Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Phía Sau Em

"Tuổi xuân thì đi qua có biết bao nhiêu lần tiếc nuối, dở dang. Nhưng có lẽ, điều khiến anh hối hận nhất chính là đã nhận ra tình cảm này quá muộn." 

Kim Taehyung cảm thấy chưa thực sự an tâm khi để Jeon Jungkook một mình. Hắn lo sợ rằng, người của Jung Hyewon vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, ám binh bất động nằm chờ con mồi đến cửa hang sẽ vồ ra tóm lấy. Nên suốt cả quãng đường về nhà giữa ngày trưa rợp nắng, hắn luôn âm thầm theo sau bạn nhỏ một khoảng cách nhất định. Âm thầm quan sát nụ cười trên môi cậu điểm sắc qua những ngày tăm tối. Âm thầm ngắm nhìn bóng lưng cậu nhỏ bé giữa con phố vắng lặng. Âm thầm lùi bước về sau cậu một đoạn thật dài, tình nguyện trở thành thần hộ mệnh cho riêng mình cậu. 

Nhưng dù lí trí có ra sức khuyên ngăn Kim Taehyung nên giữ khoảng cách với Jungkook càng xa càng tốt. Thì con tim hắn vẫn luôn chiến thằng nhờ nỗi khát khao được nhìn thấy đôi mắt cậu ngập tràn tia nắng cất giấu hình ảnh hắn bên trong. 

"Jungkook." Hắn cất tiếng gọi khi không thể nhẫn nhịn thêm. 

Bạn nhỏ Jeon thoáng khựng người trước cửa nhà, đôi tay tưởng chừng tê cứng không thể cử động ngay lúc giọng nói ấm áp ấy vang lên. Luồng cảm xúc rối loạn nhanh chóng bủa vây lấy con tim cậu đang rung lên liên hồi. Cậu siết chặt cuốn sổ tay trong lồng ngực, cố gắng hít thật sâu để ổn định lại tinh thần. Ngoảnh đầu về phía hắn, đáp lời. 

"Anh muốn gì?" Mặc kệ nội tâm bối rối cỡ nào, cậu vẫn buột miệng thốt ra một câu hỏi với vẻ lạnh nhạt xa cách. 

Kim Taehyung thấy bạn nhỏ tỏ thái độ, nhất thời hụt hẫng trong lòng mà nhẹ giọng hỏi. "Cậu sẽ quay lại trường chứ?" 

Jeon Jungkook nhếch môi cười chua xót. "Chẳng phải anh không muốn dính líu gì tới tôi sao? Nếu tôi tiếp tục đi học, anh thấy khó xử lắm mà nhỉ?" 

Cặp chân mày của hắn đột nhiên cau có, khó hiểu nhìn bạn nhỏ. "Jungkook, cậu đang nói gì vậy?" 

"Tôi đang nói sự thật. Rằng từ khi tin đồn này nổ ra, anh luôn tìm mọi cách trốn tránh, thậm chí xa lánh tôi không đúng sao?" Nỗi tủi nhục dồn nèn mà cậu đang kìm hãm bỗng chốc mất kiểm soát, chúng thi nhau tuôn trào qua lời nói cậu nghẹn ngào cất tiếng. "Kim Taehyung, anh còn mặt mũi tới đây gặp tôi sau từng nấy chuyện anh đã làm ư? Cưỡng hôn một thằng con trai trong khi trước đó anh bỏ mặc nó giữa mây mù lạc lối?" 

Khóe mi hoen đỏ tích đọng lớp sương, chúng làm mờ đi tầm mắt cậu, làm mờ đi hình ảnh hắn đứng chôn chân tại chỗ với khuôn mặt biến sắc một cách đáng xấu hổ. Kim Taehyung chết lặng, hắn không thể nói được gì thêm. Hắn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu lúc này nữa rồi.

Jeon Jungkook dường như tích trữ thương tâm quá nhiều nên hôm nay mới có dịp bộc bạch hết ra với người đã khiến đáy lòng cậu vỡ vụn. "Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi biết anh rất ghét tôi, nhưng hà tất gì anh lại có thể đẩy tôi vào mớ tình cảm trớ trêu thế này?" 

Hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, con ngươi đen láy kích động như đang run rẩy khiến hắn nhói lòng. Kim Taehyung nuốt khan từng ngụm đắng chát, hắn chỉ trả lời lưng chừng một câu. "Tôi không ghét cậu..." 

"Vậy thì vì sao?" Cậu quẹt vội giọt nước mắt, đanh mắt hỏi. 

"Vì..." Hắn ngập ngừng, giống như có một hòn đá nhỏ mắc kẹt nơi cuống họng chặn đứng không cho hắn thốt lên. Kim Taehyung lựa chọn cách im lặng, và như mọi lần khác. Sự im lặng vô tình khiến đối phương thêm tổn thương. 

Jeon Jungkook ôm nỗi thất vọng cắn chặt môi, quay lưng về phía hắn lạnh giọng nhấn mạnh. "Sau này, anh đừng đến tìm tôi nữa. Ngược lại, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh." 

Kim Taehyung nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, định chạy tới gần cậu thì Jungkook đã nhanh chóng đóng sầm cửa. Không nhân từ cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào vì bấy nhiêu chờ mong khẩn thiết, hắn đều thẳng tay gạt bỏ hết tất cả. Jeon Jungkook đi thẳng đến phòng ngủ, vứt đồ sang bên rồi tự nhốt mình trong nhà tắm, buông thả bản thân cùng dòng tâm trạng mỏi mệt. Ngày hôm nay đối với cậu vừa nhẹ nhõm vừa não nề. Chuyện tin đồn dù đã được giải quyết êm xuôi nhưng cũng không tránh khỏi số ít cá nhân nảy sinh nghi ngờ. Tốt nhất là sau này, thực hiện đúng như lời cậu nói với hắn. Xem nhau như người dưng sẽ tốt hơn cho cả hai. 

Rời khỏi nhà vệ sinh, Jungkook lười biếng rúc ráy trong chăn ấm, chán nản với tất cả mọi việc, thậm chí bỏ luôn bữa để có thể tận hưởng giấc ngủ trưa ngon lành. Suốt cả tuần qua, bạn nhỏ gần như mất ăn mất ngủ vì đống tin đồn tai hại bủa vây lấy đầu óc cậu khiến chúng luôn ong lên thứ tiếng ồn đầy chói tai. Mặc dù nói là đã buồn ngủ tới mức nặng trĩu hàng mi, nhưng cậu vẫn chẳng thể chợp mắt. Lồng ngực thì căng tức như thể có thứ gì đó khổng lồ đang đè nén khiến nó bức bách khó chịu. Tâm trí thì hỗn độn, lẫn lộn từng hồi mơ tưởng linh tinh mà ngay cả cậu cũng không đủ sức ra lệnh cho chúng dừng lại. Rốt cuộc là lăn qua lăn lại mãi, Jeon Jungkook đành bất lực ngồi dậy vò đầu loạn xạ. 

"Aiss, sao cứ nghĩ đến cái tên đó hoài vậy?" 

Jeon Jungkook vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh, ra sức đấm bụp bụp vào nó cho bỏ tức. Tuy nhiên, càng đánh càng tức càng khiến cậu thêm nhói lòng, bạn nhỏ ôm lại chiếc gối, ngồi khoanh tròn giữa giường nghiêm túc suy xét tình hình hiện tại. Kim Taehyung đúng thật rất đáng ghét, hắn xứng đáng bị cậu đối xử như thế. Vậy nhưng cậu tức giận nhiều bao nhiêu thì tình cảm trộn lẫn bỗng biến nó thành nỗi hờn dỗi đơn thuần bấy nhiêu. Thực ra, thâm tâm cậu thế nào Jungkook vốn dĩ biết rất rõ, rằng từ trước tới nay bạn nhỏ một chút cũng chưa bao giờ nghĩ Kim Taehyung làm gì đáng trách. Một người anh ôn nhu như hắn luôn âm thầm chăm lo, nuông chiều cô em gái hết mực, và chính bản thân hắn cũng là một kẻ vô tình đến mức đáng thương. 

Càng suy nghĩ càng rối ren, bạn nhỏ nhăn mày nằm úp mặt xuống nệm với hai mắt nhắm nghiền. Giờ tự đặt câu hỏi, cậu có muốn níu giữ mối quan hệ này với Kim Taehyung không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Nếu vậy thì điều gì khúc mắc khiến cậu phải cố tỏ ra xa cách như thế?... Vì vết thương chưa lành và đang rớm máu từng giọt, vì mỗi khi cậu nhớ tới hình ảnh hắn quay lưng bỏ mặc cậu nơi sau trường hôm đó, vết khâu chắp vá lại một lần nữa sứt chỉ nhói đau. Quan trọng nhất là vì cậu không muốn kéo thêm rắc rối đổ lên đầu cả hai, cậu không muốn nhìn thấy hắn bị chỉ trỏ, xầm xì như cậu lúc trước. Quá khứ vỡ đôi của Kim Taehyung đã đủ tàn nhẫn đối với tâm hồn của một đứa trẻ 5 tuổi rồi. Cậu không nỡ để trái tim chai sạn ấy chằng chịt thêm vết sẹo xấu xí nào cả. 

Hết tự hỏi tại sao, vì sao rồi lại do đâu, vì ai. Jeon Jungkook dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc kệ tiếng mưa xối xả ngoài kia cũng không thể đánh thức con người này thức dậy giữa chừng khỏi mộng tưởng tràn ngập sắc thơ. Chỉ khi chuông điện thoại reo inh ỏi, bạn nhỏ mới mắt nhắm mắt mở kề máy sát tai để nghe. 

"Jungkook, cậu có ở nhà không?" Giọng thanh niên xen kẽ giữa chút gấp gáp lẫn lo lắng hỏi.

Bạn nhỏ nhận ra ngay đầu dây bên kia là ai, bèn ngồi dậy dụi mắt trả lời. "Có, tớ đang ngủ. Cậu đến nhà tớ đấy à?" 

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô vọng qua loa đủ để biết đồng học Choi Si Won đang đi dạo đâu đó. Jeon Jungkook nhanh nhạy nói thêm.

"Đợi tớ xuống mở cửa nhé?" 

"À không, tự dưng tớ có chút việc vặt nên phải về gấp. Ngủ dậy rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ đấy." 

Không đợi cho cậu gửi lời tạm biệt, âm thanh tút tút quen thuộc cắt ngang khiến Jungkook ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện chi. Đặt điện thoại lên bàn, bạn nhỏ vươn vai ưỡn người vài cái cho tỉnh ngủ rồi từ từ đến bên cửa sổ. Ngoài kia, sắc trời vẫn âm u mây mù như vậy, đợt bão lần này sao kéo dài lâu quá đi mất. Jeon Jungkook kéo cánh cửa sổ, làn gió lạnh lùa vào khiến cậu khẽ rùng mình, chầm chậm vươn cánh tay qua mái đón lấy vài giọt mưa lất phất chưa tạnh. 

"Tối nay trời lạnh thật." 

Buông một câu cảm thán, bạn nhỏ chợt nghĩ tới tháng 4 sắp tới là mùa hoa anh đào nở. Thật muốn được cùng ai đó đi ngắm hoa ở công viên thành phố vào những dịp thế này. Tưởng tượng vẩn vơ chưa được thỏa mãn thì chiếc bụng rỗng của cậu bắt đầu than vãn, Jungkook xoa xoa bụng đói, nhanh chóng chạy đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài đánh chén thứ gì đó ngon lành. Vừa lúc cậu mở cửa, một cái túi nhỏ màu xanh treo ngay trước tay cầm khiến cậu khựng lại đôi chút. Đôi mắt bồ câu mở to đầy ngạc nhiên, thoáng chốc ngước nhìn xung quanh rồi mới dám mở ra xem. Bên trong túi giữ nhiệt là những hộp thức ăn đầy ắp, dù dính nước mưa nhưng vẫn giữ được độ ấm nhất định. 

"Còn nóng quá." 

Vừa nói vừa xoay mình ngó nghiêng ngõ ngách khu phố lần nữa, Jungkook vẫn không thể tin được rằng có người tốt bụng tới mức làm đồ ăn miễn phí cho cậu cơ. Đứng ngẩn ngơ nghĩ ngợi, cậu chợt nhớ tới bạn học Choi lúc nãy, câu nói cuối cùng đầy vội vàng ấy chắc túi đồ ăn này là của nam sinh rồi. Gò má bầu bĩnh căng tròn, điểm cánh hoa nhẹ phớt trên đôi môi cậu nét vui mừng. Thong thả mang túi thức ăn vô nhà, sắp xếp chén đĩa xong liền đánh chén no nê. Tất cả các món đều rất hợp khẩu vị của cậu nên thỏ béo quét sạch bàn ăn nhanh chóng. Ăn xong rồi thì leo lên phòng nằm bấm điện thoại, không quên gửi lời cảm ơn tới nam sinh vì bữa tối. 

.

Ánh đèn vàng bên đường lóe sáng, khu phố nhộn nhịp dần trở nên vắng lặng hơn sau một ngày dài vươn mình hối hả. Chỉ còn lại tiếng gió vi vu cùng âm thanh xào xạc do bị dẫm đạp của đám lá khô trên vỉa hè. Nam thanh niên với đôi mắt nâu thẫm, bước đi lững thững không chút sức sống. Bỏ mặc chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi trong túi áo như có ai đó ở đầu dây bên kia đang sốt ruột liên lạc cho hắn. Kim Taehyung cùng bộ dạng nhếch nhác mở cửa vào nhà, người bên trong lập tức chạy ra dùng giọng điệu lo lắng tra khảo. 

"Tại sao mày không nghe máy? Mày đã đi đâu cả nửa ngày trời?" 

"..." Kim Taehyung không trả lời, im lặng lướt ngang qua người anh bạn. 

"Này, đừng bảo là mày dầm mưa suốt mấy tiếng qua ngoài đường đấy?" Yoon HaEun thấy cả người hắn ướt sũng bèn níu lại hỏi. 

Có vẻ hắn đang cảm thấy mệt mỏi nên chẳng buồn mở miệng nói câu nào, từ từ gạt tay anh ra, định bụng đi thẳng lên phòng thay đồ. 

HaEun dường như cảm thấy điều gì đó bất ổn, thấp giọng hỏi. "Mày gặp Jungkook rồi đúng không?" 

Hắn thoáng khựng người, khó chịu trả lời. "Bớt lời lại đi." 

"Kim Taehyung, mày không hiểu sao? Mối quan hệ giữa hai người không - thể - nào vượt quá tình bạn đơn thuần được, Jungkook hiện tại đang là bạn tr-..." 

"Yoon HaEun!"  

Kim Taehyung vốn dĩ không muốn nhắc tới Jeon Jungkook ngay bây giờ nên mới lơ đi những câu hỏi của Yoon HaEun. Nhưng anh bạn đấy lại chẳng biết điều né tránh chủ đề nhạy cảm này, khiến hắn nhất thời nổi nóng mà to tiếng quát lớn. Trừng mắt nhìn thanh niên cùng nắm tay siết chặt thành đấm, gằn giọng cảnh cáo. 

"Đừng có vượt quá giới hạn của tao, HaEun. Tao tự biết bản thân đang làm gì." 

Nam nhân nhất thời im bặt, lẳng lặng ngước nhìn hắn bỏ đi trong sự bất lực, thở dài. Yoon HaEun biết rõ đoạn duyên nợ này là sai trái, anh cũng từng tìm đủ mọi cách để có thể kìm hãm thứ tình cảm ấy phát triển. Nhưng rồi sau bao chuyện xảy đến, sự bài xích trong anh dần tan biến, nó cứ thế tan dần tan dần như viên kẹo đắng tan trong miệng, cho tới khi anh nhìn thấy ánh mắt hắn chất chứa muôn nỗi xót xa. Vì ai?

 Vì một cậu nhóc tên Jeon Jungkook... 

Mệt mỏi với những suy nghĩ rối ren, HaEun đành khoác áo quay về. Thôi thì tạm dừng ở đây đã, mấy ngày này có nhiều thứ tác động khiến anh rối tung hết lên cả. Hôm sau còn cả hàng tá chuyện để bận tâm. 

Kim Taehyung sau khi rời khỏi phòng tắm liền cảm thấy trong người có chút khó chịu, cơ thể lạnh toát còn trán thì nóng ran. Tự mình kiểm tra nhiệt độ, thấy tình hình chưa quá nghiêm trọng cũng chẳng buồn quan tâm đến. Ngồi vào bàn học xử lí nốt số bài tập dang dở, năm nay hắn đã là sinh viên năm cuối đại học, sắp phải ra trường để kiếm cho mình công việc ổn định. Nhớ ngày nào hắn còn mong tốt nghiệp thật nhanh để được giải thoát khỏi sự ràng buộc từ gia đình. Vậy mà giờ đây khi những trang giấy trắng thời thanh xuân đang dần đi tới hồi kết, Kim Taehyung lại mong muốn sao cho thời gian có thể trôi chậm một chút. Vì dưới khoảng trời mua thu hòa sắc nâu vàng đó, vẫn còn một bóng hình hắn hoài ngóng trông. 

Dáng người nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt khả ái ấy cùng đôi mắt thơ ngây khiến trái tim hắn ngân vang giai điệu của sự rung động. Càng nhớ đến lòng này càng thêm thổn thức, bởi tình cảm đong đầy đang dần trở nên sâu sắc hơn. Có lẽ sớm thôi, nó sẽ chẳng thể dừng lại ở việc thích nhau đơn thuần được nữa. 

Kim Taehyung ngơi tay trên những con phím, vươn mình uể oải nhìn ánh bình minh ló rạng sau dãy núi phía xa qua khung cửa sổ. Bây giờ là 5 giờ sáng, hắn đã thức trắng nguyên đêm để hoàn thành bài tập trong tuần này. Tiểu yêu tinh vàng mượt của hắn cũng đã ngủ quên trên bàn sau mấy tiếng đồng hồ gật gù ngồi canh cho chủ. Kim Taehyung yêu chiều vuốt ve chú mèo nhỏ rồi đứng lên vệ sinh cá nhân xong đi xuống bếp nấu thứ gì đó cho cô em gái. Mọi việc đâu vào đó hết rồi hắn mới rời khỏi nhà, vừa mở cửa ra thì trước cổng đã đậu sẵn một chiếc xe quen thuộc cùng vị chủ nhân của nó. 

"Hôm nay tao qua đợi mày đi học chung đây." Yoon HaEun cười xuề xòa nhìn hắn. 

Kim Taehyung đảo mắt thở hắt, không thèm trả lời mà trực tiếp lấy xe chạy đi. Thanh niên thấy mình bị đánh bơ có chút nhục nhã, nhưng quen rồi thì đành bám sát phía sau buôn chuyện trời đất. Tới khi vô trường vẫn luôn mồm lải nhải làm hắn mất kiên nhẫn. 

"Dừng đi, luyên thuyên nãy giờ mày không thấy mỏi miệng à? Muốn nói gì nói nhanh." 

"Thì cũng chả có gì. Tao chỉ muốn nói hôm qua tao nhất thời lỡ miệng, mày đừng để bụng thôi." Yoon HaEun thành thật nói rõ, tiện tay vỗ vai hắn theo thói quen. 

Kim Taehyung đang mệt trong người nên không có nhã hứng nói chuyện, lườm anh một cái định quay đi thì bắt gặp ngay cảnh tượng gai mắt trước cổng trường. Kim Jorly đang ôm chào tạm biệt Jeon Jungkook vì hôm nay cô phải quay về trường tiếp tục chương trình học của mình. Hắn chỉ không ngờ rằng hai đứa tiễn nhau tới tận đây, bên cạnh cậu còn có sự xuất hiện của nam sinh tên Choi Si Won mà HaEun từng kể. Biết là bản thân chẳng có tư cách để cấm đoán hai người yêu đương, công khai thân mật như vậy nên hắn đành giả vờ như chưa thấy gì, im lặng rời đi. Yoon HaEun cũng phần nào thấu hiểu cho tâm trạng chán chường, khó chịu của hắn. Thôi không nhiều lời mà chỉ âm thầm lắc đầu, người đứng ngoài như anh thật không biết phải làm gì để tháo gỡ nút thắt đang dần siết chặt giữa họ. 

Cuối mỗi tiết học hôm nay, Kim Taehyung luôn biến mất một cách lạ thường khiến Yoon HaEun thực sự lo ngại cho tâm trạng tiêu cực của hắn. Anh cũng hiểu rõ rằng hắn sẽ không bao giờ chịu mở lòng chia sẻ cho bất kì ai biết những gánh nặng đang mang trên đôi vai mình, hắn lúc nào cũng lựa chọn dồn nén tất cả mọi thứ vào trong vỏ bọc kiên cường nhưng in hằn hàng tá vết thương chai sạn ấy. Yoon HaEun lại chẳng đủ sâu sắc để thấu hiểu cho tình cảnh hiện tại của Kim Taehyung, nên anh buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. 

"Anh hẹn em ra đây có việc gì à?" Park Yoora nhã nhặn ngồi chéo chân trên chiếc ghế đối diện nhìn anh hỏi. 

Yoon HaEun với cảm xúc lẫn lộn, khó khăn mở lời. "Là về chuyện của Kim Taehyung và Jeon Jungkook." 

"Hửm? Chẳng phải vụ tin đồn đã giải quyết xong rồi sao?" Cô gái khẽ chau mày khó hiểu. 

Chàng trai thở hắt một hơi, ngước mặt lên nhìn cô bằng tất cả sự trông cậy. "Đúng là đã xong, nhưng lần này liên quan tới mối quan hệ của họ. Ừm, nó có chút nực cười..." 

Yoora lập tức hiểu ngay vấn đề cốt lõi qua cách HaEun ngập ngừng, cô bình thản đáp. "Chẳng có gì nực cười cả, không phải chỉ là đối với nửa kia tình cảm đặc biệt hơn thôi sao?" 

Yoon HaEun tức khắc ngớ người, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có kẻ thứ 3 nhận ra được sự khác biệt trong cách Taehyung đối xử với Jungkook. "Sao em biết?" 

Park Yoora khẽ nhún vai đánh mắt sang chỗ khác như né tránh khiến bầu không khí đột nhiên trùng xuống, bao quanh bởi sự im lặng cho tới khi cô tiếp tục cất tiếng. 

"Chúng ta vào chuyện chính được rồi nhỉ?" 

Vốn dĩ chẳng biết bắt đầu từ đâu, Yoon HaEun vừa mân mê li nước vừa kể lại câu chuyện một cách vụng về qua góc nhìn và cảm nhận của anh. Toàn bộ lời tự thuật đều là đang cố gắng né tránh cái nhìn dò xét từ cô cùng sự bất an nhen nhóm. 

"Em hiểu rồi, về phần Kim Taehyung thì giao cho em. Nhưng còn một vấn đề..." Park Yoora chống cằm trên đôi tay thon mảnh của mình, nghiêm túc đối mặt với anh đặt ra câu hỏi. "HaEun, đối với loại tình cảm bị xã hội dị nghị này. Anh nghĩ như thế nào?" 

Đây chính là điều làm cho chàng trai lo lắng nhất từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện, anh sợ phải nói ra rằng bản thân ghét bỏ tình yêu đồng giới. Rằng anh không thể nào chấp nhận được việc bạn thân anh sau này vì xu hướng tính dục khác biệt mà bị mọi người xung quanh quay lưng chỉ trỏ. Đã có rất nhiều trường hợp như vậy diễn ra, và hậu quả nó gây ra chính là dồn con người ta tới bước đường cùng của sự tuyệt vọng. Khi sự sống dần bị chà đạp bởi muôn vàn lời lăng nhục thê thảm, thần chết sẽ trở thành vị cứu tinh của cuộc đời họ trong giấc mộng ngàn thu. 

Chỉ nằm trong trí tưởng tượng về tương lai sau này của Kim Taehyung đã đủ khiến Yoon HaEun rùng mình, huống chi hắn lại là người trong cuộc. Vậy nên anh quyết định nghiến chặt răng im lặng. Park Yoora thực ra rất giống anh, từng lo sợ, hoài nghi hay thậm chí từng dấy lên ý nghĩ chia cắt bọn họ. Nhưng rồi phép nhiệm màu vô hình đã thôi thúc cô chọn cách chấp nhận sự thật, chấp nhận con người cả hai mà tình nguyện ở bên tương trợ mọi lúc. Bây giờ đây, cô cũng muốn nam nhân trước mặt mình có thể tích cực đón nhận nó theo chiều hướng tốt hơn. 

"Chúng ta đều hiểu xã hội này vốn dĩ vô cùng khắc nghiệt, nhưng sự khắc nghiệt ấy chưa bao giờ dập tắt được một ngọn lửa tình nồng cháy. Tình yêu là một loại cảm xúc trù phú và mãnh liệt, bất kì ai trong số chúng ta đều có quyền được lựa chọn, được sánh bước, được hạnh phúc bên người mà ta thực sự yêu. Và họ cũng vậy..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com