Chap 16: Một Chút Đường
Yoon HaEun đứng nói chuyện cùng Kim Taehyung mất một lúc sau thì Kim Jorly cùng ba mẹ và Jeon Jungkook mới ra khỏi phòng. Hắn nghe thấy tiếng cười nói rôm rả cũng lén đưa mắt nhìn, vô tình bắt gặp cảnh Jungkook tay đan tay với Jorly đi bên cạnh ông bà Kim, khuôn miệng khéo léo cong lên nét thích thú mà đáy lòng bất giác khó chịu. Có luồng cảm xúc nào đó khiến hắn ảo não khẽ thở dài, quay lưng bấm nút thang máy xuống trước. Yoon HaEun biết hắn đang nghĩ gì, liền chạy theo đề phòng. Trái lại, bên phía Jungkook vẫn chẳng có ai để ý đến hai thanh niên kia, chỉ thuận tiện nghĩ rằng cả hai đã bắt xe về khách sạn. Thế là Jeon Jungkook bất đắc dĩ ngồi chung chuyến với Kim Jorly lẫn vị phụ huynh nhà gái, tâm tình không tránh khỏi ngượng ngùng.
Kim Taehyung về phòng tắm rửa xong thì chuẩn bị xếp đồ vào vali, đằng nào thì chiều nay cũng phải đặt vé trở lại thành phố Seoul nhộn nhịp. Đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở, Jeon Jungkook cầm hai túi đồ ăn lớn chật vật lết vào. Thấy hắn đang tự ý dọn đồ thì vội vàng chạy đến ngăn cản.
"Sao anh tháo băng quấn tay ra rồi? Không sợ vết thương bị hở miệng à?"
"Đỡ nhiều rồi, đeo làm gì cho vướng." Hắn không thèm để ý đến thái độ sốt sắng của cậu, gạt tay ra định tiếp tục công việc.
Jungkook lấy gan lớn lôi vali của hắn ra chỗ khác, nắm chặt cánh tay người kia chau mày khó coi. "Vừa được 3 ngày đỡ gì mà đỡ? Anh đừng có cố chấp, ngồi xuống cho em."
"Thích đứng được không?"
"Đứng cũng được, nhưng đừng cử động mạnh."
"Thích-...A." Kim Taehyung cố tình trả treo mà vặn cánh tay phải ra sau, quên mất vết khâu còn chưa khỏi hẳn, lập tức truyền đến cảm giác đau nhói như luồng điện giật.
Jeon Jungkook thật tình không hiểu nối hắn muốn gì, thấy khuôn mặt ai đó nhăn nhó cắn môi thì tức tốc hoảng hốt. Đỡ người hắn ngồi xuống ghế rồi cẩn thận vén lưng áo lên xem xét.
"Rỉ máu rồi này." Cậu nhìn miếng băng trắng quấn quanh vai hắn loang vết máu tươi, bất giác bực bội càu nhàu. "Anh muốn mổ ra khâu lại hả? Lỡ vết thương rách thêm thì sao? Thân mình không lo thì để yên cho người khác chăm."
"Ai chăm?"
"Em ở đây không phải để trưng."
Kim Taehyung bỗng bật cười xảo trá như ý đồ của hắn đã thành công mĩ mãn, dần thả lỏng cơ thể cho bé nhỏ đằng sau thay băng quấn mới. Jeon Jungkook thế mà ngốc nghếch chẳng nhận ra, cứ im lặng tỉ mỉ lau qua miệng vết thương, sau đó dùng cồn sát trùng một cách cẩn thận nhất để không khiến hắn phải đau. Theo thói quen cũ, cứ cách vài phút bôi thuốc là một lần hơi thở của cậu nhẹ nhàng thổi qua vùng da thương tổn. Ân cần và chu đáo giống như mẹ hắn trước đây vậy. Cậu nhóc họ Jeon này thật có khả năng chăm sóc người khác rất tốt.
"Anh ráng chú ý hoạt động nhẹ nhàng cỡ nửa tháng nữa để nó lành hẳn. Nếu cứ rỉ máu hoài như vậy không khéo bị nhiễm trùng đó, lúc đó thì nguy to." Cậu chăm chú dọn dẹp đồ dùng vào hộp sơ cứu, không quên nhắc nhở hắn.
"Lo cho tôi vậy sao?" Taehyung mặc lại áo đàng hoàng, nghiêng mắt nhìn bé nhỏ chu toàn kia với nét cưng chiều khó tả.
"Tất nhiên." Như phản xạ tự nhiên với hắn, cậu liền chống hông đanh đá xác nhận. Tỏ ra vẻ bản thân chính là quan tâm kẻ ngang ngược nào đó thật lòng.
"À đúng rồi, nãy bác Kim có nói sẽ để chúng ta ở đây chơi nốt hôm nay. Sáng sớm mai mới quay về Seoul, nên anh không cần dọn đồ vội vậy đâu." Bạn nhỏ Jeon vừa thuật lại lời căn dặn từ bác trai vừa moi móc trong túi ra ít đồ ngọt và trái cây.
Hắn chẳng buồn bận tâm tới gia đình mình muốn gì, hờ hứng đáp một chữ "Ừ" rồi đứng dậy tiến gần về phía cậu bên chiếc bàn ăn nhỏ.
Jeon Jungkook tập trung gọt hoa quả đã được rửa sạch, cắt thành miếng xếp ra đĩa ngay ngắn, đẹp mắt. Mở hộp bánh kem vị socola ra, trang trí chút mứt kem nữa cho cầu kì. Lơ đãng đến nỗi không để ý đến người lớn hơn từ đằng sau đang tự nhiên kê đầu lên cánh vai cậu. Anh trai Kim chính là được nước làm tới, đã thoải mái gác cằm trên vai bé nhỏ rồi còn vòng tay qua eo cậu ôm vào. Trông tư thế hai người bây giờ thật giống một cặp tình nhân với một chiếc thỏ trắng dễ dãi và một con sói xám lợi dụng.
"Đút miếng đi." Tông giọng trầm ấm đòi hỏi, mái đầu của hắn còn cọ cọ vào bầu má cậu nhồn nhột.
Jungkook bĩu môi bất trắc, bóc quả quýt mọng nước dâng lên tận miệng hắn. Taehyung khẽ rướn cổ ngoạm lấy, hài lòng nhai nuốt một cách ngon lành.
"Lát nữa có muốn đến viện hải dương chơi không?" Đợi cậu làm xong hết, hắn mới thôi cà dựa, đứng thẳng người chống tay xuống mặt bàn cất tiếng đề nghị.
"Có a, anh dẫn em đi hả?" Nhắc đến đi chơi thì hai mắt thỏ đã cong lên lấp lánh, quay qua nhìn hắn hí hứng hỏi.
Kim Taehyung gật đầu dịu dàng, đưa tay khẽ vén lọn tóc mái lõa xoã trước mặt cậu qua mang tai. Ánh mắt sâu thẳm tựa như vòng xoáy lôi cuốn tâm trí cậu đắm chìm vào nó mãi chẳng thế dứt ra. Khoảng cách hai người cứ thế từ từ kéo sát vào nhau, cách hai cánh môi rụt rè một đốt ngón tay nhất định.
Tưởng chừng như sắp chạm phải thứ mềm mềm hồng hồng của người kia thì tiếng gõ cửa bên ngoài khiến ai đó giật mình quay mặt đi chỗ khác, tiện tay đẩy hắn ra xa mình, giấu mặt xuống hai bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng.
Taehyung hụt hẫng bị từ chối khi mỡ dâng tận miệng, đúng hơn là sát vách cách môi một lớp sơn mỏng dính. Hắn tức tối đập tay xuống bàn hùng hổ đi ra, kéo mạnh cách cửa như muốn giật đứt nó long ốc vít. Và kẻ trước mặt đích thị là chúa tiên tri, ông thần phá đám, đồ tể của sự lãng mạn, đệ nhất vong linh âm binh đáng chết!
"Taehyung này, bác Kim bảo tao hỏi ý mày xem có muốn cùng ăn trưa không?" Chàng thanh niên nuốt khan mấy cái khi thấy khuôn mặt hắn hằn lên hai chữ "chết chóc", khó vẽ nụ cười giả tạo miễn cưỡng.
"Yoon HaEun, sự tồn tại của mày trong đời tao là một cái NGHIỆP!" Nói đoạn, hắn đóng sầm cánh cửa lại làm anh giật bắn dựng hẳn lông tơ.
"Thế là không ăn à?" Tuy vậy, anh vẫn mặt dày cố hỏi cho rõ.
Từ trong vọng ra, Kim Taehyung đứng sau cánh cửa gào lớn. "CÚT!" Thành công đánh đuổi kẻ phá bĩnh kia chạy mất.
Hắn hằn học quay về ghế ngối thì thấy con thỏ kia vừa nhâm nhi chiếc bánh vừa ngậm nĩa khúc khích cười. Jeon Jungkook nhìn hắn đứng chửi một cánh cửa vô tội mà bên ngoài còn có cả HaEun tội nghiệp cũng ôm bụng nắc nẻ nãy giờ. Chỉ là bắt gặp ánh mắt hắn liếc xéo mình mới tém tém bớt.
"Cười cái gì? Thay đồ nhanh còn đi."
Bé nhỏ buông đĩa xuống, tủm tỉm gật đầu ngoan ngoãn chạy về phòng lựa đồ đi chơi. Để lại hắn hậm hực tiếc đứt ruột, nhìn chiếc bánh được cắt sẵn thì vồ phát bỏ thằng vô miệng nhai nuốt cho đỡ điên tiết. Cả cái đĩa trái cây cũng bị Kim Taehyung chén sạch, may ra còn trôi được cơn hồng phong đại thủy muốn nắm cổ áo người khác dập cho một trận nên thân.
Kim Taehyung dắt Jeon Jungkook đến viện hải dương Busan, nơi này cách biển Gwangalli khá xa nên phải đi bằng tàu điện. Cả hai đến nơi là lúc 9h30 và dành cả một ngày trời chỉ để tham quan ngắm nghía các loài sinh vật kì lạ dưới nước. Lối đi là một đường hầm giữa lòng đại dương nhân tạo với biết bao là cá cảnh kì thú. Jeon Jungkook hiếu kì nhảy nhót qua lại, hai mắt lúc nào cũng mở lớn hỏi tới hỏi lui.
"Anh ơi, con này là con gì? Cái kia có phải san hô không?"
"Nhìn nè, nhìn nè."
Kim Taehyung giống như một hướng dẫn viên du lịch cho cậu vậy, cần là có lời giải đáp cực kì ngắn gọn mà còn dễ hiểu. Đường hầm bao trùm bằng một màu xanh biếc lấp lánh dải tơ với hình thù như chiếc lưới xanh ngọc bích. Soi rọi lên thân thể nhỏ nhắn thứ ánh sáng lung linh màu biêng biếc, đặc biệt là khuôn mặt khả ái và đôi đồng tử trong vắt phản chiếu chất ngỡ ngàng đơn thuần. Đến giữa trung tâm thủy cung còn có nhiều cá thể khác nữa, nhóc con tò mò nhìn chằm chằm vào một con vật đang quẫy đuôi bơi lội. Áp sát hai bầu má phúng phính dính chặt vô mặt kính háo hức nói.
"Anh Taehyung, nhìn nó giống em quá chừng." Jungkook kéo kéo tay áo hắn, chỉ chỉ vào chú rái cá mũm mĩm đáng yêu, nhe rằng cười như một đứa trẻ mới lớn.
Kim Taehyung cong đuôi mắt, điệu bộ châm chọc chỉ sang chỗ khác. "Con kia mới giống cậu kìa."
Một con hải cẩu núng nính nằm phơi bụng vỗ vỗ thư thái thoải mái. "Như sinh đôi luôn."
Jeon Jungkook di chuyển ánh mắt, đồng tử liền thu nhỏ lại lườm quýt cái tên vô duyên kia. Hậm hực chống hông. "Không, em là chú rái cá tròn trĩnh tung tăng bơi lội nhưng vô cùng dễ thương. Thân thiện và hiền lành với cặp mắt đen láy, bé nhỏ và mềm mượt để người khác cưng nựng." Bé nhỏ giơ hai tay lên bóp chặt má khiến đôi môi hồng chu ra hờn dỗi.
Kim Taehyung cười ôn nhu, cắn môi bắt lấy má cậu nhào nặn. Thực sự rất mềm, rất đã tay còn vô cùng đàn hồi nữa. Hắn cúi người xuống thì thầm trước mặt bé con. "Nào rái cá, để tôi nựng xíu nhé."
Bánh bao trắng trắng đã sớm trở nên đỏ rát, khuôn miệng biến dạng ú ớ chẳng thể nói nên lời chỉ đành đập đập vào mu bàn tay ai kia mau thả bé ra. Hắn bấu véo chán chê rồi mới tha cho cậu, thật tình còn muốn cắn cho miếng bỏ ghét nữa cơ.
"Anh biết nó đau lắm không?" Bạn nhỏ Jeon phụng phịu xoa xoa mặt quay đi, coi bộ là rất rát nha, đến độ hai mắt của bé long lanh ánh nước rồi kìa.
Anh trai Kim tự thấy có lỗi, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu dỗ dành. "Nào, xoay mặt lại đây đi. Tôi xin lỗi, lát nữa mua kem cho rái cá nhỏ, đừng giận nữa."
Kim Taehyung tuy lạnh lùng khó ở, bạo lực và dễ nổi nóng là thế nhưng không thể phủ nhận được cách hắn thuần thục làm nguôi lòng người khác. Chà, kinh nghiệm tình trường năn nỉ bạn gái của người lớn kia thực lợi hại. Mới đó mà Jungkook đã tí ta tí tớn lôi hắn đi mua kem rồi.
Chưa bao giờ Jeon Jungkook mải chơi đến mức quên cả giờ ăn, và Kim Taehyung chưa bao giờ chiều chuộng ai đến nỗi kiên nhẫn chạy theo cậu khắp cả thủy cung rộng lớn. Hình như bé nhỏ có chấp niệm rất lớn với rái cá, cứ 20 phút một là lon ton đến chỗ nó trò chuyện, bên cạnh có vị anh lớn bấm máy chụp lén liên tục. Thật là hài hước, mà cũng vô cùng ngây thơ ở cái tuổi mà đáng lẽ người ta đã biết suy nghĩ và hành động chín chắn hơn. Thì Jeon Jungkook giống một chú rái cá ngoe nguẩy không bao giờ lớn.
Mong rằng nét đơn sơ mộc mạc với tâm hồn thuần khiết này của em sẽ mãi đọng lại nơi lăng kính phủ giọt sương trong vắt.
Hai bạn trẻ một lớn một nhỏ đi đánh lẻ hết cả ngày trời, ra ngoài ăn tối xong thì lượn thêm vài vòng nữa. Mãi đến 22h khuya mới mò mặt về khách sạn nghỉ ngơi để mai xuất phát. Jeon Jungkook chạy nhảy nhiều đến nỗi các cơ mỏi nhừ, hai mắt líu ríu chập chờn chực ngủ và gục ngay trên vai hắn khi đi tàu điện. Kim Taehyung hết cách đành vác cục tròn tròn này suốt quãng đường còn lại, vừa quẹt thẻ phòng liền đặt cậu ngủ trên giường ngay ngắn.
Vì vết thương trên vai còn chưa khỏi hẳn, hôm nay tuy chẳng hoạt động gì quá mức nhưng lúc cõng cậu về ít nhiều khiến nó dở chứng hở miệng vết thương. Tính ra người kia nặng như thế mà hắn vẫn nhịn đau cố gắng ôm chặt để cậu không rớt xuống. Giờ thì phải tự mình thay băng thôi, làm xong mới đi ngủ được. Để qua đêm như vậy sợ nhiễm trùng thì con thỏ này nhảy cẫng lên cho xem. Kim Taehyung khó khăn băng bó, quanh quẩn cả tiếng đồng hồ rồi cũng buồn ngủ. Nằm luôn trên giường chìm vào giấc mộng với Jeon Jungkook. Giường rất lớn nên mỗi người mỗi góc, quan hệ giữa hai vẫn còn lấp lửng ở mức anh em bình thường, đụng chạm hay thân mật quá mức thì không hay lắm.
Nói thế chứ hồi sáng ai kia còn quăng cả lí trí ra ống cống mà ham muốn đôi môi con người ta. Lỡ có chạm thì đối mặt với nhau kiểu gì được?
Sáng hôm sau Jungkook thức từ sớm, thay hắn sắp hành lí cho cả hai. Đâu vào đấy hết mới khẽ gọi người kia dậy vệ sinh cá nhân. Chuyến bay khởi hành từ 8h và mọi người đều tập trung ở sân bay cả, nhưng không khí gia đình chẳng thấy đâu, chỉ có cái gì đó u ám đến lạnh sống lưng giữa Taehyung và cha Kim mà thôi.
"Mày có chắc là lúc về gia đình không xảy ra mâu thuẫn đấy chứ?" HaEun ngồi cạnh hắn dè chừng hỏi han.
"Mâu thuẫn từ lâu." Taehyung bình thản trả lời.
"Thì biết, nhưng việc mày làm thêm cho Kang Seung bị hai bác phát hiện rồi." Nhắc đến đây, anh cảm thấy hãi thay cho thằng bạn. Nét mặt tái nhợt.
"Chuyện sớm muộn." Hắn thoáng có chút lo lắng, nếu đã biết rồi thì xác định chẳng thế nói chuyện trong không khí yên bình nổi.
Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, Yoon HaEun cũng thôi không thêm thóc gì nữa. Để hắn an tĩnh nốt vài tiếng cuối cùng rồi tính. Cá là ông Kim sẽ giáo huấn hắn một trận gay gắt đây.
Kim Dea-jung sau khi biết được con trai mình từng làm việc dưới trướng Kang Seung thì vô cùng giận dữ, có thể nói là tức giận đến nỗi muốn lập tức tìm hắn tính sổ. Nhưng may mà vẫn có bà Kim ở bên khuyên can ông cho thằng bé một tuần ngơi nghỉ, vì mũi khâu còn mới, nếu giải quyết ngay bây giờ e là sẽ khiến hắn hành động nông nổi dẫn đến rách miệng vết thương. Ông Kim đương nhiên đủ tỉnh táo để kìm hãm lại tính nóng nảy của bản thân. Tạm trì hoãn tại nhà Kim Taehyung một tuần trời, đến hôm chủ nhật mới báo cho bà Kim lẫn Jorly tạm ở yên trên phòng ngủ. Để phòng khách cho hai cha con xử lí vấn đề.
"Con biết ta muốn nói đến chuyện gì phải không?" Ông Kim bình tĩnh nâng tách trà trên tay.
"Vâng." Taehyung ngồi đối diện rơi vào căng thẳng, cúi đầu.
"Gã tìm đến hay con chủ động?"
"Gã tìm đến."
"Con biết công việc này là bất chính?"
"Vâng."
"Tại sao còn chấp nhận?" Ông Kim đặt mạnh li trà xuống bàn khiến nước bên trong bắn ra ngoài.
"..."
"Ta đang nói chuyện với con đấy Kim Taehyung!" Dường như tính nóng vội lại bộc phát, ông nghiêm giọng quát.
"..." Hắn vẫn chọn im lặng.
"Con có nghe lời ta nói không?"
Đợi đến khi ông Kim đập mạnh xuống bàn, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. "Con biết gã Kang là kẻ lái chiếc xe đó, con biết cha muốn tìm chứng cứ tố giác gã, cho nên-..."
"Ta không cần con dính thân mình vào chuyện này. Vụ việc khi xưa thì để người lớn từ từ giải quyết. Con xem hành động của mình bốc đồng và thiếu suy nghĩ tới cỡ nào? Đẩy em gái mình lên cán cân sinh tử thì việc con cho là hi sinh cao cả đấy đáng sao? Nó chẳng được tích sự gì cả!"
"Từ từ giải quyết của ba là mất 14 năm ròng nhưng không tìm được thông tin gì có ích? Từ từ giải quyết của ba là dành trọn thời gian bên công việc và người vợ mới cưới? Chắc 14 năm qua ba chưa từng quan tâm đến cái chết của mẹ đâu nhỉ? Hay ba nhìn mẹ con chết rồi lập tức đến bên gia đình hạnh phúc-..."
*Chát*
Kim Dea-jung nghiến chặt răng, đứng thẳng dậy đối mặt với những lời nói hàm hồ của hắn mà dứt khoát giáng xuống một cái tát đau điếng. Từng đường gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay và vầng trán rộng của ông Kim cho thấy hắn đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của cha. Châm ngòi cho quả boom kích nổ, khiến tình cha con sớm đã rạn nứt nay đã không thể hàn gắn.
"ĂN NÓI NGÔNG CUỒNG!"
Kim Taehyung hứng chịu cơn thịnh nộ của ông Kim không phải là lần đầu, nhưng đây chính thức là chạm mốc cuối cùng khi tự ông đã xuống tay với con trai mình. Hắn cảm thấy một bên mặt mình tê tái, tệ hơn nữa là tiếng thủy tinh rơi vỡ vang vọng nơi đáy lòng hắn lụi tàn. Lòng tự trọng, sự cung kính và tâm hồn hắn đều vỡ vụn hết rồi. Ngay cả mảnh chai mỏng manh cũng bị nghiền cho nát bấy. Đôi mắt hắn đỏ lên, đóng hàng nước sương mờ như túc trực sắp chảy xuống. Hắn siết chặt nắm tay, khẽ nhếch miệng nhạo báng bản thân.
"Công cốc cả."
Ông Kim vẫn còn đang trong cơn giận, nghe hắn lẩm bẩm liền muốn cạy miệng nói lớn. Nhưng tiếng vọng còn chưa tuột khỏi miệng, Kim Taehyung đã lao thẳng ra ngoài. Đi ngang qua cánh cửa phòng khách còn thấy bà Kim đứng thất thần trên bậc cầu thang. Bà đưa tay lên định nói gì đó nhưng cứ nức nở mãi, rốt cuộc là bất lực trước cái nhìn đầy cay nghiệt từ hắn. Kim Taehyung cầm lấy chìa khóa xe moto tức khắc lao nhanh trên đường. Hắn bây giờ chẳng biết đi đâu về đâu, tự hỏi liệu có nơi nào chấp nhận trở thành mái ấm yên bình để hắn cuộn mình lại hôm nay. Dù chỉ là một ngày, một tiếng hay một khoảng lặng ngắn ngủi thôi cũng được.
Cùng lúc đó, Jeon Jungkook đang nằm dài chán nản trên giường. Lăn qua lặn lại ôm chiếc máy điện thoại chẳng rời, từ lúc kết thúc chuyến đi đến nay tròn một tuần hắn không liên lạc với cậu. Tin nhắn cũng không thèm xem hay trả lời lại, rầu rĩ hết sức. Đang buồn tẻ suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa liên hồi. Cậu nhanh chóng leo xuống giường chạy chân đất ra tiếp.
"Ai-..." Cánh cửa vừa mới mở, thân hình cao lớn quen thuộc đổ rạp lên người cậu.
Kim Taehyung ôm chầm lấy cơ thể cậu, chọn điểm tựa nhỏ bé này mà ngả đầu mệt mỏi. Jeon Jungkook thoáng bất ngờ trợn mắt, không hiểu chuyện gì thì hắn đã cầm bàn tay thon mảnh của cậu áp lên má. Cảm nhận được da mặt người kia đỏ gắt, bỏng rát và in hằn mấy ngón tay thì cậu đã mường tượng ra viễn cảnh lúc nãy tại nhà hắn đã xảy ra chuyện gì.
"Cho tôi ở lại đây với em một ngày thôi. Có được không?" Giọng hắn hơi khàn, âm tiết lên xuống thất thường mà khẽ thì thầm.
Bàn tay cậu ấm áp xuýt xoa bên má vừa ăn một cái tát của hắn, tay còn lại ôm chặt tấm lưng áo lạnh ngắt. Tiếng ngọt ngào xót thương như âm hưởng nốt ca, chấp thuận.
"Chỉ cần là anh, bao lâu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com