫy giọng lo lắng.

"Anh HaEun, Jungkook với anh Taehyung..."

"Cả hai sẽ không sao cả. Tin anh, mau quay về nhà thôi." Yoon HaEun dù tâm trạng cũng hoảng không kém, nhưng vì lời căn dặn của hắn mà đánh cắn rứt mang Jorly rời đi.

Quay trở lại phía trong đại sảnh, Jeon Jungkook vừa mở cửa thì hàng loạt tiếng la hét, tiếng đồ vật đổ vỡ trên nền nhạc náo nhiệt khiến cậu nhất thời lúng túng. Một đám đông mặc đồ đen, tay cầm đủ loại hung khí đập phá lung tung đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Ngay giữa trung tâm có một cô gái tóc đen búi gọn, mặc trên mình chiếc váy trễ vai màu vàng kim sang trọng, đôi mắt hừng hực lửa giận và hai tay chống nạnh kiêu căng. Cô ả này chẳng phải là "khách vip" chuyên được Kim Taehyung đưa đón hay sao? Lí do gì mà hôm nay lại đem người tới đây lạm loạn thế này?

Cô ả quét mắt một lượt xung quanh như đang dò tìm con mồi của mình, vô tình chạm phải cái nhìn đầy nghi hoặc của cậu cũng chỉ lờ đi chẳng thèm để ý. Tiếp tục cất cao giọng nói với âm hưởng thanh thoát.

"Kim Taehyung! Anh mau ra đây cho tôi. Nếu còn dám trốn, tôi nhất định biến nơi này thành đống đổ nát!"

Nói xong, cô ả hất cằm ra hiệu cho lũ vệ sĩ tiếp tục việc quấy phá. Ngay lúc đó, Kim Taehyung trong bộ trang phục chỉnh tề đi đến kéo tay cô ả ngăn cản.

"Rách việc vừa thôi Lee Yongha, cô có dừng lại không?"

Tiểu thư Lee nhìn thấy "người tình" mình hằng ao ước xuất hiện, lập tức thay đổi sắc mặt. Nét kiêu căng hống hách phút chốc bay biến, cô ả lao vào người hắn dựa cằm lên khuôn ngực săn chắc nũng nịu.

"Nếu anh không từ chối thì em đâu có đến đây làm loạn."

Kim Taehyung cau mày, khó chịu ra mặt dùng lực đẩy cô ả bám dai như đỉa kia ra. Thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vô mặt Yongha bằng một thái độ lịch sự hết mức có thể.

"Cô là con gái nhà quyền quý mà không biết giữ thể diện cho bản thân à? Sao da mặt cô có thể dày đến mức nói mãi chưa thông thế? Giữa chúng ta chỉ tồn tại tính chất công việc, ngoài nó ra thì không có bất cứ điều gì mờ ám để dây dưa thêm. Mong cô hiểu cho, tiểu thư Lee!"

Lee Yongha bị từ mặt không chút thương xót ngay giữa đám đông với biết bao cặp mắt chế nhạo. Ả càng thêm tức giận, khuôn mặt đỏ gấc lên nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhếch mắt ngấm ngầm chỉ thị cho hai tên đằng sau đột nhiên lao đến khóa chặt tay Kim Taehyung lôi đi.

"Buông ra, cô tính làm cái quái gì vậy hả?" Hai cánh vai bị ghim lại khiến hắn bất lực chống cự.

"Anh không tình nguyện thì để tôi chủ động." Lee Yongha ánh mắt đắc ý hiện lên ý cười hiểm độc, bàn tay trắng ngần vuốt ve khuôn mặt hắn.

Jeon Jungkook từ trong góc nhỏ chứng kiến đầu đuôi mọi chuyện dồn nén đến mức không thể nhẫn nhịn thêm. Cậu nhặt từ dưới đất lên chiếc bình hoa sứt mẻ, phát một ném thẳng vào mặt ả. Tiếc thay, xung quanh có quá nhiều vệ sĩ, ả may mắn được tên to lớn khác đỡ cho. Tiếng vỡ của mảnh thủy tinh vang lên thu hút mọi sự chú ý hướng về phía cậu, ngay cả Kim Taehyung mặt cũng biến sắc khi thấy Jeon Jungkook vẫn còn đứng ở đây. Bất ngờ có kẻ chống đối, Lee Yongha liếc mắt nhắm đúng vị trí của cậu, nghiến răng phất tay ra lệnh.

"Xử lí thằng nhãi đó đi."

Hàng chục tên vệ sĩ tuân lệnh vây bắt cậu. Jeon Jungkook vốn dĩ thân thể chẳng khỏe mạnh gì cho cam nhưng được cái nhỏ con nhanh nhẹn. Cậu cố gắng luồn lách qua từng cột nhà lớn, qua đám đông náo loạn và hàng loạt vật cản khác nhằm kéo giãn sự tập trung cho Kim Taehyung. Hắn vì mất kiên nhẫn mà giằng co nhân lúc hai tên kia mất cảnh giác, trực tiếp ra tay đánh người. Mặc dù thể trạng của hắn rất tốt, nhưng đối mặt với quân địch áp đảo về số lượng thì một mình Kim Taehyung chơi tay trần cũng không đủ sức đấu lại. Vì bên phe Yongha còn sử dụng vũ khí nên hắn nhanh chóng bị dồn vào thế bí, ngoài việc né tránh đòn tấn công hiểm ra thì hắn phải liên tục quan sát xung quanh 360 độ vô cùng chóng mặt. Cho dù có cố gắng cũng không bao giờ chơi lại được số đông, sức lực vì thế mà cạn kiệt, chưa kịp thở đã có thêm mấy tên khác hùng hổ xông tới.

Nhân lúc Kim Taehyung mất cảnh giác, từ sau lưng đã bị đánh lén một gậy dẫn đến choáng váng mất đà ngã xuống. May thay, Joen Jungkook trên cầu thang nhanh chân chạy đến quất vào đầu tên kia bằng chày đánh bóng làm gã ngất đi trước khi kịp ra tay với hắn lần nữa. Kang MinJoon cũng hớt hải theo sau hỗ trợ dìu hắn đứng dậy di chuyển lên tầng trên. Thiếu niên nhỏ siết chặt vũ khí trong tay, hai mắt trừng lớn cùng hơi thở hổn hển ra sức vung gậy loạn xạ về phía đám vệ sị khiến chúng tạm thời lùi dần ra sau. Kim Taehyung bị đánh với lực không mạnh, hắn chỉ hơi ê ẩm người một chút nên khi trông thấy cậu gắng gượng như vậy cũng muốn đi đến bảo vệ.

Kang MinJoon hiểu ý, biết hắn cần phải nghỉ ngơi một lúc nên đành mặc kệ hắn mà viện trợ cho Jeon Jungkook. Hai anh em dù chưa biết rõ thân phận của nhau, nhưng chung một mục tiêu là đuổi hết bọn của nợ này đi, hoặc là đập cho thừa sống thiếu chết càng tốt. Cậu tuy không biết đánh nhau nhưng từ nhỏ đã được ba Jeon dạy cho vài chiêu tự vệ phòng thân nên mới cả gan đánh liều đến lúc này. Trái ngược hoàn toàn, Kang MinJoon dường như dày dặn kinh nghiệm hơn, các đòn đánh đều là nhắm vào huyệt đạo chết người khiến số lượng quân địch giảm sút. Dù vậy nhưng cả hai vẫn bị thương không hề ít, ngay khi sức lực dần bị bào mòn thì bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Ai đó đã liên lạc cho họ và tố cáo hộp đêm này của Kang Seung khiến đám người một phen kinh sợ tột độ. Đặc biệt là Lee Yongha, cô ả thảnh thơi đứng ngoài hóng kịch từ nãy đến giờ mới bắt đầu hoảng loạn. Vệ sĩ xung quanh chẳng còn nhiều mà cảnh sát đã ập vô tới nơi rồi. Kang MinJoon thấy tình hình tệ đi, thúc dục cậu mau chạy.

"Này nhóc con, mau chạy đi trước khi bị chúng bắt lại."

Nhưng Jeon Jungkook nào còn sức lực để đứng dậy, hai mắt mờ dần do thiếu oxi lên não vì không kịp thở. Thanh niên họ Kang cũng chẳng khá hơn, bám víu vào tường mà lấy hơi. Coi như là chút hi vọng cuối cùng, Kim Taehyung sau khi phục hồi được nửa bình sinh thì tức tốc bế trọn bé nhỏ kia vào lòng mình, định lôi theo MinJoon đi nhưng thanh niên ấy liền từ chối.

"Mày ôm người thoát nạn trước đi. Quán bar này dù gì cũng là của ba tao, thân làm con trai ổng thì cũng nên báo hiếu thôi."

Chẳng rõ ý nghĩa câu nói của MinJoon ra làm sao, thanh niên đã vội đẩy hắn đi lên lầu qua lối thoát hiểm ẩn sau cánh cửa cuối dãy. Còn bản thân thì quay trở lại sảnh, cởi bỏ áo ngoài khoác lên người cô ả đang bơ vơ không biết phải làm gì. Kang MinJoon im lặng ẵm Lee Yongha đi lối khác nhằm giữ lại cho cô chút thanh danh tiểu thư.

Jeon Jungkook nằm trong vòng tay hắn thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhem nhuốc vệt máu đỏ thẫm khiến Kim Taehyung nhìn xuống cũng cảm thấy xót xa. Hắn đặt cậu ngồi ở yên sau xe moto, ngả đầu cậu gục vào cánh vai mình liên tục xoa lưng và gáy giúp cậu dễ hô hấp hơn. Phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại được nhịp thở ban đầu, mệt mỏi khép hờ mi mắt.

"Bám chặt vào, tôi chở cậu về." Kim Taehyung leo lên xe bắt đầu nổ máy, không quên nhắc nhở.

Jeon Jungkook lấy tấm lưng hắn làm điểm tựa mà áp người vào, hai tay siết chặt qua eo gật đầu ra hiệu. Kim Taehyung cũng vặn ga lao đi bằng cửa ẩn, tìm đường hẹp hơn qua mặt xe cảnh sát đang bao vây lấy lối đi chính lẫn cửa hầm của quán bar ngụy tạo nhà hàng. Trên đường đi hắn sớm đã dự đoán được ai là người báo cho cơ quan chức năng tới đây. Về đến nhà, cất tạm xe vào cái gara nhỏ, hắn lại ân cần đỡ cậu vào trong. Để Jeon Jungkook ngồi ở ghế sofa còn mình đứng bên cạnh hỏi han.

"Trên người còn chỗ nào bị thương không?"

"Chỗ này." Cậu thấp giọng trả lời, ngón tay nhỏ chỉ chỉ lên mấy chỗ bầm ở cánh vai và chân.

Kim Taehyung nhìn từng chỗ một rồi chậm rãi hướng về vết sưng đỏ nơi gò má cậu trắng mịn. Như cánh tay mất đi sự tự chủ, hắn dịu dàng đặt lên gò má cậu luồng hơi ấm áp, ấn ấn từ từ.

"Bị đánh sao?"

Jeon Jungkook gật đầu bĩu môi.

"Có đau lắm không?"

Nhóc con lắc lắc, hai mắt long lanh.

"Tôi bôi thuốc cho cậu."

Bé nhỏ không đồng ý cũng không từ chối nữa, đôi đồng tử trong vắt ngỡ ngàng, đáng yêu. Hình như chưa phản ứng kịp.

Từng nấy lời quan tâm của hắn đối với cậu đều cất giấu sự ôn nhu hiếm có. Thật sự ấm áp và chân thực đến lay động lòng người. Kim Taehyung đang dùng một ánh mắt nhu mì nhìn cậu, dùng những cử chỉ ôn tồn chăm sóc từng chút một. Xử lí qua mấy vết thương ngoài da, hắn vừa nhẹ nhàng tỉ mỉ vừa thổi lên chúng nhằm giúp cậu bớt đau. Tẩy rửa sạch sẽ những vết máu đỏ trên làn da mịn màng, hắn mới bắt đầu để ý bản thân mình.

"Để em giúp anh." Jeon Jungkook giật lấy miếng bông thấm cồn trên tay hắn, chủ động sơ cứu miệng vết rách rớm máu ở cánh tay.

Kim Taehyung dự định từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ cậu chuyên chú làm việc này hắn lại thôi. Qua góc quan sát của hắn từ trên xuống chỉ thấy đỉnh đầu cậu hí hoáy quấn băng, hai bên còn lộ ra má bánh bao tròn tròn mũm mĩm dễ cưng muốn cắn. Xoay sở nốt vết tụ máu sau lưng của hắn, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Xong chưa vậy?" Yoon HaEun đứng khoanh tay ngay cửa phòng khách, ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh em họ chăm sóc nhau.

Không khí mờ ám bỗng chốc biến mất, thay vào đó là nét gượng gạo trên khuôn mặt cậu nóng dần. Vội quay đi dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn xem như kiếm việc để làm. Còn Kim Taehyung điệu bộ bình thản liếc mắt lên chiếc sofa đối diện, chỉ chỗ mời anh ngồi.

Yoon HaEun thở dài, đi đến vị trí của mình chủ động mở lời. "Có gì để giải thích không?"

"Jor-."

"Con bé ngủ rồi. Và lí do tao vẫn còn ở đây thì đừng hỏi làm gì." HaEun thừa biết bước tiếp theo của hắn là đánh trống lảng nên chặt đứt đường lui. "Tập trung vào vấn đề chính đi. Mày đừng giấu nữa."

Kim Taehyung rất khỏ giải bày tâm tư, càng cực nhọc hơn nữa trong việc kể lể mọi chuyện đành nhất mực im lặng.

Yoon HaEun thường ngày bày trò đùa giỡn, cũng có lúc nghiêm túc chất vấn hắn đến cùng. "Rốt cuộc, mày có xem những người xung quanh mình là người thân không vậy? Một chút tin tưởng trải lòng mày cũng cố gắng giấu, cố gắng vùi lấp nó để mặc mọi người dang tay ra sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ tất cả với mày?"

Kim Taehyung đan hai tay vào nhau, trầm tư suy nghĩ do dự. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cũng bấu vào góc áo hắn khẽ giật, giương đôi mắt cầu xin nhìn hắn đầy vẻ mong chờ. Cuối cùng, hắn cũng chịu mở miệng khai hết sự tình.

Câu chuyện bắt đầu vào kì nghỉ đông đại học năm 3, Kim Taehyung được Kang Seung tìm đến giới thiệu cho hắn một việc làm tại "nhà hàng" của gã. Mới đầu, hắn nhất mực từ chối yêu cầu này, nhưng về sau sảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên hắn mới đồng ý. Công việc của hắn đáng lẽ ra chỉ đơn giản làm một tay xoay đĩa chơi nhạc bình thường, nhưng ít lâu sau lại có nhiều cô tiểu thư ghé đến hộp đêm của gã mỗi ngày, mục đích chính là ngắm Kim Taehyung. Kang Seung liền lợi dụng tâm lí thiếu nữ mơ mộng, bắt đầu lập nên một dịch vụ "đưa đón tận nhà" mà thành viên được chọn chủ yếu là có nhan sắc thu hút. Kim Taehyung và Kang MinJoon là hai trong số đó đạt đủ chỉ tiêu và yêu cầu của các cô gái nhà giàu. Lần này, hắn không từ chối mà ngoan ngoãn chấp nhận trở thành "cây hái ra vàng" đối với gã. Hiệu quả làm việc nửa năm trong thời gian nghỉ đông, nghỉ hè và tuần lễ đặc biệt của hắn vô cùng cao khiến gã hài lòng và bắt đầu tin tưởng vào năng lực của hắn hơn. Kim Taehyung từ đó chính thức trở thành sự kì vọng duy nhất của Kang Seung, cũng dễ dàng tiếp cận moi móc được ít thông tin từ "đối tác" kinh doanh nhà Kang và "khách vip" mà cậu hay được thuê để làm "bạn trai" với số tiền lớn.

Sở dĩ, Kim Taehyung tham gia vào cái hoạt động bất chính này của gã cũng vì điều tra. Vì những bài báo tố giác tội ác của gã bị đồng tiên đốt cháy trơ trọi, và cũng vì...mẹ của mình. Hắn chấp nhận trở thành "quân cờ" trong tay Kang Seung, từ một con tốt vô danh đến hàng quân mã được lòng tin cậy. Bao nhiêu ngày tháng nhẫn nhịn đánh đổi, hắn mới có thể thu thập được đủ chứng cứ về những món hàng lậu của gã và từ tất cả người bị hại. Ngoài ra, số tiền lương mà Kang Seung trả cho hắn đều dùng vào việc thích đáng, hoàn toàn không bị vấy bẩn hay nhơ nhuốc thấp hèn. Kim Taehyung vì tích góp mà mua được xe riêng, sắm sửa cho em gái đủ đồ dùng từ quấn áo đến máy móc. Hơn hết, Kim Jorly muốn đi du lịch sau khi thi xong trung cấp quốc gia, hắn mới đành cố gắng nốt tuần này để chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi.

Thực chất gia đình Kim vô cùng giàu có, cha ruột và mẹ kế đều làm trong ngành quan hệ Quốc tế nên thường xuyên đi đến các quốc gia khác dài hạn. Cũng được xem như gia đình có văn hóa truyền thống, cha Kim cực kì nghiêm khắc trong việc quản lí chi tiêu, không buông lỏng tiền bạc cho con cái như bao mái ấm khác. Do đó, trừ tiền học và sinh hoạt hằng tháng cho hai anh em, tiền tiêu vặt chẳng đáng là bao. Có thể xem là vừa đủ để tiêu xài với hắn nhưng Kim Jorly thì không. Cô là con gái, cần được chăm sóc đủ đầy hơn hắn gấp nhiều lần.

Hồi tưởng kết thúc, gian phòng khách như chìm vào lỗ hổng thời gian, ngưng đọng và tĩnh lặng hoàn toàn. Yoon HaEun ban đầu chuyển từ tức giận sang thấu hiểu rồi cuối cùng là thương xót. Thân làm tri kỉ với nhau nhưng anh chưa từng hỏi han vấn đề liên quan đến cuộc sống của Kim Taehyung. Mặc định cho rằng hắn ở trường có bao nhiêu vẻ bình dị là do tính cách chẳng mấy phô trương, hóa ra sự thật lại trái ngược. Về phần Jeon Jungkook, cậu từ khi nghe hắn bày tỏ tâm tư giấu kín thì nước mắt đã kết tụ lại làm mờ đi hình ảnh hắn trước mặt cậu, trĩu nặng khóe mi nhưng vẫn cố nuốt ngược vào trong. Cảm giác xót xa bao trùm lấy trái tim cậu lúc này, còn có cả ngưỡng mộ vô cùng.

Jeon Jungkook hé môi muốn an ủi thì tiếng Jorly vỡ òa lao thằng vào lòng Kim Taehyung làm cả ba giật mình.

"Anh ơi, em xin lỗi, là em không hiểu cho anh." Kim Jorly bấu víu lấy cổ hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài ướt đẫm cả khuôn mặt.

Kim Taehyung không vội đáp lại, chỉ nở một nụ cười nhẹ lòng trắc trở, hắn xoa đầu cô an ủi bằng tông giọng trầm ấm xua tan hết nỗi đau xót trong lòng cô. "Đừng khóc nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi. Ngoan, nghe anh, em không có lỗi Jorly à."

Kim Jorly đối với anh trai mình là hết mực dựa dẫm, trông cậy, tin tưởng và yêu thương. Chưa bao giờ cô nghĩ đến Kim Taehyung vì lo cho cuộc sống của em gái mà hi sinh nhiều thứ như vậy, cũng tự trách bản thân sống quá đỗi ngây thơ ngu ngốc cho rằng mọi thứ mình có là do cha mẹ chiều chuộng. Thật ra, tất cả đều là một tay hắn dung túng, bảo bọc trọn vẹn.

Cuộc "thẩm vấn" kết thúc thuận lợi với cái bắt tay giảng hòa của hai người bạn thân. Sau khi Yoon HaEun rời đi, hắn giống như cũ chở Jeon Jungkook về tận nhà. Nhưng cậu lại chỉ đường cho hắn tới công viên lần trước Kim Jorly từng dắt cậu đến, bảo hắn dừng xe lại trước cổng rồi cất tiếng hỏi.

"Anh có muốn vào không?"

Kim Taehyung tháo nón bảo hiểm, ánh mắt trìu mến nhìn cây phong lá đỏ với vẻ nhớ nhung khó tả. Hắn "Ừ" một tiếng rồi cùng cậu vào trong qua cánh cửa chính. Nơi này vốn dĩ chẳng hề khóa, họ treo cái móc tạm bợ vào như thế để đánh lừa trẻ con mà thôi. Jeon Jungkook đi theo hắn đứng dưới tán đan phong nghiêng cành rũ bóng. Tận hưởng làn gió mát mẻ thổi bay đi bao nhiêu phiền muộn nặng gánh đôi vai hắn. Kim Taehyung tự nhiên áp trán mình lên thân cây sần sùi, hàng mi khép lại che đi đôi mắt nhuốm màu mỏi mệt, cảm nhận "hơi ấm" quen thuộc ngày thơ bé mẹ hắn thường ngồi ở đây ngân nga tiếng à ơi hát ru êm dịu cõi lòng. Thật sự hắn rất nhớ mẹ mình, rất nhớ...

Jeon Jungkook đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, bắt trọn từng khoảnh khắc yên bình qua lăng kính trong suốt mà trái tim cậu nhẹ bẫng giọt mong chờ. Được một lúc lâu thì hắn mới lên tiếng.

"Cậu có biết tại sao tôi rất thích nơi này không?"

Câu hỏi đột ngột khiến cậu nhất thời chưa thể tìm ra lời giải đáp, Kim Taehyung đã quay người lại đối diện với cậu. "Vì mẹ tôi ở đây."

Hắn giải thích ngắn gọn nhưng gói gém cả một hàm ý bao la về người mẹ đã khuất của hắn. Trong một giây ngắn ngủi, cậu liền nhớ đến câu nói ngày trước mà Kim Jorly từng thuật lại. "Anh chỉ muốn ngắm nhìn mẹ từ xa." Như linh cảm được sự hiện diện của ai đó, cảm nhận được ánh mắt người đó đang dõi theo cậu, Jeon Jungkook càng tin vào lời nói của hắn hơn. Thực sự linh hồn mẹ hắn đang ở đây, nhưng tại sao lại là nơi này thì cậu chưa rõ.

"Chắc cậu nghĩ tôi có vấn đ-."

"Không." Cậu cắt ngang lời hắn, đôi mắt cong lên ý cười hồn nhiên. "Em có thể nhìn thấu điều mà anh từng trông thấy đấy."

Bằng cách đơn thuần nhất, cậu nhận được sự giao động trong con ngươi hắn ánh lên tia sáng lấp lánh muôn vì sao. Kim Taehyung rũ bỏ nét lạnh lùng với vầng trăng khuyết trên môi, hắn tiến lại gần cậu lôi ra từ túi áo khoác một thanh socola, âm hưởng trầm ấm vang lên tiếng ngọt ngào.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy day dứt về chiếc điện thoại của cậu. Có thể cậu chỉ vô tình bước vào căn phòng đó, nhưng sự tức giận khiến tôi đánh mất đi lí trí của bản thân. Là hành động của tôi không đúng làm cậu sợ hãi."

Kim Taehyung đặt vào tay Jeon Jungkook thanh socola ấy, đôi mắt trực diện xoáy sâu vào tâm hồn cậu trống rỗng.

"Tôi xin lỗi, Jungkook."

Vẫn là gió dịu dàng du dương như bản tình ca trong khoảng không vô tận, vẫn là tiếng cành lá nhảy múa với nhau, vẫn là hình ảnh hắn trước mặt cậu thập phần ôn nhu. Vẫn là...điều gì đó thoáng qua thổi bùng lên ánh lửa đỏ chập chờn ấm áp dưới tán phong này.

Tâm hồn em mong manh như bồ công anh rung rinh trước gió. Là ngọn hoa tàn cuốn theo tiếng gọi trái tim thổn thức tên anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com