Dại dột thứ ba: Cái gì cũng chỉ muốn giấu đi (2)
Jungkook biết, cậu là không phải kiểu người suy nghĩ chín chắn. Như khi cậu quyết định cứ lặng lẽ mà đi hơn một năm trước, như quyết định tương lai sẽ rời bỏ Kim Taehyung, như khi cậu quyết định để anh lại một mình.
Nhưng cậu nghĩ quyết định ngu dại nhất mà mình từng đưa ra đến giờ, chính là gật đầu đồng ý dọn sang sống chung với người ta.
- Anh đang sờ ở đâu đấy?
- Mông em.
Jungkook bất lực nhìn nụ cười rộng đến mang tai của tên nằm kế bên. Cau có đẩy bàn tay trên mông mình ra, kết quả chỉ 2 giây sau lại quay trở lại. Lần này không chỉ sờ, là bóp một cái thật mạnh.
- Anh!
Taehyung trượt tay lên ôm eo đối phương, môi lần đến vành tai, thở nhẹ.
- Mình bên nhau bao lâu rồi, còn chưa chịu tin tưởng anh?
Jungkook mặt đỏ rần, hai má nóng rực tới mức cậu nghĩ có thể nấu hẳn một nồi lẩu bò hầm kim chi trên đó.
Nhắc mới nhớ, cậu thèm lẩu bò kim chi quá.
Nhìn mặt cậu mơ màng, Taehyung bật cười. Chắc hẳn lại đang nhớ tới đồ ăn rồi. Môi lại lướt lên cái má nóng rực đó, cắn nhẹ một cái. Jungkook giật mình ôm má, vừa định mở miệng mắng thì thấy ánh mắt giận dỗi chiếu xuống, lại ngậm miệng.
- Đang chuẩn bị làm chuyện đại sự mà em lại thiếu tập trung thế này.
- Ai làm chuyện đại sự với anh?
Jungkook vung chân đạp anh sang một bên, túm vội tấm chăn bông quấn người thành cái kén, chỉ hở mỗi khuôn mặt ra. Vừa thè lưỡi ra trêu anh đã bị túm thành một cục ôm vào lòng. Môi bị hôn đến khó thở, mấy lớp chăn cũng được cẩn thận tháo ra hết. Tới lúc buông ra, Jungkook đã thở không ra hơi, nép hẳn vào lòng đối phương. Ngoan như một con thỏ khiến trong lòng Taehyung ngứa ngáy.
Jungkook dù chống cự vẫn bị ăn sạch sẽ. Vì là lần đầu của cả cậu và anh, nên cơn cao trào đến khá nhanh. Jungkook nằm ngửa thở dốc, Taehyung thì vươn tay lấy mảnh khăn ướt lau cho cả hai. Có lẽ là lần đầu làm loại chuyện thế này khiến cậu suy nghĩ không thông, hoặc do uất ức khi bị người ta đè ra ăn sạch sẽ, mà Jungkook lại mở miệng phán một câu xanh rờn:
- Nhanh quá nhỉ?
- ...
- ...
Bàn tay đang lau đống dịch thể trên bụng Jungkook ngưng lại một lúc lâu, trước khi quyết định ngừng hẳn và vứt luôn mẩu khăn giấy. Anh cúi người hôn lên trán cậu, hơi thở nóng phả lên làn da vẫn đang nhạy cảm khiến cậu khó chịu dịch chuyển đầu tránh ra.
- Lần đầu của em nên anh không muốn làm quá sức em.
Lại một nụ hôn lên mũi.
- Nhưng anh cũng thấy, đúng là hơi nhanh thật.
Lần này là một nụ hôn sâu. Lúc dứt ra, Taehyung nhếch môi nhìn người dưới thân cười nhẹ.
- Nên lần này, anh sẽ làm thật chậm.
Khuôn mặt Jungkook nhanh chóng căng cứng. Não bộ lúc này mới phân tích được câu nói cậu nói ra sai lầm đến thế nào. Mọi lời phản đối chưa kịp phát ra đã bị Taehyung nhanh chóng nuốt vào bằng những nụ hôn sâu.
Jeon Jungkook, cậu thật sự đúng là dại không thể nào nói nổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com