Chương 4. Nụ cười của em
Vote cho tui ik mà T^T.
....
Taehyung đã đứng đó nhìn Jungkook không biết bao lâu, cậu không nói gì anh cũng chẳng có lấy một hành động nào. Taehyung cứ thế đứng nhìn Jungkook trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Thời gian cứ hồn nhiên trôi qua không để tâm đến hai con người đang nặng trĩu tâm tư.
Rồi anh lại đi ra ngoài, chẳng nói gì cũng chẳng đụng chạm gì đến cậu.
- Đợi .... - Bỗng tiếng Jungkook nhiều vang lên khiến anh giật mình quay lại. Ánh mắt như chờ đợi một điều gì, một hi vọng nhỏ nhoi, dù chỉ cần một nụ cười của cậu thôi cũng có thể khiến anh thoả mãn rồi. Trước đây cậu cười mới đẹp làm sao, giờ đây ánh mắt lại chất chứa biết bao nhiều mệt mỏi buồn phiền.
- Không có ... - Muốn nói rồi lại thôi, cậu quay người đi làm lòng anh lại trĩu xuống, bước chậm ra ngoài, đóng cửa rồi ngồi mãi ở đó. Namjoon thực ra trong khoảng thời gian Taehyung tự nhốt mình trong phòng máy đã mở cửa phòng nói chuyện với Jungkook, cậu cũng muốn thử chấp nhận anh, hoặc có lẽ anh sẽ vì cậu mà thay đổi thì sao. Rốt cuộc, vẫn là không mở lòng nổi. Cả hai im lặng theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau nhưng có chung một điểm là nghĩ về đối phương.
Trời đã dần tối, đêm đó cũng như thật dài, cả hai đều không thể nhắm mắt. Jungkook vẫn còn đang lăn lộn trên giường thì tiếng mở cửa vang lên, là Namjoon, anh đến đưa cậu đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Anh nở nụ cười thường ngày mà nói chỉ là giúp Taehyung một chút, sẽ không sao đâu. Cậu tin anh mà đi theo, xe chạy một quãng đường dài đến một căn nhà nhỏ cách chỗ Taehyung rất xa.
Namjoon dẫn Jungkook vào trong mở máy quay, anh trói cậu trên một chiếc ghế làm cậu hoảng sợ. Màn hình lớn mở cậu liền thấy Taehyung ở đó, anh đang như phát điên khi phát hiện cậu không còn ở đó. Namjoon bật mic lên nói.
"Taehyung, nếu em không bỏ thuốc đi, anh sẽ giết em ấy" Taehyung giận giữ nhìn lên.
"CON MẸ ANH NAMJOON, ANH CHẾT VỚI TÔI" Namjoon chỉ cười khổ, anh đâu muốn động đến con người ngông cuồng không sợ trời đất này. Nhưng hết cách. Namjoon đã nhốt Taehyung trong căn phòng đặc biệt, hằng ngày Jungkook nhìn Taehyung trên màn hình lớn. Dù dùng nhiều biện pháp nhưng cơn đau đó vẫn không giảm đi là mấy. Nó khiến Taehyung rất mệt mỏi, tiếng anh hét lên vì đau khiến cậu bật khóc. Cậu thương anh rất nhiều, không còn là tình yêu đơn giản nữa, dù thế nào cũng khó từ bỏ. Mỗi ngày trôi qua với cậu càng tăm tối, mệt mỏi và chật vật. Namjoon hằng ngày đi làm rồi về trông Jungkook. Cũng chịu, bản thân Namjoon chẳng thể làm gì hơn, vết thương trong tình yêu chỉ hai người mới tự chữa lành được.
---- Một tháng sau.
Taehyung đã hoàn thành quá trình cai thuốc, Namjoon đưa Jungkook về, cửa phòng chỗ Taehyung cũng bật mở. Anh chạy ra ngoài nhanh chóng đi tìm Jungkook. Quay về căn phòng Jungkook đã chủ động chạy đến ôm lấy anh, cậu ở trong lòng anh như những ngày xưa ấy, hơi ấm anh mang lại vẫn chưa từng thay đổi, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn khiến cậu an tâm như vậy. Cậu không nói gì, anh cũng bất ngờ đến không nghĩ được gì, chỉ còn biết ôm lấy cậu đang khóc trong lòng mình.
- Em ... em nín đi ... anh ... anh xin lỗi. Mình có thể bình tĩnh nói chuyện được không. - Taehyung bối rối dỗ cậu, nhưng cậu cũng chẳng thể kìm giọt nước mắt cứ thế rơi, giải toả mọi tâm trạng nặng nề mà cậu trải qua trong thời gian qua. Cuối cùng vì quá mệt mà cậu thiếp đi trong vòng tay anh. Taehyung cũng chẳng biết phải làm gì, anh hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng không nhìn anh với ánh mắt sợ hãi xa lánh như trước. Nhưng cũng buồn nhiều lắm, Taehyung biết vì mình Jungkook mới khóc nhiều đến thế. Ngàn lần anh muốn xin lỗi cậu, càng hận số phận cho hai người gặp nhau mà không cho hai người được yên bình mà yêu nhau.
Taehyung không tài nào ngủ được, anh mãi nhìn Jungkook thở đều trong giấc ngủ bình yên mà bất giác rơi nước mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh chợt nhận ra tình yêu có lẽ chỉ cần có thế là đủ, đơn giản thế thôi.
- Anh mong sao thời gian dừng lại ngay lúc này để khoảnh khắc này là mãi mãi, để em không phải thức dậy mà đối mặt với cuộc sống mệt mỏi kia. - Taehyung khẽ thì thầm bên tai Jungkook, cậu như nghe được mà trong giấc ngủ bất giác mỉm cười.
"Thứ anh cần duy nhất lúc này chỉ là nụ cười của em thôi"
"..."
----
Sáng hôm sau thức dậy, Jungkook quay sang thấy anh đang nhìn mình, trong lúc còn ngái ngủ đã bất giác cười một nụ cười ngây ngô chào buổi sáng anh rồi mới bất chợt nhớ về mọi chuyện
- Anh ... - Không biết nên nói gì mới phải Jungkook lại im lặng quay lưng lại phía anh. Vốn là lúc cậu ngủ có thể nói ra bao nhiêu lời ngọt ngào thì lúc này lại chẳng nói nổi nửa câu. Bàn tay anh hơi run, vươn tay đến chỗ cậu mà ôm lấy. Khác với sự phản kháng của cậu mà anh đã tưởng thì cậu lại nằm yên đó cho anh ôm. Chỉ cần vậy thôi, cả hai yên lặng cảm nhận hơi ấm của nhau, không lời nào được nói ra, sự yên tĩnh đến bình yên khiến cả hai có chút niềm vui trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com