Chap 43: Hồi Ức Lãng Quên
Mối quan hệ với người yêu cũ sau chia tay, liệu có thể làm bạn bình thường như lúc ban đầu hay không? Câu hỏi ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Kim Jorly kể từ giây phút gặp lại Jeon Jungkook. Cảm giác xúc động khi nhìn thấy cậu quay về, chút nghẹn ngào pha thêm chút bối rối không thể diễn tả thành lời ấy, cứ như đôi tình nhân yêu xa qua ngần ấy năm biệt cách gặp được nhau. Chỉ đáng tiếc là, giữa cô gái trẻ và chàng thiếu niên năm nào ấy chỉ còn có thể gọi nhau hai tiếng người cũ mà thôi.
Sau bữa ăn tối, Jeon Jungkook đã đưa Kim Jorly đi dạo một vòng sông Hàn đúng với yêu cầu của cô. Cả hai người cứ thế im lặng sải bước cùng nhau trên thành cầu, người thì ngắm nhìn quang cảnh trời mây, người thì lén lút đưa mắt trộm ngắm đối phương trong e thẹn.
"Jungkook, cậu đã đi đâu suốt 8 năm qua vậy?"
Nghỉ chân tạm trên chiếc ghế gỗ, Kim Jorly lúc này mới dám hỏi tới chuyện cá nhân của cậu.
"Du học tại Ý. Tôi đã tiếp tục ở lại đó để làm việc trong một khoảng thời gian."
Jeon Jungkook tay mở sẵn nắp chai nước đưa đến trước mặt cho cô, nét ôn hòa trên khuôn mặt ưu tú của cậu thêm phần nổi bật hơn dưới ánh đèn vàng heo hắt. Thành tâm giải đáp thắc mắc.
"Cuộc sống ở đó có vẻ rất tốt ha?"
"Ừm. Dễ hòa nhập hơn tôi tưởng."
Kim Jorly hỏi đến đâu thì Jeon Jungkook trả lời đến đó, chỉ vỏn vẹn vài câu hồi đáp ngắn gọn chứ không đề cập thêm vấn đề nào khác. Càng lúc càng khiến cuộc trò chuyện của cả hai đi vào ngõ cụt, không gian phút chốc tĩnh lặng rồi lại vang lên chất giọng mềm mại của cô gái.
"Năm ấy khi cậu rời đi, tại sao không nói trước cho ai biết một tiếng nào? Ngay cả Choi Si Won cậu ấy cũng rất sốc khi hay tin cậu rời đi đột ngột đấy."
Quá quen thuộc với câu hỏi thường gặp đó, Jeon Jungkook chẳng biểu lộ gì nhiều ngoài cái cong môi cười mỉm cho qua chuyện. Cậu hiểu rất rõ những người xung quanh cậu đều tò mò lí do vì sao cậu đột nhiên biến mất, nhưng mỗi khi câu hỏi đó được đề cập đến, cậu liền cảm thấy vô cùng nặng lòng. Nỗi đau gợi nhớ về gia đình và người thân dường như luôn tìm đến cậu bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào có điều gì đấy vô tình chạm tới vết sẹo nhức nhối trong tim. Mỗi lần như thế, ngoài việc ngó lơ chúng ra thì Jeon Jungkook chẳng thể làm được điều gì khác.
Đan hai bàn tay vào nhau ngước nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn, đôi mắt đen hững hờ như kẻ vô cảm bình thản đáp.
"Cậu và Si Won vẫn giữ liên lạc à?"
Kim Jorly hơi mím môi vẻ buồn rầu khi nhìn đối phương tảng lơ sang chuyện khác. Người con trai đang ngồi bên cạnh cô giờ đây sao mà khác quá, từ vẻ bề ngoài cho tới cách nói chuyện cũng đều trở nên thật xa lạ. Cứ như thể bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, còn hình ảnh cậu thiếu niên hoạt bát ngây ngô trong quá khứ lại chẳng phải là cậu vậy.
Tuy nhiên, cho dù thiếu niên ấy có thay đổi nhiều đến nhường nào thì Kim Jorly cũng đều chấp nhận tất cả, cố gắng thích ứng dần với con người cậu hiện tại.
"Thi thoảng tớ có đến khách sạn cậu ấy đang quản lí, chỉ đơn giản là vài buổi ăn tối nho nhỏ thôi. Từ lúc về đây cậu đã gặp Si Won chưa?"
Nhận thấy mối quan hệ giữa người yêu thời đại học với bạn cũ khá tốt, Jeon Jungkook cũng cảm thấy đôi chút nhẹ lòng khi vẫn có ai đó bên cạnh Choi Si Won.
"Tôi tình cơ thuê phòng khách sạn đúng nơi Si Won làm việc. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài lần."
"Vậy thì tốt quá, cậu ấy chắc mừng lắm nhỉ?"
Nói đến đây thì Jeon Jungkook phút chốc trĩu mắt buồn phiền, vẻ trầm mặc hiện rõ trên khuôn mặt cậu suy tư. Khoảng trống im lặng lại một lần nữa bao trùm khiến Kim Jorly khó xử vì không biết đã lỡ miệng nhắc tới chuyện gì đó không đúng. Định tiếp tục hỏi thì Jeon Jungkook lại nở một nụ cười nhàn nhạt đáp.
"Thôi trễ rồi, tôi gọi xe đưa cậu về nhé?"
Đối phương đã đứng dậy định quay người đi thì Kim Jorly bất chợt nắm lấy tay cậu kéo lại, cô gái nhỏ siết chặt chân váy khẽ cắn môi lưỡng lự. Vẻ mặt vừa lo ngại vừa sợ gặp phải phản ứng kích động từ người kia, nhưng vì muốn dành cho bản thân cơ hội cuối cùng, cô đành liều lĩnh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
"Jungkook, cậu và anh trai tớ hiện giờ như thế nào? Hai người chắc hẳn đã gặp nhau rồi đúng chứ?"
Nghe tới tiếng gọi anh trai này, kí ức về đêm sinh nhật hôm đó tại nhà Kim Jorly bỗng nhiên làm Jeon Jungkook khựng lại. Dù cho dòng chảy thời gian có trôi đi bao xa đi nữa thì cậu vẫn không bao giờ quên, hình ảnh đau khổ của cô gái bị cậu làm tan nát cõi lòng thê thảm và xót xa tới cỡ nào. Nguyên do là vì bạn trai cô ấy đã đem lòng yêu chính anh trai mình, còn lén lút qua lại sau lưng cô trong khi cả hai vẫn đang hẹn hò.
Sai lầm trong quá khứ cùng lúc đẩy ba người họ vào vòng lặp vĩnh cửu, trói buộc nhau bởi ái tình dành cho cùng một người với mối quan hệ phức tạp. Nhưng suy cho cùng thì, người đáng trách nhất vẫn chính là Jeon Jungkook khi rơi vào lưới tình với Kim Taehyung. Cảm thấy hổ thẹn với bản thân ở quá khứ, để giờ đây khi đối mặt với hiện tại trớ trêu này cậu vẫn chẳng thể tìm ra cách hóa giải mọi chuyện.
"Cậu-..."
"Bọn tôi không còn liên quan gì tới nhau nữa, tất cả đã kết thúc vào đêm hôm đó rồi." Jeon Jungkook quay mặt ra chỗ khác giấu đi biểu tình cay đắng thấp thoáng nơi đáy mắt, mặc dù lời nói thốt ra là thật nhưng cảm xúc trong trái tim cậu lại chính là sự lừa dối bất đắc dĩ.
"Quan hệ giữa bọn tôi hiện tại là cấp trên cấp dưới bình thường, ngoài công việc ra thì chẳng còn gì khác. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu."
Kim Jorly chẳng thể nhìn thấy được biểu hiện trên khuôn mặt cậu, chỉ lẳng lặng đứng phía sau quan sát bóng lưng xa cách. Lời nói quả thật rất thẳng thắn không giống như cậu đang múa rìu qua mắt thợ, mức độ đáng tin thật sự rất cao. Cũng chẳng cần giải thích gì nhiều, Kim Jorly vẫn có thể tin tưởng việc hai người đã cắt đứt, bởi nếu không vì lí do đấy thì tại sao anh trai cô lúc đó lại liều mạng như vậy làm gì?
"Tớ biết rồi, chẳng qua là Taehyung anh ấy-..."
Đang nói đến giữa câu, Kim Jorly đột nhiên tự cắn vào lưỡi mình để ngăn lời cuối cùng được thốt ra. Nếu như cô nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, liệu cả hai người họ có hàn gắn quan hệ như cũ không?
Jeon Jungkook vốn không quan tâm tới hắn là mấy, nhưng khi nghe người khác nhắc đến tên hắn vẫn không thể kìm lòng xoay mặt về sau nghe ngóng tình hình.
"Không có gì đâu, tớ chỉ sợ anh ấy gây khó dễ cho cậu thôi."
Kim Jorly vội xua tay mỉm cười xem như cô chưa nói gì trước đó, thái độ thoải mái sải chân tiến bước đi cùng Jeon Jungkook.
Thật ra thì lời cô nói quả thật không sai, Kim Taehyung đang gây khó dễ cho cậu. Nhưng là khó dễ về mặt tình cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới hình tượng cũng như công việc của cậu. Quan hệ đồng nghiệp trong công ty với nhau vốn đã căng thẳng, nay có thêm tin đồn thất thiệt càng khiến cậu khó chiếm được cảm tình trong mắt mọi người. Mặc dù bản chất cậu vốn dĩ không thèm để mắt tới ánh nhìn dèm pha của người ngoài, mà vì xét trên tinh thần lợi ích của một tổ chức nên cậu không thể ngó lơ chúng.
Qua ngày chủ nhật nghỉ ngơi, Jeon Jungkook tiếp tục quay trở về tuần làm việc kế tiếp. Đều đặn mỗi ngày đến tập đoàn sớm một chút để có thể dành thời gian hoàn thành công việc nhiều hơn. Cậu cần đẩy mạnh năng suất mới chứng tỏ được thực lực của bản thân trong thời gian sắp tới. Sáng thứ hai đầu tuần, cậu đã bỏ cả điểm tâm chỉ để đến tập đoàn kịp giờ, dù cho nhân viên các phòng còn chưa ai tới thì chức vụ cấp cao hơn như cậu đã có mặt điểm danh.
Vừa bước vào phòng làm việc riêng, Jeon Jungkook lập tức bị chiếc hộp xếp ba tầng đặt ngay ngắn trên bàn. Còn kèm theo một tờ giấy ghi chú bên cạnh cùng hàng chữ: Bữa sáng cho nhân viên mới theo quy định của cấp trên.
"Đãi ngộ ở đây cũng tốt thật."
Jeon Jungkook cầm lấy tờ giấy nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên cậu thấy một công ty lớn nào có chính sách chào đón nhân viên mới lạ thế này. Tiện thật đấy, cậu đỡ phải tốn thời gian chạy đi mua đồ ăn sáng nữa, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo vệ sinh hơn.
Điểm tâm sáng hôm nay gồm cơm nắm nhân thịt xốt cay, salad trộn kèm theo canh đậu phụ nóng hổi. Jeon Jungkook trước giờ không hề kén ăn, nhưng lúc còn ở Ý lại mắc bệnh đau dạ dày do ăn uống không điều độ nên dần trở nên kén chọn khó chiều. Vậy mà đồ ăn ở đây, ngay từ lần đầu nếm thử đã đánh thức được cả vị giác của cậu, thịt sốt cay vừa phải, cơm nắm có độ dẻo, sốt salad không bị béo quá. Ngon nhất chắc là món canh đậu phụ tốt cho hệ tiêu hóa của cậu, chẳng hiểu sao lại có thể ăn vừa miệng đến thế. Giống như tất cả món ăn ở đây được chế biến dựa trên khẩu vị của cậu vậy.
Khá lâu rồi mới được ăn lại những món ăn Hàn Quốc truyền thống, Jeon Jungkook rất ưng ý tâm trí sảng khoái bắt tay vào làm việc.
"Trợ lý Jeon tới sớm vậy à?"
Chất giọng trầm bổng phát ra từ phía cửa phòng, Jeon Jungkook lập tức quay mặt lại liền bắt gặp cấp trên khó ưa đang đứng lù lù ở đó từ lúc nào.
"Giám đốc Kim, anh không thể gõ cửa trước khi vào được sao?"
Nét mặt tươi tắn ban nãy của cậu cũng vì sự hiện diện của hắn mà bay biến mất. Thu về bộ dạng lạnh nhạt xa lánh đứng khoanh tay nhìn đối phương.
Kim Taehyung không biện hộ, đưa tay gõ lên cửa phòng vài cái lấy lệ rồi tiếp tục nhìn về phía cậu cùng hộp cơm sạch bóng, tự nhiên phì cười giở thói trêu chọc.
"Xem ra cậu Jeon Jungkook đây rất háu ăn nhỉ? Hay là do ở nhà không ai nấu cho cậu ăn ngon như vậy?"
Jeon Jungkook tỏ vẻ xấu hổ lập tức quay về bàn làm việc, nhăn mày khó chịu đáp.
"Dù có ai nấu hay không đều chẳng liên quan gì tới giám đốc."
Giám đốc Kim bĩu môi đồng tình, đi đến bàn nhỏ vừa dọn dẹp hộp cơm vừa nói.
"Hiển nhiên là không liên quan, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã có ai lo chuyện cơm nước chưa. Để tôi còn có cơ hội được nấu ăn cho cậu mỗi ngày."
"Jungkook, nếu em thích thì tôi sẽ nấu ăn cho em đủ ba bữa một ngày. Chịu không?"
Cùng một con người cùng một ý nghĩa từ lời nói, dù ở hiện tại hay quá khứ đều mang nét tương đồng giống nhau. Jeon Jungkook chững lại mất một nhịp, đôi ngươi xao động còn nắm tay thì xiết chặt. Trang kí ức tươi đẹp với tháng ngày hồn nhiên bên cạnh hắn lúc trước ấy, rất lâu rồi không được chủ nhân của nó mang ra gợi nhớ lại kỉ niệm. Bất giác, cặp mắt to tròn qua lớp kính mỏng hơi ngước nhìn con người đối diện. Vẫn là Kim Taehyung năm nào cậu từng yêu say đắm, vẫn là khuôn mặt, là giọng nói, là cử chỉ hành động ân cần khiến thâm tâm cậu chao đảo.
Vậy nhưng xen kẽ với nó còn có những nỗi bi thương, những nỗi đau làm tan nát cõi lòng cậu, làm chúng vỡ ra thành trăm mảnh găm thẳng vào trái tim non dại đó. In hằn thành từng vết sẹo dài, từng vết chạm khắc như đóng vào nó hàng căm cây đinh nhọn hoắt. Xót xa lắm chứ những nỗi đau thời gian không thể xóa nhòa ấy, vì ai mà chồng chất thương tổn nhiều đến như vậy?
Kim Taehyung thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt long lanh chứa đựng suy tư giấu kín, trái tim cũng bắt đầu rạo rực như hồi hộp chờ mong câu trả lời của cậu. Nhưng đổi lại thì Jeon Jungkook chỉ cúi mặt xuống tệp tài liệu trên tay, thờ ơ quăng cho hắn một câu.
"Tôi không muốn nghe mấy lời vô bổ đó từ anh đâu."
Sớm làm quen với thái độ phũ phàng đấy, Kim Taehyung không tỏ ra bất ngờ là mấy. Nhún vai thở dài đáp.
"Tin hay không tùy cậu, chỉ cần biết rằng tôi không nói đùa-..."
"Xin anh đừng làm phí thời gian của tôi nữa thưa giám đốc."
Dường như sắp đạn đến giới hạn nhẫn nhịn, Jeon Jungkook lập tức cắt ngang lời nói của người nọ, mặc kệ hành động đó có là vô phép đi nữa thì cậu cũng không quan tâm. Đơn giản vì cảm thấy khi ở chung một chỗ với hắn dù chỉ một phút một giây thôi cũng khiến cậu bài xích vô cùng. Tin đồn trong tập đoàn chẳng lẽ chưa loan tới tai hắn nữa sao? Còn cứ suốt ngày kiếm chuyện với cậu như vậy thật sự rất khó chịu.
Kim Taehyung quả thực đã bị thái độ thẳng thừng xua đuổi của cậu làm cho nín họng. Tức khắc không dám dây dưa nhiều chuyện thêm nữa, chỉ lẳng lặng quay lưng rời đi. Trước khi đóng cửa còn lưu luyến đưa mắt lén nhìn dáng vẻ lúc làm việc của cậu. So với hình ảnh mờ ảo trong kí ức hắn thì con người Jeon Jungkook có phần khác xa, hoàn toàn không giống với vẻ đơn thuần cùng cánh môi điểm hồng luôn mỉm cười ngọt ngào đó.
"Không lẽ chỉ là nhầm lẫn?"
Giám đốc Kim bắt đầu thấy hoài nghi về trí nhớ của bản thân, sau vụ việc xảy ra trước đó chính hắn cũng không dám chắc chắn rằng cái tên Jeon Jungkook luôn văng vẳng trong đầu mình có phải là trợ lý Jeon hay không. Xác xuất trùng tên dù khá cao nhưng hi vọng trong hắn vẫn chưa bao giờ dập tắt. Để tìm ra người con trai từng xuất hiện trong tiềm thức, Kim Taehyung sẽ đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Trên đường quay về phòng làm việc, cơn đau nửa đầu đột nhiên tái phát khiến Kim Taehyung choáng váng dựa người vào bức tường bên cạnh. Âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng nhiễu loạn chạy ngang qua đầu làm cơn đau dần trở nên dữ dội hơn. Giám đốc Kim cố gắng lần mò đi từng bước chân tới phòng làm việc, hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo như thể mặt đất đang dốc ngược lên trên.
Khó khăn lắm mới lết được xác về phòng, vừa dùng chút sức lực đẩy cửa bước vào liền loạng choạng đứng không vững.
"Taehyung!"
Giọng điệu hốt hoảng của nam thanh niên đang đứng chờ hắn trong phòng vang lên, nam nhân thấy đối phương đột nhiên ngã ra sàn lập tức chạy đến đỡ.
"Cơn đau tái phát sao? Mày để thuốc ở đâu?"
Kim Taehyung đưa tay chỉ về phía kệ sách đằng sau, trong chiếc hộp nhỏ có chứa thuốc làm giảm triệu chứng cơn đau kéo dài. Yoon HaEun vừa đỡ bạn thân ngồi xuống ghế sô pha vừa lấy thuốc và nước đem đến cho hắn.
Khuôn mặt hắn tái xanh, lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh chứng tỏ rằng cơn đau lần này nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều. Cứ để biến chứng này kéo dài nhất định sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
"Taehyung, tại sao mày nhất quyết không chịu làm phẫu thuật vậy hả?"
Yoon HaEun đứng bên cạnh đợi tới lúc tình trạng của hắn đỡ hơn mới cất giọng trách móc.
"Không cần phẫu thuật, uống thuốc là được."
Kim Taehyung dùng tay nới lỏng cà vạt, dùng khăn lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt xong chỉ điềm nhiên đáp lại một câu qua loa.
"Thuốc? Nó cứu mạng mày một lần không có nghĩa nó đủ khả năng kéo dài sinh mệnh của mày đâu Taehyung. Uống thuốc cũng rất độc, thà rằng phẫu thuật-..."
"HaEun, tao không muốn cãi nhau."
Kim Taehyung và Yoon HaEun mỗi khi nhắc tới vấn đề về sức khỏe của hắn thì anh liền tỏ ra cáu gắt. Bất lực kèm theo bất mãn vì con người họ Kim kia cứ cương quyết không chịu làm phẫu thuật phần đầu mặc cho tình trạng sức khỏe của hắn ngày càng yếu đi trông thấy trong hai năm gần đây. Cơ thể của hắn thực sự sắp chịu không nổi nữa rồi, Kim Taehyung rốt cuộc còn ngần ngại điều gì cơ chứ?
"Tao thật sự không hiểu, chỉ vì đợi một người mà mày nhất định trì hoãn chuyện cấp bách này năm lần bảy lượt như thế có đáng không?"
"Kim Taehyung, mày thậm chí còn không nhớ nổi dung mạo người nọ trông như thế nào. Tại sao có thể cố chấp kiếm tìm làm gì?"
Đối diện phải phán ứng nóng nảy của Yoon HaEun, Kim Taehyung chỉ mệt mỏi đưa tay di di trán rồi lại thở dài một hơi. Chờ cho tới khi anh nguôi giận mới mở miệng trả lời.
"Tao đã tìm thấy rồi. Người mang tên Jeon Jungkook đó."
Yoon HaEun giây trước còn càu nhàu giây sau đã vội im bặt, thần sắc cũng dần dần chuyển từ gắt gỏng sang ngỡ ngàng. Đôi mắt anh mở lớn nhìn hắn, dường như không thể tin được sự thật vừa được Kim Taehyung xác nhận đó. Hắn làm sao có thể dám chắc rằng đối phương là Jeon Jungkook ngày trước cơ chứ?
"Mày có nhầm lẫn gì không?"
Giám đốc Kim chỉnh trang lại âu phục, đứng dậy ngồi vào bàn làm việc gõ vài dòng trên máy tính xách tay rồi đẩy màn hình sang phía anh, từ tốn hỏi.
"Là người này đúng không?"
Yoon HaEun chần chừ bước tới, cúi xuống nhìn hồ sơ cá nhân của con người mang tên Jeon Jungkook đó. Phút chốc trừng mắt trước dung mạo của người nọ, tuy rằng nhìn khác xa với chàng thiếu niên trong quá khứ nhưng đôi mắt to tròn ấy thì không thể lẫn đi đâu được. Anh khẽ nuốt khan, hơi ái ngại liếc nhìn đối phương đang chờ câu trả lời từ mình.
Đứng giữa hai sự lựa chọn thừa nhận và phủ nhận, Yoon HaEun đã đắn đo mất một lúc lâu. Quả thật chuyện giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung trong quá khứ anh từng phản đối kịch liệt. Lâu dần nhờ có sự khích lệ từ phía Yoora mới từ từ chấp nhận tình cảm của hai người họ. Tuy rằng bản thân đã ủng hộ tình yêu của hắn và cậu, nhưng nếu xét theo tình cảnh ở hiện tại. Anh lại không đủ can đảm tác thành cho đôi chim oanh ấy tiến về phía nhau.
"Người trong tâm trí mày tao không thể biết được. Đừng hỏi tao vấn đề này."
Không có dũng khí thừa nhận càng không dám phủ nhận sự thật đấy, Yoon HaEun đành xem như mình là kẻ ngoài cuộc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com