Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dại dột thứ chín: Em lớn rồi (9)

Taehyung biết chuyện chia tay lúc trước đã để lại cho Jungkook một vết sẹo sâu hút trong tâm trí cậu. Chỉ là sau vài tháng tự mình làm quay trở lại được nụ cười cho đối phương, thỉnh thoảng anh lại vô tâm quên mất. Vết thương có thể từ từ mà lành, còn sẹo thì không. Nỗi bất an sẽ mất anh chưa bao giờ rời khỏi Jungkook, nó chỉ vì anh vẫn đang ở cạnh bên mà tạm thời ngủ yên không phá phách.

Taehyung nhìn cậu con trai trước mặt mình. Mười chín tuổi nên nét trẻ con vẫn còn hiện rõ, nhưng đường nét trên khuôn mặt đã khắc nét cứng cáp mạnh mẽ hơn. Anh nhận ra dù muốn hay không, Jungkook chính là đang từng ngày trưởng thành. Nhưng trưởng thành với cái vết sẹo không đáng có đó, anh sợ sẽ khiến người yêu anh dần trở thành một cá thể yếu ớt ưa sợ hãi.

Càng lớn cả hai sẽ càng phải chia sẻ nhau cho thế giới rộng lớn này, anh sẽ không thể ở yên một chỗ để cậu bé của anh yên lòng mãi được.

- Anh ơi?

Jungkook ngượng ngập lên tiếng, sự tự tin tràn trề lúc nãy bay đi đâu mất. Cậu nhìn đối phương chỉ im lặng không nói, lòng chùng xuống. Trông mặt anh căng cứng như thể đang suy nghĩ những thứ khó chịu nhất có thể.

Jungkook cắn cắn phần thịt trong má mình, cảm giác lo lắng bất an lại dậy lên. Có lẽ là bị từ chối rồi. Cũng phải thôi, trong mắt anh Taehyung cậu là đứa lông bông chưa lớn nổi mà, sao lại dám tiến thêm một bước nữa chứ. Cuối cùng, sau một khoảng im lặng khó xử nữa, cậu đành lên tiếng.

- Ưm, thôi anh về nhà đi nhé! Em vào nhà đây!

Jungkook nói nhanh như thể đang muốn biến mất nhanh khỏi vị trí đang đứng. Vừa dứt câu, cậu xoay người chạy về phía cửa nhà chỉ cách cả hai vài mét. Mím môi buồn thiu mở chiếc khoá cổng, Jungkook chưa kịp vươn đẩy vào thì cả người đã rơi vào một cái ôm chặt. Đôi tai đỏ rần vì xấu hổ dính sát với đôi môi anh. Không cần nhìn cậu cũng cảm nhận được cái nhếch môi có phần không đàng hoàng của đối phương.

- Jungkook đã mời thì sao anh lại chối chứ nhỉ?






Taehyung quơ tay quệt bớt mồ hôi trên trán Jungkook, cười trêu chọc.

- Lúc nãy rõ ràng làm đủ trò để kéo anh lên giường mà. Sao bây giờ lại rụt cổ rồi?

Jungkook đang vùi mặt sang một bên để giấu tiếng thở dốc nỉ non cũng phải tức giận mà lên tiếng mắng mỏ.

- Ai mà biết lên giường rồi thì anh trở mặt như thế chứ! Ưm anh chậm lại một chút!

Cả cơ thể đang bị xóc nảy thô bạo bỗng dưng chậm lại hẳn, gần như muốn dừng lại. Khó khăn lắm mới quen được với cái tốc độ vũ bão đó bỗng dưng lại bị nghẹn lại, Jungkook nằm chịu đựng một lúc ngứa ngáy cả người, đem đôi mắt ứ nước liếc đến người yêu đang đè lên thân mình.

- Sao lần đầu của em mà anh cứ bắt nạt em thế?

- Vì lần đầu nên anh mới chiều ý em mà chậm lại đấy chứ.

Taehyung cười cười, thân dưới vẫn giữ tốc độ chậm như rùa bò nhưng bắt đầu đâm với lực mạnh hơn. Jungkook ỷ tường cách âm nên rên rỉ không thôi, trong miệng cứ rì rầm như đang trách móc.

- Đến cả rên nghe cũng đáng yêu!

Jungkook ngượng chín mặt, dù da cậu vốn đã đỏ lừ vì hoạt động mạnh nãy giờ. Taehyung cúi người xuống hôn lên đôi môi vẫn không ngưng phát ra tiếng kêu nãy giờ. Từng con chữ bị nuốt sạch vào miệng anh, chỉ nghe được mấy tiếng ấm ứ bé nhỏ. Tốc độ ra vào đột ngột tăng lên như ban đầu làm Jungkook không kìm được mà hét lên, nước mắt cũng theo thế mà trào ra.

- Đau em mà!

- Anh xin lỗi. Nghe tiếng em như thế ai mà nhịn cho được.

Tiếng thở dốc càng lúc càng vang lớn lên không cản nổi được nữa. Taehyung kéo tay người yêu lên, chậm rãi lướt môi lần lượt lên từng vết sẹo trắng ngang dọc. Tốc độ đẩy hông cũng vì thiếu chú ý mà bị giảm lại đôi chút. Jungkook không vì thế mà khó chịu, chỉ chăm chú nhìn anh hôn những vết nhơ trên da mình như hôn bảo vật.

- Giờ thì em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.

Jungkook thấy mũi mình cay xè. Cậu tự thấy trong lúc này mà khóc thì thật mất mặt, nhưng Taehyung lại không nghĩ thế. Anh ngưng hẳn đưa đẩy phần hông để cúi xuống ép sát đôi môi nhau, thì thầm.

- Không được phép quên để rồi tự làm đau mình nhé! Hứa đi!

Jungkook thở hắt ra. Giờ này mà còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình thì đúng là thứ ngu ngốc. Cậu khẽ gật đầu, nước mắt hạnh phúc trào ra mạnh mẽ.

- Em hứa.

Taehyung lúc này mới rũ bỏ vẻ nghiêm túc để mỉm cười. Anh đẩy nhanh tốc độ di chuyển, tay đan vào tay kéo cả hai đạt đến cao trào. Jungkook rùng mình nín thở, khoái cảm ào ạt tràn đến từng tế bào lúc cậu phóng thích lên bụng mình. Anh cũng nhanh chóng bắn theo sau, vì những cái co thắt kích thích nơi lối vào ấm nóng của người yêu.

Khoái cảm nguội dần cũng không làm những chiếc hôn triền miên bớt nhiệt đi. Taehyung tranh thủ hôn lên khắp khuôn mặt đã mơ màng vì mệt của cậu, cảm giác trong lòng như muốn nổ tung ra vì sự đáng yêu hậu làm tình của Jungkook. Cậu bám chặt lấy anh như một con koala, chỉ chịu buông một chút để lau chùi sau đó lại dính cứng trở lại.

- Em thật sự không muốn đi tắm à?

- Ưm sáng mai anh tắm cho em cũng được mà.

Chất giọng nhừa nhựa buồn ngủ của cậu khiến anh cũng không nỡ đòi hỏi thêm. Anh chỉnh sửa tư thế một chút cho thoải mái rồi cũng vùi mặt vào mái tóc thơm trong lòng mà ngủ.

- Anh yêu em.

Jungkook cựa người dụi sâu hơn vào lòng anh, miệng vẫn làu bàu dù mắt đã díu hết cả lại.

- Còn em không thèm yêu anh nữa đâu. Lần đầu người ta mà không biết thương hoa tiếc ngọc.

Taehyung khẽ cười, đặt vài nụ hôn như có như không lên đỉnh đầu người trong lòng, mắt cũng híp lại để đêm nay được mơ những cơn mơ đẹp.

- Ngủ thôi em! Ngày mai thức dậy anh vẫn sẽ yêu em, còn em cũng vẫn sẽ yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com