Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Rung Động

Kim Taehyung đứng thẩn thờ dưới mái hiên với tâm trí trống rỗng, trong đầu hắn lúc này đang lặp đi lặp lại hàng tá câu hỏi giống nhau liên quan đến chuyện tình cảm trước đây. Hắn cầm trên tay chiếc máy điện thoại, lặng lẽ lướt từng tấm hình có bóng dáng cô gái khi xưa hay cầm cây sáo nhỏ thổi vào lòng hắn một giai điệu du dương xao xuyến. Nhiều lắm những trang giấy cũ, viết về khoảng thời gian cả hai còn bên nhau thật đơn thuần biết bao. Ở cái lứa tuổi đẹp nhất đời người, hắn đã từng có mối tình đầu gần như là trọn vẹn, cho đến khi người ấy lựa chọn rời đi. Để lại trong trái tim hắn một vết thương sâu hoắm cùng sự tiếc nuối khôn cùng.

Mỗi lần nhớ lại là một lần đau, nơi ngực trái của hắn bắt đầu nhói lên với đống kỉ niệm mà hắn nhọc công cất giấu bấy lâu nay. Bủa vây và xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Kim Taehyung tắt máy, đưa tay lên xoa xoa mắt như cố gắng chấn tĩnh bản thân. Hắn vội dắt xe ra ngoài, đứng sát vào lề đường nơi đáng lẽ ra cậu nhóc nào đó phải đợi mình. Gạt chân chống xe, hắn đảo mắt xung quanh thì bắt gặp một cục tròn tròn nhỏ xíu đang cặm cụi vuốt ve con vật dễ thương trước mặt.

Jeon Jungkook ngồi xổm trên vỉa hè, hai tay bận bịu đùa nghịch cùng chú mèo hoang có bộ lông vàng mượt, mềm mại và rất ngoan. Bé mèo nhỏ dụi đầu vào chân cậu, khiến đôi mắt to tròn xinh xắn cong lên nét vẽ thích thú, từ miệng còn phát tiếng meo meo như gọi chú mèo kia. Kim Taehyung không vội phá hỏng trò vui của cậu bây giờ, hắn chỉ im lặng ngồi trên xe nghiêng đầu nhìn cậu. Nhìn thỏ béo vô tư đùa giỡn trông chẳng khác nào trẻ lên ba. Vậy mà năm nay thiếu niên nọ đã là tân sinh viên năm nhất rồi đấy, không biết nói ra thì có ai tin cục cơm nắm ấy 18 tuổi đầu rồi đây?

Kim Taehyung đợi cậu thêm lúc nữa mới chủ động cất tiếng gọi. "Jungkook."

Tộng giọng của hắn trầm thấp, lập tức thu hút sự chú ý của cậu khỏi bé mèo nhỏ kia. Jeon Jungkook quay ngoắt về phía đối diện, miệng cười hớn hở đứng bật dậy, nựng nựng cằm mèo con vài cái nữa mới chịu chạy sang bên đường với hắn.

"Taehyung, anh có muốn nuôi mèo không?" Cậu vừa cầm lấy nón bảo hiểm vừa hỏi.

"Tôi không biết chăm sóc động vật đâu." Hắn cười xuề xòa, nhếch mày nhìn cậu. "Muốn nuôi à?"

Jungkook gật đầu ngay tức khắc. "Em muốn bế bé mèo kia về, nhưng cũng không biết chăm." Nói đoạn, cậu liền xị mặt buồn bã nhìn chú mèo con đang lẩn trốn dưới đám cỏ dại um tùm.

"Được rồi, về thôi." Hắn phớt lờ câu nói của cậu, chuẩn bị nổ máy.

Jeon Jungkook nhận ra điều gì đó bất thường, đành ngoan ngoãn nghe theo mà không dám nhờ vả gì thêm. Dường như Kim Taehyung đang có chuyện gì đó không vui, nhưng cách đây vài phút trước thì hắn vẫn còn tỏ ra ôn nhu với cậu cơ mà. Cho dù là vậy thì Jungkook chẳng mấy để ý đến điều đó, chỉ vui vẻ hưởng thụ cảm giác ngồi sau xe hắn, dựa người vào tấm lưng to lớn rồi vòng tay qua ôm chặt lấy eo ai kia.

Đường từ trường đại học đến nhà cậu cách không xa lắm, vậy mà lần này hắn chở cậu cứ quẹo đường vòng mất nửa tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Nhưng Kim Taehyung không dừng xe ở trước cổng như bình thường, hắn xuống máy khi vừa đến đầu hẻm, có lẽ là bắt cậu đi bộ vào trong. Jeon Jungkook không ý kiến, tháo nón bảo hiểm ra trả cho hắn định quay lưng đi thì bị kéo lại.

"Có chuyện gì ạ?"

Hắn lưỡng lự một lúc lâu, ánh mắt né tránh như đang lo lắng điều gì đó, khó khăn hỏi. "Theo cậu thì, thích một người là như thế nào?"

Jungkook sững người, bất giác rơi vào trầm tư với những thứ mông lung mờ nhạt. Trước đây cậu quả thật không biết một chút gì về tình yêu, nhưng tính đến hiện tại thì đã nhận biết được một số thứ. Ít nhất là cậu có thể lựa đại một câu trả lời vừa lóe lên trong đầu. "Là khi người ấy có ẩn khuất giữa đám đông xô bồ tấp nập, trong mắt ta vẫn lấp lánh một ánh sao."

"Cậu đối với Jorly cũng như vậy nhỉ?" Taehyung bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, thản nhiên thốt lên một câu khẳng định.

Jeon Jungkook cứng họng, cậu chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ vặn ngược vấn đề nhạy cảm này. Vì Kim Jorly là em gái hắn, nên nếu cậu dám trả lời không phải thì chẳng khác nào tự cứa dao vào cổ. Nhưng cậu cũng không muốn lừa gạt chính mình, nhất thời trở nên lúng túng.

Biểu hiện này vô tình lọt vào mắt hắn liền trở nên ngại ngùng trốn tránh, hắn biết bản thân có phần không đúng khi nói vậy nên lảng sang chuyện khác. "Bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì."

"Còn nữa, tạm thời đừng liên lạc, đừng tìm tôi trong khoảng vài tuần sắp tới."

"Tại sao?" Jungkook tỏ vẻ bất mãn như phản ứng tự nhiên.

"Cậu nên tìm cho mình vài người bạn đồng niên, không phải lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi và HaEun được. Năm sau tôi ra trường, cậu định để bản thân bị cô lập chắc?" Hắn gằn giọng nhắc nhở, yêu cầu này hình như là bắt buộc.

Bạn nhỏ Jeon hậm hực gật đầu, rầu rĩ bĩu môi. "Thôi vậy, em đi đây."

Kim Taehyung không đáp, lặng mình phía sau mà chưa vội rời khỏi. Quan sát bóng lưng cậu cứ thế thu nhỏ lại nơi tầm mắt, càng ngày càng xa cho đến khi mất hút mới thôi. Hắn khẽ thở dài, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn khoảng không về đêm với trăng tròn phủ bóng, tỏa sáng nhưng cô độc lẻ loi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Taehyung lại lái xe đến chỗ cổng trường, mò mẫm tìm kiếm sinh vật nào đó. Mất một lúc lâu dụ dỗ, chú mèo con lông vàng mới rụt rè tiến tới gần hắn. Mèo con rướn người về trước, dùng chiếc mũi hồng ngửi ngửi mùi gì đó trên tay hắn xong mới chịu để yên cho vị anh trai khó tính này bế lên.

"Mèo con, để anh nhận nuôi chú mày nhé?"

Kim Taehyung không thích động vật, xưa nay ai cũng biết. Nhưng bây giờ hắn chủ động nhận "con nuôi" thế này thì đúng là chuyện bất thường. Không rõ hắn có ý đồ gì đằng sau hay chỉ đơn giản muốn chăm sóc cho sinh vật dễ thương này nữa.

.

Jeon Jungkook sau khi về đến nhà thì liền cởi bỏ quần áo trên người mà vô phòng tắm ngâm mình. Dường như cậu đang có tâm trạng, cả vui lẫn buồn đều trộn lẫn với nhau. Nhưng cứ nghĩ đến cái hôn ấm áp của ai đó thì khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên. Tủm tỉm cười đầy ngượng ngùng dù nó đã trôi qua cách đây vài giờ đồng hồ. Bạn nhỏ xoa đầy bọt xà phòng trên tay, cong hai ngón cái và trỏ với nhau tạo thành khuôn nhỏ hình tròn để thổi bong bóng. Từng khối cầu trong suốt óng ánh đủ màu bay lơ lửng trong phòng tắm, hòa lẫn với hơi nước ấm bốc lên che khuất hình ảnh cậu thiếu niên ngây ngô chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của chính mình.

Jeon Jungkook đang tận hưởng niềm vui thích khi nhận được hơi ấm mà hắn trao gửi, nhận được sự ôn nhu dịu dàng hiếm thấy trong cử chỉ quan tâm. Cậu nhớ cảm giác bản thân nhỏ bé lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của người kia, nhớ bàn tay hắn gói gọn đôi tay cậu ấm áp muôn phần, nhớ cả đôi mắt sẫm màu lôi cuốn tâm trí cậu xao động nhịp nhàng. Nhưng đặc biệt nhất vẫn chính là cánh hoa ngả sắc trên đôi môi hắn ngọt ngào, một nụ cười đánh gục trái tim bé nhỏ, một nụ cười rạng rỡ khiến cậu nhớ nhung. Đâu ai biết rằng, lần đầu tiên Jungkook đến nhà Kim Taehyung, có biết bao vấn vương ngỡ ngàng trước khoảnh khắc cậu bắt gặp hình ảnh vui đùa của hắn cùng Kim Jorly.

Nếu có phải thừa nhận điều đó ngay lúc này, em vẫn sẽ khẳng định rằng bản thân em đã rung động rồi. Vậy còn anh, liệu nụ hôn vội vã đó có được xem như câu hồi đáp chân thật nhất không?

Sáng ngày hôm sau Jeon Jungkook dậy rất sớm, vừa chuẩn bị xong sách vở thì đã chạy ra trạm xe buýt đứng đợi chuyến tiếp theo. Từng bước lon ton nhảy nhót trông thật hồn nhiên như thiếu niên mới lớn, khiến những người xung quanh cũng bật cười thích thú. Nhìn vui vẻ tươi tắn thế thôi chứ chẳng ai nghĩ cậu nhóc này là tân sinh viên của trường nếu không có chiếc áo khoác đồng phục đặc trưng. Sở dĩ nay cậu đến trường sớm như vậy là vì muốn gặp Kim Taehyung, lần này rút kinh nghiệm đứng chờ ở nhà xe chứ không cắm cọc trước cổng chính nữa.

Đúng lúc, Yoon HaEun và Kim Taehyung cũng đến, vừa dừng lại lấy vé thì đầu xe của hắn bị một cô gái chặn trước.

"Kim Taehyung, anh dám chặn liên lạc của em?"

Yoon HaEun đi bên cạnh thầm bĩu môi, ghé vào tai hắn thì thầm. "Vong linh đeo bám chưa dứt nữa hả?"

Hắn chưa kịp đáp thì cái giọng đanh đá của cô gái kia đã lanh chanh chen vào. "Anh nói ai vong linh?"

HaEun xưa nay vốn nhún nhường phái nữ, cắn môi vỗ vai hắn xong thì chuồn đi trước, không quên trả lời. "Mặt phẳng tọa độ mấy nay khiến tôi ám ảnh quá thôi."

"Anh-..."

Kim Taehyung thấy anh bỏ đi cũng tính rời khỏi thì cô gái đấy tính khí nóng nảy giữ chặt đuôi xe. "Anh chưa được đi, tại sao anh chặn em?"

"Vì cô quá phiền." Hắn khó chịu gạt hẳn chân chống xuống, cởi mũ ra đối chất.

"Phiền? Em chỉ quan tâm anh thôi mà?"

"Không mượn."

"Nhưng em muốn."

"Nên tôi chặn."

"An-..."

"Làm ơn để tôi yên đi cô em khóa dưới. Hình học không gian đã là cực hình rồi còn thêm 'cô' nữa."

Cô gái này vẫn không chịu thua, vùng vằng với hắn mãi khiến Yoon HaEun đứng từ xa cũng phải bất lực thay. Định đứng đợi hắn một thể nhưng với tình hình này thì có mà trễ tiết, HaEun nhanh chóng chạy xe qua cổng thì bắt gặp Jeon Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt đang hướng về phía người kia với vẻ nhăn nhó.

"Jungkook, sao em lại đứng đây? Chờ ai hả?" HaEun đi lại huých vai cậu thắc mắc.

"À dạ?" Bạn nhỏ giật mình quay đầu trợn mắt nhìn anh, về sau liền lắc tay phủ nhận. "Khô-không có."

HaEun vốn dĩ rất tinh ý, ngó nghiêng phía trước thấy hắn còn bận đuổi ruồi mới dám mở lời. "Cô gái kia là sinh viên năm 3, theo đuổi Taehyung hơn 2 năm rồi mà bị từ chối mãi. Tên Jung Hyewon." Vừa giải thích anh vừa chỉ tay tới chỗ cô thiếu nữ với mái tóc nâu cắt ngắn.

"Jung Hyewon?" Jungkook nhìn theo, lẩm nhẩm đọc một mình.

"Anh nghĩ em nên vào học đi, con bé đó không chịu buông tha cho anh trai họ Kim ấy đâu."

Nói xong, Yoon HaEun liền trở vào trong, bỏ lại Jeon Jungkook với vẻ ngờ vực khó tả. Cậu hết nhìn ra ngoài rồi lại nhìn ra chỗ khác, cuối cùng vẫn chọn rời đi mà chẳng thể gặp được Kim Taehyung.

Tiết học đầu tiên của Jungkook là tiếng anh, cậu gấp gáp chạy tới phòng học của giáo viên nước ngoài khi chuông vừa reo. Cả phòng học lớn đều đã chật kín chỗ ngồi với nhiều sinh viên năm nhất năm hai. Jeon Jungkook rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhìn ngang ngó dọc mới thấy một chỗ trống thì lại sợ người bên cạnh giữ ghế cho bạn nên tỏ ra lúng túng.

May mắn là thanh niên ấy nhìn ra, thái độ hòa nhã mở lời. "Cậu muốn ngồi đây chứ?"

Jungkook vui vẻ gật đầu. "Cảm ơn cậu."

"Cậu cũng là tân sinh viên à? Cậu học khoa nào thế?" Thanh niên cởi mở bắt chuyện, hình như có ý định làm quen.

Bạn nhỏ Jeon cũng lựa chọn thái độ thoải mái nhất, cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức. "Ừm, tớ ở khoa khoa học xã hội. Tớ tên Jeon Jungkook, rất vui được làm quen."

"Vậy chúng ta cùng khoa rồi đồng niên. Cậu cứ gọi tớ là Si Won - Choi Si Won." Nam sinh mặt mày rạng rỡ giới thiệu, còn cao hứng trò chuyện thêm.

Jungkook tìm được bạn cùng khoa thì hai mắt sáng lên như vớ được vàng. Chí ít thì sau này không phải nhọc công chủ động hỏi han vì cậu rất ngại mấy việc này. Xuyên suốt những tiết học buổi sáng luân phiên chuyển phòng, cậu cứ lo nam sinh kia đăng kí khác giờ mà lạc mất nên có hỏi xin phương thức liên lạc. Ai ngờ là trùng hợp đến thế, sáng 5 tiết thì trùng cả 5 tiết ngồi học chung với nhau khiến Jungkook thầm cảm thấy quá đỗi may mắn. Nam sinh tên Si Won tốt bụng đề nghị về sau cứ trùng tiết như thế cho dễ, còn hào phóng mời cậu bữa trưa bên ngoài. Coi bộ rất hợp tính nhau, một người hướng nội một người hướng ngoại. Một người ít nói còn một người luôn mồm kể lể giống như đã từng biết nhau từ trước.

Tuần học đầu tiên trôi qua, Jeon Jungkook ban đầu còn cảnh giác người kia biết bao, vậy mà giờ đây đã nhanh chóng hòa nhập, bản tính lầm lì im ỉm cũng bay biến đi mất. Thay vào đó là một cậu nhóc dễ gần nhưng không dễ chơi.

"Lớp toán hôm nay tan trễ vậy à?" Si Won đứng dựa lưng vào cửa sổ đối diện phòng học, hôm nay hai người không có ca nào chung nên nam sinh trực tiếp chạy đi kiếm cậu.

Jungkook đói lả người than vãn. "Ngồi học mà bụng đói thì không tập trung nổi. Cô vào trễ nên kéo thêm 10p."

Si Won đi đến khoác vai cậu, dáng dấp người này khá cao nên rất dễ dàng bao trọn bóng lưng cậu nhỏ bé. "Cũng gần giờ cơm tối, tớ dẫn cậu đi ăn." Khuôn mặt nam sinh ưa nhìn pha chút chững chạc nở nụ cười tươi rói đề nghị.

"Từ đã, đợi chút." Jungkook tránh người gạt cánh tay nam sinh xuống, lục lọi trong cặp ra chiếc điện thoại bấm bấm cái gì đó.

Cả tuần nay cậu không gặp Kim Taehyung vì chẳng biết học ở đâu để tìm, nhắn tin hỏi thăm cũng không thấy trả lời lại làm cậu rầu rĩ bữa giờ. Biết là ai kia đã thành tâm nhắc nhở cậu đừng liên lạc, đừng kiếm, đừng bám theo nhưng có nhất thiết phải hết tuần luôn không? Chẳng nhẽ sinh viên năm tư còn bận rộn hơn sinh viên năm nhất nữa sao?

Si Won đi bên cạnh cũng nhận thấy, cứ hết tiết là bạn học Jeon sẽ cắm mặt vào điện thoại kiểm tra gì đó xong thì thở dài ngao ngán. Hôm nay chẳng khác hôm nọ là bao, vừa đi vừa chăm chăm vô màn hình suýt nữa thì té cầu thang do bước hụt. Jeon Jungkook trượt một chân xém tí té đập mặt xuống đất, may mà có người bên cạnh phản ứng kịp, bắt lấy bắp tay cậu kéo ngược ra sau. Si Won bám vào khung cửa sổ để Jungkook ngả người về phía mình, cậu mất đà dựa hẳn vào lồng ngực nam sinh, cả hai áp sát nhau với cái tư thế trời ơi đất hỡi khiến con người ta đang đi cũng quay đầu chọn hướng khác.

"Mém chết." Jungkook thản nhiên thoát khỏi tình thế mờ ám này mà chẳng có tí gì gọi là ngượng ngùng. Dường như cậu nhóc chẳng mấy để ý đến nó thì đúng hơn.

"Jungkook, nhóc chưa về à?" Yoon HaEun từ lầu trên đi tới, thấy cậu đứng dưới chân cầu thang cùng người bạn lạ mặt thì lại bắt chuyện.

"Vâng, anh mới học xong ạ?"

HaEun gật đầu cười mỉm, nhìn sang nam sinh kia với vẻ tò mò. "Bạn của nhóc sao?"

"Vâng, cậu ấy là Si Won, đồng niên chung khoa khoa học xã hội." Jungkook vừa giới thiệu nam sinh xong thì đến đàn anh khóa trên. "Si Won, đây là anh HaEun, sinh viên năm tư khoa quản trị kinh doanh."

Choi Si Won bản chất dễ gần, chủ động cúi người chào hỏi với tiền bối. Yoon HaEun cũng không khó khăn gì, hành xử tự nhiên vỗ vai nam sinh. "Mừng em nhập học được một tuần. Hai đứa muốn đi đâu ăn không? Anh mời."

Jeon Jungkook bụng đói cồn cào vớ được ông anh hào phóng thì mừng quýnh, cậu cố ý đẩy đẩy Si Won đi trước còn mình thì theo sau với HaEun để hỏi chuyện.

"Anh Taehyung đâu rồi ạ?"

"Bọn anh không trùng tiết mấy. Dạo này ra về cứ thấy thằng đó lẩn đi mất tăm."

"Ra vậy..."

Đôi ba câu hỏi thăm ngắn gọn mà Jungkook đã chẳng buồn nói thêm gì nữa. Trong lòng thầm suy nghĩ vẩn vơ, có khi nào hắn cố tình lảng tránh cậu luôn không? Yoon HaEun thừa biết bé nhỏ này đang gặp vấn đề gì với Taehyung, nhưng anh vốn dĩ không muốn xen vào muôn chuyện rắc rối giữa cả hai nên đành im lặng làm thinh.

Yoon HaEun dẫn Jungkook và Si Won đến một quán bán đồ ăn nhanh khá lớn vừa được khai trương với vô số những món ăn bắt mắt. Jungkook nhìn tấm poster quảng cáo dán trên bảng giới thiệu thôi đã vội nuốt nước miếng vào trong vì đói. Choi Si Won nhìn bộ dạng cậu thèm thuồng như muốn ngoạm cả cái bánh mì kẹp cỡ lớn vô mồm thì nhịn cười khổ sở, bảo Jungkook chọn chỗ trước còn mình và đàn anh thay cậu đặt món.

Jeon Jungkook bé nhỏ đi đến đâu cũng được người ta ưu ái cho một chút, háo hức ngồi xuống bàn ăn bốn người bên cạnh cửa kính trong suốt, bỏ chiếc balo sang một bên định tìm điện thoại thử gọi cho tên mặt than đáng ghét nào đó thì liền khựng lại. Jungkook nheo mắt nhìn con xe phân phối lớn sẫm màu quen thuộc đang đậu ở phía nhà hàng đối diện. Sợ bản thân nhận nhầm còn tháo kính ra lau qua một chút mới đeo lên. Cái màu đó, kiểu dáng đến cả cái nón bảo hiểm hắn luôn dùng đều không thể lẫn đi đâu được.

Nắm tay nhỏ khẽ siết chặt góc áo, lia mắt nhìn lên tầng hai của nhà hàng thì đập ngay vào mắt cậu là Kim Taehyung cùng một cô tiểu thư xa lạ đang ăn tối trên sân thượng. Jeon Jungkook thoáng chốc tròn mắt bàng hoàng, cậu không dám thừa nhận suy nghĩ lúc này của chính bản thân là đúng.

"Chẳng phải Kim Taehyung và cô bạn gái của nó kia à?" Yoon HaEun đặt ly nước ngọt xuống, nghiêng đầu nhìn theo hướng đôi mắt cậu chỉ điểm rồi bật thốt lên một câu bình thản.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng sét đánh bên tai, nghe thấy tiếng thủy tinh nứt vỡ, nghe tiếng lòng cậu dậy sóng từng cơn ồ ạt xô đẩy, liền đứng phắt dậy đi nhanh về phía phòng vệ sinh, bật nước xối xả liên tục hắt lên mặt. Cậu cảm thấy cái gì đó quặn thắt nơi ngực trái, cảm thấy hơi thở khó khăn như cuống họng đang ứ nghẹn. Cậu đã cố gắng nghĩ rằng hắn đi gặp gỡ một người bạn, một người chị hay một ai đó thân thích. Nhưng tất cả những gì cậu liên tưởng đều trở nên vô dụng khi hai từ "bạn gái" đánh gãy tâm trí cậu lúc này. Xuyên thẳng qua lớp giáp phòng hộ mà cậu dựng lên để trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Ngay khi em nhận ra thứ tình cảm hoang đường này thật sự tồn tại trong chính trái tim mình. Em cũng từng liên tưởng đến, liệu anh có nghe thấy nốt nhịp hòa ca vang lên bởi sự rung động ngỡ ngàng? Nhưng hóa ra, nó chỉ là do em tự mình ngộ nhận về tất cả mọi thứ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com