Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Điểm Bắt Đầu

Phi cơ riêng của ông Kim đáp xuống một cảng biển vắng bên cạnh khu nhà máy sản xuất bỏ hoang. Người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo dạ nâu sang trọng dài qua gối, tư chất đĩnh đạc toát lên ánh hào quang của một người chính trực từng đứng trong quân hàm quân đội Đại Hàn Dân Quốc. 

"Ông Kim, có cần tôi-..." 

Một cái phất tay dứt khoát chặn đứng họng tên vệ sĩ phía sau. Ông tháo chiếc kính râm màu đen xuống, cặp chân mày rậm chau lại liếc nhìn nhà máy hóa chất cách đó không xa. Bình thản đánh giá. 

"Tồi tàn." 

Khóe môi nhếch lên điệu cười tự mãn, ung dung đút hai tay vào túi áo bước đi, không quên chuyển lời căn dăn. "30 phút!" 

Tên vệ sĩ đầu óc nhạy bén theo chân ông suốt 10 năm trời lập tức cúi đầu, quay trở lại phi cơ nhanh chóng rời đi ngay tức khắc. Bộ đàm trên túi áo phát ra tín hiệu sẵn sàng di chuyển tới địa điểm chỉ định. 

Ông Kim đứng trước cửa nhà máy, hai mắt liến thoắng quan sát xung quanh rồi mới nhập dãy mật mã theo tin nhắn gửi đến. Cánh cửa từ từ mở ra, theo từng nhịp chân ông tiến vào với những cái bóng đèn cũ kĩ chập chờn ánh sáng. Một không gian rộng rãi với hàng đống thùng hóa chất sản xuất trái phép mà trước đây ông từng thành công triệt phá. Ngay khi bóng đèn lớn giữa nhà máy được mở lên, bên trên lan can tạm bợ liền xuất hiện hình bóng "chiến hữu" quen thuộc. 

Kang Seung nhìn thấy ông bạn thân thực sự tìm đến, toàn thân vui sướng bất giác vỗ tay. "Hơn 20 năm rồi chưa gặp lại nhau. Người anh e- à không, phải gọi là tình địch cũ chứ nhỉ? Kim Dae-jung!" 

Ông Kim hời hợt lướt qua ba từ "tình địch cũ", trực tiếp vô thẳng vấn đề. "Tiền đã gửi, người chưa hoàn trả. Con bé đâu?" 

"Haiz, lâu lắm mới có dịp trùng phùng, vậy mà chẳng hỏi thăm được câu nào. Chán thật." Kang Seung mỉm cười chế nhạo, bĩu môi bất mãn. 

Đột nhiên, ánh mắt của gã trở nên căm thù nhìn thẳng vào ông Kim với ý định tàn ác mà gã ấp ủ bao lâu nay. Lão họ Kang siết chặt thành lan can, gào lên với chất giọng khản đặc. "Kim Dea-jung, nếu lúc đó mày không sống sót trở về thì cô ấy đã sắp sửa trở thành cô dâu của tao rồi! Mày là kẻ đã phá hủy cuộc hôn nhân tốt đẹp của tao, mày đã khiến cô ấy phải quay lưng lại với chính gia tộc của mình. Mày là nỗi ô nhục đáng hổ thẹn-..." 

"Câm miệng!" Ông Kim bị lời nói lăng nhục của gã làm cho kích động, nắm tay siết lại nổi lên những đường gân xanh giận dữ. 

Giọng nói trang nghiêm mang theo mệnh lệnh như một người chỉ huy, Kim Dae-jung thốt lên vỏn vẹn hai chữ đã đánh bay nụ cười đểu cáng của gã Kang. Cùng lúc đó, đám người Kim Taehyung cũng trải qua một phen kinh hoàng bạt vía. Trước khi lão Kang kịp tới điểm hẹn, Kim Taehyung đã dẫn người đến bằng cửa phụ, chia nhau ra nấp sau những thùng chứa cỡ lớn. Đón nhận lượng thông tin không đầu không đuôi vừa rối, hắn sốc đến nỗi chân đứng chẳng vững mà xém nữa ngã khụy xuống. Jeon Jungkook gần bên cạnh định tiến tới chỗ hắn thì Yoon HaEun đã kịp ra hiệu giữ im lặng, tốt nhất không nên để bất kì ai phát hiện sự xuất hiện của bọn họ ở đây. 

"Nếu mày không bày đủ mưu kế gài người vào chỗ chết, bịa đặt tung tin đồn thất thiệt thì mày nghĩ bản thân xứng với cô ấy sao?" Ông Kim không thèm nể tình bạn cũ mà tiếp tục cất cao giọng phanh trần. 

"Xứng? Tao có chỗ nào không bằng mà cô ấy nhất kiến chung tình lựa chọn một mình mày trở về?" 

"Mọi mặt!" Ông Kim ngẩng cao đầu kiên nghị đáp trả. "Mày vì ghen tức mù quáng mà nhẫn tâm tông chết cô ấy rồi bỏ chạy, đến khi mọi việc bị đưa ra ánh sáng thì mày dùng tiền tẩy trắng tất cả, thử hỏi xem mày xứng đáng chỗ nào?" 

*Đoàng* 

"Ngậm miệng!" Kang Seung phát điên rút súng ra hướng về phía ông bóp còi, viên đạn tiểu may mắn xoẹt ngang qua xương gò má để lại vệt vết thương dài. 

"Tao không giết cô ấy. Ngươi tao muốn giết là con trai của mày, kể cả đứa con gái hoang này tao cũng không tha!" Gã đánh mất lí trí lôi xồng xộc chiếc xe lăn phủ bạt trắng ra trước thanh sắt đe dọa đẩy xuống. 

"Thằng khốn!" Kim Dae-jung bắt đầu sử dụng đến khẩu súng lục dắt ngang hông, chĩa thẳng lên chỗ gã uy hiếp.

"Mày thử nổ súng xem, con gái mày co rớt xuống dưới mà chết không?" Kang Seung cười ngả ngớn, nheo mắt khiêu khích tính nóng vội trong người ông. 

Trước lời kích động của gã, ông Kim không thể mạo hiểm cắt đứt sợi dây sinh mệnh mỏng manh của con gái mình. Bèn nhẫn nhịn nghiến chặt răng. 

Vừa hay, một tiếng gọi hoảng hốt cất lên ngay dưới cổng ra vào khiến gã ngạc nhiên. "Ba, đừng làm vậy!" Kang MinJoon hớt hải chạy đến, đứng ngay người thở dốc. 

Kang Seung thấy con trai gã đã được thả tự do, dù không biết bằng cách nào nhưng trong đáy mắt gã thoắt ẩn tia mừng rỡ lướt qua, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt bao ngày. "Không phải chuyện của con, đừng xen vô!" 

Kang MinJoon đối mặt với sự ngang tàn này của cha có biết bao sự nhu nhược bỏ qua. Tuy nhiên, lần này anh sẽ không vì niệm tình máu mủ mà để gã ra tay độc ác với em gái Kim Taehyung. "Mọi chuyện trước kia giờ đây đều đã qua rồi, hà cớ gì mà ba cứ phải ghim trong lòng nỗi oán hận đấy? Hiện tại, ba đã lập gia đình với một cuộc sống đủ đầy rồi chẳng phải sao?" 

Trong khi anh gắng sức khuyên nhủ nhằm chấn an cha ruột của mình thì Kim Taehyung đang di chuyển hết mức nhẹ nhàng trên cầu thang, ngay cả thở thôi cũng khiến hắn căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh. Phía bên dưới còn có Jeon Jungkook và Yoon HaEun hết mực yểm trợ phòng trường hợp gã cho người đánh úp. 

"Ba còn có một người vợ bên cạnh-..." 

Nói đoạn, Kang Seung liền chà đạp niềm hy vọng cuối cùng trong lòng Kang MinJoon mà thẳng thừng bác bỏ. "Ta chưa bao giờ xem bà ta là vợ hợp pháp." 

Một câu nói lạnh lùng cứa sâu vào trái tim con trai gã vết thương sâu hoắm. Cả đời này gã có bao nhiêu sự tàn nhẫn, Kang MinJoon cũng chưa từng nghĩ rằng Kang Seung có thể thâm độc đến mức như thế. Phút chốc, anh chết lặng người như kẻ mất hồn giương đôi mắt nhuốm màu bi thảm nhìn gã chuẩn bị ra tay cướp đi sinh mạng của Kim Jorly. 

"Giờ thì Kim Dae-jung, nói lời tạm biệt với con gái mày đi." Kang Seung buông tay khỏi chiếc ghế đẩy, để nó dần lăn bánh trượt xuống dưới đất. 

Ông Kim nhìn tấm bạt trắng nhẹ rơi giữa không trung để lộ khuôn mặt cô gái nhỏ nhợt nhạt như xác chết. Trái tim người làm cha quặn thắt dữ dội buông lỏng vũ khí, mọi thứ xung quanh dần rơi vào hố đen tuyệt vọng, bao phủ bởi lớp sương dày đặc kinh hãi.

Nhưng hy vọng luôn tồn tại ngay cả khi tâm hồn con người ta lụi tàn. Và Kim Taehyung đã thay ông thắp sáng lên ánh đèn cày rực rỡ, hắn dốc sức lao đến nhoài người nằm rạp xuống vừa bắt kịp tay cầm của xe lăn. Kim Jorly vì bị cột chặt tứ chi lên ghế mà may mắn không bị rơi ra khỏi vị trí. Cả gian nhà máy ngộp thở thoát khỏi giây sinh tử còn chưa dứt thì Kang Seung đã vội chĩa súng nhắm thẳng đầu hắn chuẩn bị bắn. 

"Thằng chó chết này!" 

Ông Kim không kịp suy nghĩ nhiều, quay đầu mũi súng bắn vào cẳng chân khiến gã ngã khụy. Hai tiếng còi đồng loạt vang lên, luân phiên theo đó là những âm thanh kêu gào đau đớn. Kim Taehyung bị vỏ đạn ghim thẳng vào bả vai, khiến tay hắn dần buông lỏng chỗ vịn ghế. Jeon Jungkook thấy tình hình nguy cấp liền nhanh chóng chạy đến, quỳ hẳn xuống giúp hắn kéo chiếc xe lên. 

Kang Seung giận đỏ cả mắt, gằn giọng ra lệnh cho tay sai bên ngoài xông vào. Quả nhiên là có phục kích, đám người mặc đồ đen bắt đầu ập đến hòng bắt gọn kẻ ngoài cuộc. Phía trên chỗ cậu cũng có vài tên kéo lên, mà người hỗ trợ bên dưới đều bị vây quanh bởi đám du côn dày đặc. Tưởng chừng như sắp bị tóm gọn thì bóng dáng cô thiếu nữ đu dây từ mái nhà xuống đạp văng vài tên phía trước. Không ai khác ngoài Lee Yongha hai tay hai dao găm nhỏ mạnh dạn nghênh chiến. Vừa sử dụng vũ khí vừa kết hợp với võ thuật giúp cô ả nhanh chóng chiếm lợi thế, chẳng mấy chốc đã dẹp sạch tầng trên. Còn dư thời gian ném cho cậu cuộn băng trắng.

"Cầm máu cho anh ta trước đi!" 

Jeon Jungkook sau khi gỡ trói cho Kim Jorly liền tức tốc ép người hắn dựa vào thành sắt, bàn tay nhanh nhẹn thắt chặt miệng vết thương giúp cầm máu tạm thời. Kim Taehyung bờ môi trắng bệch, hai mắt lờ đờ gắng gượng đứng dậy cõng Jorly trên lưng tìm nơi an toàn. Cả cái nhà máy hóa chất đầy rẫy tạp âm hòa lẫn giữa súng đạn và gào thét, hỗn loạn đến mức tưởng như bãi chiến trường ngoài mặt trận. Đánh nhau được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, tất cả bọn tay sai bao gồm Kang Seung cuống quýt tháo chạy nhưng đã chậm mất. Lực lượng cảnh sát đã bao vây toàn khu vực, đội đặc nhiệm cũng tràn vào quây bắt người của Kang Seung. 

Một viên cảnh sát cấp cao nhìn thấy ông Kim liền cúi đầu chào hỏi. "Ông Kim, việc ở đây cứ giao cho phía cơ quan chức năng chúng tôi xử lí." 

Ông Kim hơi thở nặng nề chỉ tiện cúi đầu đáp lễ. "Nhờ anh đưa đám trẻ này đến bệnh viện chăm sóc."

"Vâng, ngài yên tâm." 

Kim Taehyung và Kim Jorly rơi vào trạng thái hôn mê, một người mất máu quá nhiều còn một người suy nhược cơ thể. Jeon Jungkook và Yoon HaEun thì xây xát nhẹ nên chỉ cần khử trùng vết thương. Lee Yongha và Kang MinJoon thì bắt buộc phải về đồn lấy lời khai rồi mới được thả ra vì cả hai đều bị xét là đồng bọn của Kang Seung. Về phần ông Kim, sau khi khai báo với cơ quan chức năng xong cũng đi cùng chuyến với Kim Jorly đến bệnh viện. Nhân tiện nhắn gửi bà Kim nhanh chóng về nước vào thăm con cái. Vụ việc về Kang Seung tạm thời được giải quyết ổn thỏa.

8 giờ tối cùng ngày, tại bệnh viện thành phố, một người phụ nữ đoan trang với vẻ mặt lo lắng, hớt hải chạy đến phòng điều dưỡng của con gái mình, đúng lúc thấy ông Kim vừa trò chuyện với bác sĩ xong mới vội vàng cất tiếng. 

"Mình, hai đứa nhỏ sao rồi?" 

Ông Kim đưa tay xoa lên mu bàn tay gầy gò của người phụ nữ đang nắm chặt vạt áo, nhẹ giọng chấn an. "Jorly vẫn ổn, chỉ là lượng thuốc an thần tiêm vào người hơi quá liều nên cần nghỉ ngơi vài ngày." 

Bà Kim lúc này mới vơi bớt nỗi bất an, thở phào một hơi rồi lại nhìn ông hỏi tiếp. "Còn thằng bé? Nó có bị thương nặng lắm không?" 

Nhắc đến Kim Taehyung, sắc mặt ông liền trầm xuống, nơi đáy mắt hiện lên tia tự trách. "Vừa nãy bác sĩ đã làm phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi cánh vai cho nó, tuy nhiên..." 

Lời nói ở vế sau bỗng khiến ông ngập ngừng, chân mày tiếp tục chau lại như điều gì khó khăn lắm. Biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng khiến bà Kim lần nữa hốt hoảng. 

"Nhưng làm sao? Thằng bé có vấn đề gì nữa hả mình?" 

"Taehyung bị mắc chứng máu khó đông, trong lúc làm phẫu thuật gặp bất lợi rất lớn. May mắn là vẫn qua khỏi." Ông Kim thở dài, ngồi xuống ghế chắp hai tay kê lên trán, đôi mắt trầm ngâm suy tư. 

"Máu khó đông? Nhưng trước đây..." Bà Kim vẫn còn đang mất bình tĩnh, chợt nhớ ra điều gì đó liền cứng họng. Cảm xúc xót thương cho con trai bỗng chốc dâng trào, bà ôm mặt bắt đầu khóc lóc ngồi bên cạnh chồng mình.

Nếu kể về quá khứ trước đây, họ làm sao biết được Kim Taehyung đã từng sống trong gia đình thiếu vắng tình thương của cha mẹ cơ chứ? Từ cái ngày mẹ ruột của hắn mất, ông Kim quyết định đi thêm bước nữa và hạ sinh một bé gái dễ thương, chẳng còn ai trong nhà còn quan tâm đến thằng bé. Sau khi Kim Jorly lên 3 tuổi, hai vợ chồng bắt đầu quay lại lịch làm việc bận tối mắt tối mũi, thời gian về nhà cùng con cái dần trở nên hiếm hoi hơn. Lúc đấy, Kim Taehyung mới vừa lên 7 tuổi đã phải sống và hành xử như một người anh cả có trách nhiệm. Mấy ngày lễ ông bà Kim được nghỉ, toàn bộ sự chăm sóc, yêu thương đều dành hết cho Jorly mà chẳng mảy may để ý đến hắn như thế nào. Thử hỏi xem, bản thân hắn mắc bệnh máu khó đông làm gì có ai biết? 

Ông Kim thấy vợ mình đau lòng như thế cũng quay sang nhẹ vuốt tấm lưng bà an ủi. Hiện tại, ông chẳng thể nói thêm điều gì khác cho bà Kim vơi bớt nỗi xót xa.

2 ngày sau, Jeon Jungkook cùng Yoon HaEun từ khách sạn ghé qua bệnh viện thăm anh em nhà Kim. Dù sao thì sáng mai cũng phải về lại Seoul rồi, hôm nay tranh thủ đến sớm một chút. Trên đường đi, cậu có mua sẵn một ít cháo và đồ ngọt cho hai người kia, phòng thêm ít trái cây nếu có gặp cha mẹ Kim ở đấy. HaEun bắt một chiếc taxi cho cả hai, vừa mới đến trước cửa phòng Kim Jorly đã nghe tiếng trò chuyện rôm rả bên trong. Đoán chắc là gia đình Kim đã có mặt đầy đủ nên cậu mới mạnh dạn gõ cửa vài cái. Lập tức, Jorly chạy ra mở cửa cho cậu và HaEun vào, sắc mặt tươi tắn trông thấy nở nụ cười ngọt, ôm chầm lấy Jungkook. 

"Cậu tới rồi, tớ mong ngóng cậu bữa giờ." 

"Jorly, hai bác còn đang ở đây đó." Jeon Jungkook bất ngờ nhưng không ôm lại, cố gắng nhắc nhở cho cô gái tùy tiện này nhớ vị phụ huynh kia đang không vui liếc xéo cậu. 

Bà Kim mới đầu còn chưa hiểu, thấy dáng vẻ con gái vui như thế khi gặp cậu trai kia liền biết ý, tiếp đón nồng nhiệt. "Không sao đâu, hai đứa mau vào đây đi." 

Yoon HaEun đứng lù lù ở phía sau, phụ giúp Jungkook bưng đồ rồi lễ phép cúi đầu chào ông bà Kim. "Chào hai bác, cháu là Yoon HaEun, bạn của Taehyung ạ." 

Jeon Jungkook đặt ngay ngắn giỏ đồ xuống, khom người đáp lễ. "Cháu tên Jeon Jungkook, là bạn học của Jorly." 

Bà Kim là một người phụ nữ nhạy bén, tinh ý hỏi lại. "Chỉ là bạn thôi sao?" 

Jeon Jungkook thoáng ngượng ngùng đưa tay ra xoa gáy gượng cười. Kim Jorly thấy vậy cũng kịp thời chen vào nói đỡ.

"Mẹ à, đừng hỏi chuyện này nữa mà." 

Bà Kim nhìn hai bạn nhỏ, đặc biệt là Jeon Jungkook thì thầm hài lòng về cậu nhóc này. Đưa mắt sang liếc nhìn chồng mình, nghiêng đầu hỏi ý ông thế nào. Ông Kim là người cha vô cùng nghiêm khắc, dù cho con gái đã bước vào tuổi 18, có thể tự do yêu đương với người khác giới, nhưng ông vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn vấn đề này. Giống như Kim Taehyung năm 14, 15 tuổi đấy, cũng vì yêu sớm mà bây giờ sống xa cách với người thân quá mức. Ông Kim khẽ hắng giọng gọi cậu ra ngoài nói chuyện. 

"Ra ngoài nói chuyện riêng với ta một lúc." 

Jeon Jungkook khẽ lạnh người nuốt khan, từ từ đứng dậy theo chân ông Kim, trước lúc đi còn âm thầm cầu nguyện cho bản thân bình an sống sót. 

Vừa đóng cửa, ông Kim đã nghiêm giọng chất vấn. "Cháu tên Jungkook nhỉ? Năm nay thi trường đại học nào?" 

"Dạ, đại học Quốc gia Seoul." Jungkook bé nhỏ đối mặt với phụ huynh của bạn gái, vô cùng cẩn thận đối đáp. 

Ông Kim nghe qua đã gật gù công nhận. "Còn gia đình? Ba mẹ làm nghề gì? Con thứ mấy?" 

"Ba mẹ cháu mở công ty kinh doanh ở thành phố khác, năm lên cao trung thì cháu tự lên Seoul sống tự lập. Là con một ạ." 

"Khá giả." Ông Kim thì thầm đánh giá, đôi mắt cũng dịu đi phần nào, đưa tay vỗ vai cậu. "Được rồi, tới đây thôi. Ta thấy quan hệ giữa cháu và Taehyung cũng rất tốt, nhân tiện qua thăm hỏi nó giúp ta." 

Jeon Jungkook mỉm cười cúi đầu, đợi cho đến khi ông quay lại phòng Jorly mới chạy vội qua chỗ hắn, đứng ngoài khẽ gõ cửa. 

"Anh Taehyung, em vào được không?" 

Từ trong vọng ra một tiếng "Ừ" bất mãn, thanh niên họ Kim kia hình như đang rất không vui. 

Được sự đồng ý từ người nọ, cậu mừng rỡ đẩy cửa vào. Không gian bên trong phòng chăm sóc đặc biệt có phần hơi lạnh, đã thế còn chẳng có lấy tí ánh sáng nào. Một màu trắng ảm đạm bao trùm lên hình ảnh người thanh niên với đôi mắt mơ màng nhìn tấm rèm cửa che khuất khung cửa sổ. Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi tới, vén vải xanh lên cao, tiện tay mở luôn hai cánh cửa kia đón ánh nắng buổi sớm len lỏi vào căn phòng. 

"Anh cảm thấy khỏe hơn chưa?" Jungkook rướn người ra ngoài ngắt lấy bông hoa Hoàng Yến màu vàng, chạy lại chỗ hắn xòe cánh hoa ra trước mắt hỏi. 

Kim Taehyung kéo nhẹ khóe môi nhợt nhạt, đưa tay đón lấy từ tốn trả lời. "Đỡ hơn nhiều rồi." 

Cậu im lặng quan sát hắn, tầm mắt di chuyển xuống cánh tay quấn băng không thể cử động được bỗng cảm thấy đau nhói trong tim. Chuyện hắn làm phẫu thuật xuýt chút nữa không thành công vì mắc chứng máu khó đông cậu cũng nghe HaEun kể lại, chỉ là không ngờ đến con người hắn vậy mà chọn cách che giấu tất cả chuyện này. Đến cả người thân cũng chẳng ai hay tin gì, thử hỏi xem con người ngu ngốc trước mặt còn cất giấu bao điều nữa chứ. 

"Em có mua ít cháo mà quên mang qua cho anh. Để em đi lấy." Cậu sực nhớ ra hắn còn chưa có gì bỏ bụng, toan đứng dậy rời đi. 

"Không cần đâu." Hắn bất chợt nắm lấy tay cậu, ngước đôi mắt chất chứa nỗi muộn phiền nói với cậu. "Ở lại với tôi một lúc thôi." 

Chỉ là lời khẩn cầu nhỏ nhoi, vậy mà sao cậu lại như nhìn thấy ở hắn biết bao nhiêu sự cô đơn trống vắng. Không phải vì nơi này chỉ có mình Kim Taehyung, mà là trong chính trái tim hắn lâu nay vẫn luôn lạnh giá như vậy. Một tâm hồn với khoảng trống hư vô không thể nào lấp đầy. Một con người thiếu vắng tình yêu thương từ gia đình, biến hắn trở thành nhánh cây khô khan chẳng bao giờ nở hoa mặc cho xuân đến gọi mời. 

Jeon Jungkook nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế gần giường, đôi mắt ngây thơ trong vắt cong lên, cánh môi hồng đào kết đầy hoa nở rộ, điểm tô trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của cậu vườn sắc xuân rạng ngời. "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh." 

Kim Taehyung nhìn cậu không rời mắt, hàng mi khẽ rung nhịp xúc động. Nới lỏng tay, vươn lên cài vào mái tóc cậu nhánh hoa Hoàng Yến. Cái màu vàng rực rỡ ấy cũng không thể so được với nụ cười tỏa nắng, mang theo bao nhiều cái gọi là ngọt ngào thuần khiết treo trên môi cậu. Jeon Jungkook thật sự rất đáng yêu, rất đơn thuần, bình dị sưởi ấm trái tim hắn. 

*Cốc cốc*

"Anh hai, em đem đồ ăn qua này." Kim Jorly đến đúng lúc cắt ngang dòng tâm trạng của hai người, thấp giọng gọi. 

Jeon Jungkook giật mình dứt khỏi ánh mắt hắn, luống cuống đứng dậy mở cửa. "Tớ cầm cho, cậu có muốn vào trong không?" 

"À không, tớ còn đang bận bàn việc riêng. Gửi lời hỏi thăm của ba mẹ với tớ cho anh ấy nhé. Nhờ cậu hôm nay chăm sóc ông anh mặt than nhà tớ rồi." Jorly vội đưa hộp thức ăn kèm ít trái cây cho cậu, căn dặn vài lời xong liền đi mất. 

Jungkook cũng tự nhiên khép cửa, quay về vị trí cũ chuyển lời đến hắn. "Hai bác Kim với Jorly gửi lời hỏi thăm anh đó." 

Kim Taehyung không phản ứng, chăm chú nhìn đôi tay cậu đang xếp đồ ăn ra ngoài. Mãi một lúc sau mới lên tiếng đề nghị. "Mai tôi xuất viện, cậu có tiện đến đây không?" 

Cậu nhóc linh hoạt thổi thổi vài hơi cho cháo bớt nóng, chủ động đút cho hắn ăn rồi hỏi thêm. "Anh muốn về sớm vậy sao? Mới vài ngày thôi mà." 

Hắn im lặng để cậu chăm sóc, dường như không có ý định trả lời. Cậu cũng hiểu ý, nhanh chóng chấp thuận, ngoan ngoãn nghe theo, mỉm cười dịu dàng.

"Anh đừng lo, chắc chắn em sẽ đến." 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com