Chap 3-Bắt cóc (1)
Một lúc nữa thì hết tiết cuối cùng của ngày. Khi tất cả ùn ùn kéo nhau ra về thì Taehyung và Jungkook đứng ngay cổng trường, bốn mắt đối nhau.
Jungkook: "Kim Taehyung!!!"
Taehyung: "làm sao nào?"
Jungkook: "kiếp trước tôi gây thù với cậu đúng không? Làm gì cứ kiếm chuyện gây với tôi thế hả?!"
Taehyung: "từ nhỏ đến giờ tôi không thích đứng cùng cậu, vì vậy tôi không có rãnh gây chuyện với cậu, cũng không rãnh để nghĩ kế đâu Jeon Jungkook"
Jungkook: "nói làm như cậu vô tội lắm ấy! Không muốn gây chuyện thì trả cặp đây!"
Taehyung: "tôi đã nói rồi, tôi không có lấy. Muốn cặp thì lại đòi cái cây đằng kia đi"
Jungkook: "???"
Em nhìn theo hướng tay hắn đang chỉ, mắt va vào cái cặp màu đen của mình, nó đang bị treo lơ lửng trên cành cây cao.
Taehyung: "đấy, đã nói là không có lấy"
Jungkook: "aiss! Đồ đáng ghét nhà cậu!!"
Em chạy vụt đến đằng kia rồi đứng nhìn cái cặp thân thương của mình đang bị mắc trên cây cao. Nếu không phải Taehyung có võ thì em đã đánh hắn một trận cho nhớ đời rồi!
Đồ thứ khó ưa!
Seoyun: "mày ác thật, biết rõ Jungkook không với tới còn cố tình..."
Taehyung: "là do nó lùn, không phải lỗi do tao"
Seoyun: "mày cũng chỉ cao hơn nó một cái đầu"
Taehyung: "ừ, một cái đầu"
Seoyun: "..."
Y nhận ra lời nói của mình không được ổn áp nên im lặng hẳn. Và thế là Seoyun đứng đó cùng Taehyung, mục đích là muốn xem xem khi nào tên họ Jeon ấy lấy được cặp, nhưng lâu quá nên y về trước. Vậy là chỉ còn mỗi hắn và em ở lại trường giờ này, một người trong sân trường, một người ngoài cổng trường.
Jungkook: "Taehyung"
Taehyung: "muốn tôi lấy giùm à?"
Jungkook: "cậu mắc lên đó thì lấy xuống cho tôi"
Taehyung: "cũng được...cậu cầu xin tôi đi"
Jungkook: "có cái nịt này Kim Taehyung!"
Taehyung: "vậy thì tôi về trước, lát nữa dì Young có hỏi, tôi bảo là cậu đi theo gái nên về muộn"
Jungkook: "mẹ tôi sẽ không tin lời cậu"
Taehyung: "ồ! thế thì thử xem, nhỡ đâu dì Young tin thật, lúc đó có khi cậu vừa mất cặp, vừa bị phạt quỳ gối ở góc phòng, cũng có khi sẽ bị cắt khẩu phần ăn"
Jungkook: "..."
Taehyung: "có cần suy nghĩ lại không?"
Jungkook nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Em thầm niệm "bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ một lần này thôi".
Taehyung: "sao? Xin tôi không?"
Jungkook: "Taehyung, xin cậu lấy cặp trên cây giúp tôi"
Taehyung: "nhẹ nhàng hơn chút đi"
Jungkook: "Taehyungie, lấy cặp giúp tớ đi, được không?"
Taehyung: "...ừ"
Hắn đi đến cái cây ấy, phóng lên rồi lấy cặp xuống giúp em. Phía Jungkook, em như muốn nôn tới nơi khi bản thân vừa mới nói với hắn giọng điệu nũng nịu, gớm chết đi được!
Jungkook: "thù này tôi ghi nhé Kim Taehyung!"
Taehyung: "lẩm bẩm gì đấy?"
Jungkook: "làm gì có"
Em cầm lấy cặp của mình rồi quay phắt đi. Lại là chuyên mục Jungkook đi trước, hắn bước theo sau. Nhìn như này thật rất dễ hiểu lầm, cơ mà cả hai không ai để ý đến.
...
Taehyung: "chào ba, mẹ"
SooHyuk: "về rồi đó hả Taehyung, sao trễ vậy con?"
Taehyung: "hmm, con đi nhầm đường ạ"
Jihoon: "ồ, được rồi. Về phòng thay đồ, nghỉ ngơi đi"
Taehyung: "vâng"
Hắn theo lói cầu thang đi về phòng. Taehyung tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi nằm phịch ra giường, đột nhiên lại suy nghĩ đến cảnh Jungkook làm nũng ở cổng trường rồi bất giác phì cười thành tiếng.
Taehyung...hắn không biết hắn bị gì nữa. Vài tuần này chẳng hiểu sao cứ thích trêu chọc Jeon Jungkook, hắn thích nhìn y tức giận, cái dáng vẻ không làm được gì hắn có chút buồn cười, cũng có chút đáng yêu. Em giống như thỏ nhỏ xù lông, biết là đang hung dữ nhưng nhút nhát, không dám làm gì kẻ trước mắt.
Taehyung: "bị điên rồi"
Hắn tự chửi mình, tay vơ lấy điện thoại, lướt web.
Phía Jungkook, em từ khi về nhà thì ủ rủ hẳn, bởi mẹ em đi công tác, thời gian tới bà ấy không có ở nhà, em lại phải ăn ngoài...mọi thứ thật sự không hợp khẩu vị của em chút nào.
Em chán nản ngồi trên giường, đôi mắt tròn xoe dán lên màn hình tivi xem bộ phim hoạt hình mới ra mắt tháng trước, hôm nay lại có tập mới.
...
6 giờ chiều hôm đó, Taehyung ra ngoài đi dạo, hắn mở cổng đúng lúc em cũng vừa bước ra. Em nhìn thấy hắn thì tuột hứng, đi ngược vào trong nhà.
Taehyung: "ai làm gì? Khó hiểu"
Hắn nhíu mày nhìn theo bóng dáng em, miệng thốt một câu không đầu không đuôi, hàm ý chủ yếu là muốn nói: hắn đã làm gì em mà em thái độ như vậy? Thật khó hiểu. Đại loại là thế.
Seoyun: "hey!"
Taehyung: "?"
Seoyun: "đi chơi không?"
Taehyung: "đi đâu?"
Seoyun: "chỗ cũ"
Hắn im lặng, hồi tưởng lại cái cảnh vừa đi chơi ở nơi khỉ ho cò gáy đó về thì bị ba mẹ mắng một trận tả tơi. Taehyung khẽ rùng mình, sau đó nhìn cậu lắc đầu từ chối.
Nói gì thì nói, hắn vẫn sợ phụ huynh ở nhà lắm!
Taehyung: "mày đừng nghĩ kế hãm hại tao"
Seoyun: "...nói cứ như tao xấu xa lắm không bằng"
Taehyung: "bỏ đi"
Hắn đi vào nhà, đóng cổng. Đột nhiên Taehyung cũng không muốn đi dạo nữa.
...
Hôm sau.
Jungkook: "Junseok----"
Junseok: "tạm biệt, tớ về nhà gấp, có việc"
Jungkook: "à..ừm"
Em hơi phồng má, đợi cậu đi mất mới lủi thủi về nhà mình.
Hôm nay đường vắng thật...
- "ông chủ, đã tìm thấy rồi"
Đầu dây bên kia đáp lại: "còn chậm chạp? Mau bắt lại đi, không được để mất"
- "nó đi cùng người khác, sợ là..."
- <bắt cả hai>
Nghe mệnh lệnh, đám người mặc vest đen, bịt kín mặt, đeo kính đen, hung hãng chặn đường Jungkook và Taehyung.
Jungkook: "mấy chú là ai? Tránh ra cho cháu đi"
Taehyung: "muốn tiền à? cần tôi bố thí một ít không?"
Hắn không biết sợ là gì, ngay lúc này cái máu ngạo mạng lại trổi dậy. Câu nói của hắn thốt ra khiến cho đám người kia tức giận.
- "chú mày cẩn thận cái miệng vào"
Taehyung: "?"
Hắn nhướng mày, nhún vai. Cái thái độ hiện tại của Kim Taehyung thật khiến người khác gai mắt.
Bụp!
Hắn và em cảm giác phía sau cổ hơi đau, sau đó chính thức rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com