Dại dột thứ tám: Nghiện cà phê (3)
Dạo này Taehyung đang phải đối mặt với một bài luận khá khó nhằn. Anh liên tục than phiền về chuyện không thể thức khuya làm bài, kéo theo tiến độ cũng bị chậm theo. Ngày mốt đã là hạn nộp mà vẫn còn một phần cuối chưa hoàn thành. Jungkook nghĩ nghĩ, cuối cùng lại nói:
- Hay anh uống thử cà phê xem.
Taehyung nhìn cậu, sau lại nhìn lên đống bài được bày biện trên bàn. Mắt anh đã muốn díu lại, buồn ngủ không tả được. Chỉ còn một phần kết và tổng hợp, nếu bây giờ ngủ thì mai sẽ làm không kịp mất. Anh thở dài gật nhẹ đầu, bàn tay xoa tròn lên mi mắt nặng trĩu.
- Ừ em pha cho anh một li với.
Jungkook nhảy tót vào bếp. Cậu chọn gói cà phê hoà tan loại nhẹ nhất, cẩn thận thêm một chút sữa để không quá đắng, cuối cùng là thêm đá để làm dịu cái vị đắng ngọt của món đồ uống. Dù sao Taehyung cũng không hảo cà phê, nếu pha như khẩu vị của Jungkook anh sẽ không uống được mất. Tốt nhất vẫn nên làm loãng ra một chút.
Lúc Jungkook bưng ra, Taehyung đã ngồi sẵn sàng vào bàn. Laptop mở sẵn ở đoạn dang dở. Trông anh gà gật như sắp ngủ đến nơi, cậu cười khúc khích bước ra sau lưng. Đặt li sứ trắng xuống bàn, Jungkook cúi người hôn chụt lên má đối phương một cái thật kêu.
- Taehyungie cố lên!
Taehyung mỉm cười, kéo người cậu xuống hôn đáp lại. Lần này là trên môi.
- Em cứ ngủ trước đi nhé!
- Mai là chủ nhật nên em sẽ ngủ thật ngonnnnn. Không như anh đâu!
Jungkook cười rộ lên rồi chạy biến vào phòng ngủ. Taehyung bất đắc dĩ nhìn theo.
Muốn vào ôm em ấy ngủ quá.
Anh lắc đầu cho tỉnh táo rồi thở dài, nhấm nháp li cà phê người yêu chuẩn bị cho. Dù thơm ơi là thơm vẫn chẳng thấy ngon chút nào. Tiếng bàn phím lách cách vang lên giữa đêm, kéo đến tận khuya muộn.
Hoá ra, Taehyung rất nhạy với cà phê. Có lẽ do ít uống nên lần này dù Jungkook đã cố ý pha loãng ra, anh vẫn tỉnh táo thức tới một giờ sáng. Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn bài luận đã hoàn chỉnh hết. Rắc rối bây giờ lại là, anh hoàn toàn không hề thấy buồn ngủ.
Jungkook đang nằm trùm chăn ngủ say sưa trong phòng. Trước mặt là laptop vẫn đang chạy một bộ phim hành động nào đó. Taehyung lắc đầu dập máy lại. Thể nào cậu nhóc cũng là cố xem phim để chờ anh vào ngủ cùng, cuối cùng lại ngủ quên đi mất. Anh ôm xốc cậu vào lòng, định bụng chỉnh sửa tư thế nằm dễ chịu hơn. Jungkook giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn lơ mơ khẽ gọi:
- Anh Taehyung?
- Ừ anh đây! Ngủ tiếp đi em.
Jungkook ưm một tiếng rồi dụi đầu ôm cứng lấy đối phương. Làm nũng chả khác gì con mèo. Taehyung cười khẽ, vuốt mớ tóc đang vùi trong ngực mình.
- Nào buông anh ra để anh đặt nằm xuống nào.
Ngực anh phát ra một tiếng ngâm nga rất nhỏ, vòng tay ôm anh lại siết chặt hơn chứ không chịu buông. Taehyung đành vuốt lưng người trong lòng, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ nhỏ.
- Nào nào! Cứ ngồi thế này sao ngủ được?
- Em ngủ được.
Giọng Jungkook nhẹ hẫng như thể sắp chìm lại vào giấc ngủ. Cậu dụi mặt sâu hơn vào ngực anh, hít hà mùi thơm ấm nóng. Mọi khứu giác đều bao vây bởi Taehyung, Taehyung, Taehyung.
- Vậy làm sao anh ngủ được?
- Thì anh đừng ngủ.
Jungkook không mặn không nhạt lầm bầm trong cổ họng. Xung quanh im bặt không có tiếng trả lời. Cậu lơ lửng sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy chất giọng trầm của đối phương.
- Dù sao thì uống cà phê xong anh cũng không ngủ được.
Bàn tay đang ôm ở lưng cậu di chuyển xuống. Vài giây sau cậu thấy mông mình đột nhiên bị nhào nặn.
- Để anh tìm việc để làm cho đỡ chán trong lúc em ngủ vậy.
Cơn buồn ngủ của Jungkook bay mất sạch. Khuôn mặt cậu đỏ hồng lên, cách một lớp vải áo vẫn nóng hổi cả một vùng ngực anh. Taehyung cúi đầu hôn sâu người dưới thân, lưỡi nhanh chóng luồn lách khắp khoang miệng. Xúc cảm đột ngột khiến cậu phát ra một tiếng rên hừ trong cổ họng. Cái âm thanh bé xíu đó lại chính là thứ cắt đứt dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của Taehyung.
Anh nhấn môi mình sâu hơn, bàn tay vẽ loạn khắp làn da trần phát nhiệt dưới áo của người yêu. Cuối cùng dừng lại ở hai điểm trước ngực, trêu đùa đến mức Jungkook phải ưỡn người đẩy ra nhưng không thành. Nụ hôn kéo quá lâu khiến cả hai có chút khó thở, Taehyung liếm gọn một đường trên lưỡi cậu rồi mới chịu dứt ra. Jungkook thở hắt, ngực phập phồng cố lùa không khí vào phổi.
- Anh Taehyung.
Giọng cậu hơi lạc đi, đôi mắt hơi ướt nước chiếu thẳng vào đôi mắt tối dần vì ham muốn của anh. Trông cậu quyến rũ đến không cưỡng nổi. Taehyung gừ nhẹ trong cổ họng, lại lao vào cơ thể đối phương. Anh cứ hôn cứ mút vào đủ mọi chỗ cậu nhạy cảm nhất, chạm khắp nơi ngoại trừ chỗ đang bức bối muốn được chạm nhất. Jungkook bị trêu chọc đến không chịu nổi, đành phải khe khẽ cầu xin.
- Đừng nữa mà!
Taehyung vẫn đang vẽ vãn phần da ở đùi non cậu. Một cái cạ răng thật mạnh khiến đùi cậu phát run, phần da ở đó đỏ ửng lên một mảnh.
- Em muốn anh ngừng à?
- Không phải..
Lúc này Taehyung mới chịu buông môi khỏi dấu răng hằn trên phần da non. Anh chống người ngồi dậy, cười cợt nhả.
- Thế em muốn anh làm gì?
- Không.. em không..
- Không chịu nói thì thôi vậy.
Nói xong lại toan cúi đầu xuống phần trong đùi cậu. Jungkook giật thót, vội vàng giữ đầu anh lại. Cậu không thể chịu nổi thêm giây phút bị anh đùa cợt cơ thể như vậy thêm chút nào nữa.
- Làm ơn vào trong em.
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nếu không vì phòng ngủ quá yên ắng chắc anh cũng không nghe nổi đối phương nói gì.
- Ừ vậy à?
Hạ thân Jungkook đột nhiên ẩm ướt. Cậu vì bất ngờ mà hét lên một tiếng. Mái đầu anh lên xuống giữa hai chân bản thân là một cảnh tượng quá sức chịu đựng của cậu.
- Không ư- không em không muốn!
Đối phương hoàn toàn làm lơ, vẫn làm tiếp chuyện mình đang làm. Thậm chí còn xấu tính mút mạnh hơn khiến dòng không khí đang lưu thông như bị đánh bật khỏi phổi cậu. Jungkook không thở nổi. Phần đỉnh nhạy cảm nhất bị luồn lưỡi liên tục khiến bụng dưới thắt lại, cảm giác sắp cao trào quen thuộc ập đến.
- Anh Taehyung!
Giọng cậu hốt hoảng khiến anh ngưng ngay lập tức mọi hoạt động. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đối phương, cậu dịu giọng:
- Em không muốn thoải mái một mình.
Taehyung lúc này vẫn chưa dứt môi khỏi hạ thân cậu. Nghe xong được câu trả lời ánh mắt anh dịu ngay lại, cẩn thận trượt chiều dài đối phương ra khỏi miệng. Jungkook rên khẽ vì mất đi nguồn nhiệt ấm nóng.
- Anh biết rồi.
Jungkook thả mình nằm lại trên chiếc gối mềm, nhắm mắt để yên cho anh chuẩn bị. Lúc cơ thể cậu đã dung nạp được bốn ngón tay, cậu mới thì thào giữa những kẽ ngón tay đang che kín mặt.
- Em sẵn sàng rồi.
Làm tình với nhau bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy ngượng kinh khủng. Chiều dài anh trượt thật chậm vào cậu, kiên nhẫn chờ một lúc để đối phương làm quen với cảm giác bị xâm nhập. Đến khi Jungkook xoay hông ra hiệu thì Taehyng mới chậm chạp di chuyển. Âm thanh da thịt va vào nhau lẩn quẩn trong không gian im ắng của đêm muộn. Jungkook nức nở khi Taehyung quyết định tăng tốc độ nhanh thật nhanh. Từng cái đâm đều chuẩn xác vào đúng điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu.
- Taehyung- em sắp rồi!
Chưa kịp dứt câu, Jungkook đã ưỡn cong người. Cao trào đến đột ngột khi anh thúc một cú đặc biệt mạnh vào người cậu. Taehyung bị cắn chặt dưới thân cũng nhanh chóng phóng thích. Hai bàn tay anh giữ chặt hông người dưới thân, bắn thẳng vào thật sâu trong cơ thể cậu. Cảm giác nóng ấm khi được lấp đầy khiến Jungkook run bắn lên, vươn tay ôm chặt lấy người yêu. Tiếng thở đứt quãng đánh thẳng vào tai Taehyung, anh mỉm cười quay đầu sang hôn nhẹ lên trán cậu. Hôn thật lâu thật lâu mới chịu buông ra.
- Em sẽ không bao giờ cho anh uống cà phê nữa!
Jungkook đã nghiến răng trừng mắt lên hứa với Taehyung như vậy khi cả hai lau dọn chiến trường của hiệp hai trong phòng tắm.
Vào ba giờ sáng.
***
H nhân dịp tròn 70k lượt đọc
Vì số 7 là số đẹp 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com