Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ngày chia tay

Thấm thoát đã qua một tuần, đến lúc phải trả Daehanie về với mẹ rồi. Thật sự mà nói thì trong suốt khoảng thời gian gắn bó với nhau, JungKook đã có tình cảm với cậu bé, cậu coi nó như....con mình vậy, giờ chia tay, trong lòng thật sự có chút không nỡ. Suốt cả buổi tối hôm trước, JungKook không hề ngủ mà ngắm nhìn thằng bé, trong đầu thoáng chút buồn, không biết đến khi nào mới gặp lại được Daehan nữa đây!
***
Hôm nay Daehee đến từ rất sớm để đón thằng bé, cả buổi sáng JungKook giúp Daehan chuẩn bị đồ đạc, vệ sinh cá nhân, ăn sáng,...cậu lo tất cả mọi thứ vì đó là những điều cuối cùng cậu có thể làm.

*Dingdong* tiếng chuông cửa bỗng vang lên

JungKook vội vã xuống mở cửa

"Ah chị Daehee!"_JungKook chào hỏi

"Chị đến đón Daehan!"

"Vâng, thằng bé đang đợi chị bên trong"

(JungKook và chị Daehee vào nhà)

"Con trai cưng của mẹ! Con có nhớ mẹ không?"_ Daehee vừa vào đến đã chạy ào đến ôm lấy Daehan nhấc bổng lên

"Ah.hh Daehan nhớ mẹ lắm...."_ Daehan khóc lớn

Hành động đó làm Daehee không kìm được nước mắt, hóa ra khi xa thằng bé trong lòng Daehee có chút dằn vặt, cô luôn tự trách bản thân sao lại để con xa mình như vậy, nhưng vì công việc nên đành chịu. Sau một hồi khóc lóc, cô lấy lại bình tĩnh nói chuyện với Tae Hyung

"Tae Hyung à, chắc là chị phải đi ngay!"

"Ơ chị vừa về đến sao lại gấp gáp thế, hay ở lại vài ngày đi!"

"Không được rồi em trai! Công việc chị ngày càng bận rộn, chị còn phải bay để kịp cuộc họp cổ đông ngày mai nữa. Thời gian qua làm phiền hai đứa quá!"

"Không có gì phiền hết chị à, thằng bé là cháu em mà! Thỏa thuận bên đấy thế nào rồi chị?"_ Tae Hyung hỏi han

"À, mọi việc đều thuận lợi cả, cơ mà sếp muốn chị chuyển sang công ty con ở Mỹ làm, chắc phải....định cư ở đấy!"_Daehee thở dài

"Sao cơ, chị...tính thế nào?"

"Còn thế nào nữa, chắc phải định cư rồi! Thật ra hợp đồng đã thỏa thuận thành công từ ngày đầu chị sang rồi, một tuần qua chị lo thủ tục định cư!"

"Còn Daehan thì.....?"

"Chị cũng đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Daehan rồi, thằng bé sẽ vào học ở một trường mầm non ở Chicago. Nhà thì chị để lại đấy, còn mọi thứ khác đã hoàn tất ổn thỏa cả rồi"

"Nhưng chị đã cho Daehan biết chưa?"_Tae Hyung nhắc nhở

"Chị sẽ cố!"

" Chị à, Daehan có chịu được không, qua bên đấy phải sinh sống trong một môi trường hoàn toàn mới, em sợ nó không thể thích nghi được! Dù sao nó cũng còn bé mà!"

"Không được cũng phải chịu thôi, theo chị thì thằng bé còn nhỏ sẽ dễ học tiếng anh hơn, với lại trẻ con thích nghi nhanh lắm em ạ!"

"Nếu chị đã nói vậy, em cũng không có ý kiến gì nữa. Nếu có gì khó khăm chị cứ liên lạc với Marcus bạn em, lát nữa em nhắn địa chỉ  qua cho chị!"

"Oke, cảm ơn em!"

Daehee quay sang nhìn con, cô cố tìm cách hay nhất để nói với Daehan, hy vọng thằng bé không bị shock

"Daehan à, chúng ta sẽ chuyển nhà đó! Con sẽ được học ở một trường mới, bạn bè mới, con có thích không con yêu?"

Daehan mở mắt tròn xoe nhìn mẹ một hồi, miệng mấp máy như sắp khóc đến nơi

"Con...không....không muốn đâu!"

"Daehan không thích học trường mới sao?"_ Tae Hyung dụ ngọt

"Con thích, nhưng...con không muốn xa....xa cậu đâu!"_ mắt cậu bé rưng rưng

"Daehan à, nếu con học tốt, khi hè nhất định cậu sẽ sang đón con về Seoul chơi với cậu, có chịu không?"

Daehan tỏ vẻ chần chừ không muốn quyết định, nhưng bé con nhớ lại nhưng lời mà Tae Hyung nói. Phải, Daehan của cậu rất mạnh mẽ mà, chỉ là chuyển trường thôi không làm khó được Daehan đâu! Cậu bé dần nín khóc

"Ưm..con chịu!"

Chà! Quả thật là bé con dễ dỗ ngọt mà

"Daehan của cậu giỏi quá, coi cậu có gì cho con nè!"_ Tae Hyung lấy từ trong phòng ra một hộp quà lớn được gói cẩn thận, tỉ mỉ, trên hộp có dòng chữ : JungKook & Tae Hyung to Daehan

Vừa thấy quà, Daehan liền lau ngay những giọt nước mắt còn sót lại, khuôn mặt bầu bĩnh ấy lại rạng rỡ, đôi mắt liền lập tức tròn xoe, cậu bé nhanh nhảu mở quà

"Wow.....là máy bay mô hình!"

"Còn thiếu.....phải là máy bay mô hình loại mới nhất, lại còn là bản giới hạn nữa! Bé con của cậu thích chứ?"_ Tae cười thỏa mãn

"Nae, con thích con thích, cảm ơn cậu và JungKook hyung!"

Nói rồi, Dae chạy đến ôm cổ cả hai, đặt đôi môi bé nhỏ lên má từng người một

Daehee đã chuẩn bị hết hành lý ngoài xe, đợi cho Daehan chia tay mọi người, lúc đó sẽ lên đường bay ngay. Tae Hyung và JungKook tiễn hai mẹ con ra xe

"Cảm ơn em với JungKook nhiều lắm, nhờ có hai em mà chị đỡ lo lắng!"

"Không có gì đâu chị! Em cũng rất quý Daehan mà, Daehan nhỉ?"_ JungKook cuối người nựng má thằng bé, mắt có chút đỏ

"Anh JungKook ngoan nè, đừng khóc!"_ Daehan lấy tay lau nước mắt cho cậu

Đúng lúc đó, Ji Min cũng đến, cậu nghe được Daehan sắp phải đi nên cũng muốn đích thân tiễn hai mẹ con Daehee ra sân bay

"Daehanie!"

"Anh Jimin!"_ thằng bé khóc lớn chạy đến ôm chầm lấy Ji Min, đầu dụi vào vai. Nước mắt cứ thế ướt cả một mảng áo

"Daehan à, em ngoan, đừng khóc mà!"_ Ji Min dỗ dành

"Cậu ơi, con giao anh JungKook với anh Jimin lại cho cậu, cậu không được ăn hiếp hai anh đó! Khi nào cậu rảnh thì dẫn mấy anh sang Mỹ thăm Daehan nha!"

Mọi người đều im lặng trước lời nói của thằng bé, dường như không ai kìm chế được cảm xúc lúc bấy giờ, nước mắt cứ thế rơi xuống

"Daehan à, nhất định anh sẽ qua thăm em"_Jimin hứa hẹn

"Anh....hic....anh...JungKook, anh Ji Min , Daehan không muốn xa hai anh!"

"Tae Hyung à, anh với JungKook đi làm đi, em giúp anh tiễn họ ra sân bay, hôm nay em được nghỉ!"

"Thế làm phiền em!"

"Bọn em đi đây!"

"Jimin...... Em...lái xe cẩn thận nha!"

JungKook lại suy nghĩ vẩn vơ. Anh quan tâm Jimin quá nhỉ? Chẳng lẽ anh còn tình cảm với cậu ấy sao? Anh đang cố duy trì mối quan hệ với mình trong vô nghĩa sao? Hay mình đang chen ngang họ? Mình đúng là xấu xa mà, có phải không? Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu, JungKook cảm giác khó thở. Ngẩn ngơ một lúc, JungKook mới lấy lại tâm trí, cậu cố ngăn mình khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy

Không sao!

Chỉ là một câu quan tâm giữa bạn bè với nhau thôi mà!

Đừng ích kỷ như vậy chứ!

Xe bắt đầu lăn bánh. Daehan vẫy tay chào họ từ phía trong xe, bàn tay nhỏ nhắn cứ thế mà ngoe nguẩy trông cực đáng yêu, ánh mắt vẫn hướng về phía JungKook và Tae Hyung. Vậy là....họ chính thức chia tay thằng bé. Tâm trạng bây giờ cứ như sắp mất mác một thứ gì đó quan trọng, JungKook thoáng có chút buồn

Daehan à, nhất định em phải sống tốt đó!
***
Daehanie aka thuyền trưởng ~ nam phụ đáng yêu nhất truyện
____________
Chap có vẻ hơi ngắn nhỉ! Dù sao cũng vote cho tớ nhé ~
_peach

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com