Chap 11: Những Ngày Ngọt Ngào (1)
Au: bonus tên phụ của chương là "Hủ giấm họ Kim" :))
__________
2 tuần trôi qua sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung hình như đã có tiến triển rất tốt khi cậu thường xuyên ghé qua nhà hắn chơi. Lí do đến là vì Kim Jorly nhưng mà nguyên nhân lại bắt đầu từ vị huynh đài họ Kim mặt than ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi. Mà không chỉ có thế, Yoon HaEun cũng vinh dự được Jorly mời đến dùng bữa mỗi ngày.
"Sao mày cứ vác đít đến đây ăn chực mãi thế? Nhà thiếu lương thực hay ba mẹ bỏ đói mày?" Kim Taehyung đứng chặn ngay cửa, thấy mặt anh xuất hiện liền càu nhàu.
"Ô hay, rõ ràng là em gái mày đích thân mời tao đến mà?" Yoon HaEun đang hớn hở xách dép vào thì đụng phải hắn bắt bẻ ngược đời, trợn mắt lên khiêu khích.
"Tao không cho phép mày vô."
"Ai mượn, Kim Jorly cho phép là đủ."
"Thằng này, hôm nay mày bị thần kinh với chán sống rồi à?" Kim Taehyung cứ đẩy Yoon HaEun ra đứng cửa, trừng mắt đe dọa.
"Có mày bị ấm đầu ấy. Xê ra." Yoon HaEun cũng chẳng vừa, càng đẩy càng muốn xông vô.
Hai ông anh lớn cứ đứng tị nạnh nhau ngoài cửa xem chừng trẻ con hết chỗ nói, làm Kim Jorly đang loay hoay nấu bữa trưa cũng phải cầm chảo ra đập boong boong tạm dừng trận đấu.
"Anh hai, anh HaEun, hai người rảnh quá rồi đúng không? Nếu tiện thì chặt bớt một tay xuống phụ em đi." Cô thiếu nữ tóc nâu búi cao cùng chiếc tạp dề màu xanh đang chống nạnh khó chịu.
Yoon HaEun chớp thời cơ liền vọt vào trong, xung phong hai tay. "Để anh, mình quay lại bếp thôi."
Vừa xoa bóp vai cho cô vừa đánh mắt đắc ý qua hắn, điệu bộ đáng ghét đến mức nhìn thôi cũng muốn sút vào mặt cho rụng mấy chiếc răng. Kim Taehyung thở hắt một hơi đang định lên phòng thì tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc chút nào. Hắn hậm hực ra ngoài mở tiện quát một câu.
"Không tiếp!"
"Anh đuổi em ạ?" Jeon Jungkook người bé tẹo tròn như quả bóng, hai tay chụm lại ôm khay bánh đứng chưa tới vai hắn ngước đầu lên hỏi. Thấy ai kia lớn tiếng bèn mếu môi cụp hai tai thỏ xuống vẻ đáng thương.
Kim Taehyung câm nín, sắc mặt thay đổi từ nhăn nhó sang tươi rói, vội bao biện. "Không phải, tôi tưởng thằng nào..."
"Nó muốn đuổ-..."
"Mày cút!" HaEun tính trả đũa nên ló đầu ra đổ dầu vào lửa liền bị hắn quay ngoắt lại chỉ tay thẳng mặt đuổi đi xong đối xử với cậu bằng một thái độ khác. "Vào đi, đưa hộp bánh đây tôi cầm."
"Ủa sa-..." Yoon HaEun chưa có ý định từ bỏ, thấy hắn bất công lại muốn mở mồm châm ngòi thì Kim Taehyung đã bóp mỏ anh lại ấn đầu vào trong bếp.
Jeon Jungkook nãy giờ im lặng đi theo nhưng thực chất là lòng thầm nở rộ đóa hoa hồng. Không rõ lí do vì sao nhưng thấy hắn thay đổi cách đối đãi với mình, cậu cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội được ở gần hắn hơn. Cậu nhóc lẽo đẽo đằng sau hắn mọi ngóc ngách trong nhà, từ bếp núc nấu nướng đến gian khách ngồi coi tivi, vậy mà Kim Taehyung lại chẳng chê phiền. Nhớ là vài tuần trước còn cằn nhằn đủ thứ mà giờ lại phóng túng cho cậu như vậy, có phải Kim dễ dãi quá rồi không?
Nói gì thì nói nhưng riêng về khoản bắt nạt và cãi cọ mấy điều vô lí thì Kim Taehyung chưa từng tha cho cậu, Jeon Jungkook càng to gan hơn, dám lôi lí lẽ đủ điều trên trời dưới đất ra để đối chấp với tên khó ở như hắn. Kim ngang ngược vẫn hoàn ngang ngược, Jeon cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu. Tuy nhiên, cậu vẫn rất ngoan và hiểu chuyện mỗi lúc hắn nổi cáu hay gặp chuyện gì không vừa lòng. Điều duy nhất cậu làm là thu mình vào một góc trên ghế sofa, khoanh tròn chân lại chụm miệng lắc lư cái đầu nhìn hắn từ từ nguôi giận. Còn ai kia thì chẳng biết điều gì cả, lúc nào ngứa tay liền búng vào trán cậu rõ đau làm bé nhỏ nhiều lúc ngơ ra đến khờ.
"Ya, sao anh hay vô cớ búng em hoài vậy. Dỗi!" Cục cơm nắm đang nằm dài trên ghế coi tivi thì hắn đã đi lại co tay bật mạnh lên trán cậu.
"Dỗi gì, ra ăn cơm mau lên. Đồ ăn nguội hết rồi còn ở đó than." Mặt than nhếch miệng cười, kí vô đầu cậu thêm cái nữa thúc giục ra ăn.
"Hừ, thấy ghét." Bé con lí nhí chu môi xỏ dép lon ton đi ra phòng bếp, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Kim Taehyung chính là rất thích trông thỏ xù lông tơ với cái đuôi bông gòn lắc lắc hậm hực nghe lời hắn. Trông vừa đáng yêu vừa thấy cưng, khiến nội tâm hắn tan chảy nhiều chút. Quả là sói lớn cục súc gặp phải thỏ bé tẹo teo chuyên gia bán manh. Đặc biệt là lúc ăn, Jeon Jungkook nhất định sẽ nhét ngập miệng một muỗng thức ăn thật to, chật ních khoang nhỏ căng phồng hai má mũm mĩm. Và luôn có một Kim Taehyung không tự chủ được trộm nhìn cậu ngẩn ngơ hồi lâu, thi thoảng còn bật cười thành tiếng khiến Yoon HaEun cảm thấy hoang mang nhưng chẳng dám hỏi. Tốt nhất là an phận ăn cơm, nếu không thì hắn sẵn sàng ban phước huých thằng cùi chỏ vào mặt anh.
Tuy nhiên, có đôi lúc Kim Taehyung lại tỏ ra chướng mắt cực kì với đống cơm chó giữa Jeon Jungkook và Kim Jorly. Hai đứa nó là người yêu nhau, những việc như gắp thức ăn, rỉ tai nhau nói chuyện gì đó thì thầm hay trao nhau ánh nhìn ngọt ngào hoàn toàn bình thường, nhưng lại vô tình khiến hắn đứng ngoài nuốt cơm không trôi. Kim Jorly luôn luôn chủ động trong việc thể hiện tình cảm và Jeon Jungkook thì chiều theo ý cô một cách nhiệt tình là đằng khác. Đợi hai đứa nó chim chuột xong chắc mặt than nhà Kim và Yoon HaEun bội thực mất.
"Ăn nhanh rồi ra phòng khách bàn việc chính." Chạm đến giới hạn nhẫn nhịn, hắn đứng lên xong bữa trước, khi rời khỏi còn cố ý hắng giọng nhắc nhở.
"Vâng." Kim Jorly gật đầu đồng ý rồi tiếp tục chăm sóc cho Jeon Jungkook.
Yoon HaEun cộng dồn thức ăn của đôi tình nhân này ban phát nên ngay sau đó cũng rời bàn, di chuyển đến chỗ Kim Taehyung đang ngồi. Cùng nhâm nhi tách trà trong khi đợi hai đứa nhỏ kia ăn xong. Một lúc lâu sau cũng chịu dắt tay nhau ra sofa yên vị tại chỗ im lặng lắng nghe.
"Về chuyến du lịch, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm mai đến biển Gwangalli ở Busan." Kim Taehyung vắt chân bình thản đưa ra quyết định của bản thân.
Kim Jorly theo thói quen định nhảy bổ vào lòng hắn thì liền bị anh trai đưa tay ra trước mặt chặn lại. "Chưa hết, ngồi xuống nghe anh nói tiếp."
"Anh đã đặt trước vé máy bay và phòng khách sạn cho chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm. Hôm nay chúng ta-..."
"EM ĐI SOẠN ĐỒ ĐÂYYYYYY." Mặc kệ Kim Taehyung còn đang thuyết giảng, cô đã nhảy cẫng lên chạy vọt lên lầu trước cái lắc đầu bất lực của hắn.
Yoon HaEun tranh thủ huých vai hắn gặng hỏi. "Này đại gia Kim, tao có phần không?"
Hắn liếc mắt sang bên cạnh, sắc thái miễn cưỡng gật đầu coi như quà cảm ơn cho tất cả những gì anh làm. Mặc dù thâm tâm hắn muốn tên thiếu gia này tự chi tiền đi cho đỡ tốn kém. Yoon HaEun mặt mày rạng rỡ phát ngôn một câu khiến hắn lập tức trừng mắt.
"Hay lắm, vậy hôm nay tao sẽ ngủ trưa ở đây một bữa. Tiện ăn tối luôn rồi về xếp vali cũng không muộn."
"Biến về." Kim Taehyung nổi máu đánh người, giơ chân lên đạp anh ngã ra sàn.
"Mày làm gì đấy, đâu phải chỉ có mỗi tao đâu. Nhóc Jungkook cũng muốn ở lại trưa nay mà." Yoon HaEun nằm bò xuống sàn, nháy nháy mắt cầu xin cậu.
Kim Taehyung trực tiếp vặt sang bên cậu. "Phải không?"
Jeon Jungkook đang ngờ nghệch, hai mắt láo liên xung quanh, thấy HaEun phát tín hiệu cứu viện nên bất đắc dĩ nhắm tịt hai mắt gật đầu lia lịa. Không ngờ đến câu trả lời đằng sau của hắn làm kinh động đến cả Yoon HaEun lẫn bé con ngốc nghếch này.
"Muốn ngủ ở đâu?" Kim Taehyung dịu giọng, dựa lưng ra sau ghế lườm HaEun.
"Ta-tao ngủ sofa, hì hì." Yoon HaEun bật thẳng người dậy tràn đầy năng lượng xí chỗ.
Hắn gật đầu rồi lại hất cằm về phía cậu, ý hỏi lặp lại.
"Em..em ngủ sofa luôn."
"Phải đó, để Jungkook ngủ chung phòng với tao."
Kim Taehyung nghe đến vế sau khuôn mặt sa sầm tức khắc. "Ngủ chung?"
"Ừ, chỗ này có hai cái ghế dài thế này mà, tao một nhóc ấy một thì chẳng ngủ chung thì là gì?" Yoon HaEun thẳng thừng giải thích lộ thiên mà không nắm bắt được ánh mắt hắn đang muốn bóp cổ anh tới nơi.
Mặt than Kim đứng phắt dậy định nói gì đó thì Jungkook đã vội "giải nguy". "Em sẽ ngủ chung với anh HaEun." Bằng cách đổ dầu vào lửa.
Anh trai đại nhân tưởng cậu cũng tình nguyện NGỦ CHUNG với HaEun nên càng thêm bức bối, cắn răng chấp thuận rồi phi về phòng mà không thể đấm cho anh ta một quả như hôm nọ.
Jeon Jungkook là người có chỉ số IQ cao nhưng EQ thì lật ngược lại, thông minh bao nhiều thì về phương diện tình cảm ngu ngốc mù tịt bấy nhiêu. Thậm chí tâm tình hắn chuyển biến xấu vì đâu cũng lơ mơ chẳng rõ, nhưng may thay còn có Yoon HaEun tâm lí nhạy bén mà đoán ra điều không lành, nuốt khan mấy cái. Anh thầm nghĩ sau khi ngủ một giấc dậy thì khi mở mắt, thứ anh thấy chả phải trần nhà nữa đâu, thay vào đó là tường địa ngục hay mây thiên đàng ấy chứ.
Kim Taehyung nằm trên giường lật qua lật lại lúc lâu vẫn không tài nào ngủ được, hắn cảm thấy tâm trạng của bản thân hôm nay biến đổi thất thường kì lạ. Những hôm trước cũng có thế đâu, cùng lắm là hơi gai mắt việc Jorly với Jungkook thể hiện tình cảm trước mặt hắn thôi. Nay có thêm Yoon HaEun bị hắn liệt vào danh sách những kẻ nhất định phải bị ăn đấm mỗi ngày. Ở trong phòng khá lâu, hắn quyết định đi xuống xem hai người đó đang làm gì thì bắt gặp cảnh Jeon Jungkook cuộn mình trên ghế ngủ ngon lành. Kim Taehyung nhẹ nhàng tiến tới, cúi thấp người đến sát mặt cậu ngắm nghía. Bé nhỏ ngủ thật ngoan, hai bầu mà trắng tròn bị ép lại căng ra rất cưng, thêm vào đó là cánh môi hồng hay bĩu lại chúm chím đáng yêu như xoa dịu ngọn lửa đang cháy âm ỷ trong lòng. Hắn nhịn không được, đưa tay lên khều khều chiếc mũi nhỏ xinh xinh làm hàng mi mỏng rung rung, khịt khịt mũi vài cái.
Kim Taehyung mỉm cười thỏa mãn, dịu dàng ôm cậu vào lòng nhấc bổng lên từ từ mang thỏ con lên phòng mình ngủ. Vứt lại Yoon HaEun đang co ro trên ghế một cách phũ phàng. Hắn đặt vật nhỏ lên nệm êm ấm, vuốt gọn vài cọng tóc mái rối bồng, cẩn thận tháo kính của cậu xuống đặt sang kệ nhỏ bên cạnh. Căn phòng ngủ của Kim Taehyung trước giờ chưa từng để ai tùy tiện bước vào, vậy mà giờ đây đích thân hắn ẵm cậu vô trong ngủ ngon lành.
Quy tắc xâm phạm số 1, xin phép tháo gỡ tường ngăn cách cho Jeon Jungkook vì chủ nhân Kim Taehyung đã tự đấm vỡ giúp cậu mất rồi.
Thời gian nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua với đầy đủ 4 loại tâm trạng. Một hớn hở háo hức, một ôn nhu bất thường, một ngủ quên trời quên đất và một chết cóng ngoài sofa.
4 giờ chiều khi tất cả mọi người đều thức giấc, mà thực ra Kim Taehyung không có ngủ để mà dậy. Ngồi bên chiếc máy tính cả trưa chỉ để tìm hiểu những địa điểm vui chơi nổi tiếng ở Busan, nào chán rồi thì quay qua ngắm cậu ôm gối nằm chìm trong giấc mộng say sưa hồi lâu mới trở về việc chính. Sau khi lập sẵn một bảng danh sách dài thì hắn liền sắp xếp quần áo, bất cẩn gây tiếng động khiến cậu cựa mình dụi mắt.
"Dậy đi, chuẩn bị ra ngoài với tôi." Hắn bỏ đồ sẵn vào chiếc vali của mình, hướng cậu thông báo.
Jeon Jungkook tỉnh giấc uể oải ngồi dậy, đầu tóc bù xù quơ loạn tìm kính. Vươn vai một hồi cũng trả lời. "Anh ơi, em vào phòng ngủ của anh lúc nào thế?"
Âm thanh tiếng cậu mềm mỏng dễ nghe khiến hắn bất chợt khựng người, đình trệ mất vài giây suy nghĩ cũng viện bừa được cái cớ. "Mộng du tự trèo lên đây."
"Hả?"
"Đừng nhiều lời nữa, mau rửa mặt đi, tôi chở cậu về nhà soạn đồ."
Kim Taehyung vừa dứt câu xong liền mở cửa phòng chuồn mất, hắn biết là cái lí do củ chuối đó chỉ dùng để lừa trẻ lên 3 chứ làm sao qua mắt nổi Jeon Jungkook. Mà không ngờ là cậu chẳng thèm để ý đến, lon ton chạy xuống nhà đeo giày vô rồi lao ra ngoài một mạch. Đứng trước cổng là chiếc xe quen thuộc của hắn, cậu cũng rất tự nhiên trèo lên yên vòng tay qua thắt lưng hắn như mọi lần. Cả một quá trình đều không xuất hiện bất cứ sự ngượng ngùng nào mờ ám. Giống như đã quen với kẻ đón người đưa gián tiếp ôm nhau như thế.
7 giờ sáng hôm sau trước lúc chuyến bay cất cánh, Kim Taehyung đưa cho mỗi người một chiếc vé máy bay, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra thì cả bốn cùng vào đúng vị trí của mình. Hắn còn có dự tính đưa cho Jeon Jungkook vé ngồi cùng khoang với mình, vậy mà khi xếp chỗ hắn và Yoon HaEun lại cùng hàng ghế khiến anh trai họ Kim nhăn mặt ngay tức khắc.
"Sao mày lại ngồi đây?"
"Có gì đâu, Jorly muốn tao đổi vé cho Jungkook để hai đứa nó dành thời gian riêng cho nhau thôi. Với lại tao cũng không nỡ chia cắt cặp chích bông ấy đâu." Nói hồi, anh bình thản ngả lưng ra sau nghỉ ngơi. "Mà mày phản ứng lạ vậy?"
Kim Taehyung nổi lửa trong lòng cũng chỉ đanh mắt nhìn anh rồi yên vị nơi ghế ngồi gần cửa sổ bên ngoài. Coi như mọi sắp đặt của hắn đều đi tong cả, thực phí công gần chết. Cứ như vậy mà Kim mặt than ôm một bụng tức xuyên suốt quãng đường đi cho đến khi về tới khách sạn gần biển Gwangalli. Hắn vừa hoàn tất thủ tục đặt phòng xong thì liền cầm theo 3 chiếc chìa khóa đưa cho Kim Jorly và Yoon HaEun.
"Đặt 3 phòng, Jorly và HaEun mỗi người một phòng riêng ở tầng 6. Anh với Jungkook chung phòng ở tầng 8, số thì trên chìa khóa có ghi đấy."
"Ơ, sao anh lại ở chung với Jungkook của em?" Kim Jorly thắc mắc không yên.
"Chả lẽ để em cùng gian với nó?" Kim Taehyung kéo hành lí rời đi trước.
"Nhưng anh có thể ở cùng HaEun mà?" Cô cũng chẳng vừa, chạy theo sau chất vấn.
"Anh chung phòng với Jungkook để tiện để ý nó. Còn thằng ôn thần kia thì thích tự do độc chiếm hơn nên anh nhường." Hắn giữ vững quyết định của mình mà từ chối mọi yêu cầu từ cô.
Jeon Jungkook và Yoon HaEun chỉ biết ngoan ngoãn đi theo chứ không dám hé răng nửa lời phản bác lại ý kiến của Kim Taehyung - người chi tiền cho toàn bộ chuyến đi. Đôi co hồi lâu, Jorly cũng cam tâm giao Jungkook bé nhỏ vào tay người anh ác độc của mình mà đành lòng ra khỏi thang máy. Bên trong còn lại 2 mống im lặng liếc nhau chẳng nói lời nào. Kim Taehyung kéo hành lí của mình vào phòng trước mới tùy tiện hỏi câu lấy lệ.
"Muốn chung phòng với tôi không?" Dù không muốn thì hắn có tha cho cậu đâu cơ chứ.
Jeon Jungkook chẳng hề có ý định phản đối, thuận theo ý Kim Taehyung mà bắt đầu dọn đồ. Lúc cậu nhìn thấy giường ngủ thì mới ngớ người ra, chạy vội đến hỏi hắn.
"Anh Taehyung, anh đặt phòng một giường ạ?"
"Ừ." Kim thừa nhận tỉnh bơ.
"Vậy tối nay em-..." Jeon Jungkook tỏ vẻ lúng túng.
"Ngủ cùng tôi." Kim tranh thủ bắt thóp cơ hội.
"Không cần đâu ạ." Nghe đến đây thôi cậu đã đột ngột từ chối, xua xua tay trước mặt. "Em ngủ ở sofa được rồi, anh-..."
Chân mày nhướng cao, hắn đứng dậy tiến gần về phía cậu, nghiêng đầu nói với giọng châm biếm. "Hai thằng con trai ngủ chung thì chết ai? Hay là cậu ghét cùng một chỗ với tôi?"
Bé nhỏ cúi đầu né tránh, hai tay vo tròn góc áo vẻ áp bức tội nghiệp. Kim Taehyung nhìn cậu không chút phản ứng mà tỏ ra yếu thế liền cảm thấy áy náy. Hắn quả thật là đã tự ý sắp xếp quá nhiều thứ mà quên mất, Jeon Jungkook đang là người yêu của Kim Jorly. Ở chung với anh trai của em gái thế này cũng hơi kì cục, bất lực thở dài, hắn đành thay đổi trình tự.
"Nếu muốn riêng tư thì đổi phòng với HaEun đi."
Nói xong, hắn nhanh chân bước ngang qua người cậu tiến về phòng tắm vệ sinh cá nhân trước. Vì hắn biết chắc rằng cậu sẽ đi ngay khi hắn đồng ý, không muốn luyến tiếc nhìn cậu rời khỏi tầm mắt thì hắn chỉ đành bỏ mặc cậu lại mà thôi. Đúng như dự đoán, hắn vừa cởi bỏ y phục trên người đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại, có lẽ là cậu đã không lựa chọn ở lại với hắn. Kim Taehyung ngâm mình trong bồn nước ấm, thả trôi đi dòng suy nghĩ phiền muộn ban nãy. Dạo gần đây hắn thật sự rất bất thường, đột nhiên muốn gần gũi hơn với Jeon Jungkook, đột nhiên xuất hiện các dòng trạng thái kì lạ tưởng chừng như đã bị đánh mất ở đâu đó trong quá khứ của chính mình. Càng suy nghĩ thì càng rối ren, hắn đành tạm gác tất cả mọi chuyện lại, khoác trên mình chiếc áo tắm màu xám, nhanh chóng bước ra ngoài. Đúng thật, cậu đi mất rồi. Cảm giác mất mát thứ gì đó nổi lên khiến tâm tình hắn tệ đi.
Kim Taehyung thả người lên ghế sa lông gần đó, hắn ngửa cổ ra sau mắt lim dim chợt khép thì tiếng cửa phòng lại đột ngột mở ra. Hắn lười biếng liếc nhìn thì thấy Jeon Jungkook tay bưng đĩa dâu tây đến hí hứng khoe.
"Taehyung, anh xem em đem gì về nè?"
Hắn ngẩn ngơ mất vài giây thì liền hỏi. "Chẳng phải cậu đi đổi phòng sao?"
"Em có nói thế bao giờ đâu?" Jeon Jungkook nhún vai, miệng nở nụ hồng đỏ chạy đến bên hắn, tay bốc một quả dâu dâng tận miệng. "Anh mau ăn thử xem có ngọt không?"
Kim Taehyung hết nhìn biểu cảm ngây ngốc của cậu rồi nhìn đến miếng dâu được kẹp bởi hai đầu ngón tay thon mảnh, bất giác mỉm cười rướn người lên ăn ngon lành.
"Hừm, rất ngọt."
Thỏ béo tròn nhe răng cười tươi rói, cũng tiện tay đút cho mình một quả nhai chóp chép. Sói tâm cơ như sực nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy lục lọi trong chiếc vali của mình lấy ra một hộp chữ nhật vuông vức. Ngoắc tay gọi cậu đến gần. Jeon Jungkook có tính tò mò, lập tức bỏ đĩa dâu xuống đi lại chỗ hắn.
"Này, tặng cậu. Xem như bù lại chiếc điện thoại hôm trước tôi đập vỡ." Kim Taehyung chìa ra phía trước món quà hắn chọn lựa mấy tuần nay.
Bạn nhỏ Jeon rụt rè nhận lấy, hai mắt long lanh ngước nhìn hắn.
"Sim của cậu vẫn dùng được, tôi đã lắp sẵn vào máy rồi. Tiện thể lưu số của tôi luôn." Hắn cong môi hình bán nguyệt, thật tự nhiên xoa xoa mái tóc cậu mềm mượt. "Không cho phép cậu từ chối."
Jeon Jungkook tay siết chặt hộp quà, thoạt nhiên nhón chân lên hôn vào má người kia một cái lướt ngang như sợi lông tơ mỏng manh quét qua làn da hắn nhẹ nhàng.
"Mẹ em bảo hôn vào má là tỏ lòng biết ơn đấy. Cảm ơn anh nhiều lắm, Taehyung à."
Kim Taehyung nghệch người ra, hai mắt mở to nhìn cậu, cảm nhận tiếng trống dồn dập nơi ngực trái mình vang lên. Hay đúng hơn là trái tim hắn đã vội hẫng đi một nhịp ngỡ ngàng.
Anh bất chợt nhận ra lòng mình bỗng xao xuyến bởi ánh mắt em, đôi ngươi trong vắt chất chứa ngàn hi vọng như tâm hồn em thuần khiết.
___________
Au: chưa từng viết ngọt bao giờ nên nó có hơi bị nhạt, mọi người thông cảm ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com