Bác sĩ
Có một số chi tiết về y học trong fic là giả tưởng. Mong quý dị thông cảm cho tính phi logic này của em. Yêu quý dị <3.
______
"Giận!"
"Không giận!"
"Giận!"
"Không giận!"
...
"Không giận?!"
"Aish! Chết tiệt!"
"Bác sĩ Kim! Anh đã bứt nát hết mấy đoá hoa xinh đẹp tôi vừa mua sáng nay rồi!"
"Y tá Oh! Cô nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?"
"Nên đền tiền hoa cho tôi chứ còn gì nữa."
"Hoa hiếc giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tôi là đang rối rắm lắm đây. Là bác sĩ thần kinh mà không thể nào làm giảm sự căng ra của các dây thần kinh trong não mình. Tôi đã phải tồi như thế nào để bé yêu của tôi lại đi bar bổng với mấy thằng khác. Não ơi, hãy thông suốt đi nào. Làm cách nào để không ly hôn nhưng vẫn kéo bé bỏng của tao về được? Tao cần câu trả lời não à."
Kim Taehyung, bác sĩ khoa nội thần kinh, đã có gia đình, hiện tại đang không biết nên giận hay không giận chồng nhỏ của hắn, Jeon Jungkook - bác sĩ khoa nội tiêu hoá. Cả hai quen biết nhau từ hồi cấp ba, còn muốn biết chuyện tình trước đó như thế nào thì qua On The Low bản pure đọc chap "Ngây ngô" nha :)).
""Não" cần nghe câu chuyện của người ạ, bác sĩ Kim."
Y tá Oh, là trợ lý đắc lực của bác sĩ Kim, cô ấy luôn luôn toát lên câu nói "Việc gì cũng đến tay tôi!". Theo lời kể của cô: "Bác sĩ Kim là một tên giỏi về não nhưng lại không có não trong chuyện tình yêu."
"Cảm ơn "não" trước nhé, chuyện là..."
Để tránh mất thời gian về việc bác sĩ Kim thần kinh, ấy nhầm, bác sĩ Kim khoa nội thần kinh kể lể ỉ ôi với y tá Oh.
Câu chuyện được tóm tắt như sau:
Jeon Jungkook - chồng nhỏ a.k.a bé yêu của hắn - là bác sĩ khoa nội tiêu hoá, vốn dĩ chỉ định đi vào bar uống với vài người bạn cũ chốc lát rồi về ngay. Ai mà có ngờ ở bàn kế bên có người chơi thuốc cấm quá liều dẫn đến ngưng tim ngang.
Lương tâm của một người bác sĩ sao có thể để yên như vậy được. Thế là bác sĩ Jeon liền hồi sức tim phổi cho "bệnh nhân" xấu số kia.
Vì cái này là ngưng tim chứ không phải là nghẹt thở do đuối nước nên chỉ chập tay lại và kích tim mà thôi. Nói rõ hơn là không cần "hô hấp nhân tạo".
Nhưng không may, bệnh nhân xấu số ấy lại quá đô con, không thể kích tim như bình thường được. Bác sĩ Jeon đành phải ngồi lên eo, chống hai đầu gối qua hai bên lường của bệnh nhân rồi dùng hai tay nhấn lấy nhấn để con tim không nhịp đập kia.
Rồi đéo hiểu làm sao, Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện, chen vào đám đông, nhìn thành bé bỏng của hắn cách một lớp quần, nhún nhảy trên người người ta.
Sau đó, bệnh nhân xấu số kia có lại nhịp tim, được đưa vào bệnh viện kèm theo hai chiếc răng cửa bị mẻ cùng với cục máu bầm tím ngay mắt.
Nguyên nhân bị thương: Kim Taehyung ghen quá mất khôn.
"Chuyện là thế đấy! "Não" ơi, làm ơn giúp ta đi."
"Thế vì sao bé bỏng của người lại giận?"
"À, là vì bị ta phạt lăn giường suốt một đêm đến tận sáng hôm sau khiến cho bé bỏng phải dời ca phẫu thuật quan trọng qua ngày tiếp theo."
Mất khôn xong bé yêu của hắn giận hắn một. Hắn xin lỗi bằng cách lăn giường. Bé từ giận hắn một giờ thành giận hắn mười mũ ba ngàn.
"Chậc chậc, "não" đây vô phương cứu chữa."
"Gì cơ?! Tại sao chứ?!"
"Bác sĩ Jeon nói chí phải. Anh đúng là đồ-..."
Y tá Oh chưa kịp nói hết câu đã bị "bác sĩ khoa nội tiêu hoá" nọ cướp lời.
"Kim Taehyung là đồ tinh trùng thượng não!"
Nói xong Jeon Jungkook liền chạy đi. Em còn giận hắn lắm, chỉ muốn đi ngang phòng khám của hắn mà mắng một câu cho đã mồm thôi.
"Jeon! Em đợi đã! Này! Quay lại đây!"
Kim Taehyung lúc định thần lại được liền đuổi theo em ngay, lần này nhất định phải dỗ cho bằng được, giận hờn hoài không hay.
...
Hai người bác sĩ nọ rượt đuổi nhau suốt cả một buổi nghỉ trưa trong bệnh viện. Nào có ai dám khiển trách đâu, một người là con của viện trưởng, một người là dâu cưng của viện trưởng. Bố làm to lợi nhỉ?
"Lêu lêu. Đố anh bắt được em."
"Jeon! Em mau lại đây!" Bác sĩ Kim gằn giọng.
"Kim quát bé à? Kim hết thương bé rồi! Bé đi méc viện trưởng!"
"Thôi nào..."
"Em không biết, em đi méc viện trưởng kiêm bố chồng của em rằng: "Con trai của bố hại con! Ăn hiếp con! Khiến con gây ra lỗi cực kì lớn với bệnh nhân! May là con cao tay, không là mất mạng người như chơi! Con trai bố làm ăn như thế đấy ạ. Bố xử hắn giúp con." ."
"Thôi nào Jeon, anh xin em đấy."
"Không! Em không chấp nhận lời cầu xin này của anh."
"Về nhà ăn trưa nhé? Hôm nay anh có nấu món sườn chua ngọt em thích ăn. Anh cũng vừa mua hai thùng sữa chuối cho em, một thùng đang ở nhà, một thùng đang ở phòng làm việc của em."
Jeon Jungkook nghe thấy liền im lặng, híp mắt dò xét kẻ EQ kém kia một lát rồi nói:
"Em tạm thời chấp nhận vì có đồ ăn và sữa chuối, anh còn thiếu một vế nữa. Nếu có vế đó em sẽ xem xét lại việc tha thứ cho anh."
"Vế đó là gì vậy?"
"Anh tự đi mà tìm hiểu! Còn em bắt taxi về không thèm đi chung xe với anh!" Nói rồi em toan quay người bước đi.
"Thôi nào, bé Jeon, anh xin lỗi mà." Taehyung vội vàng đáp.
"Hí hí, cuối cùng cũng nói câu đó!"
"Nói, anh sai ở đâu?" Trong lòng thì vui lắm, nhưng ngoài mặt phải diễn nét "lạnh lùng" cho "tên kia" sợ.
"Anh ở đâu cũng sai tất!"
"Ý anh là mỗi ngày anh đều đi sai tất?"
"Không không, không phải vậy."
"Trêu chồng vui thật."
"Ý anh là..."
"Là gì?"
"Là anh đã sai khi không biết tiết chế, đã để em phải huỷ bỏ cuộc phẫu thuật quan trọng. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Chẳng phải đêm đó em cũng rất sung sao?"
Chụt
"Chồng em biết lỗi là em vui rồi. Mau chở em về nhà rồi hâm nóng sườn chua ngọt cho em ăn."
"Được, về hâm nóng cho em ăn cơm nha."
"Ha, em đến cuối cùng cũng chỉ là thỏ con ngây thơ mà thôi, Jeon Jungkook à."
...
Thế là lại làm lành. Em cũng chẳng cần hắn phải mua chuộc em bằng những thứ mà em thích đâu, em chỉ cần hắn nhận ra lỗi sai của mình và chịu nhận sai với em là đã yêu lắm rồi.
Jeon Jungkook đã biết hắn quá lâu để hiểu rõ con người của hắn. Nhưng đáng tiếc thay, em chẳng phải là hắn.
"Chúng ta có thể hiểu lẫn nhau nhưng mỗi người chỉ có thể nắm vững và diễn giải về chính bản thân mình." - Hermann Hese, nhà văn người Đức trong cuốn Demian (Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair).
Vậy nên, việc hắn tiêm yohimbine* vào trong cả hai thùng sữa chuối thì em chẳng hề biết một tẹo nào, lại còn rất vu vơ mà thưởng thức những hộp sữa thơm ngon đó. Bác sĩ khoa nội thần kinh mà, hắn làm sao có thể hại bé yêu của mình được chứ? Liều lượng đều được bác sĩ Kim cân đo đong đếm chi tiết trong mỗi hộp sữa, để làm sao mà bé nhà hắn không phát hiện và sau đó "thèm thuồng" mà tự giác đi đến phòng làm việc của hắn để đòi "Kim mau chơi em".
*yohimbine là một chất được tìm thấy trong vỏ cây yohim ở Tây Phi. Cấu trúc hoá học của yohimbine là một alcaloid indole có chứa chất ức chế thụ thể adrenergic. Yohimbine làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh tự trị,v.v. và điều trị các bệnh về sinh lý ở nam giới. Nói ngắn gọn nó là thuốc kích dục hợp pháp trong y tế của Canada và Hoa Kỳ.
"Đến cuối cùng, bé vẫn ngây thơ và non nớt thôi bé yêu ơi."
...
Cơm trưa cũng đã ăn, uống hai hộp sữa chuối cũng đã uống. Cái bác sĩ Kim cần làm là chờ đợi "con mồi" tự động chui vào hang "gấu" mà thôi.
Taehyung hồi hộp, nóng lòng chờ đợi bé con sẽ tự tìm đến hắn đòi "giải quyết". Đột nhiên cánh cửa phòng khám của hắn bật mở ra, trông người sau cửa có vẻ rất gấp gáp.
Cạch
"Jeon Jung-..."
"Bác sĩ Kim! Bệnh nhân phòng số 540 lên cơn chuyển biến nặng, phiền bác sĩ Kim nhanh chóng đi xem xét trực tiếp ạ!"
"Được-..."
Hắn còn chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu, từ đâu đó phía sau cậu bác sĩ thực tập kia xuất hiện một người phụ nữ trung niên, nước mắt người phụ nữ nọ cứ không ngừng chảy trên đôi gò má.
"Bác sĩ, bác sĩ! Cứu! Cứu chồng của tôi với! Ông ta sắp đột quỵ luôn rồi! Bác sĩ, bác sĩ mau cứu lấy chồng tôi với!"
Bà ta lách người tránh khỏi cậu thanh niên, lao vào trong phòng khám của bác sĩ Kim. Rồi hai gối chạm đất, cầu xin người trước mặt mau cứu lấy người chồng của bà.
"Được rồi được rồi. Bà mau đứng lên đi, tôi sẽ cứu ông ta ngay."
Hắn liếc mắt nhìn cậu sinh viên mới ra trường kia. Ý muốn hỏi đây là ai.
"Là người nhà bệnh nhân phòng 540 ạ."
"Được rồi, mau tới đó thôi."
Cứu người là điều ưu tiên bậc nhất của các y bác sĩ, đặc biệt hơn là càng phải ưu tiên cứu người đang trong tình trạng nguy kịch. Cái phương án "bé yêu hết giận" gì đó của anh Kim đó hả? Cũng là việc cấp bách, nhưng nó chỉ ưu tiên thứ nhì với anh Kim mà thôi. Lương tâm bác sĩ không cho phép.
"Y tá Oh."
"Có tui!"
"Lát nữa nếu bé của tôi có qua thì nhớ dặn bé đợi tôi trong phòng. Đừng để Jungkookie chạy lung tung."
"Tuân lệnh!"
...
Kim Taehyung đi cứu người cũng đã được một lúc nhưng vẫn chưa quay về.
"Sao mà đi lâu thế?"
"Bác sĩ Jeon ngồi đợi xíu nữa nha, chắc bác sĩ Kim sắp về rồi. Bác sĩ Jeon đừng đi lung tung, y tá Oh tôi có việc gấp nên Jungkookie đừng đi đâu nha, không là Kim trừ lương tôi đó."
"Ừm, y tá Oh đi thong thả nha."
"Bái bai."
"Bái bai."
Giờ đây chỉ còn lại một mình Jeon Jungkook ở trong phòng khám của Kim Taehyung. Nói cô đơn thì cũng không đúng lắm, ai mà biết được đâu đây có người nào đó đang ở đây mà mình không nhìn thấy được hay không.
"Chết mất thôi."
Jungkook đang cực kì khó chịu, phía dưới chẳng hiểu sao lại ướt át đến ngứa ngáy cả lên. Không chỉ lỗ nhỏ chảy dịch, ngay cả đũng quần của bé Jeon cũng dựng thành một túp lều nhỏ. Trong đầu bác sĩ Jeon lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất có thể giúp đỡ em thoát khỏi sự ẩm ướt tột cùng này.
Em đã thử mình tự xử nhưng chẳng thể nào vơi đi cảm giác ham muốn đó. Cảm giác thật sự rất khó chịu, cứ luôn khát khao một cái gì đó đâm vào bên trong, đâm sâu đến tận cùng. Giống như cái cách mà Kim Taehyung hay thường làm với em mỗi khi lâm trận ấy.
Chỉ tưởng tượng thôi mà phía dưới quần lại trướng đến đau đớn. Nhịn không được, bé Jeon liền mạnh dạn cởi quần âu. Em nhìn xuống chiếc sịp tam giác của mình mà than vãn.
"Ướt hết cả quần rồi."
Mong ước rằng chiếc quần ướt át có thể rời khỏi cơ thể mình, nhưng một giọng nói quen thuộc đã kịp thời ngăn lại hành động ấy của em.
"Ai cho em cởi nó ra? Hửm?"
"Tae-Taehyung..."
"Bác sĩ Jeon tìm không thấy tôi liền cởi quần ngay trong phòng làm việc của tôi?"
"A...ưm...không phải."
"Thế em làm sao? Hửm Jeon?"
Hắn áp cơ thể của mình từ sau lưng em lên bàn làm việc bằng gỗ màu nâu sậm, vừa hỏi vừa lưu manh dùng cả hai đôi bàn tay chai sần vài khắc trước cứu người mơn trớn trên phần da thịt đã sớm lộ thiên. Taehyung sờ từ đầu gối lên đến đùi thon, chốc chốc lại len lõi vào trong chạm phần mép đùi non nhạy cảm. Từ đó mà sờ soạng lên tận mị thịt ướt át đang rỉ dịch, như trêu đùa dùng móng tay gảy gảy lên cúc huyệt nhỏ thông qua lớp vải của quần lót trắng. Khiến cho Jeon Jungkook không nhịn được mà thở hắt ra.
"Ha...ưm..."
"Sao nào? Chúng ta hôm nay mặc sịp cặp. Cùng mặc cho nhau thì phải cùng nhau cởi ra giúp đối phương chứ. Em xem, anh nói có đúng không?"
"Ah...anh mau...cởi...cởi cho em...ưm..."
"Nhưng thật là tiếc quá, hôm nay anh lại muốn chơi em trong khi hai ta còn mặc sịp cơ."
Chiếc sịp đôi trông như thế này đây:

(Có tên shop trong hình luôn á :)). Vào shop tui mới biết có nhiều thứ hay ho mà mình không biết 🌚. )
Và đương nhiên là bé Jeon mặc sịp dây màu đỏ còn anh Kim mặc sịp dây màu đen rồi.
"Sao bé lại nhích ra rồi?"
"Ah...ha...khó chịu...ư...hưm..."
"Lại đây nào, anh giúp em nhé?"
Kim Taehyung vừa nói, vừa nắm lấy dây đai ở sau sịp kéo thẳng em về phía mình khiến cho phần đáy quần lót càng thít lên huyệt nhỏ.
"Oh ah...hưm..."
"Em thật là hư quá đấy, uống sữa chuối không đủ lại tìm đến sữa của chuối anh?"
"Người...người ta muốn mà..."
"Muốn thì tại sao không-..."
"Đã...đã nới lỏng rồi...chỉ...chỉ cần anh đâm vào thôi..." Bé Jeon nhanh nhảu cướp lời.
"Thật sao?"
"Th-Thật mà...ah...anh không tin...không tin bé sao?"
"Tại anh thấy nó vẫn còn nhỏ quá, anh chỉ sợ bé đau thôi."
"Ha...Tae...Taehyungie...thử...thử đâm tay vào đi...anh...anh sẽ biết ngay..."
"Được, chiều bé."
Kim Taehyung dùng tay trái để kéo mép quần lót ra, hai ngón tay của bàn tay phải liền một đường đâm thẳng vào cúc huyệt đỏ xinh. Hai ngón tay thon dài được mị thịt ép chặt, như là hàng trăm cái miệng nhỏ đang không ngừng "xoa bóp" chúng.
"Ah ha...hưm...động...mau động..."
Chụt
Hắn không trả lời tiến đến cùng em trao đổi môi lưỡi. Hai ngón tay khi ấy chậm rãi ra vào huyệt non. Rồi dần dần lại tăng tốc độ đâm rút. Khiến Jeon Jungkook như là được thoả mãn rên rỉ không ngừng, đáng tiếc tiếng dứt quãng ngọt ngào ấy lại bị bác sĩ Kim nuốt vào bụng. Cả hai đang ở bệnh viện, chính xác hơn là đang ở phòng khám của hắn. Và đương nhiên nó không hề cách âm, nên việc bé của hắn có hơi "lớn tiếng" liền có thể dễ dàng bị nghe thấy. Bác sĩ Kim thật sự không muốn cho ai khác nghe được tiếng nỉ non của bác sĩ Jeon đâu.
Tiếng lép nhép cứ vậy vang lên liên tục trong phòng làm việc của bác sĩ Kim, âm thanh ấy không những không dừng mà còn càng thêm lớn hơn khi mà bác sĩ Kim cho thêm hai ngón tay nữa. Mép quần lót dây đỏ của bác sĩ Jeon cứ thế bị ướt sũng, dính đầy cả một lớp dịch trong suốt vừa bị ngón tay của Taehyung "đánh" đến trắng đục thành những mảng bọt trắng li ti.
"Ah ah...ứm hưm...oh ư...Kim...Kim...đút em...đâm...đút đít em đi mà~"
"Anh là đang huấn luyện em. Em xem, từ nãy đến giờ em còn chưa bắn."
"Ah ha...em...em bắn từ lúc bắt đầu...oh...rồi..."
"Thật sự là chỉ muốn dương vật của anh?"
"Ừm hứm...oh oh..."
Kim Taehyung kéo lớp vải từ nãy đến giờ căng ra để che chắn cho thằng em thô to của hắn sang một bên. Dương vật sẫm màu bật ra, như là rất sung sướng khi được giải thoát khỏi chiếc quần chật chội nên lập tức rỉ dịch ở phần đầu khấc thô to. Hắn vươn tới, kéo lấy tay em về phía sau, đặt cự vật vào tay em và nói:
"Đây, cho em. Tự mình đâm vào. Hãy xem nó là "đồ chơi" mà tự mình thủ dâm cho anh xem."
Jungkook như mất hết lí trí. Một tay banh mông cho nơi đó rộng ra, một tay cầm lấy dương vật của bác sĩ Kim mà hướng đến miệng huyệt mà đâm vào. Khi cả chiều dài của cự vật lấp đầy bên trong hậu huyệt, bác sĩ Jeon rùng mình mà rên lên.
"Ah oh...vào rồi...vào hết rồi...ứm hưm...oh oh...đầy quá...thật thoải mái...ưm..."
"Bé tự mình chơi đến bắn ra đi nào."
Như là được tiếp thêm sức mạnh, em dùng hai tay banh hai cánh mông núng nính căng tròn của mình. Cơ thể theo bẩm sinh mà đưa về phía trước rồi lại đẩy về phía sau. Cứ thế mà miệng huyệt lúc được "ăn no", lúc lại chỉ được "ăn" mỗi đầu khấc. Vách thịt cứ bị dương vật thô to kéo dãn rồi lại co rúc về như ban đầu. Hai cánh mông non va đập với phần lông vùng tam giác ngược của người phía sau mà bị chọc nhột, cứ làm cho người phía trước ngứa ngáy đến khó chịu, phải "gãi ngứa" liên tục không ngừng nghỉ, khiến cho nơi giao hợp cứ thế đỏ hỏn và đầy dịch dâm trông suốt.
"Ướt đến vậy sao lại không bắn ra? Hửm, bác sĩ Jeon?"
Hắn lưu manh mà đưa tay sờ loạn trên lớp quần lót mỏng phía trước của em đã ướt đến nỗi có thể trông thấy vật hồng hào ở bên trong nó. Hắn còn như có như không dùng ngón tay cái có nhiều vết chai ma sát đều đặn với đầu khấc bé xinh hồng.
"Ah ah oh...sướng..."
"Dương cụ...dương cụ mà cũng biết nói chuyện...ah ha...lại...lại còn...ứm...mát xa...mát xa cậu nhỏ cho mình...ư ư...tuyệt...tuyệt hảo...oh oh..."
"Ha, em nhập vai nhanh nhỉ?"
"Ah ah...dương cụ Kim...dương cụ Kim...hôn...hôn bé...bé sắp...ưm...bé sắp bắn...oh...bắn vì dương cụ Kim rồi...ah ha...oh ưm...thật sướng..."
"Dương cụ Kim không thể cúi người đâu bác sĩ Jeon ơi. Bác sĩ Jeon mau lại đây đi ạ."
Muốn hôn hắn đến phát điên rồi. Lại còn hôn hắn lúc lên đỉnh nữa. Thật sự rất là tuyệt.
Jungkook ánh mắt dại đi mấy phần, miệng nhỏ trên cứ không ngừng mở ra rên rỉ tên hắn, miệng nhỏ dưới thì liên tục nắn bóp như muốn hút cạn tinh dịch của người kia. Em thấy sắp không xong rồi, em một lần nữa bị hắn làm cho chìm đắm trong dục vọng mất rồi.
"Ah ah...bắn...bắn..."
Bác sĩ Jeon dẻo dai nâng người lên, xoay mặt hướng về người phía sau, một đường nhắm đến môi mà hôn. Cùng lúc ấy, "dương cụ Kim" kia kịp kéo lấy mép quần sịp của em, giải thoát cho tiểu côn thịt nhuận hồng để nó phóng thích lên mặt bàn làm việc của hắn một cách thoải mái.
Chụt
"Ah...oh..."
Sau khi đạt khoái cảm, hai chân thon thả trắng nõn của bé Jeon liền không ngừng run rẩy, không kiểm soát kéo theo phần hông nâng hẳn lên. Hai cánh môi dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Bé hẳn mệt rồi nhỉ? Không chơi nữa nhé?"
"H-Hong mà...bé...bé muốn chơi tiếp...anh...anh bế bé...chơi chơi...chơi em ở trên không..."
"Ha ha, không được, anh phải làm việc mất rồi."
"Hong mà hong mà..."
"Được-..."
Cốc cốc cốc
"Bác sĩ Kim? Anh có ở trong đó không? Có bệnh nhân muốn gặp anh." Y tá Oh, sau khi dẫn bệnh nhân đi khám một lượt liền quay về cho bác sĩ Kim xem xét.
"À, đợi tôi một lát."
Hắn cười đểu rồi quay sang Jungkook hỏi:
"Sao nào?"
"Anh cứ làm việc của anh đi, hứ!"
"Lại dỗi." Hắn có hơi chau mày rậm rồi nhéo nhẹ vào mũi em.
"Mặc kệ em đi!"
"Không thể. Hay là như thế này, anh để bé ở dưới bàn làm việc. Anh ở trên đây tư vấn cho người ta, em cứ làm gì em thích cũng được."
"Ý kiến không tồi nha. Em cũng chưa được uống sữa của chuối anh đâu."
"Được, đều cho em."
Cốc cốc
"Bác sĩ Kim?"
"Cho tôi một phút nữa."
...
Vẫn như kế hoạch đã bàn bạc. Em được đặt ngay dưới đôi chân dài miên man của hắn. Còn hắn thì đang tư vấn cho người nhà của bệnh nhân mình.
"Đứa trẻ này có hơi ngốc, phải làm sao đây thưa bác sĩ Kim?"
"Thật ra, ngốc hay không ngốc thì cũng không thể nói chính xác được. Có thể đứa trẻ này không theo kịp các bạn cùng trang lứa trong môi trường giáo dục. Nhưng nếu gia đình mình để ý thì sẽ có thể thấy được bé thật sự rất thông minh. Chẳng phải bé rất thích trồng trọt sao? Lại còn trồng được cả một góc sân vườn. Tôi thật sự đánh giá cao bạn nhỏ này. Và nếu như gia đình chú trọng, nuôi dạy con mình theo một cách đặc biệt với bé thì bác sĩ Kim tôi xin cam đoan rằng bé sẽ là một nhân tài trong tương lai."
Đây không phải là trường hợp đầu tiên bác sĩ Kim khoa thần kinh gặp phải. Thậm chí những ca bệnh như thế này còn rất nhiều là đằng khác. Người nhà bệnh nhân hầu hết đều muốn con của mình đều phát triển như bao đứa trẻ khác, cũng bởi vì họ sợ con họ bị xa lánh, bị cô đơn, bị ức hiếp mà thôi.
Nhưng người trong ngành như Kim Taehyung lại không nghĩ như vậy, theo hắn, mỗi đứa trẻ khi được sinh ra đều mang trong mình những tài năng riêng. Nếu đứa trẻ nào cũng như đứa trẻ nào thì chẳng phải con người chỉ có đúng một màu hay sao? Và nếu như thế thì cũng sẽ chẳng có những ngành nghề khác nhau như bác sĩ, công nhân, giáo viên,...
Thế giới này không chỉ cần hay có đúng mỗi một loại người, thế giới này luôn muôn màu muôn vẻ muôn hình vạn trạng. Chỉ cần chúng ta luôn nhìn mỗi một con người là một thực thể riêng biệt, chứ đừng nhìn mỗi một con người là một bản sao của rất nhiều bản sao khác.
"Vậy thì gia đình tôi phải nuôi dạy bé làm sao cho hợp lý đây, bác sĩ Kim?"
"Chỉ cần-..." Đang nói giữa chừng, hắn đột nhiên hít sâu một hơi.
À thì ra là bác sĩ Jeon trốn việc kia đang há miệng nhỏ ngậm lấy đầu khấc của hắn. Kim Taehyung nhìn xuống nơi nhạy cảm của mình liền trông thấy đôi mắt to tròn vô tội vạ của người kia, người phía dưới thấy vậy còn kéo khoé miệng lên cười tinh nghịch. Giống như là "Đố anh làm gì được em. Lêu lêu."
"Chỉ cần làm sao thưa bác sĩ?"
"À, tôi đang suy nghĩ phương án tốt nhất cho bé."
"À vậy, vậy bác sĩ Kim cứ suy nghĩ ạ. Không gấp, không gấp."
"Là thế này...ha...mọi người cần phải hỏi ý kiến của bé, xem bé muốn trồng trọt loại cây gì, trồng như thế nào, cứ cho bé...hừ...tự do sáng tạo. Hãy tạo điều kiện cho bé nhất có thể. Tôi tin chắc rằng bé Beom đây sẽ không đua đòi đâu."
Sức chịu đựng của Kim Taehyung như được mở thêm một tầm cao mới. Khó lắm hắn mới có thể kìm nén sự thoả mãn của mình bằng hơi thở nặng nề. Cố gắng không rên lên tên em và cũng cố gắng giữ cho mình trông thật bình thường nhất có thể.
Bé Beom kia nãy giờ cứ không chịu ngồi im trên ghế cạnh mẹ mà leo xuống đi đi lại lại trong phòng khám của bác sĩ Kim. Trẻ con mà, vừa hiếu động lại ham thích, tò mò nhiều thứ. Nhưng tò mò quá thật không tốt một chút nào, nhất là khi bé Beom trông thấy có một anh nào đó mặc áo thun khoác bên ngoài chiếc blouse trắng của bác sĩ nhưng lại không mặc quần, lại còn thấy anh ấy đang ăn cái gì đó to to, nhìn giống như xúc xích mẹ hay cho Beom ăn nhưng lại to hơn rất nhiều.
"Mẹ, mẹ, có anh gì đó lén ăn xúc xích một mình dưới gầm bàn bác sĩ kìa mẹ." Beom bé bỏng nhanh nhảu chạy lại phía mẹ đang ngồi, vừa bô bô nói, vừa dùng ngón tay nhỏ chỉ chỉ về phía gầm bàn làm việc của bác sĩ Kim.
"Này, Beom nghịch quá nhé. Con nói cái chi đó? Có anh nào ở đây đâu?"
"Có...có mà...ở...ở dưới này nè mẹ." Vừa nói bé vừa đi đến bên chỗ Kim Taehyung đang ngồi rồi giống như có ý định chui hẳn vào dưới chân hắn.
"Beom quá nghịch rồi, mẹ không mua phân cho Beom bón cây luôn." Cũng may là mẹ bé Beom kịp kéo chân bé lại, nếu không bác sĩ Jeon cũng không biết phải đối mặt làm sao.
"Anh ấy có...có xúc xích to to...to hơn mẹ mua cho Beom luôn."
"Xin lỗi bác sĩ Kim nhiều nhé, thằng bé nói năng hàm hồ quá. Con mau xin lỗi bác sĩ Kim đi, Beom!"
"Không sao...hừ...đâu chị."
"Con không! Thật sự có một anh không mặc quần ở dưới đó ăn xúc xích mà mẹ."
"Vậy là xong rồi phải không bác sĩ Kim? Tôi xin phép dẫn bé về trước. Con mau chào bác sĩ rồi về nào."
"Oaaaa...sao mẹ không tin con...đã nói anh không mặc quần được ăn cây xúc xích lớn ơi là lớn mà!"
"Beom mau nín đi nhé? Mẹ mua xúc xích cho Beom ăn cho chịu không?"
Mẹ bé Beom ái ngại cúi đầu chào bác sĩ Kim rồi dẫn con trai ra khỏi phòng khám.
Chụt chụt
"Nha...ưm..."
"Em đừng hút như thế...ha...Jeon..."
Không hút thì không hút. Em nhả cự vật ra.
"Thằng bé nói đúng thật, cây xúc xích này to quá chừng."
"Em thì hay rồi, rỉ đầy dịch lên sàn lại còn dùng ngón chân cái của anh thoả mãn miệng dưới."
"Thì em lấy miệng trên thoả mãn anh, em lấy ngón chân cái của anh để thoả mãn mình có gì sai? Chẳng phải khi nãy đút vào anh còn lắc lắc di chuyển nó trong em?"
"Giận sao?"
"Không thèm."
"Há miệng ra nào."
"Ah~"
Hắn cầm lấy cự vật, dùng tay to cùng với ngón thon dài tuốt lộng dương vật sẫm màu của mình. Đầu khấc được đặt lên môi dưới hồng hồng của em, lỗ niệu hướng về vòm họng đang mở vừa đủ để hứng lấy tinh dịch của hắn. Để bản thân được "uống sữa" nhanh hơn, Jungkook liền dùng hai tay xoa đều hai túi tinh hoàn căng đầy tròn trịa như hai quả trứng gà của hắn, chốc chốc lại làm hắn sướng rơn người. Tiếng rên rỉ trầm ấm thoát ra khỏi miệng, lọt vào màng nhĩ của Jungkook khiến cho lỗ nhỏ cùng lỗ niệu của em rỉ dịch.
"Argh...Jungkook..."
"Ah~ Ah~ Mau cho em sữa~ Bé khát sữa lắm rồi anh ơi~"
Em nhịn không nổi nữa mà kích thích hắn bằng cách dùng đầu lưỡi của mình, liên tục đâm đâm lên lỗ niệu đầy mùi đàn ông của anh Kim. Khiến cho Kim Taehyung muốn chửi thề.
"Hứng lấy này, bé yêu."
"Ah~ Hưm."
Từng đợt, từng đợt dịch cứ thế phóng thích ra khỏi cự vật thô to sẫm màu. Vì quá kích thích nên chúng đã lệch hẳn ra khỏi miệng em, phóng hẳn lên trên trán trơn nhẵn rồi một đợt khác lại phóng lên má ửng hồng, cứ thế chúng lăn dài trên khuôn mặt bé yêu của hắn. Vài giọt cuối cùng thì nhanh nhẹn mà chiếm lấy môi trên của em. Trông giống như một bé bi nhỏ "sặc sữa" đáng yêu.
Trái cổ em lên xuống theo từng đợt dịch bắn vào bên trong. Mĩ vị của bác sĩ Jeon là đây. Như được cho thêm cả mấy liều kích dục, đôi mắt em giờ đây đã dại hoàn toàn.
Sau khi uống được "sữa chuối" hiệu Kim Taehyung và được cho thêm vài giọt "sữa" lên mặt, bé Jeon không ngại ngần mà dùng hai tay banh cánh mông để lộ ra mị thịt rỉ nước dâm lênh láng, dâm dịch chảy dài ướt hẳn cả khe mông xinh xắn, hướng đến bác sĩ Kim mà nói.
"Kim ơi~ Chơi bé~"
...
"Ah oh oh...nhanh...ứm hưm...sướng quá! Ah ha...Kim ơi Kim ơi...tuyệt...ư hư...chỗ đó..."
"Ah không...không được rồi...chết mất...ư ư..."
"Oh oh...ứm...thật to...thật dài...đỉnh...đúng rồi...đỉnh chỗ đó...ah ah Kim chơi em sướng quá...oh..."
Jeon Jungkook bị hắn chơi đến mất hết lí trí, chẳng thể kìm lại tiếng rên rỉ của mình. Miệng em không thể nào khép lại được, yêu hắn lấy hắn quả không tồi.
Taehyung một tay nắm hông em nắc mạnh, tay còn lại nắm lấy đai đỏ quanh eo của em mà siết chặt lấy. Cứ như siết lấy dây cương mà cưỡi ngựa.
Chơi một tư thế quá lâu thì rất chán, nên hắn để một chân em lên vai, một chân để xuống đất. Em nằm dài trên chiếc giường duy nhất trong phòng của hắn. Taehyung một đường đâm thẳng tới, tư thế này giúp cho dương vật đi vào càng thêm sâu.
"Ah oh..."
"Em mệt sao? Dừng nhé?"
Hắn đâm vào nhưng không động, cúi người hỏi han bé yêu của mình, tay không đặt ở hông em nữa mà vuốt vuốt vài cọng tóc đã sớm ướt đẫm mồ hôi mà kết dính lại.
"Em không...ah...tiếp đi...anh chưa bắn mà..."
"Em mệt thì không làm nữa. Anh tự xử cũng được mà."
"Hong mà~ Anh xã mau bắn trong đi."
Hắn mỉm cười, bé nhà hắn thật biết cách lấy lòng hắn.
"Thế thì chọn tư thế thoải mái cho em đi."
"Bế, anh bế em."
"Được, chơi em trên không trung có phải không?"
"Phải, phải. Bế...bế em." Jungkook dang hai cánh tay hướng về phía hắn nói.
"Nhõng nhẽo."
...
"Ah ha...oh oh...không...quá sâu rồi...đừng mà...đừng chọt chỗ đó...chọt nữa em bắn mất...không Kim...oh...sướng...anh ơi..."
"Em thích mà?"
"Không...oh...không muốn nữa...bắn...bắn mất rồi...ah ah...ưm hưm..."
Phụt
"Em bắn vào cằm anh mất rồi, Jeon."
Chụt
Em hôn lấy cằm hắn, rồi vươn lưỡi liếm đi nơi vừa có một giọt tinh dịch ấy.
"Nói cho anh biết cái này."
"Hửm?" Mặt hắn có vẻ rất hứng thú.
"Em không phải là không biết đến yohimbine trong sữa chuối của mình, mà là em nguyện đanh mông cho anh đâm chọt đó chồng yêu của em."
Gì cơ?
"Yêu em chết mất thôi."
Hắn cứ thế cầm hai cẳng chân mà banh ra đâm chọt không ngừng. Mị thịt bị ma sát đến nóng đỏ cả lên. Cùng với đó là tiếng nỉ non không ngừng của bác sĩ Jeon.
Đến cuối ngày hôm ấy, bác sĩ Kim nhìn bác sĩ Jeon hai chân rung rẩy không ngừng lại được, cả cơ thể co giật, các ngón chân co quắp hết lại, chứng tỏ bác sĩ Jeon cũng đã sung sướng đến tột cùng. Đâu đó ẩn sau lớp vải trắng của quần lót dây đai màu đỏ là một đống tinh dịch đặc sệt đục màu không ngừng chảy ra, trượt khỏi khe mông của bác sĩ Jeon rơi xuống sàn.
Tối muộn hôm ấy, sau khi về đến nhà, không biết cố ý hay cố tình, Kim Taehyung lại bón thêm cho bé yêu của hắn một hộp sữa chuối thơm ngon béo ngậy. Để rồi sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng đã nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào ở nhà KimJeon.
____
Xin lỗi vì đã up trễ một ngày nhaaa.
Nếu mọi người muốn biết chuyện tình lúc mới bắt đầu của gia đình KimJeon này thì hãy qua On The Low bản pure đọc chap "Ngây ngô" nha.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Love you <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com