Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Quay Trở Về

Đàn chim trắng bay lượn trên trời cao vừa trở về từ phương Nam qua một mùa đông buốt giá, lại một năm nữa bình dị trôi qua sau khi những sóng gió cuộc đời dần lắng đọng yên ả. Mới đây thôi, Jeon Jungkook năm nay đã 26 tuổi rồi, còn nhớ vào mùa xuân bốn năm trước, cậu vẫn đang hạnh phúc bên các anh tham dự lễ tốt nghiệp và một buổi tiệc lớn được tổ chức tại nhà hàng sang trọng. Giờ đây trưởng thành thật ra dáng hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt mọi người. 

Dáng vẻ chăm chú của nam nhân bên chiếc bàn làm việc gọn gàng, đón chút ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn bên cửa sổ lớn. Khuôn mặt nam nhân thanh tú, đường nét cũng thật hài hòa với đôi mắt mơ màng qua lăng kính trong veo nhìn về hướng mặt trời dần lặn mất nơi biển khơi. Con ngươi phảng phất vẻ u uất và thăng trầm của một thời niên thiếu gánh chịu nhiều nỗi mất mát về gia đình, người thân. Mặc dù đã được nam thanh niên khéo léo che khuất đi bằng hàng mi dài và lớp kính cận tinh tế, nhưng chỉ cần đối phương để ý một chút vẫn sẽ nhận ra rồi cảm thấy xót xa cho quá khứ đầy đau thương ấy.  

"Jungkook, em chưa về à?" Jace mở cửa phòng làm việc của cậu, cất tiếng gọi.

Jeon Jungkook đang thả hồn vui đùa với những đám mây tím nhạt trên nền trời xẩm tối, nghe thấy giọng nói của đàn anh liền thu về dáng vẻ nghiêm chỉnh hàng ngày, cầm sấp tài liệu bên cạnh tiếp tục xem xét.

"Em tan ca được rồi đấy, nay ngày lễ mà vẫn đi làm thế này đúng thật là tự bức mình quá đi." Jace giật lấy tệp hồ sơ, không vừa ý nhìn con người tham công tiếc việc trước mặt. 

"Ngày mai em sẽ nghỉ, hôm nay tranh thủ xử lí nốt công việc còn dang dở thôi anh." Cậu mím môi cười nhạt, định mở máy tính xách lên thì đối phương đã vội gập xuống. 

"Anh nói em nghe, bác Martina chưa từng ép nhân viên phải làm việc tới mức này. Huống hồ nay còn là tuần lễ, bác ấy đi công tác về, thấy em gầy ốm như vậy chắc chắn sẽ xử tội anh đấy nhé." Jace tỏ thái độ lo lắng cho sức khỏe của cậu, càng nhăn mày nghiêm túc nói khi nhìn thấy quầng thâm bắt đầu xuất hiện nơi hốc mắt Jungkook. 

Bởi vì bị ngăn cản kịch liệt, Jeon Jungkook cũng đành nghe lời Jace, ngoan ngoãn trong vai trò một cậu em mà thuận theo ý muốn của đàn anh. Dù sao thì cả tuần nay cậu đã đâm đầu vào công việc nhiều đến nỗi bỏ bữa, mất ngủ thường xuyên. Chẳng qua là có một số chuyện từng xảy ra bỗng dưng khơi gợi nên sự áp lực tâm lý khiến Jungkook không thể nghỉ ngơi. Nên cậu chỉ còn cách bận bịu không quản ngày đêm mới có thể giúp cho tâm trí mình thôi không đào bới lại chuyện quá khứ nữa. 

Jace biết rõ lí do đó, vì cứ mỗi năm một lần, cứ vào tháng giữa mùa xuân, Jeon Jungkook sẽ biến thành cỗ máy làm việc miệt mài tới kiệt quệ sinh lực mới thôi. Không cần hỏi anh cũng biết rõ nguyên do tại sao lại xảy ra tình trạng này, chỉ là không biết làm thế nào để giúp cậu khắc phục được nó. 

"Ngày mốt bác Martina về rồi, em đã thông báo cho Gabriel chưa?" Jace vừa cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa vừa gắp cho cậu hỏi. 

"Từ tuần trước tới nay, bọn em vẫn không nói chuyện với nhau." Nhắc đến đàn anh khó tính kia, Jungkook bất giác nhớ tới cuộc cãi nhau ầm ĩ vào giữa đêm khuya khiến cả hai lảng tránh nhau.

Jeon Jungkook nâng ly rượu đỏ trên bàn, thở dài ngao ngán vì chẳng tìm được cơ hội nào để gặp mặt Gabriel. Tệ hơn nữa, trong khoảng thời gian đó cậu đang lo cho dự án sắp tới, lại vì lí do cá nhân mà bận bịu suốt ngày, thành ra Gabriel biệt tích đi đâu mấy ngày nay cậu cũng chẳng hay. Cứ cái đà này, chiến tranh lạnh giữa hai người để lâu sẽ rất khó hòa giải. 

"Cái tên đó cũng 30 tuổi rồi mà tính khí cứ như trẻ con. Cứng đầu, cố chấp không ai nói nổi." Jace nhăn mày dùng lực cứa nát miếng thịt cho nguôi bớt cơn giận. 

"Chuyện này là do em sai trước, không trách anh ấy được." Cậu cúi đầu chọc nĩa vào miếng thịt ngon mắt, buồn phiền đáp. 

Jace thấy không khí buổi ăn tối dần trở nên trầm lắng, liền chuyển chủ đề khác, tươi cười nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. 

"Jungkook, hiện tại em đã có cuộc sống ổn định, sự nghiệp thăng tiến, vậy em có dự định quay về Hàn Quốc không?" 

Đôi tay cậu chợt khựng lại, cả người bỗng chốc cảm thấy lạnh toát, một cái lạnh xuất phát từ thâm tâm và trong trái tim. Thật sự thì cậu đã từng ao ước được trở về Hàn, quay về để tìm kiếm tung tích của mẹ, quay về để gặp gỡ những người bạn cũ, quay về để xem quê hương nơi cậu sinh ra sau ngần ấy năm đã thay đổi như thế nào. Nhưng rồi cánh vai cậu khẽ run khi nhớ về những nỗi đau, những vết thương chạm khắc nơi lồng ngực khiến bản thân cậu sợ hãi. 

Dù cho cậu có mất ba năm để vượt qua quá khứ kinh hoàng, mất thêm năm năm để thay đổi và hoàn thiện con người mình. Thì cậu vẫn không có đủ dũng khí để đối mặt với nó một lần nữa. Jeon Jungkook vẫn hay tự nhủ, xuyên suốt tám năm qua vẫn một mình động viên bản thân rằng cậu đã buông bỏ được quá khứ. Buông bỏ được nơi để lại trong cậu hàng ngàn vết rách thành sẹo, buông bỏ được kí ức tươi đẹp còn sót lại... buông bỏ cả một tình yêu mà cậu dốc sức theo đuổi, hy vọng, mong chờ cùng niềm khao khát nửa kia bất tận. 

Vậy nhưng cái giá cậu phải trả thật sự quá đắt, đắt cắt da cắt thịt vẫn không thể trả nổi món nợ vấn vương. Cứ mãi day dứt trong lòng nửa mang thương tổn tuyệt tình, nửa đang thổn thức nhớ nhung mảnh tình đứt gánh. Rốt cuộc chỉ đành phó mặc chúng cho thời gian xoa dịu, xóa nhòa đi những kí ức sờn cũ đầy đau đớn. 

Jeon Jungkook không dám đưa ra quyết định nhất thời, kết thúc bữa ăn bằng một nụ cười hòa nhã rồi đứng lên rời đi trước. Cậu muốn được tận hưởng khoảng thời gian riêng tư một mình, trên con phố nhỏ và những chốn xưa cậu hay lui tới. Đôi chân trần dạo bước trên mặt cát mịn màng, trút bỏ vẻ ngoài nghiêm trang trong bộ suit màu xám để có thể thoải mái đón từng ngọn gió dịu dàng cuốn lấy mái tóc cậu bồng bềnh. 

Tầm mắt hướng về những cơn sóng vỗ phía xa, lâu lâu lại như lơ đãng nhìn đến khoảng không vô định nơi ánh sao lấp lánh. Jeon Jungkook đã trải qua rất nhiều thứ sau biến cố gia đình khiến đứa trẻ với tâm hồn ngây dại như cậu phải buộc mình trưởng thành thật nhanh. Học cách sống khép kín và ẩn dật mặc cho ngoài kia có lắm thị phi, học cách trải qua nỗi cô đơn và học cách một mình đối mặt với tất cả để có thể tự đứng lên trên chính đôi chân của mình. 

Nếu như Jeon Jungkook của năm mười tám vẫn ấy chỉ biết dựa dẫm vào đối phương, mọi tủi hờn lo âu đều đem ra chia sẻ hòng nhận lại được sự quan tâm, chú ý thì Jeon Jungkook của hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là một cậu nhóc yếu đuối chỉ biết ôm mình khóc lóc, không còn là một đứa trẻ ngây thơ coi thế giới ngoài kia như bức tranh giản dị. Cũng không còn là chính mình của thời niên thiếu bồng bột với đầy ắp những tiếng cười đùa cùng trái tim cháy bỏng tình yêu. 

Cái giá của sự trưởng thành, chẳng bao giờ rẻ mạt như cách ta bán cả linh hồn mình cho một cuộc tình thấm đẫm nước mắt. Nghĩ tới đây, đáy lòng cậu lại dâng lên nỗi chua xót khó phai, lẳng lặng xoay mình bước tiếp ven bờ biển. 

Đột nhiên cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc, mái tóc màu xanh trầm cắt kiểu húi cua dài toát lên vẻ lịch lãm và thời thượng. Vẫn góc mặt với đôi mắt mang nặng nỗi suy tư giấu kín ấy đang mãi ngắm nhìn mặt dây chuyền trên tay. Mân mê rồi nâng níu thứ đồ đó như kỉ vật vô giá, Gabriel trong bộ dạng thất thần cứ chăm chú quan sát món đồ lâu tới nỗi khiến Jeon Jungkook tò mò. 

Vốn dĩ định tiến tới gần anh thì cậu đã vội dừng bước khi nhìn thấy trên khuôn mặt thường ngày vô cảm ấy đã xuất hiện một giọt nước mắt đau khổ. Jeon Jungkook thoáng bất ngờ khi chứng kiến con người kiên cường và gai góc ấy trở nên yếu lòng trước mặt mình. Sống cùng nhau gần mười năm trời, ngay cả Jace cũng phải khẳng định rằng Gabriel chưa từng một lần rơi nước mắt. Dù cho có bị ông Martina đánh tới ê ẩm toàn thân, dù cho có trải qua cảnh gia đình tan vỡ thì vẻ ngoài cứng rắn của anh vẫn chưa hề bị phá vỡ. 

Vậy mà ngay lúc này, con người tưởng chừng như đã mất đi cảm xúc ấy đang siết chặt lấy mặt dây chuyền trong tay, cắn răng chịu đựng để những giọt nước mắt thôi không chảy xuống. Jeon Jungkook không thể đứng yên được nữa, liền cất tiếng gọi, trong giọng âm mang chút xót thương.

"Anh Gabriel..." 

Nam nhân ngoảnh đầu nhìn về phía cậu rồi vội vã quay đi lau khô khóe mắt. Lạnh lùng đáp. 

"Sao em lại ở đây?" 

Jeon Jungkook bỏ qua câu hỏi từ đối phương, chỉ đơn giản là vô tình bắt gặp nhau mà thôi. Cậu đưa đôi mắt quan sát mặt dây chuyền trong tay anh, dịu giọng quan tâm. 

"Cái đó... là của người cũ sao?" 

Gabriel thoáng siết chặt nắm tay rồi như suy nghĩ lại điều gì đó, anh liền thả lỏng. Tông giọng ảm đạm cất lên. 

"Ừ. Quà kỉ niệm một năm bên nhau." 

Nhận thấy phản ứng khả quan của anh, Jungkook liền bước tới bên cạnh, cẩn thận mở lời nhắc về việc cãi nhau lúc trước. 

"Lúc đó là em nhất thời nóng nảy, tùy ý can thiệp vào vấn đề cá nhân của anh. Em xin lỗi, chúng ta cùng về nhà đi được không?" 

Gabriel có chút khó xử nhìn cậu, không phải chỉ mình Jeon Jungkook mới là người sai, bản thân anh khi đấy cũng đã nặng lời với cậu. Do cảm xúc bất ổn lại thêm hơi men khiến anh khó kiểm soát được thái độ của bản thân. Nhìn thấy đôi mắt lo lắng ấy, nam nhân chỉ đành thở dài kéo cậu ngồi xuống bên mình, mở lòng tâm sự cùng cậu cho vơi bớt đi gánh nặng cứ mãi canh cánh khôn nguôi. 

Jeon Jungkook cũng im lặng lắng nghe đàn anh kể về cuộc tình trước đây, dù cho lai lịch người kia vẫn còn là ẩn số nhưng qua cách Gabriel thể hiện cảm xúc khi nhắc đến đối tượng đó đủ để minh chứng cho việc. Tình yêu mãnh liệt trong anh dành cho cô gái nọ vẫn vẹn nguyên cùng nỗi nhớ thương da diết. Nhưng nguyên nhân khiến họ phải chia xa, Gabriel tuyệt nhiên không đá động tới, chỉ tiếc nuối nhìn mặt dây chuyền rồi cẩn thận cất nó vào trong túi áo mình. 

Gió biển dần thổi mạnh lên theo tiếng sóng vỗ rì rào, Gabriel cuối cùng cũng chịu đồng ý về nhà cùng với Jungkook. Dù đây không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau, nhưng là lần đầu tiên cả hai suýt chút nữa lao vào đánh nhau một trận. May sao lúc đó Jace kịp ngăn cản, nếu không thì rất khó để nhìn mặt nhau. 

Đứng bên hiên cửa sổ với lon bia lạnh đang uống dở, Jeon Jungkook chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với ông Martina cách đây không lâu trước khi ông đi công tác tại Châu Á. Lúc đó, ông đã đề nghị cậu đi cùng để có thể giúp ông trao đổi một số công chuyện cũng như làm quen với môi trường làm việc ở đó. Thế nhưng, cậu đã từ chối ngay lập tức chỉ vì chuyến công tác này là đến Hàn Quốc bàn bạc về việc trao đổi nhân sự. 

Mặc dù biết đề nghị này khiến cậu khó xử nhưng ông Martina làm vậy cũng vì mục đích cá nhân và lợi ích cho bản thân cậu sau này. Jeon Jungkook khi nghe được lời khuyên nhủ thật lòng ấy thì đã do dự rất lâu, phần vì lo lắng phần lại vì nỗi trăn trở cứ đeo bám cậu suốt ngần nấy năm trời. Vừa hay, hôm nay Jace vô tình đề cập đến vấn đề ấy làm cậu cảm thấy chính mình hình như đang cố ruồng bỏ quê hương. Chỉ mải mê hưởng thụ cuộc sống êm đềm hiện tại này. 

Lương tâm của cậu thanh niên trẻ cắn rứt, ánh mắt u buồn lại rũ mi trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ đã đến lúc, cậu phải quay đầu đối mặt với nó lần nữa... Bàn tay vô thức đặt trên lồng ngực rồi khẽ siết chặt khi cậu hoài niệm về những kí ức đau thương. Vừa nhấc máy gọi đi vừa hồi hộp lo lắng khi nhịp tim ngày càng nhanh và dồn dập. Đầu dây bên kia đã hồi âm, là giọng nói trầm khàn của ông Martina. 

"Cháu đã có quyết định của mình chưa?" 

Jeon Jungkook khẽ hít một hơi, ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng không mịt mờ mà trả lời. 

"Bác Bryan, cháu đồng ý." 

Ông Martina không nói gì, chỉ âm thầm nở một nụ cười mãn nguyện rồi gửi cho cậu thời gian cụ thể và vé máy bay. Ngoài việc dặn dò cậu hãy cố gắng làm việc thật tốt ra thì ông không còn đề cập đến vấn đề nào khác. Cuộc đối thoại kết thúc nhanh gọn trong tiếng thở phào của Jeon Jungkook, còn ba ngày nữa là chuyến bay về Hàn sẽ cất cánh. Vì đang trong tuần lễ nên ông Martina muốn cậu đi chuyến bay sớm hơn bốn ngày để tiện nghỉ ngơi, công việc của cậu đã bàn giao hết lại cho Jace cùng một số nhân viên khác. 

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai anh, các món ăn trông có vẻ cầu kì vì cậu biết mình không còn nhiều thời gian ở đây nữa. Đợi đến lúc cả nhà cùng quây quần bên chiếc bàn nhỏ, không khí thoải mái với tiếng cười đùa vang lên, do tính chất công việc bận rộn nên ba người hiếm khi được ngồi ăn chung như thế này. Cậu mới khéo léo đề cập tới việc mình sẽ quay về Hàn Quốc một khoảng thời gian, Jace dường như đã biết chuyện này từ sớm nên anh rất ủng hộ quyết định của cậu. Chỉ có sắc mặt Gabriel là trầm ngâm suy nghĩ, không nói lấy lời nào với cậu. 

Kết thúc bữa ăn, khi Jeon Jungkook đang bận sắp xếp hành lí trên phòng thì Gabriel từ đằng sau đi tới anh lưỡng lự hỏi. 

"Em... quyết định về Hàn Quốc thật à?"

Cậu quay lại nhìn anh nở một nụ cười rồi lại tiếp tục công việc của mình, giọng bình thản đáp. 

"Vâng. Em đã suy nghĩ vấn đề này khá lâu rồi, đây là cơ hội tốt cho em đấy chứ." 

Dáng vẻ tất bật chuẩn bị cùng đôi mắt trong veo lấp lánh ấy, Gabriel như nhìn thấy được sự mong chờ sâu tận đáy lòng mà cậu không tiện giải bày. Anh im lặng đứng dựa lưng vào cánh cửa sổ, ngoáy nhìn biển khơi sóng biếc rồi vu vơ cất tiếng. 

"Anh ước mình có đủ dũng khí giống như em vậy, Jungkook." 

Jeon Jungkook chợt dừng tay, con ngươi ngơ ngác nhìn về phía nam nhân mang nỗi suy tư đong đầy nơi khóe mi. Hình ảnh trầm mặc của anh khiến cậu liên tưởng đến một con người từng quen trước đây, cũng ánh mắt và dáng vẻ kiên cường chống chọi với nỗi đau thầm kín ấy. Hai người thật có nhiều điểm chung đến mức cậu không thể ngờ. 

"Gabriel, anh có muốn đến Hàn Quốc một lần không?" Cậu đi đến bên anh gặng hỏi. 

Nam nhân vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, khẽ nhếch môi cười rồi quay sang bảo cậu. 

"Jungkook, anh đây chính là từ nơi đó trở về Ý đấy." 

Trong lúc cậu còn đang tròn mắt ngạc nhiên thì nam nhân đã vội bỏ đi, chỉ xoa đầu cậu một cái như lời động viên xong chẳng để cậu kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Jeon Jungkook biết Gabriel là con lai mang hai dòng máu giữa bố người Hàn mẹ người Ý, nhưng cậu cứ ngỡ từ nhỏ đến lớn anh vốn chỉ sinh sống ở Châu Âu mà thôi. Càng ngày Jungkook càng nhận ra ở Gabriel có rất nhiều điều bí ẩn, giống như những thứ cậu biết về anh chỉ là vỏ bọc giả tạo bên ngoài chứ không thể nào đi sâu vào nội tâm bên trong. 

Ba ngày cuối cùng trôi qua thật nhanh, mới đây thôi cậu sắp sửa phải quay trở về Hàn Quốc rồi. Còn nhớ ngày nào cậu thiếu niên mười tám tuổi non nớt ấy, ngơ ngác giữa sân bay đông người đã luống cuống sợ hãi khi lần đầu đi xa nhà. Giờ đây bẵng đi tám năm trôi như làn gió thu lướt ngang mặt hồ tĩnh lặng, vẫn một chuyến bay ấy quay trở về nơi cậu buông bỏ tất thảy mọi quá khứ bi thương. 

Ngoảnh đầu về sau còn có người tiễn, bước về phía trước lại chẳng còn ai, chỉ có những ảo ảnh mờ nhạt và hồi tưởng về kí ức cay đắng. Ngồi trên hàng ghế chờ đến lúc máy bay cất cánh, cứ thế đi xa dần mảnh đất đã góp phần hoàn thiện nên con người cậu hiện tại. Jeon Jungkook nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân qua chiếc kính trong suốt, sự thay đổi về hình dáng bên ngoài nhiều đến nỗi chính cậu còn chẳng nhận ra. Khuôn mặt tròn đầy và cơ thể mập mạp khi trước đã trở nên cân đối, cao ráo như một chú nhộng thoát kén hóa thành cánh bướm lộng lẫy. 

Để đạt được kết quả như vậy không thể không nhắc tới công sức của Gabriel, ngày đêm kèm cặp và áp dụng chế độ tập luyện hiệu quả cho cậu. Nhớ đến khoảng thời gian chật vật vì bị tăng cân quá đà, Jeon Jungkook liền bật cười khe khẽ. Thực sự khổ sở lắm cậu mới bỏ được chế độ ăn uống độc hại ấy, một phần vì muốn giúp bản thân tự tin và không bị người ngoài đánh giá. Phần khác lại vì... lí do cá nhân không thể nói ra. 

Trong suốt nửa ngày bay, Jeon Jungkook cứ mãi căn dặn bản thân chỉ nên tập trung vào công việc được giao phó. Hoàn thành thật tốt khoảng thời gian trao đổi nhân sự đi kèm với việc tìm kiếm tin tức của mẹ mình. Sau khi tìm được bà, cậu sẽ đưa mẹ đến Ý cùng mình sinh sống, hưởng thụ cuộc sống an nhàn hơn ở Hàn Quốc rất nhiều. Vì vốn dĩ, cậu đã chẳng còn chút lưu luyến gì với mảnh đất đã hủy hoại một phần thanh xuân tươi đẹp đó. 

Chuyến bay trở về này, cậu thật sự không hy vọng sẽ gặp lại người đó lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com