Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Trừng phạt.


/lạch cạch lạch cạch/
Sau cuộc đối thoại với chủ tịch Kim, tâm tình của hắn vốn không tốt nay lại trở nên tệ hơn, cũng đã hơn một tiếng trôi qua, phòng làm việc của tôi và hắn vẫn không ai cất tiếng với ai câu nào. Tôi chỉ biết nhìn vào PC sắp xếp lịch trình, rồi kiểm tra tỉ lệ cổ phiếu, còn đống giấy tờ cần sắp xếp để duyệt lên cho hắn. Là căng thẳng đến mức chẳng thở nổi rồi.
/reng/ âm thanh từ chiếc điện thoại bàn vang lên giữa không trung, cậu thở phào "cuối cùng cũng thoát"

-Vâng, xin nghe.
-...
-Vâng thư chủ tịch tôi đi ngay ạ.
Cúp máy, cậu nhanh tay mặc áo vest lên người, quay đi ra phía cánh cửa to lớn. Tay vừa hay chạm vào tay nắm thì hắn đã lên tiếng.
-Đi đâu?
-Vâng, chủ tịch gọi tôi dẫn đại cậu chủ (đại cậu chủ : cậu chủ lớn) đi tham quan công ty.
-Công ty này không thiếu người, cậu là  thư ký của tôi chứ không phải là con chó để sai vặt.
-Nhưng..chủ tịch...
-Cậu bước ra khỏi cánh cửa kia thì đừng bao giờ quay về.

Lúc nào cũng vậy, hắn ta luôn dồn cậu về phía chân tường, bản thân cậu cũng chưa bao giờ tự mình từ bỏ mà dám cãi lời hắn. Nhưng bản thân cậu từ lâu đã không còn chịu nổi tính cách của hắn nữa rồi, thôi đành liều vậy.
-Tôi thành thật xin lỗi.
Nói rồi cậu quay đi, đi thật nhanh dường như là cậu đã chạy, những ánh mắt bàng hoàng của các nhân viên bắt đầu dán lên người tôi, cũng phải thôi đây cũng là lần đầu tiên người ta thấy cậu trong bộ dạng hoãn loạn như vậy ở công ty mà.

Đi đến chỗ của Yoongi, cậu cũng giữ được chút bình tĩnh, nhìn nụ cười của đối phương khiến cậu nhẹ nhõm hẳn, người đàn ông trước mắt mà cậu biết, từ nhỏ đã luôn bảo vệ cậu, luôn tạo cảm giác an toàn khi ở bên, là một người đáng để yêu, nhưng rất tiếc đó không phải là người dàn cho cậu.

-Đến rồi? _ anh ta nét mặt trông rất vui vẻ, nụ cười như toả nắng thật chẳng thay đổi gì.

-Vâng thưa ngài. Chúng ta đi thôi._cậu đáp trả bằng mọt nụ cười hiền, trông anh ta rất hài lòng.

Đi dạo hết công ty, hai người chung quy chỉ mất hơn 30'. Sau khi tham quan, cả hai bắt đầu kể nhau nghe những câu chuyện của chính mình trong khoảng thời gian xa cách. Quả thật rất nhiều điểm chung trong tính cách của hai người, những cậu chuyện như thể kéo dài vô tận, nhưng rồi cũng phải đến hồi kết. Quay đi quẩn lại cũng hơn một tiếng, để không làm chậm tiến độ làm việc cậu cũng xin phép rời đi, như một phép lịch sự, YoonGi liền ngỏ ý muốn hẹn đi ăn. Jungkook có chút chần chờ, cậu chính là liều mạng để đến đây, bản thân không biết phải đối mặt với "cậu chủ" kia như thế nào. Sợ rằng bản thân không sống nổi qua ngày hôm nay chứ ở đó là đi ăn với chả uống.
Cậu nhanh chóng trở về, đứng đối diện với cánh cửa gỗ dày kia, cậu chần chừ mà gõ cửa.

/Cốc cốc/
-Vào đi.
Cậu đẩy cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán là bao. Cậu phì cười, một nụ cười mang theo bao nhiêu là ẩn ý, cũng chẳng biết là cười vì sự vô lý của đối phương, hay là cười cho chính sự ngu ngốc của mình.
Bỗng chốc cậu nhớ lại câu nói của kẻ buôn người mười mấy năm về trước, "mày không khác gì mẹ mày cả, ngoài khuôn mặt đĩ điếm ra thì não chỉ là một đống rác rưởi ngu ngốc". Khi nghe câu nói đó, cậu chỉ cảm thấy tức giận, nhưng càng ngẫm nghĩ, thì lại càng thấy chính bản thân không tài nào chạy trốn khỏi nó được.
Cậu nhìn hai con người đang ở trong phòng, không biết bản thân nên làm gì, vừa muốn bỏ đi, nhưng đôi chân dường như đã hết sức lực.

-Ưm... đừng... người ta ngại...hah... người ta chịu không nổi....ưm
-Thích chứ?
-Ưm... thích.... của Kim tổng hảo lớn...ah...

Những âm thanh và câu thoại như muốn giết chết cậu ngay tức khắc, trong phòng là một cô gái trung hoa mặc trên mình bộ sườn xám đỏ. Thân hình hoàn hảo, làn da trắng ngần. Không chút ngần ngại mà loã thể câu người.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng được đóng cánh cửa này lần nữa và bỏ chạy, hắn ta luôn như vậy, luôn tìm cách để dày vò người khác. Cậu mặc dù đang đứng ở nơi trần thế, nhưng cảm giác chẳng khác gì đang sống tại địa ngục. Từng phút giây đau đớn, cơn buồn nôn bắt đầu ghé thăm con người yếu ớt của cậu.

-Kim tổng...ưm... chịu không nổi...ah...ưm

Người chịu không nổi là tôi này!
Cảm ơn anh Kim Taehyung! Vì không ngừng nhasc nhở vị trí của tôi, không ngừng cho tôi biết khoảng cách của chúng ta, không ngừng giết chết đi hi vọng của tôi đặt lên anh.
Đứng im một hồi, cậu cũng là không chịu được nữa mà lên tiếng.
-Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài, làm phiền ngài rồi Kim tổng.
-Đứng lại! Tôi chưa cho phép thì cậu không được phép ra ngoài!

Anh cuối cùng là muốn gì đây? Hay anh muốn tôi cùng anh làm tình với cô ta sao?
Cơn tức giận lấn át tất cả, cậu nắm tay thành quyền, khí tức bắt đầu hiện ra cả khuôn mặt, con ngươi hiện lên cả gân máu.

-Ngồi xuống đó.
Đối phương không ngừng đưa ra những yêu cầu vô lý. Cậu cắn răng, bước tới sofa mà ngồi xuống. Trong lòng là bao nhiêu tư vị không nói thành tên. Chủ biết rằng cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Khuôn mặt bắt đầu hiện lên vài nét khó chịu, dạ dày cậu bắt đầu trào ngược.
Cậu giờ đây mới hiểu rõ thế nào gọi là thảm hại, chính là bản thân cậu lúc này. Sống mà như đã chết đi, muốn nói mà không dám, muốn đi nhưng không thể.
Cảnh ân ái của hai người gần ngay trước mắt, nó gần đến độ, cả hai làm tình mà thứ nước dâm văng tung toé lên bàn, có khi còn văng lên cả lớp áo vét của cậu. Bao nhiêu tự vị đắng cay cậu điều hứng đủ, sự dơ bẩn như bóp ngạt hơi thở yếu ớt của cậu thanh niên.

-Ahhhh....umm...Kim..Tổng...em...ra...em...

/ỌE/
Cậu nôn khan, bao nhiêu sự chịu đựng dường như đều được trút ra hết sạch. Cơ thế yếu ớt cứ thế mà ngất lịm trên sofa.
Hắn đuổi cô gái ra ngoài, một thân bế lấy cậu lên giường, bản thân thì đi tắm, rồi thay đồ, cũng tiện tay thay y phục cho cậu. Nhẹ nhàng ngồi trên giường ngắm nhìn đối phương đang co rút mệt mỏi.
-Cậu nên nhớ, cho dù thế nào, cậu cũng không được phép chạy trốn khỏi tôi! Đó là điều không thể.
Nói rồi hắn quay về tiếp tục làm việc, cậu thì ngủ thiếp đi đến chiều. Khi thức dậy, chỉ thấy bản thân đang nằm trong phòng nghỉ của giám đốc.
Bản thân không chịu được mà chạy về nhà.

/cạch/
Xả nước lạnh vào đầy bồn cậu đổ thật nhiều tinh dầu tắm vào nước mà ngâm mình, tay chịu không nổi mà kỳ mạnh lên những chỗ dính thứ chất lòng dơ bẩn kia.
/oẹ/
Nôn khan vài hơi, cậu mệt mỏi tựa vào thành bồn, cái lạnh của nước khiến cậu có chút run rẫy, từng lớp da thịt co rút tái lại, nhưng nó lại giúp cậu giữ được chút tỉnh táo. Rồi cậu tự nhấn chìm bản thân xuống làn nước. Tai chẳng thể nghe được gì, tâm trí chỉ cố nhớ về những điều tốt đẹp mà bản thân đã trải qua.
"Mẹ à có phải là con quá ngu ngốc rồi không?"
————————

end chap6.

#Muun

4/2017

(đã cập nhật_3/7/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com