Dại dột thứ tám: Nghiện cà phê (2)
Jungkook bắt đầu nhận ra, cà phê có hại cho bản thân hơn là có lợi.
Sẽ không có chuyện gì nếu Taehyung không cứng đầu đến đúng quán cà phê đó, gặp đúng cô nhân viên đó và cùng nhau nhìn Jungkook cười đúng cái kiểu cười nham nhở đó. Hôm nay cũng vậy, cậu thở dài dán mắt vào điện thoại. Ngẩng đầu lên sẽ lại bị chọc nữa mất.
- Cho hỏi quí khách dùng gì ạ?
Là một giọng nam trầm. Lòng Jungkook có chút nhẹ nhõm, vội cất điện thoại vào túi áo khoác để ngẩng đầu lên gọi món.
- Một Latte nhiều cafe, thêm một phần creme rắc chocochip.
- Lần đầu tiên tôi thấy có người uống Latte với kem đấy!
Nói vậy nhưng cậu nhân viên vẫn bấm đều đều phần nước lên màn hình máy tính. Jungkook nhìn một lúc. Gương mặt người đối diện rất quen, nhưng lại không nhớ được là ai. Nghĩ mãi không ra, cậu tặc lưỡi đá đá chân Taehyung. Ý là anh mau trả tiền cho em đi.
Lúc đưa hoá đơn và bảng số đánh dấu bàn cho cả hai, cậu nhân viên mới chợt lên tiếng.
- Nếu cậu vẫn chưa nhớ ra, thì chúng ta học chung khoá Kĩ năng sống với nhau.
Mất vài giây để não bộ phân tích, Jungkook à một tiếng thật dài. Cậu cười tít mắt, hai cái răng thỏ đưa ra một cách tự nhiên.
- Cậu là Yugyeom đúng không?
- Đúng rồi.
Cậu trai cũng cười lại, đẹp trai đến mức mấy bé học sinh đứng xếp hàng phía sau phải ré lên vài tiếng kìm nén. Taehyung nhíu mày nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng phải gõ nhẹ lên tay Jungkook ra hiệu cả hai tìm bàn để ngồi. Cậu gật đầu chào Yugyeom rồi nhanh chóng đi theo anh. Hoàn toàn không biết về cục lửa ở trước mặt mình.
Vài ngày hôm sau, lúc chọn nước, Yugyeom lại dùng nụ cười đẹp trai chói loà giới thiệu một món cà phê mới của quán. Jungkook với thói nghiện của mình tất nhiên gật đầu đồng ý thử. Lại còn liên tục khen ngon khiến một người nào đó nổi máu nóng. Cậu vẫn là ngây thơ không nhận ra.
Mỗi lần chọn nước, cả hai sẽ luyên thuyên với nhau một chút. Đa số là về cà phê, hoặc về bài tập, hoặc về một game hay ho nào đó mới ra lò. Taehyung đều chỉ im lặng chờ.
Mới hôm qua, Yugyeom còn coi như đây là chốn không người, nháy mắt với Jungkook một cái. Jungkook vốn đã quen kiểu cà rỡn của bạn mới, theo phản xạ đáp lại bằng cái hôn gió. Trán Taehyung đã nổi gân xanh, nhưng cũng vẫn im lặng chờ cả hai nói xong chuyện.
Hôm nay, Jungkook có chút lạ. Yugyeom bấm order nước cho cả hai xong liền theo tự nhiên mà bắt chuyện.
- Hôm nay cậu có vẻ im lặng nhỉ?
- Không.. không có!
Jungkook lắp bắp. Taehyung vẫn đứng cạnh bên chờ, tay đút túi quần dán mắt vào điện thoại. Nếu để ý kĩ một chút, có thể thấy khoé môi anh nhích nhẹ lên. Gian xảo.
- Giọng cậu khàn vậy? Cậu bị cảm à?
Yugyeom vẫn tỉnh bơ hỏi. Cô bé nhân viên quen thuộc hôm nay đã đi làm lại vào buổi sáng thay vì buổi tối như mấy ngày qua. Cô bước tới đứng cạnh bên cậu đồng nghiệp, mỉm cười chào hỏi.
- A đã lâu không gặp hai anh!
Jungkook và Taehyung lịch sự mỉm cười đáp lại. Cô cười tít mắt, choàng tay qua cậu trai cao kều kế bên.
- Anh nói thiếu rồi! Hôm nay ngay cả đi em cũng thấy anh Jungkook chậm chạp, khi nãy vừa bước vào cửa em còn thấy chân anh ấy hơi mất lực mà khuỵ xuống cơ.
Jungkook rối đến không biết nói gì, đưa mắt nhìn khắp lượt ba người xung quanh. Taehyung vẫn im lặng, nụ cười giảo hoạt ngày càng rộng dần hơn.
- Anh Jungkook chắc là hay vận động mạnh lắm nhỉ? Đến mức bệnh mệt khàn cả giọng yếu cả chân cơ!
Jungkook ngượng đến mắt đỏ hồng, miệng mấp máy không phát ra được chữ nào. Yugyeom cúi xuống hôn đỉnh đầu cô bé, khuôn miệng cười bị giấu trong mớ tóc đen dày.
- Em nói đúng. Chọc cậu ấy đúng là vui thật.
- Cậu.. cậu quen em ấy sao?
- Ừ là người yêu nhau đấy! Em ấy bảo cậu hợp tính tôi lắm, bảo tôi đổi ca để làm quen làm bạn với cậu đi.
Khuôn mặt Taehyung giãn ra, anh cười khùng khục khiến Jungkook phải quay sang lườm một cái sắc lẻm. Yugyeom lúc lắc mớ tóc mái phủ trước trán, lại quay sang cười với bạn mình.
- Mà tôi với cậu hợp tính nhau thật ấy chứ! Nhất là khoản thích uống mấy loại cà phê ngọt lừ.
Jungkook không trả lời. Cậu đang bận tổn thương vì bị Yugyeom phản bội không ngờ tới được như thế.
- Em ấy bảo nếu chọc hai người sẽ vui lắm, nên tôi chiều ý em ấy một chút. Xin lỗi nhé!
- ...
- Mà đúng là vui thật! Haha!
- ...
Jungkook không có thấy vui.
- Nhờ tụi em mà hai anh có một buổi tối bên nhau mãnh liệt, anh Taehyung nhỉ?
Lần này là cô bé lên tiếng. Mọi ánh mắt dồn về phía anh. Jungkook lừ mắt.
Đừng có mà nghĩ tới chuyện gật đầu.
Taehyung cơ bản là không có để ý tới cậu, nhếch mép ừ một tiếng thật tự tin.
Jungkook nghĩ, có lẽ đã đến lúc cậu nên cai nghiện mấy món cà phê độc hại này rồi.
***
Part 3 có nên có H không nhỉ?
Có nên không nhỉ?
Hay là không nhỉ?
Hihi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com