Dại dột thứ sáu: "Kim Taehyung rất hiền mà!" (3)
Căn phòng yên ắng đến khó chịu. Jungkook cắn môi, dù trong lòng đã sợ phát run nhưng vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn người đối diện.
- Em vừa nói gì?
- Em nói em rất thích anh Taehyung, sẽ không từ bỏ anh ấy!
Khuôn mặt vị giáo sư trẻ vẫn cứng nhắc như vậy, đôi mắt híp khẽ âm thầm đánh giá cậu sinh viên.
- Lí do?
- Dạ?
- Lí do cậu thích em trai tôi?
Jungkook ngẩn người. Tự dưng lại bị hỏi đột ngột khiến cậu có chút chuẩn bị không kịp. Đối phương cũng không có ý định thúc giục, cậu im lặng suy nghĩ tìm câu trả lời hợp lí nhất.
Một lúc sau, chất giọng ngượng nghịu của cậu phá tan bầu không khí căng thẳng nặng trịch suốt từ đầu buổi đến giờ.
- Vì anh Taehyung rất hiền, và rất thương em.
Từ lúc sinh ra tới giờ, Jungkook chưa thấy ai trợn mắt to được đến vậy. Cậu tưởng tượng bây giờ cậu đến lấy móng tay khều nhẹ thôi, có khi cả nhãn cầu của giáo sư lăn luôn được ra khỏi hốc mắt.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau suốt năm phút đồng hồ.
Seokjin là người di chuyển trước. Anh bấm nút gọi cho ai đó, mắt vẫn không rời người trước mặt.
- Namjoon, em tới đây! Gọi cả Hoseok và Yoongi nữa!
Jungkook có chút lo lắng. Không lẽ gọi người đến định hội đồng cậu sao?
- Không, tôi không có định hội đồng em!
Jungkook cười méo xệch. Không lẽ mỗi lần lo lắng cậu đều vô thức đọc luôn suy nghĩ của mình hay sao vậy?
- Ừ đúng rồi đấy!
Cậu sinh viên ngượng chín mặt, đưa tay theo thói quen vò vò gấu áo. Taehyung mỗi lần thấy cái hành động theo vô thức mỗi lần hồi hộp này của cậu, sẽ đều bật cười thật tươi.
- Em đáng yêu thật đấy!
Jungkook giật mình. Người đối diện chiếu thẳng ánh mắt vào mặt khiến cậu phải hốt hoảng cúi gằm mặt xuống. Trái tim trong lồng ngực đập hoảng loạn.
Câu vừa rồi không phải là giọng của Taehyung trong tưởng tượng của cậu, mà là của giáo sư Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com