Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bí mật chưa được bật mí



"Anh thả em xuống đi, như vậy phiền quá."

"Chân chưa khỏi, chẳng lẽ cậu muốn nhảy lò cò à?"

"Không có mà, em đỡ rồi. Miễn cưỡng có thể nhón chân đi được, chỉ là hơi chậm thôi." Jungkook phụng phịu nhìn hắn.

"Ngang bướng thật." Không chịu được mắng người trên lưng một tiếng. Taehyung vẫn thả em xuống, hơi cúi người để em nhỏ có thể dựa tay lên vai hắn làm điểm tựa.

Cả hai quyết định đi thử vào trong cái bệnh viện trước mặt. Taehyung và em đều có nhiệm vụ ở đây - tìm ra bí mật của vị bác sĩ quá cố. Nhìn từ ngoài vào, không ai nghĩ nó là bệnh viện bỏ hoang. Bởi trên tường có rất ít vết nứt, sơn cũng không bị tróc nẻ chút nào. Vậy mà khi bước vào, lại thấy một luồng khí lạnh phà vào người họ.

"Rợn hết cả người."

Vòng quanh một hồi, Jungkook quyết định tiến vào trong một căn phòng nhỏ. Hai bên tường đều là những bức tranh kì quái, chưa hiểu được. Nhưng ở góc phòng lại tồn tại một bộ xương khô, tư thế ủ rũ ngồi trên ghế, cả người trên gục hẳn xuống bàn. Trên tay cầm một tờ giấy kì lạ. Em giật ra và đọc thử.

Key: Tung hoành ngang dọc.
Mật thư: 12, 32, 35, 35, 14 / 45, 55, 41, 15 / 11, 12 AR.
Bạch văn:?


Chưa gì đã bắt giải đố rồi, nhưng chẳng sao cả. Em là trùm của mấy cái trò này mà, dễ thôi. Để ý đến những con chữ ta biết cần xếp theo đúng thứ tự gợi ý đã cho, vậy thì sẽ là..

"Tung hoành ngang dọc là gióng từ hàng ngang trước rồi mới đến hàng dọc thì phải? 12.. B, 32.. L, 35.. O. Ghép lại sẽ được cụm BLOOD/ TYPE/ AB, hửm?" Jungkook túm lấy một cây viết và tờ giấy ở trên bàn của bộ xương khô, nhanh chóng viết ra dãy chữ mà em có thể dịch được.

"Nhóm máu AB sao?" Hắn nhanh chóng tiếp lời.

"Nhưng mà tại sao lại là nhóm máu AB nhỉ?" Em vừa nói, cái đầu tròn vừa nghiêng sang một bên. Ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu tròn như một thói quen khi em đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Cứ ghi lại đi. Những bức tranh này nữa, thoạt nhìn chỉ là tranh sơn dầu bình thường. Nhưng nếu xếp lại theo thứ tự ghi ở góc tranh thì.. đây là quá trình lớn lên của một cô bé." Kim Taehyung suy tư chỉ vào những bức tranh. Lần lượt bên tường trái là 6-2-4, bên phải là 1-5-3. Bức đầu tiên vẽ một em bé đang được người nào đó bế, nhưng khuôn mặt người ấy đã bị cháy đen, chỉ một phần mặt có dấu hiệu bị tác động. Lần lượt những bức 2, 3, 4 thì là thời điểm cô bé lớn dần với trang phục mầm non, cấp 1 và cấp 2. Nhưng đến bức tranh thứ 5, thì gương mặt của người này đột trở nên hung dữ bất ngờ, tay trái luồn ra sau như đang che giấu thứ gì đó. Và một vệt đỏ sẫm màu nằm ngay vị trí giữa ngực, có xu hướng lệch sang bên trái một chút. Chính xác là nằm ở vị trí tim mạch.

"Nhưng mà bức tranh cuối cùng, cô ta nằm trên giường bệnh, đắp chăn kín mặt như này.. là đã chết rồi à?"

"Rất có thể." Taehyung lục lọi sấp hồ sơ bệnh án nằm trên bàn, tìm được 3 tập hồ sơ là giới tính nữ.

"Đưa em xem thử. Loại từng cái đi, cô này 30 tuổi nhưng nạn nhân trên tranh chết trẻ lắm. Còn người này, tuy 16 tuổi nhưng lại là nhóm máu O, loại nốt. Vậy chỉ còn cô bé này thôi."

(Cô này chết cách đây chục năm rùi nhoé, cho mọi người khỏi thắc mắc sao 199X mà 15 tuổi)

"Hwang Airin, hừm.. rất giống người trên những bức tranh kia. 15 tuổi, nhóm máu AB, Suy tim giai đoạn cuối?" Taehyung và em chìm vào suy tư của bản thân, cô bé này có liên quan gì đến bí mật của vị bác sĩ thì vẫn chưa biết được. Nhưng tạm thời cứ ghi lại thông tin trước đã.

"Đi qua phòng khác nào hyung, hết cái để khai thác rồi."

"Chờ đã, có tiếng bước chân." Taehyung nhanh chóng kéo tay em lại, ôm chặt người vào trong lòng núp sau mép tường.

"Gì chứ tại sao phải đi làm ba cái nhiệm vụ nhảm nhí này nhờ. Cứ đi tìm đại chục đứa rồi xé bảng tên chúng nó là được rồi mà ha?" Một tên loắt choắt trong đám cất chất giọng oai oán của mình lên.

"Mấy con chuột nhắt đấy trốn hết rồi còn đâu, đi nãy giờ chả ngửi được mùi đứa nào." Tên da đen cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Cứ từ từ mà tìm, thời gian còn dài lắm." Cô ả 339 cũng đi cùng với đám này, là nhóm những tên cao to mà Taehyung đã gặp ngày hôm qua. Bọn chúng hoàn toàn không có ý định sẽ đi làm nhiệm vụ, mà chỉ đơn giản là muốn săn người. Năm bóng người cao lớn nguy hiểm ngang nhiên rảo bước đi khắp chốn, có thể nói bọn chúng không ngán ai cả.

Leng keng.

Chết mẹ rồi, em lỡ làm rơi cái nhẫn. Jungkook lúi húi cúi xuống nhặt nhẫn bỏ vào túi quần, cả hai nín thở không dám hó hé một tiếng nào. Em còn cảm nhận được tên Taehyung đằng sau đang lườm cháy mặt em luôn đó huhu.

"Chà chà, mới than có một tí mà chuột nó chạy ra trước mặt luôn rồi đây này." Bọn chúng nhìn nhau cười nham hiểm, dần tiến lại gần căn phòng mà em và hắn đang núp. Cảm nhận được tiến chân ngày càng gần hơn, Jungkook nghĩ quả này em đi mẹ rồi.

"Tôi đếm từ 1 đến 3, bám chặt vào nghe chưa Jungkook?" Taehyung thì thầm vào tai em, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Một.

"Sao dạ, cứng đầu núp ở trỏng luôn hả?"

Hai.

"Ra đi tụi tao còn tha cho chết nhẹ nhàng, không đừng trách anh mạnh tay nhá?"

Ba.

Taehyung vác em lên vai chạy vụt ra ngoài, 36 kế thì còn mỗi kế này là thượng sách thôi. 1 què 1 lành lặn đánh gì lại cái đám to xác đấy.

"Con mẹ nó, mấy cái thằng l**, đứng lại cho bố!" Bọn kia chưa kịp định hình được thì em và hắn đã chạy một khoảng xa, nhanh chóng đuổi theo sau. Đi đến ngõ quẹo, lại chả biết cả hai đã chạy hướng nào.

"Tao với thằng 117 quẹo trái, 3 đứa tụi mày đi bên phải, dí bằng được tụi nó." Tên da đen cất lời. Nhưng chúng nó chưa đi ngay, vì tự dưng hai lưng cảm giác như có lực nặng đè xuống. Gã cảm thấy trên vai mình chảy xuống từng giọt đỏ chót. Cả đám nín thở từ từ quay mặt ra sau nhìn, ở trên trần nhà. Một cô gái người mặc bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu. Mấy cái bím tóc dài ngoằng của ả đang chạm lên vai từng người, miệng nhả từng ngụm máu lớn xuống sàn. Nó há mồm ra hét to.

Trả mạng cho tao.

"Vãi l** ma chúng mày ơi!" Một tên hét toáng lên vội vã chạy theo hướng bên trái, thậm chí còn bị hụt chân. Bọn kia cũng sợ hãi chạy sang hướng còn lại. Sau lưng vẫn còn thấy mấy cái bím tóc đang dí theo chúng nó.

Một cảnh tượng kinh dị gì đang xảy ra với tụi nó vậy, tính ra không có tin ma quỷ có thật đâu, nhưng mà nó dí tụt quần còn không chạy là bị ngu ấy.

"Mẹ cái bọn đần kia, bị con ma làm tách nhóm rồi."

"Đm tao đéo biết nữa, cắt đuôi con ma này đi đã!!"

____

Bên em và hắn, sau khi núp đằng sau cái tủ để lừa bọn kia chạy qua thì cũng vừa kịp chứng kiến cảnh tượng kinh dị vừa rồi. Hên là không bị nó dí, chứ hắn đã vác theo cái cục thịt rồi sao chạy nổi.

"Không xuống nữa hả, gãy vai tôi rồi?"

"Bộ anh tưởng mình anh thiệt chắcc, tôi cũng sợ gần chết đây nè. Thui bế tiếp đi chứ lười đi quá trời." Em dám mắng lại Taehyung.

Hắn quăng em xuống sàn.

"Yahh cái đồ quá đáng, ngược đãi người tàn tật!!"

"Có chịu đi chưa, ngồi đây tí hồi nó bắt cả đôi thì mệt." Hắn nhíu mày lườm em kìa trời.

"Biết rồi, đồ khó ưa." Đã vậy ông đây không thèm nhé. Em lết người đi từng bước, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Cả hai tiếp tục bước vào một căn phòng khác, hình như đây là phòng họp của bệnh viện. Nhìn ngó xung quanh một hồi, em để ý có một xấp thông tin ở trên bàn lớn. Có lẽ đã được ban tổ chức trò chơi đặt sẵn ở đấy. Lật qua lại cũng chẳng có gì đáng để tâm, nhưng ở tờ cuối cùng thì, là giấy báo tử của Hwang Airin.

"Tử vong lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2009. Nguyên nhân là.. sốc phản vệ?" Càng đọc em lại càng thấy kì lạ, bệnh nhân này bị suy tim giai đoạn cuối, lí do gì lại tử vong vì bị sốc phản vệ?

"Là cô bé đấy à?"

"Vâng, Hwang Airin là cô gái đã mất cách đây 15 năm. Chắc chắn có liên quan đến bí mật của vị bác sĩ kia."

"Hừm, vậy ta phải điều tra nguyên nhân cái chết của người này nhỉ?"

"Anh đã lục thử ở cái tủ kia chưa?" Jungkook chỉ tay lại chiếc tủ sắt được đặt gần bảng trắng.

"Đợi một chút." Taehyung tiến đến, mở cánh tủ ra. Chỉ thấy vài vật dụng lung tung, hắn tiện tay với lấy cái kéo và hộp đựng bột nam châm nhét vào túi quần. Nhưng còn một cái kệ ở trên cao, khuất tầm mắt hắn. Taehyung vươn người lên lục lọi một hồi thì chạm vào tờ giấy mỏng ở trong góc kệ. Hắn lấy xuống kiểm tra thử, là một tờ giấy màu đen, cùng một dãy số kì lạ nữa.


"Nhìn này, là một cái mật thư nữa." Taehyung nhanh chóng đặt tờ giấy xuống bàn cùng một cây bút bi.

"Ais được rồi, mật thư cho theo số. Nhưng không nói rõ là số có ý nghĩa gì, vậy thử xếp theo thứ tự bảng chữ cái trước. Như thế sẽ lần lượt là như này, rồi ghép lại sẽ là..?" Em nhanh nhảu viết ra giấy những suy nghĩ của bản thân một cách hấp tấp, cứ tưởng mình sẽ thành công thêm lần nữa. Nhưng kết quả thì lạ lùng thật sự.

"Ủa gì vậy trời, em tính toán sai à?" Người nhỏ hơn gãi gãi đầu bất lực.

"Ngốc xít, cậu không để ý key thì sao mà giải đúng được. Đúng một phút bốc đồng cả đời bốc.." Taehyung lại quay sang cười khinh em, hắn bày ra vẻ mặt ngứa đòn chửi rủa.

"Hey stop it!! Anh mà nói nữa tôi vác anh ra ngoài cho ma bắt luôn bây giờ."

"Cậu dám hử, hử?" Nghe lời doạ của nhóc con, Taehyung chẳng biết sợ mà còn dang tay ra chọc lét Jungkook. Cứ một tiếng "hử" lại chọt thật mạnh vào vùng bụng mềm mềm có xíu múi sầu riêng của em.

"Oa ha ha.. được.. được rồi em không dám, đừng chọc nữa!"

"Ừm không trêu cậu nữa, giải lại đi."

"Anh nói phải chú ý key hả, nhưng mà anh cả đi cuối là cái gì mới được?"

"Anh cả là người đứng đầu."

"Đứng đầu bảng chữ cái là A. Vậy nếu 'anh cả đi cuối' thì chữ A phải là số 26. Đồng thời những số khác sẽ bị dịch xuống một số. Theo thứ tự lần lượt là 1B, 2C, 3D và tiếp tục cho đến 25, và 26 sẽ là A đúng chứ?" Cầm bút lên một lần nữa, em gạch đi hết những suy đoán sai sót vừa rồi, tiếp tục viết. Lần này, Jungkook đã suy nghĩ cẩn thận hơn rất nhiều.

"Blood storage room, phòng trữ máu của bệnh viện."

"Bingo, bravo." Hắn cười cười vỗ tay hoan hô em, nhưng cái mặt vẫn đểu.

"Yah anh có bỏ cái bộ dạng đó đi không hả, khen người ta mà kiểu vậy á?"

"Vậy cậu muốn gì đây, một xíu ra ngoài tôi lấy kẹo thưởng cho nhé?"

"Bộ anh nghĩ tôi là con nít hay sao lại thưởng bằng kẹo, tôi 24 tuổi rồi đấy nhé!"

"Còn tôi thì 29, người lớn nói phải nghe không có được cãi."

Lại lườm, nhìn mặt hắn dữ tợn chết đi được. Đúng cái tên cảnh sát khốn!

Em phồng má, quay mặt đi chỗ khác không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt bực tức của mình. Đột nhiên lại cảm giác người kia cũng quay lưng lại, tiến gần đến chỗ của em.

"Lên đi tôi cõng, hồi nãy chỉ cảnh cáo cậu chút thôi." Taehyung chỉ quay người, đơn giản chờ đợi người nào đó trèo lên.

"Không thèm, mắc công lại làm gãy bờ vai quý báu của cảnh sát Kim!" Tuy em muốn hắn cõng thiệt đó, nhưng mà nãy gã này quá đáng với em, không thể tha thứ được!!

"Ông cụ non ơi, tôi xin lỗi được chưa?"

"Xin lỗi còn được chưa nữa trời."

"Giờ sao, không lên tôi bỏ lại dám chịu nhé?"

Taehyung cảm nhận được độ nặng ở trên lưng mình, hắn mới an tâm đứng dậy đi khỏi phòng.

"Xì, đồ đáng ghét. Không nhịn người ta được quá 5 giây." Jungkook lầm bầm phía sau lưng, hơi thở liên tục phà vào gáy hắn khiến cả người Taehyung giật nhẹ một cái.

"Không nói vậy thì con nít nó đâu có sợ."

"Đã bảo không phải con nít mà?"

Hắn lười đôi co với em, chỉ lẳng lặng cõng người đi vòng quanh bệnh viện tìm phòng. Cũng không biết nãy giờ có bóng người đằng sau bọn họ, luôn giữ một khoảng cách nhất định để tinh ý ẩn đi bóng của bản thân. Taehyung cứ bước mãi, đến tầng 3 thì phát hiện ở cuối dãy là căn phòng trữ máu, hắn ngó nghiêng xung quanh. Mấy tên kia cũng đã nhanh chóng núp ở sau cột bê tông, thành công che mắt được hắn.

"Nơi này lạnh lắm, chúng ta vào một chút thôi rồi trở ra ngay. Đừng nán lại lâu."

"Nae."

Taehyung thả em xuống, cùng nhau bước vào trong kho trữ máu. Vì để bảo quản máu không bị vi khuẩn xâm nhập, nhiệt độ phòng lúc nào cũng là 4°C, thậm chí còn có thể giảm xuống thấp hơn. Trên người họ lại không mang đồ chịu nhiệt, ở trong đây lâu thì kiểu gì cũng chết cóng. Khi em và hắn đã tiến sâu hẳn vào trong, Taehyung và Jungkook mới cảm nhận tiếng chân ở bên ngoài phòng. Quay đầu lại thì đã muộn, bọn người đó cùng nhau khoá trái cửa phòng, nở nụ cười đắc thắng nhìn hai người.

"Chết đi nhé, thằng chó Jeon Jungkook!"




_______
Bí lắm rồi huhu, chap này xàm điêng. Sai lầm thật sự khi để người xm l viết fic 😭 Chắc chếc.

Giải thích:
-Bạch văn: là đoạn văn bản được thể hiện một cách rõ ràng, tức đã được giải mã.
- Mật thư: là đoạn văn bản đã được mã hóa.
- Key: thông tin để giải mã.
- AR: ký hiệu kết thúc bản tin.
-Bingo: Chính xác.
-Bravo: Hoan hô, chúc mừng.
©️vrtrosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com