Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11). Ngoài kia nơi cửa sổ<2>

Đôi chân JungKook như không vững, có thể ngã bất cứ lúc nào. Lòng bàn tay cậu tiết ra không biết bao nhiêu mồ hôi. Trong đầu cậu bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn. Đại não nhanh nhạy mọi ngày hiện giờ lại rối loạn, không thể nào nghĩ ra được điều gì.
Từ lúc nào cậu lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy?
Nếu như là những kẻ khác, cậu sẽ không ngại mà ngay lập tức cho một đòn.
Không, nếu như là những kẻ khác, cậu chỉ cần trừng mắt một cái là bọn họ sẽ ngay lập tức bủn rủn chân tay.

Nhưng...đây là TaeHyung!

Hắn không giống những kẻ khác. Đầu óc hắn thâm sâu ai biết được điều gì? Hắn mưu tính chuyện gì ai có thể ngăn cản được.

Thực sự, trong lòng cậu rất sợ, đã sợ từ lâu rồi.
Khi được cha yêu cầu tiếp cận hắn, cậu vừa lo vừa sợ.
Chuyện hắn có chút rung động với cậu biết chứ. Nhưng cậu thật không dám tin, một chút rung động ấy có thể khiến TaeHyung không phát giác cậu. Nếu như là ngay lúc này, thì sao?

"Em nhìn tôi lâu như vậy là có ý gì?"- TaeHyung thực mất bình tĩnh, nãy giờ hắn gọi người này không biết bao nhiêu câu rồi. Đáp lại chẳng có lấy một câu nữa. Đã vậy còn trừng trừng nhìn hắn.
Thật là...
Chẳng biết tiểu bảo bối lại suy nghĩ chuyện gì nữa?

"Tôi..."

"Thôi nào, mau lại đây."- không nói nữa, hắn trực tiếp kéo cậu tới cửa sổ sát chân gần đó, được phủ bởi một tấm rèm trắng cao cấp.
" TaeHyung, anh muốn làm gì vậy?"- TaeHyung kéo cậu ra kia, là muốn địa điểm đa dạng sao? Xem ra đêm nay cậu có thể sẽ rất thảm...

"Sao im lặng vậy, mau nhìn..."- TaeHyung vỗ nhẹ vai cậu, tay còn lại bấm nút mở rèm cửa.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ lớn vang lên. Đôi mắt cậu mở to, dõi theo âm thanh ấy.
Kia.
Chùm ánh sáng, thực nhiều màu sắc, cứ mỗi lần bay vút lên bầu trời là lại đem theo tiếng động chói tai ấy.
Mỗi một chùm là một màu khác nhau, lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đêm...
Thật là đẹp...

"Thích không?"Thấy người bên cạnh nãy giờ không nói lời nào, lại còn chăm chú xem tới vậy. TaeHyung không nhịn được lại xót xa, đứa nhỏ này, đừng nói cả pháo hoa cũng chưa từng xem đi.
Không có tiếng trả lời, TaeHyung cúi xuống nhìn, ánh mắt cậu vẫn không dứt ra khỏi ánh sáng ngoài cửa sổ kia, đôi mắt màu lục trong đêm như tấm gương trong phản chiếu lại màu sắc của pháo hoa, quyến rũ lạ thường.
Theo sườn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo của cậu được TaeHyung thu hết vào mắt. Từ đôi mắt hút hồn kia nhìn xuống, TaeHyung dừng lại nơi hai cánh môi. Nơi ấy thật giống như mời gọi người khác đến thưởng thức, vừa đỏ hồng lại vừa căng mọng...
Tiểu câu nhân kia còn không biết điều, bặm bặm môi dưới, làm hại hắn suýt chút nữa không nhịn được mà lao vào cắn mút hai cánh hoa kia!








Những tiếng pháo nổ nhỏ dần lại nhỏ dần, rồi im lặng hẳn. Chùm ánh sáng kia cũng không còn bay lên nữa...

JungKook trong lòng trùng xuống một vài giây.

Ngoảnh mặt ra liền thấy TaeHyung đứng bên cạnh, ánh mắt nhu tình, thập phần quyến rũ, làm cho cậu lại xao động không thôi...

"thích không?"

"Ưm, cảm ơn anh..." Hơi thở TaeHyung bao quanh cậu cực kì ướt át, làm cho cậu hô hấp dồn dập, nói năng có chút khó khăn.

"Em đã từng xem pháo hoa chưa?"

Lắc lắc mái tóc nâu bóng mượt, để nói ra điều này, cậu cũng khá ngại.
Những ngày gần đây, TaeHyung giống như rất hiểu cậu, luôn biết cách làm cho cậu hạnh phúc, rung động không ngừng...
Cậu không biết ở mình còn cái gì mà hắn chưa biết không.

"Đừng có lúc nào cũng ở trong nhà như vậy, em xem mình, đến cả pháo hoa cũng chưa từng xem.." Trong lời nói của TaeHyung pha trộn sự yêu thương và sự xót xa.

"Ưm, cảm ơn anh" Với người này, trừ bỏ nói cảm ơn ra cậu cũng không biết nói gì nữa.

Hiện tại, hạnh phúc như vậy, cậu lại càng đau buồn hơn lúc trước.
Ban đầu là cậu tiếp cận TaeHyung, lẽ ra cậu phải là người nắm trong lòng bàn tay mọi thứ.
Mọi đường đi nước bước đã vạch sắn từ trước, đều đang diễn ra rất tốt đẹp...
Nhưng với tình hình lúc này, có lẽ TaeHyung mới là người nắm giữ tất cả.

Bao gồm cả...trái tim cậu...

___________________

Buồn quá, bị bơ hết rồi. Sự nghiệp văn chương của mình sẽ còn dài đây TT.
Ai đi qua cho Au một sao đi, Au buồn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com