Chap 42: Người Yêu Cũ
"Này, cô có thấy nhân viên trao đổi mới đến đây rất kì lạ không?"
"Cái cậu trưởng phòng được nâng lên chức trợ lý ấy hả? Cô nghe ngóng được tin tức gì mới à?"
"Còn tin tức gì mới ở đây nữa, vẫn là vụ chị trợ lý cũ bất ngờ bị đuổi việc chỉ để thăng tiến một tên nhân viên trao đổi lên đấy thôi."
"Tôi cũng không ngờ giám đốc có thể tùy tiện nâng đỡ người ngoài một cách trắng trợn vậy đó."
"Ừ ừ, chưa hết đâu, tôi còn nghe nói-..."
Giờ nghỉ trưa dưới phòng ăn của nhân viên luôn nhộn nhịn tiếng trò chuyện qua lại của các đồng nghiệp nơi công sở. Trong số đó cũng có không ít lời bàn tàn về nhau, điển hình như thông tin mới nhất đây sau kì trao đổi nhân sự đã có sự nhảy chức bất thường.
Jeon Jungkook tay bưng khay thức ăn đứng phía sau bức tường trắng cách đám người đang xì xầm to nhỏ với nhau một khoảng khá gần, đủ để cậu có thể nghe hết đầu đuôi cuộc đối thoại của bọn họ. Cái tên trợ lý mà họ nhắc tới ngoài cậu ra thì chẳng còn ai vào đây cả. Mặc dù đã từng đối mặt với việc bị đem ra làm chủ đề xỉa xói, Jeon Jungkook vẫn cảm thấy có chút xấu hổ cùng khó xử với môi trường làm việc mới này. Thật chẳng thể ngờ, từng ấy năm cố gắng chứng tỏ năng lực bản thân bên nước ngoài cũng không bằng một câu phán xét qua loa của thiên hạ.
Mái đầu tròn hơi cúi xuống nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, coi bộ mỗi bữa trưa đi làm tại công ty mới, cậu chẳng thể tỏ ra tự nhiên mà ngồi ăn chung trong cùng không gian với mọi người được nữa. Lặng lẽ trút bỏ muộn phiền bằng một hơi thở dài, Jeon Jungkook đành lủi thủi bưng khay cơm của mình về phòng làm việc. Cái tình cảnh bị người đời gièm pha này tại sao cứ liên tục lặp lại trong cuộc sống của cậu vậy chứ?
Thời gian nghỉ trưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ, tất cả nhân viên ai nấy cũng đều dành thời gian quý báu ấy để tụ tập ăn uống hoặc về nhà nghỉ ngơi. Cho nên tại các dãy phòng làm việc trong công ty hiện giờ không gian vô cùng ảm đạm, như thể tại nơi rộng lớn này lại chỉ có duy nhất một mình Jeon Jungkook. Dưới phòng ăn ồn ào và đông đúc bao nhiêu thì bên trên lại yên tĩnh và vắng lặng bấy nhiêu, đúng thật thì không khí như vậy mới hợp với cậu nhất.
*Cốc... Cốc...*
Vừa ngồi xuống chiếc ghế êm ái định xem qua tệp hồ sơ trên bàn, tiếng gõ cửa bên ngoài lập tức khiến trợ lý Jeon giật mình. Giữa trưa rồi còn ai đến giao việc cho cậu nữa sao?
"Mời vào."
Tay nắm cửa phòng vặn mở với sự xuất hiện bất ngờ của đối phương làm Jeon Jungkook thoáng ngây người. Kim Taehyung lịch sự bước vào bên trong, tiến đến chỗ bàn làm việc nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng cất tiếng.
"Trợ lý Jeon, cậu không xuống ăn trưa à?"
Jeon Jungkook phút chốc thu lại nét mặt lạnh lùng, di chuyển tấm mắt xuống sấp giấy tờ trên bàn hờ hững đáp.
"Tôi không đói."
"Dù đói hay không cũng nên ăn uống đúng giờ một chút. Làm việc nhiều quá không tốt đâu." Kim Taehyung ngang nhiên đưa tay đặt lên tờ giấy ngăn không cho cậu tiếp tục công việc, nét mặt vẫn rất ôn hòa, nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Nếu cậu không phiền thì chúng ta cùng đi ăn nhé?"
Đối diện với tông giọng ấm áp ngọt ngào ấy của hắn, Jeon Jungkook biết rằng bản thân của trước đây cuối cùng cũng sẽ mềm lòng mà ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng Jeon Jungkook của hiện tại vốn dĩ đã không còn giữ được một trái tim yếu mềm, dễ dàng tan chảy chỉ vì mật ngọt chết người này. Suốt từng nấy năm cậu bỏ ra để học cách quên đi một người, học cách sống cho chính mình và học cách lắng nghe lý trí sẽ không thể vì một chút hơi ấm thoáng qua mà đổ bể hết.
"Xin lỗi giám đốc, nhưng quan hệ giữa chúng ta không tốt đến mức đó đâu." Giọng nói dứt khoát thẳng thừng từ chối lời mời từ cấp trên, ánh mắt vô cảm không buồn liếc nhìn đối phương dù chỉ một cái.
Kim Taehyung đếm nhẩm trong đầu, nếu hắn không lầm thì đây có lẽ là lần thứ mười trợ lý Jeon khước từ lời mời của hắn. Làm việc với nhau cũng được hơn tuần trời, vậy mà chàng thanh niên kia một chút nể tình đối với hắn cũng không có. Rốt cuộc thì hắn phải làm thế nào để tiếp cận được cậu đây?
"Trợ lý Jeon, cậu hình như có ác cảm với tôi?"
Cảm giác khó chịu trong lòng cứ đeo bám lấy hắn kể từ ngày gặp được cậu tới giờ, mặc dù không muốn thừa nhận điều này nhưng Kim Taehyung thực sự cảm thấy cấp dưới có gì đó thù hằn với mình trước đây.
Jeon Jungkook tiếp nhận câu hỏi đường đột này vẫn chẳng biểu hiện ra ngoài chút khó xử nào. Trái lại cậu còn rất thản nhiên đan hai tay vào nhau, ngước mặt lên nhìn hắn trả lời tỉnh bơ.
"Giám đốc Kim, tôi vốn dĩ từ đầu đã chẳng ưa gì anh rồi."
Đúng vậy, Jeon Jungkook thật sự rất ghét Kim Taehyung. Ghét cái cách hắn đối xử với cậu như một món đồ chơi cũ rích, ghét cái cách hắn gieo rắc hi vọng trong cậu về một tình yêu tươi đẹp rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó như chẳng có gì xảy ra. Ghét cái cách hắn xem cậu không hơn không kém một kẻ dự bị ngu ngốc luôn đứng chờ hắn phía sau mặc cho bao nhiêu giông bão quật ngã. Nhưng rồi sau tất cả những tổn thương giằng xé tâm can ấy, Jeon Jungkook ngốc nghếch vẫn hoàn mê muội đâm đầu theo đuổi thứ tình yêu vĩnh hằng chưa từng tồn tại.
Kim Taehyung nhìn thẳng vào con ngươi to tròn chứa đầy thương đau ấy cũng chẳng thể thốt lên được lời nào. Hắn biết Jeon Jungkook không phải kiểu người thích đùa, càng không phải kiểu người thô lỗ vô duyên vô cớ ghét bỏ người khác không lý do. Lời cậu nói, một là sự thật mất lòng hai là lời nói dối nhằm né tránh vấn đề nhạy cảm. Trong trường hợp của giám đốc Kim thì chính là bị ghét thẳng mặt như vậy đây.
"Nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi không ép nữa." Kim Taehyung thở dài một hơi thất vọng, dù cho cánh môi có nở nụ cười hòa nhã cũng chẳng thể che giấu được nét buồn bã trên khuôn mặt tuấn tú kia.
"Có điều..." Ngừng lại một lúc trước khi rời khỏi phòng trợ lý nhỏ, hắn hơi nghiêng đầu hướng về phía cậu tươi cười nói. "Dù cho cậu có không thích tôi đi nữa thì tôi cũng không từ bỏ đâu."
Còn chưa kịp hiểu hết thì người nọ đã vội đóng sầm cửa lại, bỏ mặc nam nhân ngồi ngơ ngác nghệch mặt ra trong phòng. Jeon Jungkook thực không thể hiểu được con người Kim Taehyung rốt cuộc muốn gì từ cậu. Cái gì mà không từ bỏ? Hai người họ bây giờ chẳng còn can hệ gì tới cuộc sống của nhau từ lâu, chẳng nhẽ lại không thể buông tha cho nhau được sao?
"Phiền phức thật đấy!"
Jeon Jungkook vò đầu uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh, rõ ràng rằng cậu đã thẳng thắn nói không ưa hắn như vậy rồi. Kim Taehyung còn muốn cố chấp níu kéo cái quái gì nữa chứ? Chẳng phải hắn tuyệt tình tới nỗi đem sự tồn tại của cậu quẳng vào hư không rồi sao? Chẳng phải lúc cậu rời đi hắn một chút cũng không lo lắng đi tìm cậu hay sao? Nếu đã cam tâm để đoạn tình này chìm vào quên lãng, vậy thì cũng đừng hi vọng có thể hàn gắn quan hệ giữa hai người lại dễ dàng đến thế.
Giám đốc Kim sau khi bước ra khỏi phòng, thần sắc lập tức thay đổi liền đưa tay lên vuốt mặt thở dài. Hết lần này đến lần khác đều không được, hắn chẳng qua chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm sao lại trở nên khó khăn như vậy chứ? Cấp trên nọ vẫn chưa tìm ra lý do vì sao trợ lý Jeon lại tỏ thái độ khó chịu với hắn, đau đầu suy nghĩ tới nỗi muốn bỏ luôn bữa trưa hôm nay.
Dự tính quay trở lại phòng làm việc thì có ai đó từ đằng sau chạy tới bất ngờ ôm chầm lấy hắn, giọng nói ngọt ngào mừng rỡ cất tiếng.
"Taehyungie, em về rồi nè."
Kim Taehyung thoáng ngạc nhiên rồi lại tỏ ra cưng chiều xoay người về phía cô gái nhỏ, mỉm cười ôn nhu hỏi. "Jorly, em về nước khi nào sao không gọi anh ra đón?"
Cô em gái tinh nghịch chu môi nũng nịu, ôm chặt lấy hắn đáp bằng giọng nhí nhảnh. "Người ta muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới không báo trước đó. Cả tháng trời chẳng được gặp nhau, chắc anh nhớ em lắm đúng không?"
Kim Taehyung nửa phần bất lực, phần còn lại hầu hết là cực kì chiều chuộng cô em gái nhỏ. Mặc dù lúc trước còn tỏ ra xa cách với đối phương nhưng thời gian Kim Jorly nỗ lực bù đắp tình cảm giữa hai người không thể không khiến người anh trai này mở lòng với cô.
"Thôi được rồi tiểu thư, cất công đến tìm anh như vậy chắc là muốn anh đãi một bữa ăn ngon đúng chứ?" Kim Taehyung đưa tay nhéo má Jorly, vừa xoa đầu cô vừa nói. "Vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, để anh đưa em đi ăn luôn nhé?"
Kim Jorly nhe răng cười thích thú, ôm lấy cánh tay hắn dụi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Dáng vẻ chu toàn và ấm áp của một người anh cả này chính là điều cô luôn mong ước suốt thời gian qua. Được nhìn thấy hình ảnh người anh trai dịu dàng, ân cần khi xưa quay trở lại bên cạnh mình, thật sự không còn điều gì hạnh phúc hơn đối với cô. Chỉ thiếu một chút hơi ấm của tình yêu thời niên thiếu mà thôi...
"Công việc của em dạo này hình như bận rộn hơn rồi thì phải?" Giám đốc Kim một tay gắp thức ăn cho cô một tay dùng khăn giấy lau qua đũa dùng và thìa đặt ngay ngắn trước mặt.
Kim Jorly vốn dĩ đã quen với việc được anh hai chăm sóc như vậy, rất tự nhiên ngồi ăn ngon lành. "Vâng. Em vừa mới kí hợp đồng với một nhãn hàng thời trang có tiếng bên Pháp. Tháng vừa qua em đã làm việc thử cùng họ đấy, rất thuận lợi luôn nha."
Theo thói quen cũ, mỗi lần có chuyện gì mới cô đều đem ra kể hết cho anh trai mình nghe. Vừa ăn ngon vừa nói chuyện cùng anh về những trải nghiệm thú vị bên nước ngoài, còn không quên khoe khoang chút thành tích nhỏ nhoi mà cô sẽ đạt được nếu bộ sưu tập thu đông thuận lợi thông qua. Kim Jorly hiện tại đang làm nhà thiết kế thời trang tự do, từ khi còn nhỏ đã rất yêu thích cái đẹp và có niềm đam mê mãnh liệt với vải vóc, quần áo hàng hiệu, đồ trang sức đặc biệt là nước hoa.
Cái ước mơ được trở thành một bà chủ đứng đầu hãng thời trang danh tiếng do mình tự xây dựng nên đã giúp cô kiên trì với công việc này tới cùng. Cũng may là gia đình Jorly chấp nhận cho cô theo đuổi niềm đam mê ấy, chính vì vậy mới có được Kim Jorly thành công tiến bước như hiện tại.
Cô gái nhỏ cứ luôn miệng kể lể với anh trai những thứ hấp dẫn cô ở Pháp, còn Kim Taehyung chỉ thích chăm chú lắng nghe, thi thoảng bồi thêm vài câu bông đùa cùng em gái. Hai anh em họ Kim từ nhỏ đã có rất nhiều điểm chung nên mối quan hệ giữa hai người vô cùng gắn bó, chỉ trừ quãng thời gian đại học năm đó. Có một số chuyện không mấy tốt lành xảy ra khiến Kim Jorly suýt chút nữa đã đánh mất người anh duy nhất của mình.
"Anh hai, em nghe nói tập đoàn chúng ta mới có đợt trao đổi nhân sự. Mọi việc vẫn ổn chứ ạ?" Trong lúc chờ món tráng miệng, Kim Jorly sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi người đối diện.
Kim Taehyung khi nghe nhắc tới vấn đề này, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của chàng trợ lý mới. Thứ khiến hắn phiền lòng suốt mấy ngày nay chính là thái độ lạnh nhạt của đối phương, chẳng biết sao cứ làm hắn bận tâm đến thế.
"Bình thường thôi, không có gì đáng lo cả." Giám đốc Kim dùng khăn lau tay, đôi mắt lảng tránh nhìn xuống chiếc điện thoại trên bàn.
"Thật không? Vậy sao lúc nãy em nghe mọi người bàn tán về việc một nhân viên trao đổi dùng mối quan hệ cá nhân để được anh nâng đỡ lên chức vụ cao hơn thế hyungie?"
Kim Jorly nửa tin nửa ngờ vào tin đồn đó, bởi xét về mặt thực tế thì anh trai cô không phải loại cấp trên lạm quyền muốn thiên vị ai thì thiên vị. Nhưng xem qua phản ứng của hắn lúc nãy, cô gái nhỏ chợt cảm thấy nó không đơn giản chỉ là tin đồn thất thiệt.
Kim Taehyung lại tỏ ra khá bất ngờ, biểu hiện trên khuôn mặt vài phần ngơ ngác nhìn cô. Hắn khoanh hai tay trước mặt vẻ dò hỏi.
"Bọn họ nói những gì?"
"Anh biết đó, chốn công sở lời qua tiếng lại vốn dĩ không tốt lành cho lắm." Cô múc một muỗng kem tươi bỏ vào miệng thưởng thức rồi mới tiếp tục. "Nhưng mà... đối tượng bị đem ra làm tâm điểm thực sự bị chỉ trích khá nặng lời đấy. Anh ta thật sự đã lợi dụng quan hệ với hyungie đấy à?"
Kim Taehyung chợt cảm thấy nhói lòng, khẽ lắc đầu phủ nhận rồi di trán ý chỉ chê trách quyết định tức thời của bản thân đã gây ảnh hưởng lớn tới đối phương.
"Anh cũng không rõ hai người rốt cuộc có từng quen biết nhau hay chưa."
Kim Jorly chau mày khó hiểu, dừng lại suy ngẫm mất một lát mới chợt nhận ra điểm bất thường. Trực giác mách bảo có điều gì đó bất ổn liền hối thúc cô nhanh chóng dò la về lai lịch đối phương.
"Người đó hiện tại đang giữ vị trí nào? Em có thể biết tên không?"
"Trợ lý của anh. Họ Jeon tên Jungkook, em quen không?"
Cái tên Jeon Jungkook vừa được thốt ra từ miệng Kim Taehyung lập tức khiến Kim Jorly toàn thân bất động tới nỗi đánh rời cả chiếc muỗng trên tay. Khuôn mặt cô biến sắc giống như nghe được tin chấn động, đôi mắt nâu tràm khẽ lay động tựa giọt thủy tinh lấp lánh. Dường như chẳng thể tin vào chính đôi tai mình, cô ngập ngừng khẽ hỏi.
"A-anh vừa nói, n-người đó tên Jeon Jungkook?"
Kim Taehyung hơi nhướng mày gật đầu, nhìn thấy biểu hiện bất thường của em gái liền nảy sinh nghi ngờ. "Em quen cậu ta?"
Kim Jorly thực sự bị thông tin này làm cho sốc đến mức não bộ không kịp suy nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Nhất thời tỏ ra lúng túng, vội đứng dậy kiếm cớ rời đi trước.
"Đột nhiên em có việc gấp, em xin phép về trước nhé. Anh quay lại công ty làm việc đi nha."
Anh trai lớn dự định giữ cô lại hỏi cho rõ nhưng con bé chuồn nhanh quá, hắn không kịp làm gì thì Kim Jorly đã bắt được xe rời đi mất rồi. Còn lại một mình với đống suy nghĩ rối bời, hắn thật sự thắc mắc rằng tại sao em gái nhỏ lại có phản ứng kì lạ như vậy. Chẳng lẽ hai người họ đã từng biết tới nhau trước đây à? Nhưng nếu là vậy thì vì lí do gì, hắn chưa bao giờ nghe Kim Jorly nhắc về cậu con trai mang tên Jeon Jungkook ấy?
Dường như cái tên nghe thật đỗi bình thường này lại chứa đầy những điều bí ẩn mà hắn không hề hay biết. Cứ ngỡ rằng trong gia đình chỉ có bản thân hắn là cảm thấy cái tên ấy vô cùng quen thuộc, nằm gọn trong trái tim hắn tựa hồi ức xưa chất chứa nỗi nhớ nhung. Vậy nhưng giờ đây, ngay cả em gái hắn cũng biết tới sự tồn tại của con người đó, rốt cuộc thì bọn họ đối với nhau là mối quan hệ như thế nào đây?
.
Jeon Jungkook đã làm việc không ngơi nghỉ suốt từ trưa tới hơn 7 giờ tối mới chịu tan ca. Công việc mới đầu chưa có gì nặng nhọc nhưng vì thư kí giám đốc đang bận ở lại Ý giám sát nhân viên trao đổi nên hiện giờ cậu phải tạm thời tiếp quản trọng trách của hai chức vụ cùng một lúc. Vừa xử lí nốt đống hồ sơ cần phê duyệt của cấp dưới, trợ lý Jeon liền duỗi người vươn vai cho đỡ nhức mỏi cơ thể. Ngồi ỳ một chỗ suốt mấy tiếng qua khiến mông của cậu có chút ê ẩm, bụng thì cồn cào vì đói lả và mệt.
"Ngày mai đã là cuối tuần rồi, nhanh thật."
Jeon Jungkook liếc nhìn quyển lịch trên bàn, mới đây thôi cậu đã về nước được mười ngày trời. Mọi thứ xung quanh xem chừng không có gì mới mẻ, trừ việc mối quan hệ giữa cậu với mọi người trong công ty khá căng thẳng và phải làm cùng đơn vị với Kim Taehyung ra thì cũng chẳng có gì tồi tệ xảy đến.
Ngồi lặng im trong một căn phòng yên tĩnh, cậu bất giác xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía dưới lề đường thắp sáng đèn vàng. Từng chuyến xe đưa đón rời bến, từng dòng người qua lại nơi lề đường, cả những quán ăn gần đó cũng vô cùng đông khách. Không khí tấp nập ở Seoul vẫn không thay đổi so với lúc trước là bao, thứ duy nhất thay đổi chắc chỉ có tấm lòng của mỗi con người mà thôi.
Xem nào, từ khi về đây cậu đã có cơ hội gặp lại Choi Si Won - người đầu tiên cậu hi vọng có thể cùng nhau hàn gắn quan hệ bạn bè. Mặc dù lúc đầu có chút khó khăn vì Si Won vẫn rất giận cậu về việc rời đi đột ngột, nhưng ít ra thì anh chàng cũng bớt tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu.
Kim Taehyung - người duy nhất cậu không muốn chạm mặt dù cho đã từng xem hắn là cả thế giới trong mình. Yêu càng nhiều thì hận sẽ càng sâu, bao nhiêu thương tổn cậu đã tự thân gánh chịu chỉ vì cố chấp muốn ở bên hắn đâu thể bẵng đi một thời gian là có thể xóa nhòa dấu tích về sự tồn tại đầy cay đắng của nó đâu. Vậy mà số mệnh trớ trêu cứ thích đùa cợt với cậu, đã vừa mất chức trưởng phòng còn phải bất đắc dĩ làm cấp dưới của hắn. Chẳng có gì tàn nhẫn hơn việc trở thành một kẻ thảm bại dưới tay hắn lần nữa.
Còn lại Kim Jorly, Yoon HaEun và một số cá nhân khác cậu không tiện nhắc tới. Chẳng biết đâu bất chợt một ngày lại vô tình lướt qua nhau giữa dòng người hối hả bên dưới thì sao nhỉ? Cả cái đất Đại Hàn rộng lớn và hoa lệ này, thực ra cũng không to lớn như cậu nghĩ.
Jeon Jungkook nhắm mắt thở dài, sắp xếp đồ đạc xong liền khoác áo đi về. Cậu cần phải kiếm một quán ăn gần đây để khỏa lấp chiếc bụng đói đang biểu tình này.
"Jungkook..."
Bước chân đầu tiên chưa kịp đặt ra khỏi phòng thì tiếng gọi mềm mỏng của ai đó truyền đến tai cậu. Trợ lý Jeon giữ nguyên tầm mắt nơi mũi giày cao gót màu đen, nhận ra đó là giày của phái nữ thì liền ngẩng mặt lên. Nhân vật đang đứng trước mắt cậu đây, không ai khác chính là mối tình đầu của cậu.
"Kim Jorly?"
Jeon Jungkook ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt phát sáng nhìn cô gái mái tóc uốn xoăn cắt ngắn ngang vai đang nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu. Kim Jorly hình như đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau, từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến cách ăn diện bên ngoài đều toát lên vẻ đẹp tao nhã của người con gái trưởng thành.
"Sao c-..."
Còn chưa kịp nói hết câu, cô gái nhỏ đã lao ngay vào lòng cậu vòng tay qua eo thắt chặt như cách diễn tả nỗi nhớ nhung khôn xiết. Kim Jorly vừa ôm chầm lấy cậu vừa cất giọng quở trách.
"Jeon Jungkook cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Suốt thời gian qua cậu đã trốn đi đâu vậy hả?"
Jeon Jungkook mới đầu còn cảm thấy bất ngờ, sau khi thích ứng được cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ đang núp vào lòng mình. Cậu vốn định buông cô ra nhưng khi thấy được bóng dáng hắn xuất hiện phía trước cửa tháng máy. Nơi đầu não nhanh chóng nảy ra một ý định khác, cúi thấp xuống khẽ vỗ lưng cô an ủi.
"Jorly à, cậu đừng ôm tôi chặt như vậy. Người khác có thể nhìn thấy đó."
"Tớ mặc kệ. Tớ không quan tâm." Kim Jorly khẽ thút thít trong lồng ngực cậu, lắc đầu nhất quyết không muốn buông.
Jeon Jungkook tuy có chút khó xử nhưng vì mục tiêu trước mặt còn chưa chịu rời đi nên đành nhẫn nại, thấp giọng dỗ dành người con gái nhỏ. Hành động thân mật như vậy giữa hai người rõ rành rành như vậy không thể không lọt hết vào mắt người nọ. Đáy lòng lập tức thổi bùng lên một ngọn lửa lớn như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com