Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Người đi. Người ở lại

Jeon Jungkook ngồi đối diện với nữ nhân kia, tâm trạng có chút căng thẳng cùng lo lắng nhìn đối phương bình thản đặt tách trà trên tay xuống. Lim Chon Hee ngồi vắt chéo chân duyên dáng với mái tóc bồng bềnh màu nâu trông thật xinh đẹp đến hút hồn. Con ngươi sắc sảo khẽ ngước nhìn cậu từ trên xuống, qua một hồi im lặng đánh giá, cô nàng cũng chỉ thở ra một hơi thật dài đầy châm biếm.

"Ngoài kia có biết bao nhiêu người đẹp không chọn, tài giỏi không chọn, xứng đôi vừa lứa không chọn. Vậy mà tại sao anh ấy có thể tùy hứng lựa đại một đứa con trai vẻ ngoài thô kệch như cậu làm đối tượng được nhỉ?"

Jeon Jungkook chợt cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị xúc phạm, thoáng chốc trở nên luống cuống chẳng biết phải đối đáp thế nào. Chỉ im lặng nhẫn nhịn nắm chặt vải quần mà cúi đầu.

Lim Chon Hee nhìn bộ dạng khúm núm kia của cậu nên lại được nước lấn tới, bắt đầu buông lời công kích.

"Nhìn đi, cơ thể vốn dĩ đã không được cân đối lại còn chẳng biết cách ăn mặc sao phù hợp. Từ trên xuống dưới đúng thật là rất quê mùa."

Giọng nói chát chúa với lời bình phẩm thẳng thừng khiến bạn nhỏ xấu hổ cúi đầu càng thêm sâu. Nhu nhược cam chịu mà chẳng thể thốt lên lời nào biện minh cho chính bản thân mình trong tình cảnh khó xử như vậy. Một mặt là vì cậu không đủ can đảm để đối chấp với đối phương, mặt khác lại chính vì người đó đối với Kim Taehyung có vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim hắn. Chưa kể lai lịch cô gái thế nào, sợ rằng đụng nhầm người chắc chuyện sẽ trở nên rắc rối. Thôi thì cậu cứ nhẫn nại làm một chú gấu bông di động, mặc sức để cô ta mỉa mai, chê bai miễn sao cậu không để tâm đến chúng quá nhiều.

Lim Choon Hee thấy bản thân như đang nói chuyện với một pho tượng bất động, liền cảm thấy tức giận trong lòng. Tên nhóc trước mặt nhìn hiền lành, ngoan ngoãn, vậy mà cũng biết cách chọc điên cô lên mà chẳng cần đáp trả lần nào.

"Có vẻ như cậu không quan tâm đến lời nói của tôi lắm nhỉ, Jeon Jungkook?" Choon Hee đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt cậu liếc ánh mắt khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi cười đầy tự mãn. "Vậy thì tôi cũng chẳng muốn nhiều lời, ngắn gọn lại một câu thì ý của tôi là..."

Cô gái ngân dài quãng âm làm Jeon Jungkook dự cảm được điều chẳng lành. Cậu khẽ nuốt nước bọt khi nhận thấy hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào tai mình cùng chất giọng thì thầm khó nghe.

"Cậu là món đồ rách nát nhất mà Kim Taehyung từng chơi qua đ-"

"Đủ rồi đấy!" Jeon Jungkook lớn giọng, trừng mắt đứng bật dậy khiến cô ả cũng phải giật mình. "Tôi mặc cô muốn nói con người tôi như thế nào thì tùy. Nhưng cô có tư cách gì để xúc phạm tới anh ấy?"

Lim Choon Hee bật cười thành tiếng, đôi mắt phượng cong lên ý giễu cợt nhìn thẳng vào cậu rồi nhẹ giọng đáp. "Cậu hỏi tôi có tư cách gì à? Xem ra Kim Taehyung vẫn chưa đưa ra đề nghị chấm dứt việc dây dưa với cậu thì phải?"

"Jungkook, hãy khoan chia tay với Jorly... em cần thêm thời gian để định hình lại cảm xúc của bản thân..."

Như một cơn gió buốt bỗng cuốn bay đi hết tất thảy sự hy vọng trong cậu, lời đề nghị ngày hôm đó của hắn chợt dấy lên nơi trái tim cậu những cơn đau quặn thắt. Thì ra, ngày hôm đó hắn đưa ra yêu cầu như vậy với cậu chính là đang cố gắng tìm một cái cớ thích hợp hơn để chấm dứt mối quan hệ mập mờ này giữa cả hai. Hốc mắt Jeon Jungkook đột nhiên ửng đỏ, đong đầy bởi những giọt nước chẳng biết đã tích tụ lại từ khi nào. Giống như chực chờ vỡ òa bởi nỗi đau nối tiếp nhau ập đến khiến cậu không thể gắng gượng chịu đựng thêm, cậu chỉ biết đứng thất thần tại đó cắn chặt môi ngăn không cho chúng tuôn rơi.

Lim Choon Hee biết bản thân đã sắp đạt được mục đích, tiếp tục diễn trọn vai nữ chính của vở kịch ngang trái này. "Trước đây, chúng tôi từng chia tay nhau vì lý do có người thứ ba chen chân vào và tôi đã quyết định rời đi. Ít lâu sau, tôi nghe em gái của Taehyung kể lại rằng, anh ấy đã rất suy sụp tinh thần, bỏ ăn bỏ uống, ngày đêm chờ đợi tôi quay về chỉ vì muốn bù đắp cho tôi."

"Vậy mà có lẽ, anh ấy vẫn không thay đổi được gì. Mặc dù biết rằng người Taehyung yêu là tôi chứ chẳng phải cậu, nhưng thử hỏi xem. Làm sao tôi có thể chấp nhận ở lại đây khi anh ấy còn đang dây dưa với một đứa đồng tính như cậu chứ?" Tỏ ra đau lòng và xót xa cho chuyện tình yêu rạn nứt ấy, Choon Hee đưa tay lau khóe mi dính nước như thể đang khóc thật sự.

Ý chí tinh thần của Jeon Jungkook vốn đã lung lay giờ đây lại bị đập cho gãy nát, hoàn toàn mất đi niềm tin vào thứ tình cảm thực hư ảo mộng giữa mình và Kim Taehyung. Hàm ý trong lời nói của cô không phải là không rõ, đại khái là để ám chỉ việc cậu chính là kẻ thứ ba tiếp theo đang ngáng đường hai người họ có cơ hội hàn gắn lại chuyện tình yêu sâu đậm một thời.

"Làm sao cô biết, anh ấy không có tình cảm với tôi." Như một sự cố chấp theo bản năng, giọng cậu nghèn nghẹn hỏi.

"Hửm? Kim Taehyung từng thừa nhận thích cậu bao giờ chưa?"

"..."

Từng giọt nước mang theo vị mặn và sự chua chát nơi cõi lòng bỗng tuôn rơi trên đôi gò má, men theo sống mũi rồi rơi xuống mặt sàn lát gỗ. Mỗi một giọt thủy tinh ấy là một nỗi buồn, một sự thất vọng, nỗi đớn đau và thương tổn mà cậu cất giữ trong mình bấy lâu nay. Quả đúng như lời cô gái đó nói, Kim Taehyung chưa từng một lần nói thích cậu, chưa từng một lần khẳng định bản thân có tình cảm với cậu. Việc cả hai tiến vào mối quan hệ mập mờ này chẳng qua là do hắn nhất thời hứng thú. Bởi vì nếu Kim Taehyung thực sự yêu cậu, sao chỉ có thể dừng lại ở việc mập mờ?

"Tôi sẽ buông tay..." Phải tuyệt vọng về tình yêu này đến mức nào mới khiến cho đứa trẻ ngoan cố ấy chịu cất giọng chấp thuận rút lui? Là bị đay nghiến tới mức trái tim đỏ nhuyễn thành từng mảnh vụn vặt hòa vào trong gió rồi mất dạng giữa trời xanh. Jeon Jungkook thật sự muốn buông tay rồi...

"Dù cho cậu có nói là từ bỏ. Thì tôi cũng không thể tin được. Trừ khi, cậu chứng minh bằng hành động đi." Chưa thỏa mãn với việc trói buộc cậu đi đúng đường ray, Lim Choon Hee còn muốn bức cậu tới bước đường cùng.

"Cô muốn tôi làm gì?"

"Trong tình yêu chỉ có duy nhất một người chiến thắng được phép ở lại. Kẻ thua cuộc buộc phải rời đi, nhất là kẻ thừa thải thích bám víu vô hạnh phúc của người khác." Cô khoanh tay trước ngực hất mặt đầy kiêu ngạo, ánh mắt của một thợ săn nhìn con mồi bị đè chết bởi một sát khí lạnh run người.

Jeon Jungkook cắn môi, cô buộc cậu phải rời đi nhưng cậu có thể chuyển đi đâu được cơ chứ? Còn việc học của cậu ở đây, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà phải rút học bạ giữa chừng?

Sau một lúc lưỡng lự không dám mở lời, Jeon Jungkook vẫn đặt lợi ích của Kim Taehyung lên trước cả bản thân mình, miễn cưỡng đồng ý xem như thỏa thuận. "Tôi hiểu rồi."

"Tôi không ép cậu phải đi đâu quá xa, miễn là trốn cho kĩ vào để Kim Taehyung không thể tìm thấy cậu là được." Lim Choon Hee chớp mắt hài lòng khi đạt được mục đích, bước nhanh ra cửa đuổi cậu về. "Chúng ta xong chuyện rồi, mời cậu về cho."

Lê từng bước chân nặng nề từ nhà Kim Taehyung cho tới ga tàu điện rồi vòng về đến nhà. Với đôi chân rã rời vì mỏi và trái tim vỡ nát vì tổn thương khiến Jeon Jungkook chỉ muốn cuộn tròn một chỗ rồi khóc lớn thật lâu. Tại sao những điều tồi tệ như vậy cứ luôn xảy đến với cậu? Trường lớp, bạn bè rồi đến cả chuyện tình cảm cũng khiến cậu cảm thấy áp lực bộn bề. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống đại học tươi đẹp và yên bình, vậy mà từ khi dây vào chuyện yêu đương, tai họa cứ thế tiếp nối nhau xảy đến bất ngờ để lại trong tâm trí cậu những cú sốc quá lớn. Đau đớn về mặt thể xác cũng chẳng thể nào so được vết rách sứt chỉ nơi trái tim nhiều lần chắp vá một cách tạm bợ kia. Mong manh như miếng thủy tinh rồi cứ thể nứt toác, vỡ đôi vỡ ba cứa sâu vào từng thớ thịt bên trong cơ thể cậu.

Còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa đối với cậu không?

Bước vào nhà, không gian tĩnh mịch và yên ắng như bao trùm lên cả tâm trạng tồi tệ của cậu. Gian phòng nhỏ vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn một màu ảm đảm đến chán ngấy. Jeon Jungkook định bụng quay về phòng thì tiếng chuông điện thoại bàn bỗng reo lên, lâu giờ cậu rất hiếm khi sử dụng tới nó vì công dụng chính là chỉ để liên lạc với gia đình khi có việc gấp. Trực giác nhạy cảm truyền đến đầu não luồng cảm xúc bất an đột ngột đến rợn cả da gà, cậu khẽ nuốt nước miếng rồi nhấc máy trong lo lắng. Phải chăng người nhà cậu gặp chuyện gì rồi không?

"Con nghe đây ạ?"

"Jungkook à... Ba con..." Đầu dây bên kia là tông giọng yếu ớt của một người phụ nữ, âm tiết run run như cố đè nén tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi bà từ từ kể lại sự việc chấn động vừa mới xảy đến với gia đình cậu.

Jeon Jungkook như chết đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu. Sống mũi cay cay với đôi ngươi mở to đến hốt hoảng. Tay chân cậu cứng đờ, lạnh buốt không thể cử động được sau lời đề nghị của mẹ. Jeon Jungkook như cắn phải lưỡi mình, đau đớn không nói nên lời, lặng im nghe tiếng mẹ mình nức nở cầu xin mà đáy lòng xót xa cắt gan cắt ruột. Cuối cùng, như vờ lấy lại bình tĩnh chấp nhận sự thật, cố gắng chấn an bản thân rồi dùng tông giọng điềm nhiên nhất đáp lại.

"Con sẽ chuẩn bị."

"Jungkook con à,... mẹ xin lỗi con... nhưng gia đình ta hết cách rồi." Với bổn phận của một người làm mẹ, bà Jeon cũng phần nào thấu hiểu cho tình cảnh của con khi phải rời đi đột ngột thế này. Nhân lúc còn có thể liên lạc cùng con trai nhỏ, bà gạt đi nước mắt dùng giọng dịu dàng nhất nhắn gửi đôi lời cuối cùng. "Mẹ không thể tiễn con qua bên đấy được, nên chỉ có thể nhắc nhở con nhớ chăm sóc tốt cho chính mình. Jungkook của mẹ, hứa với mẹ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được tìm kiếm địa chỉ của ba mẹ, được không con?"

Mặc dù không thể hiểu hết ý nghĩa qua lời truyền đạt của mẹ, nhưng cậu lại chẳng thể từ chối được lời đề nghị này. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy đáp. "Con hữa..."

"Tút... tút..."

Tín hiệu chợt tắt, cả người cậu vô lực ngã khụy xuống sau khi không thể chống đỡ được thêm bởi vì cú sốc tinh thần quá lớn. Nơi đầu não ong lên những tạp âm hỗn loạn khiến đầu óc cậu cứ thế quay cuồng trong đống tin tức chẳng lành ban nãy. Ba của cậu bị người ta siết nợ, công ty bị mua lại còn nhà thì bị đem đi cầm cố. Trong phút chốc, gia đình cậu trở nên trắng tay không còn sót lại thứ gì giá trị. Đón nhận luồng thông tin quá tải này, ba cậu vốn mắc bệnh tim liền lên cơn nhồi máu phải nhập viện gấp ngay trong đêm qua. Mẹ của cậu lại chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có kinh tế riêng nên cũng chẳng thể trông cậy quá nhiều.

Tưởng chừng như Jeon Jungkook sẽ phải từ bỏ việc học thì phép màu cuối cùng còn sót lại đã xuất hiện, nhưng nó chỉ có thể cứu vớt được duy nhất một mình cậu mà thôi. Xin thôi học và ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc tại nơi này rồi lặng lẽ bỏ lại tất cả ở đây. Lại nhớ về khoảng thời gian trước ba Jeon đề nghị cho cậu đi du học, hóa ra là vì lúc đấy kinh tế gia đình đã gặp phải không ít khó khăn và đang đứng trên đà sụp đổ. Nhưng vì cậu đã từ chối cơ hội ấy nên họ mới đành gắng gượng níu kéo thêm thời gian cho cậu hoàn thành nốt việc học, đáng tiếc là gia biến bất ngờ thêm trắc trở. Đành phải giao phó cậu tại nơi đất khách quê người, cách xa nước Đại Hàn.

Đôi mắt Jeon Jungkook dần mờ đi, không phải vì nước mắt mà là do lớp sương mù vây hãm lấy tâm hồn cậu, chực chờ vùi lấp cậu trong màn sương đêm lạnh giá. Jeon Jungkook cảm thấy choáng váng, ngất lịm đi ngay trên thềm nhà với sự tuyệt vọng thống khổ. Đến cuối cùng thì, cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận vị dồn vào bước đường cùng sự sống, gia đình, người thân, bạn bè rồi cả tình yêu. Mặc cho Jeon Jungkook có dốc mình níu kéo trong vô vọng vẫn chẳng thể giữ lại bên mình bất cứ điều gì trong số chúng.

Ngày hôm sau khi cậu tỉnh dậy, trời vẫn còn vương chút sương buổi sớm và ánh bình minh còn chưa ló dạng hẳn. Nằm trên chiếc giường êm ấm, cậu vẫn cảm thấy nội tâm mình sao buốt giá lạ thường. Mệt mỏi với lấy cốc nước trên bàn với lời nhắn được viết trên tờ giấy dán ở thành ly, Jeon Jungkook cẩn thận gỡ ra xem.

Dòng chữ viết vội một câu: "Nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm, tối nay tôi sẽ qua."

Chẳng có lấy một câu hỏi han hay lời quan tâm chân thành nào, Jeon Jungkook chỉ khẽ siết chặt tờ giấy trong tay. Kim Taehyung vậy mà vẫn không chút bận tâm nào đến tình hình sức khỏe của cậu hiện tại ra sao. Kể từ ngày hôm qua đến giờ, có quá nhiều chuyện liên tục ập tới khiến tuyến lệ nơi đáy mắt đã nhiều lần chực trào tuôn rơi, nhưng rồi chẳng biết cậu lấy đâu ra chút kiên cường kìm nén tất cả tại nơi sâu nhất trong trái tim mình. Nhất mực không để bản thân tỏ ra yếu đuối trước nghịch cảnh hiện tại này.

Jeon Jungkook rời khỏi giường, đi xuống gian nhà trống lặng lẽ ngắm nhìn nơi chốn nhỏ suốt ba, bốn năm qua cậu ở. Giờ đây cũng phải chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên cầm cố, thật sự có chút không nỡ chuyển đi. Mặc dù gắn bó với nơi này chưa lâu, ít nhiều gì thì cậu cũng đã giữ lại trong mình rất nhiều kí ức khó phai. Trời hẵng còn sớm, Jeon Jungkook bèn quay trở về phòng sắp xếp quần áo vào va li bởi chuyến bay sẽ khởi hành lúc 22h đêm nay. Một chuyến bay gấp gáp như hối thúc cậu mau chóng rời khỏi nơi đã mang đến cho mình vô số nỗi đau khôn xiết.

Đang thu dọn một số đồ dùng cá nhân, cậu vô tình tìm thấy bức tranh vẽ cánh đồng hoa rợp nắng với bóng dáng một thanh thiếu niên cao lớn cùng người phụ nữ duyên dáng bên chiếc đàn piano kiểu cổ. Ngẩn ngơ một lúc, cậu mới chợt nhớ ra đây là bức tranh cậu tính tặng cho Kim Taehyung nhân ngày giỗ của mẹ hắn sắp tới đây. Đôi bàn tay chập chững chạm nhẹ lên mặt giấy, vành môi bỗng mím chặt như có nỗi xúc động bất chợt trào dâng. Đáng tiếc quá, cậu vẫn chưa thể tự tay gửi tặng nó cho Kim Taehyung kia mà.

Mải mê ngắm nhìn món quà nhỏ đầy tâm huyết, phía dưới nhà lại truyền lên tiếng gọi thật lớn.

"Jeon Jungkook, cậu mau xuống đây cho tớ!" Choi Si Won mấy ngày gần đây đều không liên lạc được cho cậu, hôm nay cậu còn xin nghỉ học nên đành chạy tới tận nhà cậu tìm người.

Jeon Jungkook thoáng ngơ ngác, cậu quên mất bạn học này suốt cả tuần nay rồi. Nhưng tình cảnh hiện tại khiến cậu chẳng còn muốn gặp mặt ai nữa, càng không muốn Si Won biết được cậu sắp phải rời xa nơi này rất lâu. Vậy nên, cậu quyết không lên tiếng, cứ thế thu mình vào góc phòng mặc cho đối phương liên tục gọi tên cậu không ngừng.

Hết cách, Choi Si Won chỉ còn có thể gửi tin nhắn thuyết phục cậu nghe máy, nếu đã không thể gặp trực tiếp thì nói chuyện qua điện thoại vậy. Phía trên lầu, Jeon Jungkook vẫn đọc những dòng tin dài được gửi tới, bất chợt cảm thấy bản thân đối xử với nam sinh như thế thật chẳng coi người ta là bạn bè. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng cả hai còn cơ hội nói chuyện, cậu đành phải tiếp nhận cuộc gọi từ Si Won.

Cuộc nói chuyện đã kéo dài khá lâu, dường như đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook kiên nhẫn chuyện trò cùng người khác lâu đến vậy. Ngoài những lời hỏi thăm và chia sẻ, cậu đã cố dành những lời quan tâm chân thành nhất, nhắc nhở nam sinh đủ điều nhưng vẫn nhất mực từ chối trả lời câu hỏi: "Cậu có ổn không? Có thể nói cho tớ biết vấn đề của cậu."

Jeon Jungkook chỉ cười trừ, nụ cười méo mó đến nỗi nếu đối phương nhìn thấy cũng phải nhăn mày khó hiểu. Kết thúc lại bằng một câu ngắn gọn.

"Tớ bận chút việc. Ngày mai tớ sẽ kể cho cậu nghe."

"Cậu chắc chứ?"

...

"Ừ..."

Choi Si Won bớt lo lắng, yên tâm cúp máy rồi rời đi mà không mảy may biết được, hai từ ngày mai mà Jeon Jungkook nói sẽ kéo dài trong bao lâu.

Sau lời nói dối tưởng chừng như vô hại đó, Jeon Jungkook có chút cảm thấy tội lỗi khi không thể để Choi Si Won biết được việc cậu sắp rời khỏi nơi này. Khẽ lắc đầu cam chịu rồi từ từ đứng dậy, mang bức tranh xuống phòng khách rồi gói nó thật kĩ càng. Dù sao cậu cũng chẳng còn cơ hội trao nó tận tay cho Kim Taehyung, đành gửi nó lại đây xem như quà chia tay kèm theo bức thư nhỏ được bỏ vào một chiếc hộp xinh xắn màu xanh.

Nét mặt cậu trầm mặc nâng niu chiếc hộp trong tay như thể đã cất vào trong tất cả những điều quý giá nhất còn sót lại, rồi cũng đành lòng đặt nó sang một bên, tiếp tục công việc thu xếp hành lí của mình. Chật vật một mình dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp xong cũng là lúc đồng hồ điểm bảy giờ tối. Bên ngoài cổng, vài chiếc xe chuyên vận chuyện đồ đạc, nội thất đúng hẹn dừng bánh ngay trước cửa nhà cậu.

Sắc trời vốn đã ngả tối từ lâu với một màu đen bao trùm nơi khoảng trời rộng lớn, Jeon Jungkook ngước đôi mắt vô hồn về khoảng không vô định phía xa, đón từng cơn gió nhẹ thổi qua đáy lòng cậu trống trải. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc, cậu phải bỏ lại tất cả kỉ niệm một thời tại thành phố Seoul nhộn nhịp này.

"Mời cậu kí tên xác nhận giúp tôi."

Một anh quản lí đi đến, ăn mặc lịch sự chìa ra trước mặt cậu một tệp giấy tờ trao đổi. Jeon Jungkook chẳng buồn nhìn đến chúng, chỉ lặng lẽ lướt mắt qua từng góc nhỏ trong căn nhà cùng sự tiếc nuối nhói lòng.

Mất một lúc khá lâu, cậu mới chịu cầm lấy cây viết từ tay người nọ, chậm rãi kéo nét kí lên trên đấy tên của mình.

"Cậu chuẩn bị ra sân bay nhỉ? Có cần tôi gọi xe giúp không?" Nam nhân lạ mặt nói với cậu bằng một nụ cười xã giao.

Jeon Jungkook lắc đầu, từ chối. "Không cần đâu."

Không khí dần trở nên gượng gạo, đúng lúc cậu định quay lưng đi thì đối phương lại nói.

"Cái đó... cậu muốn gửi tặng ai sao?"

Bạn nhỏ từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư món quà ấy bên mình, nhất thời chưa tìm ra cách nhờ ai chuyển đến cho Kim Taehyung, liền tỏ ra lúng túng.

"Cái này..."

"Tôi còn phải ở lại xử lý công việc đến khuya. Nếu người đó có ghé qua đây thì cậu có thể giao nó cho tôi." Nam nhân tỏ ra thân thiện giơ tay chờ sẵn món quà, nét mặt uy tín khiến cậu không chút phòng bị.

Mặc dù Jeon Jungkook vẫn còn hoài nghi nhưng cậu cũng hết cách rồi, chỉ đành giao vật nhỏ vô giá ấy cho đối phương. Không quên nhắc nhở.

"Giữ nó cẩn thận nhé, phiền anh rồi."

Không để người nọ trả lời, cậu đã nhanh chóng quay lưng kéo vali đi mất. Bước chân lúc nhanh lúc chậm như vừa dứt khoát lại như níu kéo chút cơ hội cho bản thân. Nửa muốn im lặng rời đi mà không ai hay biết, nửa muốn được gặp mặt Kim Taehyung lần cuối cùng. Giữa lí trí kiên định và con tim yếu đuối, Jeon Jungkook chỉ biết cắn răn không một lần ngoảnh lại về sau cho tới khi được đưa đến sân bay.

Cách hơn hai tiếng sau khi bạn nhỏ rời đi, Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu về nhà sau mấy tiếng đồng hồ vật vã với bài luận tốt nghiệp. Kể từ khi hai người cãi nhau, hắn cứ tìm cớ né tránh gặp Jeon Jungkook bằng cách đâm đầu vào đống bài tập cuối hạn trên trường. Chỉ lựa lúc cậu say giấc mới dám ghé qua chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn. Tưởng chừng hôm nay có thể dành chút thời gian bên cạnh cậu thì cảnh tượng ngôi nhà trống hoác và tối đen trước mặt khiến hắn ngỡ ngàng.

Kim Taehyung bước xuống xe, ngỡ như mình đến nhầm địa chỉ mới đứng đực ra trước cổng nhà cậu. Đang lúc luống cuống không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì có tiếng người từ đằng sau đi đến bên cạnh hắn nói.

"Cậu ta đi rồi."

Hắn nhíu mày liếc sang đối phương đáp. "Đi đâu? Em ấy có thể đi đâu lúc này?"

Nam nhân khẽ cười khẩy, nhẹ nhàng đặt hộp quà vào tay hắn, quay lưng vừa đi vừa nói. "Sân bay quốc tế Seoul."

Kim Taehyung nhận thấy người đàn ông không giống như đang bày trò trêu hắn, liền hoảng hốt mở vội hộp quà trên tay. Cầm bức thư mà cậu để lại lên đọc, đôi ngươi chuyển từ ngơ ngác đến bàng hoàng rồi như đánh mất thứ gì đó quan trọng, đôi mắt hắn liền trừng lớn, siết chặt nắm tay.

"Chết tiệt!"

Kim Taehyung vội vã leo lên xe lao nhanh trên đường lớn, vừa vặn ga vừa cố gắng liên lạc với cậu, chỉ mong bạn nhỏ chấp nhận cuộc gọi này của hắn. Không biết tiếng chuông tút tút đã vang lên bao nhiêu lần và cũng không biết hắn đã vượt bao nhiêu lần đèn đỏ. Điên cuồng luồn lách qua những tuyến xe đông đúc, chật hẹp để có thể đến được sân bay kịp lúc. Mỗi phút mỗi giây đều đang đếm ngược tới thời khắc cả hai chính thức xa nhau.

Hồi chuông cuối cùng, cậu bốc máy rồi.

"Jeon Jungkook! Em tuyệt đối không được đi!" Kim Taehyung quát lớn qua chiếc tai nghe khi tiếng máy bay sắp khởi hành ngay bên kia đầu dây vang lên.

...

"Taehyung,... em suy nghĩ kĩ rồi." Jeon Jungkook bỏ mặc lời nói của hắn, giọng run run như thể đang cố kìm nén cảm xúc. "Chúng ta... nên kết thúc thôi."

Kim Taehyung như chết lặng trong tâm, cổ họng bỗng hóa khô khốc không kịp cất thành lời.

"Em biết rằng anh không có tình cảm với em... vậy nên,... ngay khi em còn có thể... Hãy chấm dứt chuyện này đi." Giọng nói khàn khàn ngắt quãng chứng tỏ nỗi xót xa dâng trào đã sắp chạm tới giới hạn cuối cùng.

"Jungkook, cho tôi thêm chút thời gian. Tôi sẽ tới đón em về!" Kim Taehyung cảm giác nơi lồng ngực nhói đau từng cơn như thắt chặt cả đường thở, bất chấp tất cả vượt qua ngã tư với vô số chiếc xe tải, xe khách tấp nập.

Một giọt tràn mi chảy thành hàng rồi lại thêm hai, ba giọt nữa tuôn rơi trên khuôn mặt người thiếu niên cắn rứt buông tay cả thế giới mà mình trân trọng. Jeon Jungkook nấc lên những tiếng nghẹn ngào thật khẽ, cánh vai run rẩy gắng gượng nói lời tạm biệt.

"Tạm biệt anh... mong anh hạnh phúc..."

"Jungkook, anh-..."

*Rắc*

Jeon Jungkook đã bẻ sim rồi, vứt luôn chiếc điện thoại mà hắn tặng như bỏ mặc luôn kỉ vật cuối cùng và duy nhất giữa hai người. Bạn nhỏ đứng giữa lối đi khóc đến nghẹn thở, nước mắt kìm nén từ lâu cứ thế được đà tuôn rơi khiến cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Vỡ òa trong nỗi đau đánh mất người mình yêu nhất, cậu giờ chỉ biết ôm lấy trái tim vụn vỡ này của mình mà khóc không ngừng. Mặc kệ những ánh nhìn kì lạ xung quanh, trong cậu giờ đây đã tuyệt vọng tới mức chẳng còn lấy một tia sáng hy vọng nào chiếu rọi cho tâm hồn cậu sống lại.

Jeon Jungkook đã đi thật rồi.

Kim Taehyung đã đánh mất Jeon Jungkook thật rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com