Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16:Đồng đội

/6:00 pm/
Phòng họp được chuẩn bị sẵn sàng, Jungkook cầm một xấp giấy A4 trắng đưa cho một thực tập.
-Cậu ghi lại tất cả những gì hôm nay tôi ghi lên bảng. Xong soạn nó thành bản thảo và in ra 30 bản sáng mai tôi cần dùng.
JungKook giao việc cho một thực tập, các nhân viên có chút hổ thẹn, vì bản thân không được coi trọng bằng một thẳng nhóc thực tập.
Một số khác lại nghĩ cậu đang muốn thử người mới. Một số lại nghĩ cậu là mới vào nên không phân biệt được đâu là người mới và người cũ.
Nhanh chóng có người lên nói đỡ cho cậu thực tập mới.
-Nhưng cậu ấy chỉ mới là thực tập...
Cậu nhân viên 'tốt tính' chưa dứt câu đã bị cậu chặn họng.
-Ở tuổi cậu ta tôi đã làm quản lý rồi đấy.
Cậu nhân viên như bị nghẹn họng, không chỉ vậy rất nhiều nhân viên ngồi ở đó cũng cứng đờ người vì bất ngờ. Cậu thanh niên trước mắt này thật sự không thể đùa.
-Hiện tại chức vị của tôi có chút không thể nói rõ được, nên trong cuộc họp này mọi người có ý kiến gì thì cứ gọi tôi là "cậu" xưng "tôi".
Không nói nhiều, Jungkook vào thẳng vấn đề.

-Như mọi người đã thấy tình hình hiện tại của công ty chúng ta thật sự "Rất Tồi Tệ". Lực lượng nhân công cũng thay đổi rất nhiều, nên tôi khá tò mò về cách làm việc của các nhân viên mới. Đương nhiên tôi sẽ không nghi ngờ tài năng của mọi người. Nhưng mà ở mảng Marketing tài năng thôi liệu có đủ không? Cho nên hôm nay, tôi muốn xem xem ngoài tài năng liệu nhân viên của chúng ta còn có gì nhé.

Mở đầu ngọt ngào thế thôi, cuộc họp vừa bắt đầu đã như kết thúc.
-Chúng ta bắt đầu nhé, hôm nay ai là người chuẩn bị cuộc họp này nhỉ?

-Là tôi.
Một nhân viên nữ có ngoại hình rất tốt, rất phù hợp cho công việc. Nhất là ở công ty thời trang như thế này. Chọn một nữ nhân đẹp như vậy để chuẩn bị phòng họp, họ là không muốn cấp trên trách phạt, đúng là ban khó lường mà. JungKook cười thầm trong bụng với chiêu trò trẻ con của các nhân viên.
-Cô chuẩn bị hầu hết là cà phê nhỉ? Cô chỉ chuẩn bị mỗi ly của mình là nước lọc? Vì sao?
Cô gái rất niềm nở trả lời, chất giọng ngọt ngào cuốn hút.
-Vâng, vì nếu làm như vậy tôi nghĩ là mọi người sẽ cảm nhận được rằng tôi đang tôn trọng họ. Tạo cảm giác thoải mái cho đối phương. Với khách hàng cũng vậy tôi sẽ mời họ nước bản thân chỉ uống nước lọc. Để họ cảm thấy sự tôn trọng của tôi dành cho họ.

-Ý tưởng không tồi! Nhưng, chỉ có vậy thôi sao?
-Dạ?
Gương mặt của cô gái có chút ửng đỏ vì ngượng ngùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô bị phê bình trước đám đông như vậy.
-Tôi nói ý tưởng tiếp đãi khách hàng của cô đấy, chỉ có vậy thôi sao?
Jungkook vẫn kiên quyết hỏi lại một lần nữa. Cô gái bây giờ cũng chẳng biết trả lời lại như thế nào, chỉ bập bẹ vài câu rồi nín câm.
-T..tôi..tôi..
-Để tôi giải thích cho cô nhé, ý tưởng của cô rất hay, nhưng nó chỉ phù hợp cho vài đối tượng nhất định, là gì? là khách hàng bất động sản, khách hàng mua bảo hiểm, khách hàng cần vay ngân hàng. Cô hiểu chứ? nó chỉ có thể nhắm vào mục tiêu nhỏ lẻ cá nhân. Cô đang làm trong một công ty về thời trang. Đối tượng khách hàng của cô có thể lên đến hàng triệu người, cô nghĩ cô có thể khao nước cho cả triệu người hay sao?

Jungkook hạ lỏng cà vạt tiếp tục nói.
-Cũng như đơn giản trên bàn họp hôm nay chỉ có 17 người thuộc bộ phận Marketing và giám đốc bộ phận sáng tạo. Cô đã chuẩn bị tất cả là cà phê, cô đã nghĩ đến việc trong số 317 người này sẽ có người bị dị ứng với cà phê không? Chưa kể chúng ta đang làm trong lĩnh vực thời trang. Đối tượng của chúng ta nhắm đến chính là tất cả mọi người, tất cả mọi đối tượng, nó tạo ra sự khác biệt dành cho Kangjam.

-Nhưng chẳng phải công ty của chúng ta đi theo tiêu chí chiều lòng khách hàng tuyệt đối sao?
Cô gái bắt đầu cảm thấy bất mãn mà trả lời.
-Chiều lòng khách hàng để thu lại lời nhuận, thỏa mãn điều lệ Cung-Cầu trong kinh doanh, không phải là thỏa mãn để bản thân chịu thiệc. Cô là ở đợ sao?

-Này, cậu chẳng phải là nặng lời quá rồi sao? Dù sao cô ấy cũng lớn tuổi hơn cậu còn gì?
Một nhân viên khác bắt đầu lên tiếng bênh vực.

-Lớn tuổi hơn thì sẽ được đặt cách để khỏi phải nghe lỗi sai à? Công ty trả lương cho tư duy và chất xám của nhân viên chứ không phải trả lương cho tuổi thọ của các người! Sức chịu đựng của các người căn bản là quá yếu. Các người đang nghĩ các người đang làm việc ở đâu? Bộ não của các người có đáng với số tiền lương các người đang nhận hàng tháng không? Còn mạnh miệng nói bản thân mình lớn tuổi, một câu là lôi tuổi, hai câu là lôi tác. Lớn tuổi thì hay lắm sao? sao không nhìn giám đốc Kang kìa? Cậu ta trẻ hơn các cô bao nhiêu tuổi? bây giờ cậu ta đang ở chức vị gì? Để đạt được nó phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, máu, tủi nhục, sức chịu đựng hơn bất kỳ ai. Các người có chứng kiến không? Mới bị cấp trên nói một hai câu liền nản lòng. Hay chính là giám đốc Min đây. Từ cấp 2 đã phải sang Pháp du học, 18 tuổi đạt danh hiệu top nhà thiết kế tài hoa của thế giới. năm 24 tuổi thì về làm nhà thiết kế chính cũng như giám đốc sáng tạo cho công ty thuộc top đầu quốc gia. Các người nghĩ sao?

Jungkook vừa nói, cơ thể run bật vì tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn từng người từng người một, chất giọng trầm đều từ từ nói. Lời nói của cậu như đốt cháy cả phòng họp, nóng ran cả người, nhân viên ai nấy đổ cả mồ hôi hột.
Một nhân viên nữ bỗng nhiên hỏi cậu:
-Thế cậu nói xem bây giờ chúng ta cần làm gì?
Hướng nhìn của Jungkook chuyển về người phụ nữ này, có thể nói cô ta là người lớn tuổi nhất ở đây, Jungkook biết cô ta, nhưng lúc trước cô ta ở bộ phận quản lý chi nhánh, chẳng hiểu sao lại bị điều đến bộ phận Marketing này. Sự tức giận của cậu trong phút chốc giảm đi vài phần, cậu bắt đầu hòa hoãn nói:
-Khi ta muốn làm gì đó, chúng ta phải tìm ra hướng giải quyết chứ không phải là lời giải thích. Hôm nay tôi đến đây là muốn biết hướng giải quyết của mọi người.

Nói xong cậu đứng dậy, cầm bút lông trên tay, vẽ một bản sơ đồ kế hoạch mình vừa nghĩ ra trong đầu. Xong bắt đầu nói. Tay cũng chỉ về phía cậu thực tập như bảo cậu ghi lại những gì mình nói.

-Đầu tiên phải nhìn ra nguyên do vì sao giá cổ phiếu của chúng ta giảm. Một phần là do tin Kim Phu Nhân mất được truyền ra ngoài. Bước đầu ngăn chặn của chúng ta gần như là thất bại, vì chúng ta không nắm chặt được cánh nhà báo và truyền thông. Nhưng nó không phải là vấn đề lớn của chúng ta. Vì chỉ cần các cổ đông lớn của chúng ta vẫn còn ở đây thì các cổ đông nhỏ sẽ không vội bán cổ phiếu ra. Hiện giờ chúng ta cần đưa ra ý tưởng kiềm hãm giảm giá cổ phiếu lại.

-Tôi có ý kiến, chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến mùa thu, bộ thiết kế mùa thu cũng vừa được hoàn thành. Liệu chúng ta có nên đưa ra một vài hình ảnh nhá hàng để dẫn dắt dư luận không?

nhân viên A lên tiếng, vừa nói xong lại bị một nhân viên khác lập tức phản bác.
-Không được, việc dắt mũi dư luận chúng ta chắc chắn sẽ thua cánh nhà báo, họ dễ dàng dùng chiêu trò của mình để gánh cho mình thêm tội.

Một nhân viên khác lại lên tiếng
-Nhưng đó là cách làm tốt nhất cho hiện tại rồi, không thể nào không ra mắt bản thiết kế mùa thu, nếu không ra mắt sớm thị trường cạnh tranh khốc liệt như thế, rất khó để tạo trend, việc này dẫn đến giảm lợi nhuận.
Một nhân viên khác lại góp ý.
-Vậy nếu ta ra mắt bản thiết kế mùa thu với số lượng không giới hạn thì sao? các sản phẩm không giới hạn của công ty rất được ưa chuộng vì bản thiết kế thông thường sẽ dành cho tất cả mọi người và giá thành sẽ không quá đắt đỏ.
Vừa dứt câu nhân viên A liền phản bác lại
-Bản thiết kế mùa thu này rất ý nghĩa! nó đánh dấu một kỷ nguyên X đối với Kangjam, chỉ làm áo thị trường, chúng ta sẽ không theo kịp hướng chuyển giao của thời trang.

Mọi người bắt đầu tranh cãi quyết liệt hơn, bây giờ cũng đã hơn 7h, nhưng chưa thấy ai biểu lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Chính những lời lúc nãy của Jungkook đã đốt cháy lên ngọn lửa sớm nguội lạnh trong lòng của họ.
Ngoài ra, vẫn còn hai vị giám đốc nhìn cậu với anh mắt đăm chiêu.YoonGi cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi:
-Em rõ ràng là biết đáp án sao không chỉ họ?
-Như vậy thì còn gì vui chứ?

-Em vẫn giỏi như vậy nhỉ?
YoonGi nói nhỏ với Jungkook.
-Em là ai chứ.
Cậu cười lớn.
Câu trả lời của cậu cũng chính là câu trả lời mà cả hai vị giám đốc này đang tìm. Cho dù là 5 năm vắng bóng trong làng kinh doanh, nhưng cậu nhóc này chưa bao giờ hụt hơi ở phía sau. Cậu ta chỉ tạm dừng chân nghỉ ngơi để tìm bước đệm mạnh nhất mà thôi.
.
Đương nhiên sau một hồi thảo luận, cậu vẫn là cho họ về nghĩ ngơi. Sáng mai sẽ họp chung với bộ phận chiến lược sau.
Lúc ra về cậu nhóc thực tập có chạy theo hỏi cậu vài câu khiến cậu rất rất vừa lòng.
-Ngài... Ngài.. đợi tôi một chút.
-Cậu thực tập? có chuyện gì sao?
-Chuyện là... Ngài tại sao lại muốn tôi lưu cuộc họp bằng bản viết tay?
Thông thường những cuộc họp sẽ được lưu lại bàng camera hoặc đánh máy. Viết tay căn bản sẽ không thể ghi chép được đầy đủ nội dung cuộc họp.
-Đưa tôi xem bản viết tay của cậu.
Cậu nhóc ngập ngừng rồi mới đưa cho cậu. Jungkook nhìn qua một lược, giấy A4 căn bản là không có hàng, nhưng chữ vẫn rất ngay ngắn. Bảng sơ đồ vẽ rất đẹp, rất gọn gàng, lại còn note những chỗ quan trọng trong cuộc họp. Không đầy đủ từng câu chữ, nhưng tất cả trọng điểm cần đến trong buổi họp điều được ghi lại.
Jungkook thật sự rất hài lòng, cậu nhìn người chưa bao giờ sai, dù là làm trong công ty thời trang nhưng rất ít người mặc đồ của công ty, vì sợ mang danh mặc hàng tặng. Thế mà cậu nhóc này toàn thần toàn bộ điều là logo của công ty. Khi cậu vừa bước vào khu Marketing cậu ta cũng là người đầu tiên cuối chào cậu. Thật sự rất đặc biệt. Jungkook lấy cây bút trong túi áo ra ghi số điện thoại cũng như mail và IG của mình lên góc trống của tờ giấy.

-Cậu chẳng phải đã có thể ghi lại hết rồi sao?
Jungkook trả lại xấp tài liệu cho cậu nhóc. Cậu nhóc ấy vậy mà vẫn muốn hỏi nữa.
-Ngài cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không ạ?
-Được thôi, cậu hỏi đi.
-Ngài... Có phải đã sớm biết cách giải quyết rồi không?
-Hửm?
Jungkook hơi khựng người, cậu nhóc này.. chà...
-Thì là... thật ra em có nhận ra ngài, ngài chính là người đại diện cho công ty 5 năm trước đúng chứ? còn là thư ký giám đốc nữa, lúc đó ngài cũng chỉ hơn tôi một tuổi thôi. Kinh nghiệm đã vững như vậy...
-Đừng gọi tôi là ngài, trong công ty, đối với tôi tất cả nhân viên điều là đồng đội đó.
-hả?_cậu thực tập đờ cả người ra chưa hiểu chuyện.
-Làm trong công ty thời trang cũng giống như đi ra chiến trường vậy đó, chỉ có đồng đội mạnh mới có thể đánh lại đối thủ mạnh mà thôi, chúng ta điều như nhau dù là ở bộ phận nào, chức vị nào đi chăng nữa.
Nói xong, Jungkook đưa tay ra, cậu thực tập cũng nhạy bén bắt lấy, lòng bàn tay lạnh buốt ướt mồ hôi nắm lấy tay cậu, cậu biết với một người thiếu kinh nghiệm đứng nói chuyện với người dày dặn kinh nghiệm là việc khó khăn như nào.
-Hợp tác tốt nhé, đồng đội.
----

endchap16.
3/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com