Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dại dột thứ mười: Tỏ tình (2)

Sáng hôm sau, Jungkook lại lon ton qua nhà kế bên để ăn sáng. Lần này thì vừa bước vào đã thấy bóng lưng anh hàng xóm đang lúi húi nấu ăn, cậu cũng thấy vui hơn hẳn.

- Ba mẹ Kim đâu rồi anh?

- Gọi ba mẹ ngọt xớt nhỉ?

- Từ nhỏ đến lớn đỡ gọi như thế rồi mà!

Jungkook bước đến nhìn chảo mì xào rồi chun mũi.

- Em không ăn cà rốt đâu, sao anh cho nhiều thế?

- Ăn cho bổ, đừng có mà kén chọn.

- Thôi tí em nhặt ra riêng vậy.

Taehyung liếc tên nhóc kế bên một cái, không nói năng gì. Tay thì đã đổ mì ra làm 2 dĩa, sau đó dùng đũa nhặt hết cà rốt sang phần bên kia. Jungkook mắt sáng rỡ chồm đến định cầm phần không có cà rốt thì bị anh lấy chân đá một cái rồi đuổi ra bàn ngồi.

- Em biết anh thương em nhất mà. Không nỡ ép uổng em đâu.

Jungkook cười cong mắt chờ để được ăn, mắt thì lia liên tục lên crush của mình.

Hôm nay mặc quần bó thế, hàng họ lồ lộ ra thế kia làm xấu hổ quá đi!

Cạch một cái. Dĩa mì đầy ụ cà rốt đáp lên bàn ngay trước mặt cậu.

Ủa?

- Nhầm dĩa rồi anh gì ơi!

Jungkook lúc này đã lờ mờ hiểu ra tại sao lúc nãy không được tự bưng phần ăn, chỉ biết cười gượng đánh trống lảng. Taehyung thản nhiên ngồi đối diện ăn dĩa mì không có tí bóng dáng sợi màu cam nào.

- Ăn hết không chừa cọng nào thì mai anh dắt đi chơi.

- Em không thèm!

- Ừ không thèm thì anh rủ Jimin đi cùng vậy.

Jungkook vừa cười vừa nghiến răng, gắp cà rốt dồn vào một muỗng đầy ụ, sau đó tạo một nét tự tin mà nuốt trọng hết đống cà rốt kinh dị đó. May mà anh ấy bào sợi mỏng, chứ nếu cắt dày chắc cậu khóc không ra tiếng. Taehyung nhìn đến cạn lời.

- Ăn kiểu đó đến lúc đau dạ dày rồi mới biết chừa.

- Thì đừng có bắt em ăn!

- Năm cuối cấp rồi phải ăn mấy thứ tốt cho em một chút.

- Cho em ăn anh là tốt nhất nè!

Taehyung ngay lập tức sặc mì rồi ho đến khàn cả giọng. Đối phương lại chỉ tỉnh bơ nhặt đầy tiếp một muỗng cà rốt rồi lại nuốt thẳng.



Jungkook thật sự bị đau dạ dày. Cậu mếu máo qua điện thoại đến tội khi anh crush của mình quyết định huỷ buổi đi chơi sáng thứ bảy vì cậu đau đến ngồi không vững.

- Anh không qua chăm em à?

- Đã cảnh báo rồi vẫn trơ mặt ra thì đòi chăm cái gì?

- Nhưng mà hôm nay ba mẹ em đi đến tối mới về! Anh qua chăm bé đi!

- Anh vào trường làm bài nhóm với bạn rồi. Uống nước ấm rồi đặt cháo giao đến nhà ăn đỡ đi. Chiều anh mua thuốc sang cho.

Jungkook đành xụ mặt dạ một tiếng rồi cúp máy. Thật ra bụng lúc sáng mẹ Jeon nấu cháo cho ăn cũng đỡ nhiều rồi, nhưng đau đột ngột cũng khiến cơ thể hơi mất sức. Cậu biết sinh viên sẽ có nhiều hoạt động và áp lực khác hẳn so với những cấp học trước, anh Taehyung phải tập trung nhiều để làm quen. Thế nhưng cảm giác tủi thân dù có cố dìm xuống thì cũng vẫn len lỏi vào từng mạch máu, nó khiến cậu mệt rũ người.

"Anh Jimin qua chơi với em đi. Mua hộ em phần cháo thịt bằm nhé. Yêu!"

"Bớt đày người khác đi!"

Nói thì nói vậy nhưng mười lăm phút sau Jimin cũng đã có mặt tại nhà của cậu em. Anh đặt phần cháo ở bếp rồi đi nhanh lên lầu. Jimin là bạn thân của Taehyung từ năm cấp 1, rồi cũng thuận đà chơi thân với Jungkook luôn. Cả ba thân đến độ mỗi người đều có đủ chìa khoá nhà của nhau. Qua nhà chỉ cần mở cửa mà vào thôi không cần lời báo trước nào cả.

- Sao rồi nhóc con?

- Em ốm rồi, em cần được yêu thương.

Jungkook giả vờ thều thào một cách khó nhọc. Jimin đảo mắt khinh bỉ.

- Giả khổ đến mức này mà tên kia vẫn không qua với mày à?

- Em có giả khổ đâu! Em đau thật mà!

- Nghe mẹ Jeon đồn bé nhỏ đang lập kế hoạch tán tỉnh Taehyung hả?

Jungkook dấu chấm hỏi đầy đầu, ngồi bật dậy nhanh đến nỗi bụng nhói một cái.

- Mẹ em đồn?

- Đúng vậy.

- Mẹ em?

- Ừ.

- Mẹ em đồn em?

- Ừ.

- .. Đi cua trai?

Jimin phụt cười một cái. Anh nhớ đến cuộc điện thoại của mẹ Jeon và mẹ mình vào tối hôm qua.

- Em biết ba bà mẹ nhà mình nhiều chuyện với nhau đến thế nào mà.

- Thế mẹ Kim..

- À mẹ em mới kể mẹ anh thôi. Anh nghe hai chị đại bảo nhau giấu mẹ Kim vậy tán tỉnh cho tình thú. Không bị phụ huynh can thiệp vào.

Jungkook ôm mặt xấu hổ. Mình còn chưa làm được gì mẹ đã đi kể lung tung rồi. Lỡ như thật sự không thành công chắc cậu đành bỏ xứ mà đi.

- Có muốn anh giúp không? Hôm qua mẹ anh ngồi dạy anh cả tiếng đồng hồ về cách ghép đôi cho hai đứa mày.

- Cách gì ạ?

Dưới nhà bỗng dưng có tiếng lạch cạch mở cửa. Jungkook ngơ ngác.

- Ba mẹ em đến tối mới về mà, sao lại có tiếng mở cửa? Anh Taehyung thì bảo tận chiều mới sang em được. Hay là có trộm?

Jimin cười một cách lơ đãng, trong đầu suy tính gì đó rồi đẩy cậu em mình nằm xuống.

- Rồi bây giờ chốt đi. Muốn anh giúp không?

- Anh không lo xuống xem nhà em xem thế nào còn đi hỏi cái này nữa à?

- Chốt nhanh lên không anh đổi ý bây giờ.

Jungkook vừa lo lắng sợ nhà có ăn trộm, vừa lơ mơ không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu.

- Anh giúp bằng cách nào?

Jimin chờ đến khi tiếng bước chân lên cầu thang vang thật rõ bên tai rồi mới vuốt mắt đối phương cho nhắm lại, gạt phần tóc mái lên rồi áp trán cả hai thật sát vào nhau. Do Jimin ngồi ở cạnh giường quay lưng về phía cửa, còn Jungkook lại đang nằm sát phía trong giường nên khi bước vào thật sự sẽ không đoán được khoảng cách khuôn mặt của hai bên.

Tiếng mở cửa vang lên thật khẽ, như thể người mở sợ đánh động đến người trong phòng vậy. Jimin đối diện với ánh mắt hoang mang tột độ của nhóc em, chỉ cúi đầu sát hơn một chút rồi thì thầm.

- Bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com