Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ghen?

AN: từ chap này đổ đi sẽ có yếu tố tâm linh liên quan đến người đã mất nên có đôi chỗ hơi phi logic một tí nhé.

__________

Thời gian như ngừng trôi đi khi xung quanh bao phủ một khoảng tĩnh lặng gai người. Bầu trời âm u với từng áng mây đen bao phủ, tiếng gió lùa thổi vào căn phòng trống ngày một lớn hơn như âm thanh gào thét dữ tợn, lấn át đi cả nhịp đếm đồng hồ treo tường mỗi giây "tích tắc". Kim Taehyung ở một mình trong phòng, hắn ngồi xuống trước mặt bức tranh khắc họa hình ảnh người phụ nữ kiều diễm, gục đầu dựa vào giá đỡ khẽ khép mi. Đôi mắt tựa như vô hồn bị cuốn vào dòng chảy cõi mộng trong cơn mơ của chính bản thân mình. Kim Taehyung đang lạc bước nơi thế giới tối tăm không một tia sáng, hắn khó khăn xoay sở mà chạy loạn khắp nơi. Như cầu khát tìm kiếm điều gì đó giải thoát cho tâm hồn hắn lúc này. Mỗi lần như thế, người duy nhất hắn nghĩ đến là người mẹ đã mất của mình, bà thường xuyên xuất hiện ngay lúc hắn cảm thấy tồi tệ và cô đơn nhất. Dù rằng không thể trực tiếp an ủi con trai bằng cái ôm ấm áp, bà vẫn luôn đến bên cạnh hắn trong giấc mộng mơ màng. 

Nhưng hôm nay lại khác, bà không tiến tới bao bọc hắn trong lòng mình nữa, thay vào đó, bà đứng ở một khoảng cách rất xa con trai mình, mặc cho Kim Taehyung có dốc sức chạy đến cũng chẳng thể lại gần dù chỉ một milimet. Hắn cảm thấy bất lực khi bóng hình người dần tan biến, tự bản thân cho rằng bà không còn cần mình nữa liền khụy người xuống, hốc mắt hoen đỏ tủi thân. Bỗng dưng, một tiếng vỡ cứa vào tâm khảm hắn từng hồi đau nhói, ngẩng mặt lên ngước nhìn xung quanh. Kim Taehyung trông thấy một chiếc điện thoại nát bấy, một cậu thanh niên ôm mặt khóc thút thít, cơ thể run bần bật vì cố chịu đau mà trái tim quặn thắt. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhất thời bất động ngắm nhìn cậu trai kia từng bước lùi dần về sau. Chỉ khi bàn tay nhỏ lau đi giọt nước mắt cuối cùng, để lộ ra bờ môi phiếm hồng và đôi mắt sưng lên ầng ậng nước. Hắn mới ngớ người, đó chẳng phải là Jeon Jungkook ư? Tại sao cậu lại ở đây? Ngay trong chính hồi tưởng nhập nhằng hư ảo của hắn? 

Chưa kịp định thần lại cảm xúc, bóng dáng cậu sợ hãi quay lưng chạy mất đột nhiên khiến hắn luống cuống. Đúng lúc đó, Kim Taehyung liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của mẹ mình phía sau lưng, bà dịu dàng đặt tay lên vai hắn, ghé sát vào tai thì thầm hai chữ.

"Giữ lại." 

Tức khắc, hắn như ngỡ ra điều gì đó liền tức tốc đứng dậy đuổi theo. Không gian mịt mù dày đặc sương phủ che mờ hình ảnh cậu nhỏ bé lẩn trốn, chúng hình như đang muốn giấu cậu đi, bảo vệ cậu khỏi một kẻ khốn nạn như hắn. Kim Taehyung lần nữa rơi vào hoảng loạn, tứ phía bốn bề đều độc nhất một màu đen, tối tăm và lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn muốn thoát ra khỏi đây, thoát khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức. 

*Rầm*

Cửa sổ lúc nãy vừa đóng lại đột nhiên bung cánh mở ra, cơn gió mạnh ập tới khiến nó va vào khung sắt thành công đánh thức Kim Taehyung thoát khỏi ác mộng rượt đuổi. Những ngày gần đây hắn rất dễ ngủ quên và gặp phải vô vàn giấc mơ kì lạ, nhưng linh cảm lại mách bảo rằng mọi chuyện hắn vừa trải qua đều là thật. Hơi ấm, tiếng gọi, âm thanh nhẹ bẫng cố nén cơn nấc nghẹn chân thực đến lạ thường. Kim Taehyung mỏi mệt dụi mắt, cố gắng chồm dậy đi đến khóa chặt cửa sổ lại rồi mới rời khỏi. Trước khi bàn tay kéo mở cánh cửa kia, hắn vẫn ngoáy nhìn thứ kỉ vật trân quý ấy lần nữa với luồng cảm xúc khó lòng gọi tên. Giống như mẹ hắn đang thầm trách mắng con trai mình đã đổ mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ đáng thương. Kim Taehyung cho rằng là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, dự định bước ra ngoài thì bắt gặp ngay Kim Jorly đứng lù lù ở đó. 

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt ngập tràn sự tức giận, hai tay chụm lại xòe ra trước mặt từng mảnh linh kiện vụn vỡ mà mình vừa gom được. Thái độ nhẫn nhịn miễn cường cất lời.

"Anh đã làm gì cậu ấy?" 

Kim Taehyung hết nhìn sắc thái khuôn mặt cô khó chịu rồi nhìn đến đống đồng nát hắn đã đập vỡ khi tức giận. Hời hợt trả lời. "Chẳng làm gì." 

"Vậy anh giải thích như thế nào về chiếc điện thoại này? Anh đã đập nó, vì sao? Jeon Jungkook làm gì khiến anh phật ý hay có chỗ nào không tốt mà anh luôn luôn tỏ ra hằn học bắt bẻ cậu ấy như thế? Anh quá đáng-..." Kim Jorly mất kiểm soát mà nặng tiếng oán trách. 

"ĐỦ RỒI." Hắn cáu bẳn buột miệng quát lớn, chặn đứng cổ họng cô bằng một câu nói vô tâm. "Thằng nhóc chết tiệt Jeon Jungkook đấy không có một điểm nào khiến anh vừa lòng. Đúng ý em rồi chứ?" 

Jorly nghe hắn nói càng thêm ấm ức, cô cắn môi mình hít vào một hơi thật sâu. Coi như bản thân chưa từng ở đây mà quay lưng bỏ về phòng. Lần đầu tiên cô thấy hắn to tiếng với em gái, lần đầu tiên cô chứng kiến con người thật của hắn có biết bao nhiêu phần nhẫn tâm cùng hung hãn, lần đầu tiên Kim Taehyung trong mắt cô đánh mất hình tượng người anh ân cần dịu dàng. Dường như chính bản thân Kim Jorly đã nhận định sai về hắn mất rồi, Kim Taehyung quả thực đã thay đổi rất nhiều kể từ khi người con gái ấy rời đi. Nhiều đến mức, con người cô bây giờ chẳng còn tìm thấy tia hy vọng ấm áp nào trong đôi mắt hắn như ngày trước nữa. 

Kim Taehyung phút chốc bộc phát cơn giận mà mất tự chủ, nhìn thấy em gái mình yêu thương nhất hai mắt đóng lớp sương dày khiến hắn tức khắc cảm thấy day dứt. Nhưng thân làm anh trai, hắn vốn dĩ biết rằng ngay lúc này có nói gì nữa cũng trở nên vô ích. Lời đã thốt ra rồi làm sao có thể thu về đây? Giống như tiếng gằn âm nặng nề hắn từng nói với cậu nửa tiếng trước vậy. Ngày hôm nay, có lẽ hắn đã vô tình làm tổn thương hai con người cùng lúc. Đối với Jeon Jungkook, hắn vẫn cho rằng bản thân mình không sai, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cậu bé nhỏ đáng thương co người nghiến răng chịu đựng, Kim Taehyung liền cảm thấy có chút nhói, chút xót xa xuất phát từ trái tim hắn. Hay là lòng thương hại bất chợt dấy lên cơn gió đông lạnh buốt? 

Kim Taehyung thực tâm không biết phải nói như thế nào, càng khó hiểu hơn khi vừa nãy Jeon Jungkook xuất hiện trong mộng tưởng huyền ảo của hắn, cùng với người mẹ hiền từ cất lên âm hưởng thúc giục hắn "Giữ lại." Giữ lại điều gì? Lí do gì để níu kéo? Tại sao hắn phải làm thế? Kim Taehyung không thể tìm ra câu trả lời thích đáng cho bản thân, hắn cần thời gian ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện này. 

.

Kể từ sau đêm hôm đó, Jeon Jungkook dần trở nên khác lạ hơn. Ngày thường đã ít nói chuyện, bây giờ đến cả Jorly cũng tìm cách lảng tránh. Không phải vì cậu ghét Kim Taehyung mà giận lây sang cô, càng chẳng phải do chán nản mối quan hệ này. Mà xuất phát từ nguyên nhân sâu xa khác, nó thực sự rất khó nói, nó khiến cậu bứt rứt liên hồi trong chính tâm can mình. Tuy cậu sợ ánh mắt hằn tia giận dữ ấy của hắn, sợ thái độ hung bạo thô lỗ, sợ câu đe dọa buột miệng thốt ra, nhưng sau tất cả, cậu vẫn không thể phủ nhận một điều. Ở con người Kim Taehyung, có thứ gì đó lạ lẫm cuốn hút tất thảy mọi chú ý trọng điểm của cậu lên người hắn. Đôi mắt, nụ cười hay bờ môi,...cậu chẳng rõ nữa. Còn một điều vô lí khác cậu luôn thắc mắc, vì sao cảm giác nhớ nhung bủa vây lấy tâm trí cậu lại xuất hiện? Ngay lúc này đây, cậu thực sự thấy nhớ người nào đó nhưng bất tiện gọi tên. 

"Jungkook, con sao vậy? Đồ ăn không ngon hả con?" Người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy cậu thất thần từ nãy giờ, cất giọng hỏi han.

"Vâ-vâng?" Jeon Jungkook bất ngờ thoát khỏi dòng trạng thái đờ đẫn, gượng nở một nụ cười tươi, cậu mới trả lời. "Đồ ăn rất ngon mẹ à. Ba, mẹ vừa đáp chuyến bay về đây nên ăn nhiều một chút." 

"Thằng nhóc này, lo cho bản thân con đi. Dạo này mẹ thấy sụt đi vài kg rồi đó." Mẹ Jeon nheo mắt, vui vẻ bẹo má đứa con cưng của mình rồi gắp vào bát cậu vài con tôm hấp bóc sẵn.

"Vâng ạ." 

"Hừ, người cha già này vẫn còn sống sờ sờ ở đây đấy." Ba Jeon thấy hai mẹ con tình cảm cũng ghen tị hắng giọng nhắc nhở. 

"Hì, ba à, con mời ba món súp nóng hổi này nha." Jungkook bĩu môi hiểu ý, múc sẵn cho ông một chén súp vừa được phục vụ bưng lên.

"Coi như con lanh lợi." Ông mỉm cười xoa đầu cậu rồi lại nghiêm túc hỏi. "Việc học của con ở đây có tốt không? Dạo này ba thấy con hiếm khi điện về thăm gửi lắm, mải chơi ở đây nên quên luôn gia đình rồi hử?" 

"Dạ c-con bận ôn thi..." Nhắc đến vấn đề này cậu liền nhớ tới chiếc điện thoại thê thảm của mình. Lúng túng đáp lại với ánh mắt né tránh. 

"Ơ kìa mình, con nó chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi. Khi nào xong thì ta đón nó đi là được mà." Mẹ Jeon xua tay liếc xéo chồng, tiếp tục gắp thức ăn vào bát cậu. 

"Dạ? Đón đi đâu ạ?" Jeon Jungkook nghe đến cuối câu liền phản ứng, đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

Ngược lại, mẹ Jeon chỉ mỉm cười dịu dàng, bà khẽ vuốt tấm lưng cậu dỗ dành đôi chút rồi mới bắt đầu kể. Hóa ra ba Jeon có quan hệ thân thiết với một nhà đầu tư khá giả. Ông ta có một đứa con trai lớn hiện nay đang theo đại học kinh tế năm 4 bên nước ngoài, trùng hợp thay ba Jeon cũng mong muốn cho cậu đi du học khi nào tốt nghiệp cao trung. Sẵn tiện dịp này có thời gian rảnh rỗi ghé thăm thì báo tin cho cậu biết. Mẹ Jeon tuy rằng tán thành ý kiến của chồng, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của con trai mình mà thông báo trước. 

"Toàn bộ chi phí du học đều được đối tác ấy tru cấp hoàn toàn. Con thấy thế nào?" 

Jeon Jungkook nhất thời khó xử, chân mày chau lại ý muốn từ chối thì ba Jeon lại cắt ngang.

"Con không cần quyết định vội. Cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ đi." 

Biết rằng bản thân không thể khước từ cơ hội lần này, cậu chỉ đành tạm thời chấp nhận mà tiếp tục bữa ăn. Ôm trong mình tâm trạng não nề xuyên suốt quãng đường về nhà, ngồi trên xe mà lòng không ngừng suy tính đủ điều. Thật ra, cậu cũng muốn được đi du học ở nước ngoài, được học tập và quen biết với bạn mới cùng môi trường đào tạo tân tiến nhất. Nhưng hiện tại, cậu đang phân vân giữa lựa chọn rời đi hay ở lại thành phố này. Nơi đây quả thật không có quá nhiều thứ tốt đẹp để cậu luyến tiếc, nhưng ít nhất thì nó vẫn còn điều gì đó khiến cậu bận lòng. 

Chiếc oto dừng lại khi đèn chuyển màu đỏ, Jeon Jungkook buồn chán tựa đầu lên lớp kính mỏng nhìn ra ngoài phố tấp nập người đông. Giờ tan tầm buổi tối khi ánh chiều tà tắt nắng, mọi người thường cùng nhau ra đường rảo bước trên từng con phố lên đèn, họ trò chuyện đủ thứ về cuộc sống này, về công việc và gia đình, về tình yêu đôi lứa và các mối quan hệ thân thiết ở những hàng quán chật ních người mua kẻ bán. Đụng độ chen lấn nhau giống như cậu hôm nào vắt chân lên cổ cuống cuồng đổ xô vào đám người trên đường chỉ để đến thăm nhà Kim kịp lúc. Hớt hải mua tạm hộp bánh ngọt xem như quà nhỏ rồi tức tốc đi ngay không lời chào hỏi. 

Thoạt nhiên mỉm cười nơi cánh môi hồng thuận rồi bất chợt vụt tắt đi khi ánh mắt cậu xao động bóng dáng ai thân thuộc. Jeon Jungkook hạ cửa kính xuống, cố gắng quan sát qua cặp kính dày cộm một cách khó khăn. Lại nữa rồi, ông trời cũng thật giỏi sắp đặt muôn chuyện tình cờ đi. Phía bên kia giao lộ, Kim Taehyung trên con xe mui trần sang trọng đang sải bước xuống trước cửa hàng thời trang có tiếng. Hắn đeo cặp kính râm thời thượng, liên tục ngước nhìn đồng hồ trên tay như đang chờ ai đó. Ngay lập tức, từ bên trong xuất hiện một cô gái mặc váy dài bó sát màu đen quyến rũ, nhanh nhẹn tiến tới gần hắn nở nụ cười rạng rỡ. Vì khoảng cách quá xa, cậu không thể nhìn rõ xem biểu hiện của hắn như thế nào, chỉ thấy Kim Taehyung lịch sự mở cửa xe nghiêng đầu mời cô ả vào trong. 

Jeon Jungkook lập tức khó chịu trong người, bàn tay siết chặt lấy tay mở cửa mà lòng thấp thỏn không yên. Biểu tình ghen tức hiện rõ mồn một làm mẹ Jeon nhìn qua gương hậu thắc mắc hỏi thăm.

"Jungkook, con đang nhìn ai ngoài đấy vậy?" 

Nghe tiếng bà gọi cậu mới dứt sự tập trung ra khỏi vị trí của hắn, Jeon Jungkook tỏ ra luống cuống lắc đầu phủ nhận rồi kéo cửa kính lên. Chỉ khi dòng xe dừng chờ phía trước lăn bánh và cả nhà cậu lại tiếp tục lên đường, cậu mới liếc mắt ngó nghiêng lần cuối. Nhưng con xe màu đỏ của hắn đã biến đâu mất hút trong tuyến đường chật hẹp này rồi. 

Jeon Jungkook cảm thấy có chút hụt hẫng nơi lồng ngực, nhoài người ra ghế tự rủa trong lòng. Chỉ còn 2 tuần cuối cùng nữa thôi, cậu phải tập trung vào việc học của bản thân, tốt nhất không nên để cảm xúc bên ngoài chi phối thêm. Những ngày còn lại, cậu quyết định cắm cọc ở nhà học hết ngày để đỡ phải ra phố lại xui xẻo đụng mặt Kim Taehyung. Không biết kiếp trước Jeon Jungkook cậu mắc nợ gì hắn mà dạo gần đây đi đâu cũng thấy, may là hắn chẳng mảy may dòm ngó xung quanh, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân mất thôi. 

.

Kim Taehyung từ ngày cãi nhau với Kim Jorly thì tần suất ra ngoài ngày càng nhiều, có khi là đi từ sáng đến đêm mới chịu vác xác về nhà nghỉ ngơi. Điều này càng khiến Jorly nghi ngờ hơn việc hắn có gì đó mờ ám với những cô gái khác, từ cái hôm Jorly lén ra ngoài đi ăn với HaEun, khi trở về nhà lúc tối muộn thì chẳng thấy hắn ở trong phòng nữa. Ngoài ra, thứ nước hoa bám trên người hắn từ bữa giờ khiến cô ngày càng bài xích. Tuy nói rằng cô biết Kim Taehyung chơi đùa, treo hoa ghẹo bướm bên ngoài nhiều vô kể, lâu lâu có mùi rượu và thuốc lá bám lên người cũng chưa từng xách về bộ dạng ám hương nước hoa nồng nặc đến vậy. Nhưng nó không đơn giản chỉ có thế, vì cô từng bắt gặp "bạn gái" của hắn đến tận cửa đòi gặp. Cũng có mùi nước hoa chẳng mấy dễ chịu, nhưng ít ra chúng thuộc loại rẻ tiền bình dân mà bất kì nữ sinh nào cũng có thể mua. Đằng này, hương hoa hồng đỏ được chiết xuất cùng nhiều hương liệu thảo mộc khác thuộc hàng cao cấp với số lượng có hạn, chỉ có tiểu thư xa hoa hay phú bà quyền quý mới có thể chi tiền ra mua. Kim Jorly cũng là con gái, về mấy thứ này đương nhiên rất sành sỏi và am hiểu, cô còn lạ gì nhãn hiệu Dior nổi tiếng toàn cầu này nữa chứ? 

"Anh HaEun, em hỏi anh cái này được không?" Ngồi đối diện với anh, cô nhẹ giọng cất tiếng.

"Hửm?" Yoon HaEun vẫn chăm chú vào đống bài trên bàn, đáp lại bằng âm giọng vang lên nơi cuống họng.

"Hai người là bạn học với nhau lâu như vậy. Khi ở trường, anh có thấy cô gái nào kiêu kì danh giá bám lấy anh Taehyung của em không?" Chẳng phải vòng vo nhiều, cô trực tiếp vô thẳng vấn đề.

"Cả đống." HaEun bình thản trả lời, khóe miệng cong lên hình bán nguyệt. "Hình như em không biết, Kim Taehyung ở trường đại học bọn anh cực kì có tiếng với đống "thành tích" sát gái lẫy lừng." 

"Thật hả?" Kim Jorly tròn mắt cả kinh.

"Có gì đâu mà em ngạc nhiên thế? Confession trường anh réo tên cậu ta suốt. 10 cái gửi đi chắc có 100 cái là liên quan đến cậu ta rồi." Yoon HaEun thở dài bất mãn, lấy điện thoại ra đưa cho cô xem. 

Kim Jorly lướt lên lướt xuống toàn là hình ảnh chụp lén Kim Taehyung, dày đặc và kinh khủng đến nỗi cô phải nuốt khan mấy lần. Nhưng dường như lạc mất trọng điểm, cô bỏ điện thoại của anh xuống lần nữa hỏi lại.

"Nhưng mà có ai trong số họ là tiểu thư đỏng đảnh gì gì không? Hoặc anh có từng bắt gặp anh trai em đi với cô gái nào mà quan hệ mờ ám ấy." 

Yoon HaEun nhún vai, chẳng cần tốn công suy nghĩ cũng có thể trả lời. "Không."

"Không có? Anh giỡn hay thật vậy?" Kết quả khiến cô chẳng thể ngờ tới.

"Anh đùa em làm gì? Tiểu thư hay con gái nhà phú hộ đều không thiếu. Nhưng nói đến dây dưa mờ ám với Kim Taehyung thì chỉ có 3 chữ thôi."  Yoon HaEun nhướng mày tỏ vẻ ta đây biết tuốt, giơ lên ba ngón tay trước mặt.

"3 chữ?" 

"Không. Có. Cửa." 

Kim Jorly sụp đổ ngay trong chốc lát, nếu đã không có ai thì cái mùi quái quỷ gì bám lên người anh trai cô vậy? Cô gái nhỏ gục đầu xuống bàn than dài thở ngắn khiến Yoon HaEun lo lắng, dự định vỗ vai hỏi thăm cảm giác của cô khi có người anh "ưu tú" thì thấy thế nài. Không đợi anh kịp làm gì, cô bật người dậy chồm về phía trước ghé sát mặt anh. Hai mắt mở to chớp chớp liên tục, miệng cười quỷ dị làm anh giật bắn. 

"Em nhờ anh chuyện này, anh nhất định phải giúp em. Nhaaaaaaaaaaa." Kim Jorly chắp hai tay trước mặt, ngân dài âm cuối cầu xin.

Yoon HaEun dự cảm điềm xấu nhưng chẳng thể từ chối. Miễn cưỡng gật đầu xem như thỏa thuận. Không ngờ rằng, yêu cầu phía sau một cước đá bay hồn xác anh rớt xuống địa ngục. Anh thầm khóc trong lòng mà cầu mong sao cho bản thân mình bớt dại dột quay về 1 phút trước khi anh ngu ngốc đồng ý. Nhưng sự thật vẫn chẳng thể nào thay đổi, đêm hôm đó Yoon HaEun vẫn phải lén la lén lút bắt taxi đuổi theo xe của Taehyung khi hắn vừa ra khỏi nhà. Kim Jorly chính là bảo anh đi theo dõi vị huynh đài đáng sợ này. 

Sau một hồi miệt mài thúc dục tài xế cố gắng tăng tốc bắt kịp tốc độ của Kim Taehyung thì HaEun thấy hắn dừng lại trước một gara gửi xe ngay cạnh nhà hàng lớn. Anh vội vàng xuống xe, nhanh chóng chạy tới đứng mép vào bức tường của nhà hàng ấy, ngó ra phía sau xem hắn định làm gì tiếp theo. Chẳng phải đợi lâu, tiếng xe mui trần từ dưới gara sáng đèn di chuyển lên trên vỉa hè, dừng bánh nơi lề đường vắng vẻ, anh còn trông thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu xanh đứng gần đấy, điệu bộ bí ẩn đưa cho Kim Taehyung một mảnh giấy và phong bì dày cộp, nụ cười độc đoán tán thưởng khen ngợi. Yoon HaEun không hiểu hành động ấy có nghĩa là gì và tại sao Kim Taehyung lại phối hợp làm việc cho ông ta. Đang mải tò mò theo dõi, ngay sau lưng anh liền truyền tới tiếng gọi.

"Anh HaEun?" Jeon Jungkook đang đi dạo hóng gió sau 7 ngày trời nhốt mình trong nhà. Thấy người quen thập thò lò mò như vụng trộm cũng thản nhiên vỗ vai cái bộp. 

"Ôi mẹ ơi giật cả mình." Việc làm không quang minh chính đại nên anh lập tức giật thót, quay ngoắt về sau trừng mắt nhìn cậu. 

"Anh đan-..." 

Jeon Jungkook chưa kịp hỏi thì Yoon HaEun đã bịt miệng cậu lại kéo sát vào tường nấp đi, lấp lửng nửa vời giải thích với cậu và khuyên bảo đủ điều mong cậu đừng nói chuyện này với Kim Taehyung. Bạn nhỏ Jeon nghe đến cái tên Kim Taehyung chân mày liền chau lại, vội vã gật gật đầu rồi cũng theo anh nhòm ngó hóng chuyện. Vừa lúc mái đầu tròn của cậu ló ra, đập ngay vào mắt Jungkook là cô gái lạ mặt nào đó với thân hình nóng bỏng, mái tóc uốn xoăn kiểu Âu trong bộ váy xanh dương ủy mị, tự nhiên bám lấy cánh tay hắn lắc lư. Trông thấy ả, Jeon Jungkook lập tức quay sang quan sát sắc mặc Kim Taehyung. Không chút biểu cảm bài xích hay phản ứng xua đuổi nào với cô gái đấy trực tiếp đâm thẳng vào trái tim cậu. Cái cảm giác khó chịu dấy lên mãnh liệt, đến mức khuôn mặt cậu nóng bừng, hơi thở nặng nề và bàn tay vô thức siết chặt bất cứ vật gì cậu đang cầm hay bám lấy. 

Jeon Jungkook hết nhìn nổi, rút lui khỏi cuộc chơi theo dõi này làm HaEun để ý tới. Anh vốn dĩ là một người tinh ranh, thấy sắc mặt cậu biến đổi tiêu cực liền buột miệng trêu chọc.

"Sao đấy nhóc? Ghen à?" 

Một câu bông đùa vô nghĩa tức khắc đẩy cậu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, từ hoang mang bối rối đến trầm tư suy nghĩ. Yoon HaEun tưởng cậu để bụng bèn bồi thêm vế sau.

"Anh giỡn vui thôi, nhóc đừng giữ trong lòng." 

Jeon Jungkook nhìn anh mỉm cười, cậu thừa biết nó chỉ đơn giản là câu tiêu khiển tầm thường, cũng vô tình cứa rách hồi suy tư khúc mắc trong trái tim cậu bấy lâu nay. 

Thì ra là ghen, nhưng cậu lấy đâu ra tư cách để ghen với Kim Taehyung? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com