Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hiểu lầm tai hại

JungKook lái xe rời khỏi nhà anh, trong lòng có chút bất an. Nếu cứ để bộ dạng này mà về thì không biết Tae sẽ làm gì mình nữa đây? Cậu đang cố tìm cách che đậy, chuyện tối qua ở lại nhà Nam Joon, là cậu nói dối anh, nếu anh biết được hôm qua cậu đã "vụng trộm" chắc sẽ giết cậu mất, lại còn xảy ra.....mấy chuyện không mong muốn như vậy, cậu không biết nên làm gì nữa. Cậu chưa kịp tắm rửa gì, người còn nồng nặc mùi rượu và cả.....mùi của Nam Joon nữa. Tuy hành vi tối qua là bất khả kháng nhưng JungKook bất vẫn cảm nhận rất rõ từng nhịp thở của anh, lúc nhanh lúc chậm tiến sát tai mình, cậu đột ngột dừng xe lại. "JungKook mày đã làm gì thế này?_ cậu tự trách
Cậu về đến nhà đã hơn 9h sáng, hôm nay lại không muốn đi làm, không phải vì cậu cậy quyền Tae Hyung mà lười biếng tránh việc, chỉ là cậu ngại bọn người ở công ty lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến hình tượng của anh. JungKook mỏi mệt nằm dài trên sofa, áo nhẹ bay lên, lộ ra tấm lưng ngọc ngà như muốn quyến rũ cả thế giới. Hai chân nhỏ nhắn, chụm lại trông đáng yêu lắm, cậu chán chường cắm cúi vào điện thoại chơi game, đúng lúc anh về tới nhà.

"Chịu về rồi đó hả?"_ giọng anh tra khảo

"Tae Hyung? "

"Chứ em nghĩ là ai?"

Cậu nhanh trí nhảy xổm lên người anh, môi ra sức hôn anh tới tấp. Cậu mạnh bạo cắn lấy môi anh, anh cũng ra sức đáp trả, môi cả hai dần ửng đỏ sưng tấy, nghe thoang thoảng mùi máu tươi xộc lên khoan mũi. Đây là lần cậu manh động nhất, anh lấy làm hứng thú, hợp tác với cậu. JungKook là vì muốn che đậy đi những vết tích trên môi do Nam Joon để lại, không ngại việc chủ động quyến rũ anh.

"Gì thế bảo bối, em làm anh phấn khích rồi đó"_ anh vừa bế cậu vừa véo nhẹ mũi

"Anh có bận không ?"

"Có gì em cứ nói đi, xong anh về công ty!"

"Em nhớ anh!"

"Vậy sao?"

"Từ nay em sẽ không qua đêm chỗ lạ nữa!!"

"Sao thế??"

"Vì không có anh bên cạnh em không ngủ được !!"

"Thôi đi, đừng dỗ ngọt anh!"_anh cười

"Thế thì em không nhớ nữa! Thả em xuống"_cậu giận dỗi đẩy anh ra, muốn thoát khỏi người anh

"Em sao vậy chứ?"_Tae Hyung cười trước vẻ trẻ con của cậu

"Ưm ưm em muốn ngủ!"_ cậu choàng tay ôm cổ Tae Hyung, kéo cả hai ngã xuống ghế

"Em không tính đi làm sao?"

"Không đi"

"Thế thì ngoan buông anh ra nào, anh còn đi làm!"

"Không buông!"

"Trời ạ, hôm nay em bị gì thế này?"_ Tae Hyung đôi phần khó hiểu nhưng cũng mềm lòng trước vẻ dễ thương của JungKook lúc này

Tae Hyung bất lực nhìn người yêu, chỉ biết cười trừ.

"Thôi sợ em luôn rồi, anh ở nhà"

Cậu cười tít mắt!

***
Anh vì cậu hoãn lại công việc đang làm dở ở công ty. Thay bộ vest ra nằm cạnh cậu. Nhìn thấy cậu ngủ, trong lòng Tae Hyung thoáng có chút bình yên. JungKook lúc ngủ trông chẳng khác gì một thiên thần cả, bờ má trắng hồng, khuôn mặt ngây thơ, hàng lông mi cong cong khẽ động đậy, anh bị cậu làm cho ủy mị đến mức không còn thiết tha ngắm nhìn những vẻ đẹp tuyệt thế khác trên đời. Ngay cả những đóa hồng kiêu hãnh nhất, những đóa hướng dương rực rỡ nhất hay những đóa nhài tây ngát hương nhất vẫn chả là gì so với cậu. Trong mắt anh, cậu là tuyệt sắc mỹ thụ. Bỗng chốc anh cảm thấy rõ rệt sự lo sợ của bản thân. Anh sợ một ngày nào đó, sẽ có kẻ khác bạo gan đến cướp cậu đi mất, lúc đó anh chắc chắn sẽ lục tung cả thế gian này để mà tìm cậu và giết chết kẻ đó, dù cho cậu ở những vùng sa mạc khô cằn không sức sống, hay đại dương bao la từng đợt sóng vỗ, những thánh địa không một ai đặt chân đến, dù là thiên đàng hay trần giới, là bão tố hay cầu vồng, thậm chí là nơi tận cùng của địa cầu xinh đẹp này, anh vẫn sẽ mải mê đi tìm cậu. Anh yêu cậu hơn tất cả mọi thứ, kể cả bản thân anh!
Đột nhiên anh không thề kiểm soát được mình, nâng ngực lên cao đối diện người cậu, môi anh tấn công môi JungKook hôn lấy hôn để

"Tae Hyung..... Ưm.....Tae Hyung à!"_JungKook ngăn anh

"Sao thế bảo bối? "

"Em muốn ngủ, chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi, có được không?"

"Rõ ràng là câu dẫn anh, giờ lại không muốn anh làm gì em! Thật khó hiểu!"

"Là do em nhớ anh nên mới như vậy thôi!"

"Được rồi, sát lại đây ôm anh!"_anh kéo cậu lại gần, đặt lên má cậu một nụ hôn ấm nóng

Cả hai nằm cạnh nhau, cứ thế mà trôi qua một ngày không-làm-gì- cả cùng nhau, mười ngón tay đan chặt lấy nhau không rời, họ như thể đôi vợ chồng mới cưới, muốn tận hưởng hết những cảm giác an yên lúc này, giữa một mớ hỗn độn cuộc sống.
.......
(Ngày hôm sau)
Hôm nay là ngày lễ, JungKook và Tae Hyung được nghỉ cả ngày nên đi chơi cùng nhau, nhưng do có công việc đột xuất Tae Hyung phải đi Busan gấp để giải quyết, đến tối mới trở về, cậu đành về nhà một mình. Vừa về đến cửa nhà đã phát giác tiếng nói của ai đó phát ra từ bên trong, JungKook nhẹ nhàng mở hé cửa bước vào không gây tiếng động, cậu thất thần một lúc. Một cậu bé bụ bẫm đáng yêu, khoảng chừng 4-5 tuổi, mái tóc được chải gọn, hàng mi đen cong vuôn vuốt, đang chạy nhảy, la hét ầm ĩ khắp phòng khách, theo sau đó là một cô gái xinh đẹp và cao quý như những bậc nữ doanh nhân thành đạt mà cậu hay thấy trên tạp chí và một người đàn ông đứng tuổi trong bộ âu phục đen, vẻ mặt uy nghiêm đang cố gắng dỗ dành cậu bé

"Cậu chủ nhỏ đừng chạy nữa mà!"_tiếng la thất thanh của ngài quản gia Hwang

"Con không uống thuốc đâu!"

"Cậu chủ nhỏ, cậu uống thuốc đi mà, thế mới khỏi bệnh"

Thằng bé vừa chạy trốn người quản gia vừa ho khù khụ vài tiếng

"Daehan! Con có chịu uống thuốc hay không?"_ một người phụ nữ quát lớn

"Mẹ à, con không uống đâu!!"_nói với giọng nhõng nhẽo

"Cậu chủ làm ơn uống thuốc đi mà Hwang quản gia tôi hứa sẽ chơi với cậu!"

"Ông quản gia cứ mặc kệ nó!"_ cô ta nói

"Vâng thưa cô chủ!"

Người phụ nữ tiến lại phía cậu bé, ngồi xuống dỗ dành

"Thế con trai cưng của mẹ muốn gì nào?"

"Con muốn gặp appa Tae Hyung, mẹ đưa con đi gặp đi!"_thằng bé bắt đầu khóc lớn, đến độ cách xa 10 mét vẫn nghe rõ lồng lộng

"Thôi nào, appa lát nữa mới đi làm về, mẹ con mình ngồi đợi nha, con chịu không? "

"Ưmm..."_ nhóc tì liền nín khóc khi nghe được lời mẹ nói

Appa Tae Hyung?? Là con của anh ấy sao? Lẽ nào người phụ nữ ấy là người yêu cũ của Tae Hyung. Tâm lý cậu khó mà vững vàng thêm được nữa, JungKook như không tin vào mắt mình, trong đầu lặp đi lặp lại những câu nói của thằng bé. Anh ấy có con rồi sao? Anh ấy lừa dối mình! JungKook nghĩ đến đầu óc mụ mị, ngã quỵ xuống nền đất

"Ai đó?"_ người phụ nữ kêu lên

"Cậu là....JungKook đúng không?"_người quản gia lên tiếng

"Mọi người....biết tôi ạ?_JungKook thắc mắc

"Tất nhiên là bọn tôi biết cậu, Kim Tổng đã nói với bọn tôi về việc cậu ở nhà này!"

"Sao anh ấy lại làm vậy chứ?"_cậu hơi nghiêng người, đầu ngả sang một bên như chẳng còn sức sống

"Cậu sao thế?"

JungKook cắn chặt răng, từ tốn nhìn chị ta và cả....cậu bé ấy

"Thật ra, quan hệ của chị...và anh ấy.....là gì đây hả?"_JungKook nhìn người phụ nữ ấy

Chị ta khẽ cười

"Ý em là Kim Tae Hyung?"

"Vâng!"

"JungKook, em bình tĩnh nghe chị nói, chị sẽ giải thích cho em!"

Vừa đúng lúc, cửa nhà mở ra. Là Tae Hyung, anh ấy đã về

"Appa!"_cậu nhóc rạng rỡ

"Daehan, con đến rồi sao!"_Tae Hyung chạy đến bế thằng bé lên tay, vẻ mặt đầy hớn hở

"Con nhớ Tae Hyung lắm!"

"Cậu cũng nhớ Daehan của cậu quá đi!"

Cậu??
Là cậu sao? Thế chị ta là.....
Không phải người yêu cũ sao?

"Tae Hyung cũng may là em về kịp đó, nãy giờ nó cứ mè nheo làm chị với Hwang quản gia mệt chết đi được!"

"Nè nhóc con, con không ngoan rồi!"_ Tae Hyung nhìn thằng bé

"Mẹ bắt con uống thuốc đó cậu!"

"Con thôi đi nha, con mách cậu thì làm gì được mẹ nào?"_ chị ta cười nhìn con trai

"Ưm ưm....Daehan không uống được đâu, đắng lắm!!"

"Thôi được, nếu con uống xong thuốc cậu sẽ mua mô hình máy bay cho Daehan, có chịu không? "

"Dạ chịu, nhưng đắng quá!"

"Daehan của cậu là một chàng trai mạnh mẽ, không lẽ chỉ vì chút vị đắng mà đầu hàng sao?"_ Tae Hyung nhìn Daehan vẻ tin tưởng

"Nae ~ con không sợ đắng nữa! Con mạnh mẽ như appa Tae Hyung vậy!"

"Có thế chứ"_ Tae khẽ hôn má thằng bé

JungKook đứng đó chứng kiến mọi chuyện, Tae Hyung quả là có tài dụ dỗ người khác, không chiều chuộng nhưng cũng không cứng nhắc, thằng bé cứ thế mà uống cạn ly thuốc. Thì ra cậu hiểu lầm anh, còn suýt chút nữa mất mặt trước chị ấy, nhưng nhìn thấy ánh mắt ân cần mà Tae Hyung nhìn Daehan cũng đủ thấy anh ấy yêu trẻ con đến mức nào, trông anh chẳng khác gì một người cha đang chơi đùa cùng con mình cả. JungKook bất giác mỉm cười

"Ơ JungKook, em về rồi hả?"

"Vâng...em vừa về"

"Quên không nói với em, đây là Kim Dae Hee, chị họ của anh, là mẹ của nhóc tì này, còn đây là Hwang quản gia!"

"Chào mọi người ạ!"

"Còn con là Dae Han, là Choi Dae Han"_cậu nhóc làm vẻ đáng yêu nhìn JungKook

Chị Dae Hee bỗng bật cười.

" Tae Hyung này, em mà về không đúng lúc thì có mà hiểu lầm chết mất, nãy giờ chị thấy cậu JungKook đây nghe thấy thằng bé gọi em là ba mà tâm can như ngồi trong đống lửa!"

"Thật sao chị?"_Tae Hyung nhìn cậu cười, cậu quay mặt đi vì ngượng

" Chị phải lo ổn bản hợp đồng đó đã, chắc phải 1 tuần nữa mới về Seoul, hai em trông Daehan hộ chị được không? "

"Không vấn đề! Chị cứ lo công việc đi"_ Tae Hyung đáp nhanh gọn

"À mà, bà nói nhớ em lắm đấy, khi nào rảnh thì cũng JungKook ra mắt bà đi!"

"Vâng em biết rồi, em sẽ lo cho Daehan, chị yên tâm đi"

Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu, khẽ cười

"Tí nữa là anh mất ngủ rồi, may thật!"

"Gì....gì chứ, tại anh không nói cho em biết trước thôi!"_ Kook ngượng ngùng đáng yêu

"Mẹ ơi!"_ thằng bé bỗng khóc lớn

"Sao thế con, Daehan?"_ Daehee lo lắng

"Con muốn gặp.....hic....hic..."

" Con muốn gặp ai?"

"Jimin hyung!!"_ thằng bé thút thít

"À à....Ji Min hyung không còn ở đây nữa!"_Daehee bối rối

"Con không biết đâu......"_thằng bé ngày một gào thét, đến nỗi mọi người nhức cả tai
JungKook có chút chạnh lòng, rõ ràng là Jimin đã từng tiếp xúc với Daehan, thằng bé quý Ji Min như vậy, lỡ một khi nó biết được Jimin đã không còn có thể chơi với nó như lúc trước nữa, có lẽ Daehan sẽ thất vọng lắm. Hơn nữa thằng bé cũng có vẻ không thích JungKook

"Daehan à, ngoan nào, cậu có bạn mới cho con chơi cùng rồi. Đây là anh JungKook, anh ấy sẽ thay Jimin chơi với con nha!"_ Daehee ra sức dỗ ngọt con trai để cậu bé nín khóc

"Con không cần, con muốn Jimin hyung!"

"Daehan à, con không nghe lời cậu đúng không?"_Tae Hyung trách móc

"Mẹ ơi, cậu Tae Hyung hết thương Daehan rồi!"_ Daehan tức tưởi

"Được rồi, cậu gọi Jimin hyung đến cho con nhé, con nín đi, nếu cứ tiếp tục khóc con sẽ đau họng mất!"_Tae Hyung lo lắng, đành chiều lòng cậu chủ nhỏ

Chưa đầy 30 phút sau, Jimin đã đến, trong tay còn cầm theo một túi quà lớn mà xanh biển nhạt

"Daehanie!!"

"Ji Min hyung!"_vừa thấy cậu, thằng bé liền vui vẻ hẳn ra, nét nghịch ngợm lúc nãy cũng dường như biến mất thay vào đó là đôi mắt to tròn long lanh

"Có biết là anh nhớ Daehanie lắm hay không!"_Ji Min ôm ấp cậu bé

"Em nhớ Jimin hyung lắm!"_Daehan vừa sà vào lòng Ji Min, miệng chúm chím hôn má Jimin liên tục

"Daehanie em xem anh có gì cho em nè!"

"Là gì ạ?"_ mắt thằng bé sáng rực khi thấy túi quà, nhanh tay chộp lấy mở toạc ra

"Woahhh, là con robot mà Daehan thích nhất! Cảm ơn Jimin hyung!"

"Hôn anh một cái nào!"

"Nae~~"

"Chị Daehee, chị vẫn khỏe ạ? À còn bác Hwang nữa!"

"Tụi chị khỏe, em cũng vậy chứ Minie?"

"Vâng"

"À, Kim Lão phu nhân rất hay nhắc về cậu đó"_ Hwang quản gia buộc miệng nói ra, Daehee nhanh chóng thúc nhẹ tay bác, ra hiệu

"À à.....tôi....."

"Cũng không còn sớm chị phải về nhà chuẩn bị đồ đạc bay gấp, Daehan giao lại cho tụi em, gặp lại mọi người sau nhé"

"Mẹ đi vui vẻ ạ, con ở lại với appa với anh Jimin"

Trong mắt Daehan dường như chỉ có Tae Hyung và Jimin, đến cả mẹ mình thằng bé cũng không hề khóc lóc khi mẹ đi xa. Quả là một đứa bé tinh nghịch mà!! JungKook vừa thấy Ji Min đã lại chào hỏi

"Jimin, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, cảm ơn JungKook!"_ Jimin hiền lành cười với cậu

"Ji Min hyung à, chơi robot với em đi, đi mà"_ Daehan kéo tay Jimin xuống sofa

"Được rồi, anh chơi với em!"_ Ji Min nhìn thằng bé vui vẻ

"Thôi rồi, Daehan có anh Ji Min nên quên mất appa rồi!"_ Tae Hyung ghen tị

"Không có đâu" _ thằng bé chạy đến kéo tay Tae Hyung ngồi xuống sofa cạnh Ji Min

"Daehan thương cả hai mà!"_ cười tít mắt

JungKook vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn ba người họ.

"Daehan à chúng ta đi ăn nha! JungKook không phiền nếu tôi đi cùng chứ!"_ Jimin hỏi ý

"Sao lạ phiền, đi cùng nhau chắc sẽ vui lắm"

"Naeee con đói rồi cậu ơi, mình đi thôi! Anh JungKook đi cùng luôn nhé"_ Daehan nhanh nhảu

Cả bốn người họ cùng đi ăn với nhau, rồi xem phim, đến khu vui chơi cùng nhau trông như một gia đình thực thụ, nhưng Daehan chỉ níu tay Jimin, tay còn lại nắm lấy áo Tae Hyung. Nhìn thì như gia đình ấy, nhưng không có JungKook trong đó, cậu chỉ biết đi lẳng lặng phía sau, không nói gì, một lát sau mới buộc lòng lên tiếng

"Mọi người cứ đi chơi tiếp nhé, em về nhà sắp xếp phòng ngủ cho Daehan"

"Nae ~ anh JungKook về trước đi ~ em với hai người đi chơi, lát em về mua kẹo bông cho anh JungKook nha. Anh đừng khóc nhè đó!"

"Daehan à, sao anh lại khóc nhè chứ?"

"Vì anh muốn đi chơi cùng bọn em nhưng phải về chuẩn bị phòng cho em"
Cả ba người bật cười vì sự hồn nhiên đáng yêu của cậu nhóc

Khóc nhè sao? Thằng bé như nói trúng tim đen của cậu vậy. Không đúng, là cậu không muốn đi chơi với họ, nhưng đúng là cậu muốn khóc, vẫn dặn lòng không phải là lúc này. Giờ đây cậu chẳng muốn làm gì, chẳng có hứng thú chơi bời, chỉ muốn về nhà mà khóc, khóc thật lớn lên mà thôi. Cả ngày nay JungKook chứng kiến cảnh gia đình ba người vui đùa cùng nhau vui vẻ, cậu chắc hẳn rất tủi thân vì dù sao giờ đây cậu mới là người yêu của Tae Hyung, nhưng chẳng thể nào thay thế được vị trí của Ji Min trong lòng Dae Han

"Em về một mình được không?"_ Tae Hyung hỏi han

"Em có còn là con nít nữa đâu! Em về đây!"_ JungKook vẫy tay chào họ

"Nếu trễ quá chưa thấy bọn anh về em cứ ngủ sớm đi nhé!"_ Tae Hyung quan tâm

JungKook một thân một mình về nhà, trong lòng như nặng trĩu vừa về đến đã lao ngay vào phòng đóng chặt cửa. Căn hộ này lúc trước từng là mơ ước của cậu nhưng trong tình huống này cậu lại cảm thấy sợ hãi, chán chường trước những chỗ rộng rãi, thiếu hơi ấm như thế này, cảm giác cô đơn cứ thế mà ùa về. JungKook đi dọn phòng cho Daehan xong thì về phòng nằm lăn lộn trên giường, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại để giết thời gian. Khoảng hơn 12h tối họ mới về tới nhà, Ji Min ghé đến cửa, đứng nói chuyện với Daehan một lát, JungKook đứng trên cầu thang vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba người

"Daehan à, có lẽ anh phải về rồi!"

"Ưm...ưm con không muốn anh Jimin về đâu cậu ơi ~"!_ Daehan nhõng nhẽo với Tae Hyung

"Con ngoan nào, anh Jimin phải về rồi!"

"Không, không muốn!"

"Daehanie à, anh về mai anh lại đến chơi với em nhé!" _Jimin xoa đầu cậu bé

"Sao anh không ngủ ở đây chứ, em muốn ngủ với anh Jimin thôi!"

"Suỵt.....Anh JungKook đang ngủ bên trong đó, bé cưng im lặng nào!"_ Jimin nhắc nhở

"Daehan à, đừng mè nheo nữa, vào trong cậu tắm cho con!"

"Con muốn anh Ji Min tắm cho con!"

" Thôi được, anh tắm cho em nhưng mà em khẽ thôi, anh JungKook đang ngủ đó"

"Nae..."_Daehan nói khẽ, tay che miệng

Ji Min với Tae Hyung tắm cho Daehan xong, nhận thấy Jimin có ý muốn về, thằng bé liền tìm cách giữ chân Jimin tiếp tục ở lại. Daehan nhảy thóp vào lòng Jimin, hai tay ôm lấy cạu nhõng nhẽo, vòng tay xinh xắn ấy không thế ôm hết người Ji Min. Tae Hyung nhìn thấy bật cười

"Con làm gì vậy, buông anh Jimin ra đi~"_Tae Hyung cười bất lực nhìn cậu bé

"Con không buông đâu, nhỡ Ji Min hyung về mất thì sao?"

Tae Hyung ngoáy nhìn Ji Min, miệng mấp máy nói gì đó như ra hiệu

"Được rồi, Ji Min sẽ ngủ ở đây với con, con chịu chưa?"_Tae Hyung thỏa thuận

"Naeee con thích lắm"_ tay vẫn ôm chặt

"Vậy thì....phòng của Daehanie ở đâu nè? Anh dẫn em lên nha"

"Nae..."

Nhận thấy họ sắp lên lầu, JungKook nhanh chân bước vào phòng, phòng Daehan đối diện phòng của cậu và Tae Hyung nên những chuyện xảy ra trong phòng, Kook một lần nữa nghe thấy hết, không phải cậu cố tình nghe lén, chỉ là cậu muốn ngắm nhìn sự vui vẻ của họ mà thôi

Daehan nhanh nhảu nhảy lên giường, chiếc giường được JungKook trải ga thẳng thóm nay đã bị nhóc tì nhàu đến nhăn nhúm. Daehan chỉ tay về phía bên phải chỗ mình nằm

"Jimin hyung nằm đây, em nằm ở giữa...!"

"Được rồi, anh leo lên đây!"

"Cậu ơi, sao còn đứng đó, chỗ bên này là của cậu"_ Daehan chỉ tay về phía bên còn trống của chiếc giường

Tae Hyung và Jimin nhìn nhau bối rối, cả hai không nói năng gì. Thấy Jimin thoáng khó xử, anh liền tìm cách từ chối

"Cậu ngủ cùng thì chật lắm!!"

"Không chật đâu, anh Jimin nhỉ?"_ thằng bé ngước nhìn Ji Min

"Anh nằm lên đi!"_ Ji Min nháy mắt Tae

"Được rồi!"_ anh nhanh chóng leo lên giường

Chiếc giường giờ đây thật ấm áp, ba người nằm cạnh nhau như một gia đình thật sự. Khoảng 20 phút sau, Daehanie tinh nghịch cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Tae Hyung nhìn Ji Min thở phào nhẹ nhõm. Cả hai ngắm nhìn bé con ngủ như bố mẹ ngắm nhìn con mình, giữa không gian tĩnh lặng, Tae Hyung bỗng mở lời

"Nhóc tì phá phách này làm phiền em quá rồi!"

"Không phiền đâu, em rất quý Daehan mà!"

"Jimin à, anh.....có chuyện muốn nói!"

"Anh nói đi!"

"Anh chưa từng chính thức xin lỗi em nên hôm nay anh...."

"Anh xin lỗi vì cái gì?"

"Anh cũng không biết nữa...."

"Tae Hyung à em.....em thật sự....."_ chưa nói hết câu, nhóc Daehan bất giác trở người

"Có lẽ chúng nên để cho Daehan ngủ, em....phải về rồi!"

"Ji Min..."_anh chộp tay cậu lại

"Em vẫn không tha thứ cho anh sao?"

Cậu gạt tay anh ra một cách nhẹ nhàng

"Giờ thì việc em có tha thứ hay không thì có quan trọng nữa không?"

"Jimin, anh...."

"Em đang cố gắng để quên anh, xin anh đừng như vậy nữa"

"Em vẫn chưa thể quên được anh?"

"Không phải là chưa thể quên, mà là em không thể quên được anh, được chưa? Anh đừng nói nữa!"_ cậu lạnh nhạt

Tae Hyung thoáng đau lòng

"Anh có thế làm gì để bù đắp cho em không? "

"Tae Hyung à...thật ra..... em có một việc rất muốn làm, anh giúp em được chứ?"

"Chỉ cần anh giúp được anh sẽ giúp hết mình"

"Hai tuần nữa ba mẹ và chị Soo Min từ Nhật về, họ....muốn em và anh đi ăn tối cùng.....em đã muốn từ chối nhưng ba mẹ em...."

"Anh sẽ đi..."

Jimin nhìn anh vẻ cảm kích

"Cảm ơn anh....em về đây! Địa điểm hẹn em sẽ nhắn anh sau "

" Được, anh tiễn em!"
.........

JungKook, trong lòng có chút chua xót, từ lúc họ bước vào phòng, cậu nghe thấy tất cả, chứng kiến tất cả. Mặc dù Tae Hyung và Ji Min chia tay là do hết duyên nhưng không hiểu sao bây giờ bản thân cậu lại cảm thấy chính mình mới là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của họ, thái độ của Tae đối với Ji Min lúc nãy, rõ ràng là còn vương, có lẽ là vì cậu mà Ji Min không thể quay lại bên Tae dù cả hai còn tình cảm với nhau. Đúng là vậy, cậu chính là tiểu tam trong mối quan hệ này. Nên buông hay giữ, chính cậu cũng khó bề mà lựa chọn, vì cậu đã trót yêu Kim Tae Hyung, yêu đến quên đi những ích kỷ, vụng lợi mà đành tâm tổn thương Jimin. Jimin à, tôi nợ cậu quá nhiều, tôi xin lỗi. Những dòng suy nghĩ ấy lấp đầy tâm trí JungKook, như hàng nghìn tảng đá đè lên tâm hồn nặng trĩu, nước mắt JungKook cứ thế lăn dài trên bờ má xinh đẹp của cậu, môi thoáng chốc rung lên
Cậu khóc!!
Tae Hyung thật sự đã nhìn thấy cậu lấp ló phía sau cửa phòng nghe lén câu chuyện, đợi Jimin rời đi, anh mới vội bước vào phòng an ủi cậu.

"JungKook? "

"Vâng"_ vừa nghe tiếng anh cậu đã nín khóc, tay nhẹ lau đi dòng lệ vẫn đang chảy

"Em...sao thế?"_ Tae dịu dàng bước đến cạnh JungKook, tay vuốt gọn lại mái tóc đang bị nước mắt làm cho bê bết

Hơi ấm từ tay anh truyền qua, chạm lên da cậu ấm nóng xuyên qua từng lớp biểu bì. Cảm giác ấy cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt như vậy. Cậu nhìn anh, cảm giác khó chịu khi nãy lại dâng trào, không ngăn nổi mình mà ôm anh thật chặt. Cậu vẫn khóc, nhưng ngăn không cho cổ họng phát ra tiếng, vì như thế Daehanie sẽ đột ngột mà tỉnh giấc. Giờ đây cậu chỉ biết gục đầu vào lòng ngực anh, khóc như đứa trẻ. Thứ cảm xúc mà cậu chất chứa là một mớ hỗn độn của tình yêu và nhân cách. Giờ đây, nỗi lo sợ lớn nhất trong
cậu là Tae Hyung sẽ không thể đành lòng mà buông bỏ Ji Min, anh và Ji Min sẽ quay về với nhau, có phải là cậu ích kỉ quá rồi hay không?

"JungKook, anh xin lỗi! "

"Anh sao lại xin lỗi?"

"Vì những gì diễn ra nãy đến giờ!"

"Em không giận anh mà!"_JungKook thoáng bối rối vì nhận ra anh biết mình lén lút nghe trộm

"Anh biết bản thân mình có phần quá đáng khi không nghĩ đến cảm nhận của em, nhưng có một điều anh muốn xin em...."

"Là điều gì?"

"Gia đình Ji Min.....chưa biết chuyện anh và cậu ấy chia tay.....kể cả bà nội anh!"_Tae thành thật

"Ừm....em biết"

"Thế nên, cuộc hẹn vào hai tuần tới, anh nhất định phải có mặt, em hiểu cho anh chứ?"

"Em hiểu!"

" Em sẽ không để bụng nếu anh đi tới đó chứ?"

"Em ích kỷ vậy sao?"

"Anh không có ý đó!"

Anh siết chặt người cậu, tay vuốt vr khuôn mặt khả ái đang nóng dần lên vì khóc lóc. Anh đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon, đỡ cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu.

"Ngủ thôi, em khóc như thế cũng mệt rồi!"

_______
Vote for me please ~
_peach

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com