Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Vô Tình Lướt Qua

Chuyến bay số hiệu 0907 đã hạ cánh thành công.

Tiếng chào đón từ loa phát thanh được lặp lại liên tục mỗi khi có chuyến bay vừa đáp xuống đường băng an toàn. Tất cả hành khách trên cùng chuyến đi ấy, ai ai cũng đều háo hức chờ đợi giây phút được gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Khởi hành từ Ý về Hàn Quốc, số đông hành khách đều là vì học tập và việc làm xa nhà, nay nhân dịp mùa xuân tới liền tranh thủ quay trở lại quê hương thân yêu.

Nhìn những con người xa lạ từ lớn đến bé, ai ai cũng có người thân đứng chờ phía ngoài sân bay, vừa gặp đã vội trao nhau những cái ôm thắm thiết khiến cậu cảm thấy có chút tủi thân. Trên mảnh đất từng là mái ấm này của mình, giờ đây cô độc một mình giữa biển người hối hả. Jeon Jungkook tay nắm chặt chiếc va li, nuốt xuống nỗi buồn đơn côi chợt dấy lên trong lòng. Bước tiếp về phía qua dòng người đông đúc với những tiếng chuyện trò ồn ã bên tai. Người hướng nội thích tận hưởng không gian yên ắng như cậu thật sự không thích hợp với nơi này.

Dừng lại bên hàng ghế chờ giữa sảnh, Jeon Jungkook định lấy chiếc tai nghe cách âm mà mình luôn mang theo đeo lên theo thói quen. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện, một bóng hình cao lớn lướt ngang lại vô tình để lọt âm thanh trầm thấp trong giọng nói qua tai cậu.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Tựa hồ dòng chảy thời gian vừa trôi ngược về khoảnh khắc của tám năm trước, đôi mắt Jungkook chợt lay động những nhịp xao xuyến ánh lên sự bồi hồi. Như chẳng thể tin vào tai mình, tại sao giọng nói ấy có thể giống hắn đến vậy? Tại sao thanh điệu ấm áp ấy có thể khiến trái tim cậu thổn thức đến vậy? Đã bao lâu rồi cậu không được nghe thấy chất giọng đấy, nghe thấy lời hỏi han quan tâm mình mỗi khi cậu bỏ bữa: "Jungkook, hôm nay em muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho em."

Jeon Jungkook đứng lặng thinh rồi lại bất ngờ quay người lại tìm kiếm bóng dáng thân thuộc vừa bước qua cậu ban nãy. Con ngươi kích động nhíu chặt chân mày cố gắng nhận dạng đối phương, thật lâu rồi không thấy một con người lãnh đạm như cậu khuôn mặt biến sắc chỉ vì vài giây trùng hợp nghe được âm thanh đong đầy nỗi nhớ nhung da diết ấy.

Bỗng nhiên con ngươi dáo dác kiếm tìm chợt dừng lại tại quầy tiếp viên trong khu vực gần đó. Là một chuyến bay tới Ý được đặt vé từ trước và nam nhân nọ đang chuẩn bị rời đi. Jeon Jungkook hoảng hốt, không kịp suy nghĩ kĩ đã định chạy thật nhanh về phía đối phương, nhưng chưa kịp tiến một bước thì cả người cậu đột nhiên khựng lại khi chú ý đến cô gái đang khoác tay đi bên cạnh người đó. Đầu não vừa kịp định hình lại cảm xúc, Jungkook chợt nhận ra việc làm của cậu thật sự rất ngu ngốc nếu cứ thế đâm đâu về phía họ.

Nam thanh niên đau khổ cắn chặt môi, nhói lòng ngoảnh đầu hướng khác để không nhìn về phía cặp đôi ấy nữa. Rõ ràng là đã hứa với lòng mình sẽ sớm quên đi hắn, vậy nhưng chỉ vì một phút bồng bột mà suýt chút nữa cậu đã để cảm xúc lấn át đi lý trí. Mặc dù chưa thực sự nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Jeon Jungkook vẫn cho rằng do bản thân đã quá mệt mỏi nên mới nghe nhầm mà thôi. Hơn nữa, người ta còn có cô bạn gái theo sát bên cạnh, nếu khoảnh khắc đó cậu không đủ tỉnh táo nhận ra, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tên ngốc làm trò hề cho thiên hạ xem.

Cậu tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây sớm thì hơn, chuyến đi kéo dài này đã khiến cơ thể cậu mệt tới mức hoa cả mắt rồi. Nhanh chóng về lại khách sạn đặt phòng tìm chỗ nghỉ tạm thời, hai ngày sau cậu còn có cuộc hẹn đầu tiên với bên công ty đối tác. Tâm trí vốn đã áp lực vì công việc, nay còn vì vấn đề cá nhân mà làm ảnh hưởng tới hiệu suất nâng cao thì không biết đối tác sẽ đánh giá thế nào về năng lực đào tạo nhân viên tại Ý nữa.

Jeon Jungkook bắt một chiếc taxi chở qua khu thương mại sầm uất nhất Seoul, con phố nhộn nhịp về đêm ban rạng sáng đã vơi bớt sự huyên náo khi xưa. Rất lâu rồi không trở về thăm quê nhà, nhiều thứ thay đổi khiến cậu chẳng thể nhận ra tuyến đường cũ cậu hay cùng Si Won đi chơi sau giờ tan học. Bồi hồi nhớ về những kỉ niệm với cậu bạn đã mất liên lạc tám năm, Jungkook có chút lo lắng mân mê điện thoại. Ngày hôm đó cậu rời đi đột ngột không nói lời nào, chắc hẳn Si Won sẽ rất giận cậu cho xem.

Lúc đấy ở sân bay, Jeon Jungkook quả thật đã bẻ gãy sim nên mọi liên lạc với người cũ đều bị cắt đứt. Nhưng chỉ có duy nhất bốn số cậu vẫn còn ghi nhớ trong tâm trí chẳng phai nhòa. Một của cha, mẹ, một của Choi Si Won và một của Kim Taehyung... Chỉ là suốt tám năm chật vật đầy khó khăn với tình trạng sức khỏe và tổn thương tinh thần, Jeon Jungkook không có thời gian liên lạc cho Choi Si Won. Hay nói đúng hơn là cậu không dám, cậu không có cái gan gọi điện cho bạn cũ hỏi thăm xem tình hình bên đấy thế nào. Bởi vì cậu biết, cậu đã không còn đủ tư cách để có thể làm điều đó như hai người bạn bình thường.

Chấp nhận sự thật đắng lòng ấy, Jeon Jungkook đành cười trừ cho qua. Luyến tiếc quá cũng chẳng thể thay đổi được gì, thôi thì tùy duyên cho ta được gặp lại nhau. Cậu sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm cho đối phương sau.

"Tới nơi rồi thưa cậu."

Miên man với sự hồi tưởng về thời niên thiếu ấy, chiếc xe đã dừng bánh trước cửa khách sạn lúc nào chẳng hay. Jeon Jungkook nhanh chóng thu lại dáng vẻ nhã nhặn, gửi tiền cho bác tài xong liền kéo va li vào trong. Bước trên thảm đỏ bằng nhung ở giữa sảnh chờ trang trọng, đôi mắt cậu vẫn không giấu nổi vẻ tò mò ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Nhưng không phải dáng vẻ ngây ngốc đơn thuần, cậu giờ trưởng thành trong hình hài của một nam nhân vóc dáng cao lớn, ăn mặc lịch sự toát lên vẻ tri thức và thành đạt. Tự tin sải bước đến quầy tiếp tân để lấy phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều thiếu nữ đang xầm xì to nhỏ.

"Xin hỏi, tôi muốn lấy thẻ phòng 106 đã đặt ngày hôm qua." Jeon Jungkook cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay với màn hình giao dịch đặt phòng thành công.

Nam nhân đứng trực ngoài quầy đang loay hoay kiểm kê lại ngân sách tháng này, nghe tiếng khách hàng yêu cầu liền nhanh tay rút thẻ kèm theo lời chào thân thiện.

"Vâng, cảm ơn quý khách đã đặt phòng tại WM của chúng tôi."

Ngay khi chàng nhân viên vừa ngẩng đầu lên, nụ cười tỏa nắng trên cánh môi đối phương lập tức khiến cậu ngỡ ngàng. Suốt ngần ấy năm trôi qua, nụ cười mang nắng ấm mùa xuân ấy vẫn không thể lẫn được với ai. Choi Si Won bên ngoài vẫn giống như mới đầu cả hai biết tới nhau, dù cho bây giờ trông anh đã chững chạc hơn rất nhiều.

Thấy khách hàng cứ đứng yên lặng một chỗ, Choi Si Won liền bất an hỏi.

"Thưa quý khách, có vấn đề gì sao ạ?"

Jeon Jungkook khẽ mỉm cười, vừa đưa tay nhận lấy tấm thẻ vừa nhìn anh đầy vẻ thâm tình, không giấu nổi cảm xúc vui sướng trong lời nói.

"Si Won, lâu rồi không gặp."

Sắc mặt niềm nở chào đón của anh chợt sượng đi, phải mất một lúc sau mới kịp nhận ra chất giọng và đôi mắt long lanh quen thuộc ấy. Anh rời khỏi vị trí để nhân viên đằng sau vào thay, bước đến bên cạnh cậu nghi hoặc hỏi.

"Jungkook?"

Nam nhân nhướng mày rồi gật đầu, giữ nguyên nụ cười mừng rỡ khi được gặp lại anh ở đây. Ngay khi cậu vừa trở về từ Ý đã có duyên hội ngộ với người bạn duy nhất thời đại học này, xem như định mệnh vẫn còn sắp đặt cho hai người một cơ hội hàn gắn.

Choi Si Won sai người mang hành lí của cậu lên phòng, còn mình thì đích thân mời cậu tới phòng ăn sang trọng nhất trong khách sạn để tiện nói chuyện. Giữa hai người bạn thân rất lâu rồi mới có dịp gặp nhau, điều đầu tiên họ làm có phải là trao cho đối phương một cái ôm thắm thiết hay không? Jeon Jungkook cũng mong như vậy, cũng sẵn sàng cho niềm cảm xúc vỡ òa này, nhưng thái độ của Si Won đối với cậu hình như không thân thiện lắm.

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh những vấn đề hết sức bình thường mà chẳng có gì đặc sắc. Nét mặt Choi Si Won vô cùng lạnh lùng, lời nói cũng thật lãnh cảm và xa cách khiến Jungkook hụt hẫng đôi phần. Nhưng cậu biết rất rõ nguyên nhân vì sao Si Won lại cư xử thiếu tự nhiên như vậy, chẳng qua là cậu vẫn không thể tìm ra cách giải quyết phù hợp nhắm kéo vãn tình bạn này.

"Suốt tám năm qua, cậu đã ở đâu vậy?" Choi Si Won tay dùng đũa gắp ít thức ăn vào bát cậu, nhẹ giọng hỏi.

Jeon Jungkook cảm thấy bầu không khí đang dần thay đổi, chỉ đáp ngắn gọn. "Ý. Tôi đến đó để du học."

Si Won ồ lên một tiếng cảm thán, ngoài ra chẳng biểu lộ thêm điều gì khác. Bất ngờ? Vui mừng? Hiếu kì? Tất cả đều không, anh không muốn mất thì giờ cho những điều vô bổ đó. Ngồi vắt chân đối diện cậu, Si Won tranh thủ ngắm nhìn con người Jungkook từ đầu tới cuối. Từ cách ăn mặc đến cách cư xử, từ thần thái cao ngạo đến nét điềm tĩnh đặc trưng rồi thầm đánh giá.

"Cậu thay đổi nhiều hơn tôi tưởng đấy. Cuộc sống bên đó chắc hẳn phải tuyệt vời lắm, trông mặt mũi sáng sủa thế cơ mà."

Đối phương im lặng xuy sét ý tứ trong lời nói của Choi Si Won, nghe thì giống như một lời khen qua đường nhưng âm tiết nồng mùi phán xét ấy thật khiến cậu khó chịu. Nam nhân không phủ nhận, xét về vẻ điển trai và phong độ, Jeon Jungkook của hiện tại tuyệt đối không thua kém bất cứ ai. Có khi còn được đánh giá cao hơn rất nhiều bởi môi trường đào tạo bậc nhất tại Ý, từ ngoại hình, thể chất đến năng lực đều vô cùng vượt trội. Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ, Choi Si Won gần như không công nhận điều đó thực sự.

"Si Won, cuộc sống của cậu dạo này thế nào?" Bỏ qua mọi ý nghĩ đánh giá không hay ấy, Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hòa hỏi.

"Rất tốt. Dù không được chu cấp cho việc đi du học thì tôi vẫn đang trên bước đà của sự thành công." Si Won nở nụ cười xã giao, không ngừng biểu lộ ý tứ châm chọc của mình.

Jeon Jungkook biết ấn tượng về cậu đối với anh hiện tại không tốt, cũng chẳng thể tự thanh minh cho bản thân mình năm đó là bị ép buộc phải rời đi còn bị buộc phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người thân cận nơi quê hương.

Vì dáng vẻ điềm tĩnh hiện tại của cậu đã sắp bại lộ trước sức ép trong lời nói của Si Won, Jungkook đành chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tôi còn có chút việc nên về phòng trước nhé."

"Cho tôi một lời giải thích, tại sao năm đó cậu rời đi lại không thể nói với tôi một lời tạm biệt?" Vẻ mặt gượng ép của anh giờ đây đã bộc lộ rõ sự căm tức nơi đáy mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ngồi yên vị trí cũ lạnh giọng hỏi.

Jeon Jungkook không dám quay lại nhìn anh, càng không dám mở miệng nói thêm câu nào khác. Bởi vì căn bản, cậu không thể tiết lộ được nguyên nhân vì sao, về biến cố gia đình hay về sự ra đi đột của ba cùng sự biến mất không chút tin tức gì của mẹ. Lúc còn ở bên Ý, cậu được ông Martina căn dặn rất kĩ vấn đề cá nhân có sức ảnh hưởng lớn tới những người xung quanh cậu. Jeon Jungkook cần phải bảo vệ gia đình và người thân, cậu không muốn ai bị liên lụy cũng chẳng mong họ vì biết được chuyện này mà gặp nguy hiểm. Sự suy thoái kinh tế dẫn tới sạt nghiệp hay cả cái chết của ba cậu, vốn dĩ không chỉ đơn giản như một biến cố bất chợt.

Nam nhân trẻ đang phải gánh vác trọng trách nặng nề trên vai này, từ khi biết được sự thật đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Dù cho điều đó có vô tình làm tổn thương đến những người cậu yêu quý, cũng sẽ tốt hơn việc để họ bị cuốn vào vòng xoáy hiểm trở này.

Jeon Jungkook chấp nhận điều đấy nên cậu đã lờ đi câu hỏi không có lời giải đáp suốt bao năm ấy của Si Won, chỉ thờ ơ bỏ lại một câu.

"Hẹn mai gặp cậu sau."

Cánh cửa phòng khép lại, Choi Si Won ngồi bơ vơ một mình trong căn phòng trống, anh nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt lấp lánh một lớp sương hướng ra ngoài cửa kính trong suốt, nhìn xuống thành phố rộng lớn với biết bao nhiêu con người tất bật với nhịp sống hối hả. Chỉ riêng mình anh là ảm đạm sống một cuộc đời vô vị đến kì lạ.

"Sao chỉ có bản thân là luôn bị bỏ mặc vậy chứ?"

Choi Si Won đưa tay di di trán, nụ cười chán chường như chế giễu sự tồn tại của bản thân quả thật vô nghĩa. Cứ mỗi một bóng hình bước qua cuộc đời anh, đều chẳng ở lại được bao lâu đã vội rời đi nhanh như cơn gió thoảng. Bỏ lại mình anh cô đơn giữa trang sách trắng cùng nét bút nhòe màu mực. Ai ở trần thế này cũng có trong mình nỗi khổ tâm riêng, Choi Si Won cũng có, nhưng nó day dứt, da diết và đau âm ỉ như một loại độc tố ngấm từ từ vào từng tế bào.

Choi Si Won chưa từng kể về vô số chuyện bi kịch từng xảy ra trong quá khứ, chỉ đơn thuần mang sự tổn thương, sự từng trải và niềm đồng cảm đến bên người cần được chia sẻ để làm chỗ dựa tinh thần. Giống như với Jungkook và tình yêu đồng giới bị mọi người kì thị ấy, anh lấy nó làm điều bình thường, thấu hiểu cảm xúc yêu mãnh liệt vốn chẳng quan tâm tới đối phương rốt cuộc mang giới tính nào. Nhưng anh sống cho người khác như thế, vậy mà chưa một lần sống cho chính cuộc đời lắm cay đắng của mình.

Càng nghĩ anh càng thấy bản thân thật đáng thương, cứ mãi lênh đênh trên chiếc bè trôi dạt ngoài đại dương xanh biếc lạnh lẽo ấy. Thân xác anh sớm đã bị gió lạnh bào mòn đến tận xương tủy rồi.

Quay lại phía Jeon Jungkook, từ khi rời khỏi phòng, cậu cảm thấy lòng mình có một nỗi tự trách kì lạ. Mặc dù thái độ của Choi Si Won hiện tại đối với cậu không mấy chào mừng, nhưng cảm xúc thật của anh vẫn luôn ẩn giấu sau đôi mắt nâu lắng đọng tựa nốt trầm trong phím đàn cầm bi thảm. Tám năm trôi qua rồi, cậu thực sự không biết Choi Si Won đã gặp phải những chuyện gì, những khó khăn trắc trở hay vấn đề khó nói nào. Để rồi giờ đây cậu chẳng còn thấy được sự vô tư trên khuôn mặt thiếu niên ấy nữa.

Bước ra khỏi phòng tắm, Jeon Jungkook ngồi tại bàn làm việc kiểm tra lại một số giấy tờ đầu tư lúc trước bên phía tổng công ty của ông Martina. Đồng thời sắp xếp lịch gặp mặt với bên quản lý nhân sự tại tập đoàn K.MiracleT bởi vì cậu sẽ đến đó đảm nhiệm chức vụ mới sớm hơn nhân viên trao đổi khác một tuần.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook bên phía nhân viên trao đổi của công ty G.A.B, cho hỏi cô có phải là quản lí nhân sự của K.MiracleT không?" Jeon Jungkook tìm thấy số liên lạc trên tờ giấy ghi chú trong tệp hồ sơ, liền nhớ ra phải gọi xác nhận với bên quản lí nên tức tốc liên hệ.

"Vâng, cậu là trưởng phòng kinh doanh phía G.A.B đúng chứ?"

"Phải. Tôi-..."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng chức trưởng phòng bên phía chúng tôi đã được bổ nhiệm người khác vào thay. Chúng tôi nhận được chỉ thị từ cấp trên, chức vụ của anh hiện giờ được đề cử lên làm trợ lý giám đốc, liệu anh có thể chấp nhận chuyển giao sang công việc này không?"

Jeon Jungkook thoáng chốc nhăn mày trước sự thay đổi đột ngột này, cậu thậm chí còn không được thông báo trước khi đến đây. Rốt cuộc thì tại sao một tập đoàn lớn như vậy có thể tùy ý thay đổi chức vụ của nhân viên trao đổi mà không nói trước?

"Xin hỏi, chỉ thị này là của ai?"

"Cái này..." Cô nhân viên đôi chút lưỡng lự, dường như đã im lặng khá lâu mới dám cất tiếng. "Là của tổng giám đốc tài chính ạ."

Jeon Jungkook càng khó hiểu hơn, định tiếp tục hỏi thì cô nhân viên bên đầu dây bên kia đã vội từ chối trả lời thêm nên gửi cho cậu số điện thoại của thư ký giám đốc, phiền cậu hỏi họ trực tiếp về quyết định tự ý thay đổi này. Ngay khi nhận được tin nhắn, Jungkook đã nhanh chóng liên lạc vì cậu đang cảm thấy vô cùng bức bối trước hành động quá đáng này.

"Thư kí Lim xin nghe."

Âm giọng dịu dàng của phái nữ phần nào giúp cậu kiềm chế bớt thái độ quá khích.

"Vâng, chào cô. Vừa nãy tôi có liên lạc với ban quản lí nhân sự bên phía tập đoàn. Nhận được thông tin chức vụ của tôi đã bị tổng giám đốc tài chính chuyển đổi vô ý, tôi có thể được yêu cầu một lời giải thích không?"

"Ừm... có thể cho tôi biết tên của anh không?" Cô thứ kí có chút dè dặt trước lời nói cứng rắn ấy của cậu, nhỏ nhẹ đáp.

"Jeon Jungkook."

"..."

Cô gái nọ chợt im lặng, không gian bỗng chìm vào yên ắng tới nỗi Jeon Jungkook nghe thấy cả tiếng nói chuyện phía bên kia đầu dây.

"Chuyển máy cho anh."

Cậu lớ ngớ nghe được giọng một người đàn ông có vẻ uy quyền nói với cô thư kí. Rất nhanh sau đó đã có tiếng trả lời của một nam nhân.

"Cậu Jeon Jungkook còn nghe máy chứ?"

Một âm thanh trầm bổng quen thuộc đột ngột khiến trái tim cậu thắt lại. Giống như một cây búa lớn đập mạnh vào đầu cậu bất ngờ, choáng váng và mơ màng trong đống cảm xúc rối loạn. Jeon Jungkook nhận ra giọng nói đó, nhận ra âm tiết cao ngạo khó nghe của đối phương. Đôi mắt như ngây như dại cứ thế mở lớn, ngỡ ngàng tới mức chính bản thân cậu cũng không dám tin.

"Cậu Jeon Jungkook?"

Lời nói ấy lặp lại, gọi tên cậu đến lần thứ hai đã đủ để khẳng định con người bên kia đầu dây chắc chắn là hắn. Tại sao? Tại sao có thể trùng hợp đến vậy cơ chứ? Lồng ngực cậu tại sao cảm thấy nhói quá, chật chội và bức bối, cứ liên tục đập rộn lên những tiếng thình thịch khiến Jungkook không thể kiểm soát nổi. Cánh môi run run khẽ mấp máy gọi tên.

"Kim-..."

*Tút... tút...*

Điện thoại cậu đột nhiên sập nguồn làm cho Jeon Jungkook bỗng chốc hụt hẫng đến lạ. Bàn tay đang siết chặt lấy chiếc di động bất chợt buông lỏng, thất thần ngã ngồi xuống chiếc giường trắng bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào, hốc mặt cậu bắt đầu tích tụ vài hạt sương mỏng nặng trĩu cả khóe mi. Niềm xúc cảm đột ngột dâng trào này đã phá tan mọi tuyến phòng bị mà cậu cất công rèn luyện suốt ngần ấy năm trời. Chỉ sót lại lớp vỏ bọc kiên cường nơi trái tim đầy vết sẹo này, làm sao có thể chống đỡ nổi thời gian hai người gặp nhau sắp tới đây.

Jeon Jungkook cúi mặt khẽ lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra ngoài, cố gắng lấy lại nhịp thở trong khi tay vẫn siết chặt lấy trái tim run rẩy nơi lồng ngực. Trải qua từng nấy gian truân sóng gió, tưởng chừng như đã trở nên chai san trước mọi biến cố cuộc đời. Nhưng rồi vẫn còn sót lại thứ tình yêu đầy tiếc nuối khiến trái tim ấy một lần nữa cảm nhận nỗi đau.

"Tại sao vẫn cảm thấy đau đớn thế này?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com