3. Lần sau sẽ là em cứu anh.
"JEON JUNGKOOK, CẬU CÓ SAO KHÔNG?" Hắn nhanh chóng bơi lại gần đống đổ nát, luôn miệng kêu tên em.
"Taehyung, em ở đây."
Jungkook ngay lúc bị tảng đá rơi xuống người chỉ kịp lách người đi một chút. Tuy không bị va đập hẳn vào người nhưng đuôi em đã bị một tảng đá nặng đè trúng. Hắn nghe tiếng em liền bơi đến, thấy Jungkook bị tảng đá đè như vậy thì lòng dâng lên một nỗi xót xa.
"Đồ ngốc nhà cậu sao lại bất cẩn như thế?"
"Được rồi được rồi là lỗi của em, mau kéo người ta ra đi. Định để tui bị kẹt chết à."
Taehyung không nói thêm nữa, hắn dùng sức dồn vào hai bàn tay đầy gân để đẩy tảng đá ra. Vì gồng sức mà cả người nổi lên thớ cơ săn chắc, em cmn nhìn chằm chằm vào nó rồi cảm thán.
"Yah ghen tị với anh thật đó."
"Nói ít thôi, thử kéo đuôi ra xem đã được chưa?"
"Ư.. kẹt cứng như này sao mà ra, kéo em đi Taehyungg."
"Phiền phức thật."
Mồm nói một đằng nhưng hắn vẫn để em dựa vào người rồi vòng tay ra sau lưng Jungkook, dùng lực kéo em ra. Chật vật một hồi thì cũng kéo đuôi ra được, nhưng hình như đuôi em tổn thương khá nặng, phần bên trái như bị dập nát. Có lẽ em không di chuyển dễ dàng được nữa.
"Argh đừng có chạm vào, đau vãi luôn á."
"Dựa vào tôi đi, cậu không bơi được nữa đâu."
"Ỏ đồ lạnh lùng tốt bụng này. Cảm ơn anh."
Em khoác vai lên người hắn, để cảnh sát Kim dìu đi. Thỉnh thoảng vẫn nghe được giọng nói của mụ người cá hồi nãy.
"Đi theo hướng kia đi, hình như nó ở đấy."
"Được."
"Hãy đến cùng chúng tôi, nơi sâu thẳm của dòng sông Tiên Cá. Âu yếm một quả trứng vàng, nó sẽ giúp bạn về với hòn đảo. Xin đừng làm tổn thương đến chúng tôi, vì họ sẽ đau xót đến tột cùng. Cho ta thấy được sự chân thành, xin nguyện gửi trao yêu thương trở lại." Càng gần lại càng nghe thấy giọng hát của nó, chắc hẳn đây là manh mối để lên bờ.
"Taehyung, anh nghe thấy không?"
"Nghe, đi tìm quả trứng vàng."
"Bên phải kìa, là cặp 182 với 129. Hình như họ tìm được nó rồi, đi theo mau."
Taehyung nghe vậy cũng bơi theo 182 và 129, hắn thấy trên tay họ cầm một thứ gì đó giống như một tờ giấy.
Ở bên này cặp 182 và 129 đúng là có cầm, một tờ giấy gợi ý. Nó vẽ hình dạng một quả trứng vàng có nhiều hoa văn và phát sáng, dưới cùng là một dòng chữ.
"Nơi sâu nhất của dòng sông có 100 quả trứng vàng, hãy đến đấy trước khi mặt trời lặn."
Tờ giấy này là của một người cá đưa cho bọn họ. Chứ không phải là Hoseok tóm nó rồi tác động vật lý ép nó nhả ra đâu. Nhưng cả hai vẫn chưa hiểu mấy quả trứng có tác dụng gì, tuy vậy vẫn phải nghe theo lời của những tên người cá thử. Số 182 và 129 lặn xuống nơi sâu nhất, không khí càng bị đè nén khiến họ cảm thấy khó thở hơn dù đã sử dụng món đồ mà trò chơi gửi đến.
"Hoseok, nhìn đằng trước đi. Có ánh sáng phát ra."
"Lại gần xem thử đi."
Càng tiến gần lại thì bọn họ nhìn thấy rõ đấy chính là những quả trứng, còn có một vài người đang ở đấy. Nhưng tiếc là không thể lấy nó dễ dàng được, vì bọn tiên cá đang bơi xung quanh cái hõm chứa trứng.
"Ở đây thôi Namjoon, xem thử bọn họ sẽ làm gì."
Số 182 và 129 đứng núp phía sau những tảng đá, Jungkook cùng Taehyung cũng đang núp sau rạn san hô gần đấy. Bốn người đều chờ xem những người chơi khác sẽ xử lí ra sao.
Người cá phát ra những tiếng xì xì như muốn đuổi người. Nhưng những tên kia chẳng có vẻ gì là muốn rời đi, player 957 uốn lượn thân người rồi bất ngờ lao đến. Chỉ biết rằng khi cô ta vươn người cắm móng tay sắc vào đuôi đám tiên cá, chúng liền giãy giụa và la lên đau đớn. Họ còn thoáng thấy những tia điện nối dài trên người của bọn nó, vũ khí của 957 là lươn điện.
"Uầy mạnh dữ, một phát ăn ngay luôn."
Bọn người cá vì bị giật điện mà mất ý thức chìm xuống đáy hồ. Player 957 không giấu nổi vẻ tự đắc quay qua nhìn số 412 và 141.
"Như nào hả, tôi đã bảo là tôi mạnh rồi mà. Anh thế nào lại dám xem thường tôi chứ 412."
" Noona giỏi quá chừngg, đại ca cho em theo!" Tên mang áo số 141 tiến tới bóp vai 957, nịnh nọt đủ kiểu.
"Ra lấy quả trứng thúi kia lại đây. Tính ngâm nước tới bao giờ nữa, tôi muốn lên bờ lắm rồi."
"Dạ dạ qua lấy liền nè. Của noona đâyy."
Thằng nhóc nhanh nhẹn nhấc quả trứng rồi ôm vào lòng đem lại cho 957 và 412. Cô cầm nó lên tay rồi bắt đầu ngắm nghía, nhìn thấy ở trên đỉnh có một viên ngọc màu đỏ liền chạm vào. Ngay sau đó quả trứng liền nở rồi phát ra những tiếng la hét thảm thiết, nhức tai kinh khủng.
"Đóng, đóng lại đi."
Cả ba dồn sức cùng ép chặt quả trứng mới đóng được nắp. Số 957 thở phào rồi bắt đầu bực tức.
"Cái ***, nghe như mấy con mụ bị giật chồng hét vậy? Rồi lấy quả này được mẹ gì thế?"
"Hay là mình tìm gợi ý tiếp đi noona, chứ cứ đà này chết cả lũ."
Không biết họ chụm đầu vào nhau nói thầm gì đó rồi nhất chí rời đi, để lại cho em và hắn một dấu hỏi chấm.
"Em nghĩ là tấn công bọn tiên cá không phải cách hay đâu, chúng ta cần đàm phán một chút. Đi nào Taehyung."
Mỗi một hõm sâu sẽ có một quả trứng được đặt vào. Xung quanh xuất hiện tầm 4 tên người cá cầm đinh ba đứng thành vòng tròn bảo vệ. Cả hai tiến lại gần hơn, giống như hồi nãy, mấy người này cũng phát ra tiếng xì xì xua đuổi. Một tên trong đó cầm cây đinh ba dí thẳng vào cổ Taehyung.
"Này bình tĩnh nào, tôi với anh ấy không có ý xấu. Có thể nào bỏ vũ khí xuống được không?"
"Làm sao bọn ta tin được các ngươi? Quả trứng này là vật quý của gia tộc người cá, bọn ta sẽ không trao cho những kẻ không biết điều."
"Vậy anh nói xem, mới bắt gặp đã kề cây đinh ba vào cổ của người ta mới là người đáng tin cậy hả?"
Tên kia nghe xong có hơi quê, liền rụt tay lại bỏ cây đinh ba xuống.
"Được rồi, bọn tôi chỉ muốn lên bờ thôi. Không biết anh có giúp được không."
"Chúng ta sẽ đưa cho ngươi quả trứng với một điều kiện."
"Là gì nói lẹ đi." Taehyung dần mất kiên nhẫn, đã 4h giờ chiều rồi, nếu còn không nhanh chóng sẽ hết thời gian quy định của quả trứng như 2 tên 182 và 129 nói.
"Các ngươi phải giúp bọn ta tìm lại nàng công chúa của tộc. Một người có giọng hát rất hay và mái tóc đỏ, hãy thuyết phục nàng ấy trở về. Rồi bọn ta sẽ chỉ cho các ngươi cách để tới đảo Chết."
Jungkook quay ra thì thầm với hắn"Là con người cá hồi nãy bọn mình đuổi theo ấy Tae, quay lại đấy tìm đi." Nhận được cái gật đầu nhẹ, cả hai liền rời đi.
Quay lại cung điện, họ nhìn thấy bóng dáng một nàng tiên cá đang ngồi trên chiếc ghế cũ. Cô ta cất tiếng hát dịu nhẹ mang một vẻ oán hận pha thêm chút buồn rầu. Em thấy hơi tức giận vì lúc nãy bị cô ta lừa cho một vố, vậy mà giờ này còn ngồi hát thảnh thơi như vậy được. Taehyung hiểu tâm trạng của em liền đưa tay lên trước người em cản lại.
"Tôi sẽ qua đấy nói chuyện với cô ta, cậu ra kia nghỉ ngơi đi. Đừng tức giận nữa, ngoan."
"Anh phải đòi lại công bằng cho em đó nha?"
"Được."
Đỡ Jungkook lại phiến đá gần đấy, hắn đặt em xuống rồi nhẹ giọng an ủi. Bản thân tiến lại gần với cô người cá, cô ta nhận ra nhưng không làm gì cả. Chỉ dừng lại tiếng hát của mình.
"Không biết cô có điều gì bận lòng? Một giọng hát hay như vậy mà lại tràn ngập tâm sự. Có thể chia sẻ với tôi không."
"Tôi và anh ấy là người yêu đã được 4 năm. Kristoff luôn quan tâm tôi từng li từng tí, chưa từng để tôi phải chạm vào việc lớn trong cung điện. Nhưng đang lúc tôi ốm đau, anh lại bỏ tôi một mình chạy sang nước láng giềng để bảo vệ cho nàng công chúa khác. Tôi thấy tâm trí mình rối bời lắm, khi trở về anh còn chả một lời hỏi thăm đã bận rộn chăm sóc cho bách tín đang hoảng loạn vì tin đồn chiến tranh. Vì không muốn nhìn mặt anh ấy nữa nên tôi đã lánh mặt đi." Nàng công chúa phát hiện vẻ mặt anh rất chân thành nên muốn mở lời tâm sự. Cô buồn bã kể lại với Taehyung, đôi mắt bao phủ bởi một tầng nước mỏng lại nặng trĩu.
"Cô có nghĩ mình hiểu lầm gì rồi không? Có thể anh ấy bỏ mặc cô lại là sai nhưng chắc hẳn anh ta cũng rất dằn vặt. Yêu nhau lâu như vậy, phải hiểu nhau chứ? Tôi đoán là cô chưa gặp anh ta để hỏi lý do vì sao lại làm vậy. Dịu lại một chút rồi làm hoà sẽ tốt hơn. Việc ra tay giúp đỡ nước khác chỉ là để tăng sự tín nhiệm của họ đối với anh ta, thuận tiện hơn cho tương lai sau này. Tôi chắc chắn anh ta không nỡ để cô lại, chỉ là do tình huống bắt buộc thôi." Kim Taehyung nghe xong liền hiểu ra ngay, cô nàng tóc đỏ chính là người yêu của tên người cá lúc nãy. Do có xích mích tình cảm nên mới phải chia xa nhau. Hắn nhỏ nhẹ an ủi cô, đưa ra lời khuyên để nàng công chúa suy nghĩ lại mà tha thứ cho anh ta.
"Tôi chỉ sợ Kristoff đã chán tôi rồi. Nếu không thì tại sao lúc về còn không tìm đến tôi chứ? Anh ấy chỉ biết công việc công việc. Tôi không thể sống được khi thiếu anh ấy, vậy mà anh lại quên mất tôi."
"Vì không muốn cô khổ cực, anh ta mới ôm hết công việc về tay. Cô tại sao lại nghĩ xấu như vậy? Một người đàn ông biết điều không ai lại vô tâm với bạn đời mình như vậy mà không có lý do. Sao cô không nghĩ đến anh ấy sau khi xong việc liền tìm kiếm cô mà lại không thấy đâu. Muốn giải thích mà người lại đi mất, anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi như nào? Trong tình yêu phải biết cảm thông cho nhau, dĩ nhiên không tránh khỏi những lúc hiểu lầm nhau như này. Quan trọng là cô có đủ can đảm để đối mặt cùng với anh ấy hay không, tôi biết là cô vẫn chưa muốn cả hai phải chia xa đúng không?"
"T-tôi xin lỗi, tôi đã chỉ biết đến bản thân mà quên mất anh ấy cũng nhiều lần bị tổn thương vì sự nóng giận của mình. Bây giờ tôi phải làm gì đây?" Cô nàng sau khi được hắn giải thích liền chột dạ, nhận ra bản thân đã quá ích kỉ trong tình yêu của cả hai.
"Nghe tôi, hãy quay trở về làm hoà với Kristoff. Anh ấy rất lo lắng cho cô. Nhưng trước đấy, có thể nào dành lời xin lỗi cho cậu bạn ngồi đằng kia được không? Vì đuổi theo cô mà cậu ấy đã bị tảng đá nặng đè trúng." Taehyung thở phào trong lòng rồi chỉ tay theo hướng em đang ngồi. Ra là vẫn không quên lời của bạn nhỏ chung đội.
"Ah.. tôi tưởng cậu ta là người xấu nên mới lừa cậu ấy đi theo phần tường sắp đổ để cắt đuôi. Không ngờ là bạn của anh lại bị tảng đá ấy đè. Được rồi tôi sẽ xin lỗi cậu ấy." Công chúa ngạc nhiên vì mình đã lỡ tay làm hại người vô tội, liền giải thích cho hắn. Cả hai cười với nhau rồi bơi lại gần phía em.
"Gì vậy trời, để mình ở lại đây rồi đi tán con nhỏ đó hay sao dạ? Còn cười cười nữa, sao thấy ghét ghét á ta." Jungkook nãy giờ ngồi quan sát khinh bỉ bình phẩm.
"Ừm.. chào đằng ấy nha, tôi tên là Anna. Hồi nãy tôi tưởng cậu định hại tôi nên mới lừa cậu như vậy. Thành thật xin lỗi nhiều." Anna vừa nói vừa chắp tay lại vẻ mặt rất đáng thương nhìn đến cái đuôi của Jungkook.
"Hừ, Jungkook tôi đây cũng không phải người giận dai nên sẽ bỏ qua cho cô." Em đỏ mặt vì lời nói đùa hồi nãy của em mà hắn cũng đòi công bằng cho em thật.
"Yayy, các cậu là người ở trên đất liền đúng chứ. Cũng sắp muộn rồi. Đi thôi nào, tôi sẽ giúp mọi người trở về."
Cả ba vui vẻ cùng quay trở lại chỗ của đám người cá lúc nãy.
"Anna!" Tên người cá thấy người thương quay trở về liền chạy lẹ sang ôm chặt lấy cô.
"Kristoff, em xin lỗi vì đã không nghĩ cho anh mà lại bỏ đi như vậy. Em biết lỗi rồi, anh đừng để em một mình nữa nhé!"
"Anh mới là người nên xin lỗi, để em phải nghĩ nhiều như vậy. Cô gái bên nước láng giềng là vì ba của cô ta cầu xin anh bảo vệ nên anh mới phải chạy qua gấp như vậy. Đến lúc về lại có một đống đơn khiếu nại của dân khiến anh không có thời gian rảnh. Công chúa nhỏ đừng giận anh nữa được không?"
"Vâng! Anh chàng kia đã giải thích cho em đó. Mình giúp họ trở về nha anh." Cô cười rồi quay sang nhìn em và hắn nháy mắt vài cái.
"À được, cảm ơn hai người đã giúp tôi."
Cô nàng nhẹ nhàng cầm quả trứng lên, vuốt ve nó như đứa trẻ rồi hát lại bằng lời của bài hát vừa nãy họ mới nghe được."Hãy đến cùng chúng tôi, nơi sâu thẳm của dòng sông Tiên Cá. Âu yếm một quả trứng vàng, nó sẽ giúp bạn về với hòn đảo. Xin đừng làm tổn thương đến chúng tôi, vì họ sẽ đau xót đến tột cùng. Cho ta thấy được sự chân thành, xin nguyện gửi trao yêu thương trở lại."
Quả trứng liền sáng lên rồi mở ra, không có tiếng hét như nhóm hồi nãy mà là một chiếc vòng vàng lớn. "Hai anh nắm tay nhau đi, chiếc vòng vàng này sẽ đưa mọi người lên bờ."
"Sao lại phải nắm.." Taehyung chưa dứt lời liền thấy lòng bàn tay mình bị thứ tương tự nhỏ hơn nắm chặt.
Cô công chúa mỉm cười rồi cũng đặt tay vào cái vòng chỗ cả 2 đang nắm. Đọc một câu thần chú gì đó, cái vòng dần chuyển sang màu xanh lục. "Trước khi đi tôi có món quà muốn tặng hai anh. Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho vòng sau, nhớ giữ cẩn thận nhé. Tạm biệt!"
Đặt vào tay Taehyung cái hộp nhỏ rồi nói lời cuối. Em và hắn chỉ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô rồi đột nhiên cảnh vật trước mắt tối sầm lại.
_________
Nv phụ quen hơm.
©️vrtrosa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com