Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17:Chạm Mặt.

[6:15 am]
Jungkook đến công ty, các nhân viên cũng đến đây gần đủ, cậu khá bất ngờ vì mọi người đến sớm hơn dự kiến. Mọi người bắt đầu đến hỏi ý kiến của cậu về bản kế hoạch của bản thân, bắt buộc, cậu phải mở một cuộc họp nội bộ vào 9h. Lần này YoonGi và bộ phận sáng tạo cũng có mặt, nên mọi người vào thẳng phòng của phát triển của bộ phận sáng tạo để họp.

Trước tiên, mọi người tiếp tục nói về chủ đề chính của bản thiết kế mùa thu, mọi người vẫn tranh cãi gay gắt việc nên đưa ra một bộ sưu tập phiên bản unlimit hay limited. Cuối cùng Jungkook đã quyết định sẽ cho ra mắt cả hai. Vì đây là chuyện quan trọng nên phải cần sự thống nhất và ý kiến của tổng giám đốc. Yoongi đã nhanh chóng gọi thư ký Han để báo với Kim tổng.

Nhanh chóng tất cả các bộ phần điều tập hợp về phòng họp chính. Jungkook uống cạn chai nước để chuẩn bị thuyết trình cho bộ phận PR. Vì đây là họp chính nên bộ phận Marketing chỉ được đại diện 2 người, cậu đương nhiên là đại diện chủ chốt, người cậu chọn đi cùng là cậu nhân viên thực tập.

Đối với cậu trọng trách này mang lại áp lực cực lớn, dù sao cũng đã 5 năm vắng bóng trên 'thương trường' những người dẫn đầu giỏi hơn cậu rất nhiều, nếu như không thành công, mọi cố gắng của mọi người coi như đi tong. Ngoài ra đây cũng sẽ là lần đầu tiên cậu gặp lại 'anh ta' sau 5 năm.

JungKook cùng cậu thực tập cùng đẩy cửa bước vào, trong đây toàn bộ các trưởng phòng cũng như giám đốc chủ tịch, đại cổ đông điều có mặt đầy đủ. Trong lòng Jungkook hẫng đi một nhịp, đúng là rào cản thời gian có làm cho con người ta lùi đi một quãng.
Cậu nuốt nước bọt, bằng hết tất cả kinh nghiệm mà mình có được từ trước, cậu đưa bản thảo mình dành cả đêm để soạn thảo trình chiếu cho mọi người xem.
Giờ đây cậu không còn là một cậu phục vụ quán ăn nữa, khí chất của người làm việc sáng tạo đang phát huy một cách triệt để.

Từng câu nói của cậu mang tính thuyết phục cực cao, từng chút từng chút một, cậu đã thành công thuyết phục từng người ở đây, không chút kiêu ngạo, cũng xoá bỏ hoàn toàn định kiến trên khuôn mặt non trẻ kia, giờ đây hình ảnh của cậu trong phòng họp này là vẻ ngoài nghiêm túc, nhiệt huyết, và yêu nghề.

Cậu vừa thuyết trình xong, đã nhận được sự ủng hộ của phần lớn người ở đây. Nhưng thực tế không giống phim ảnh, tuy nghe rất đơn giản, nhưng việc đưa vào thực tiễn để áp dụng là cả một quá trình gian lao, những thứ mang lại lợi nhuận cao, thì càng nguy hiểm, nếu thành công thì nhận được lợi nhuận rồng, may mắn thì có thể truyền bá rộng rãi và nhânn được sự chào đón từ khách hàng. Nhưng nếu thất bại cũng đồng nghĩa với việc công ty sẽ bước vào bước tử.

Tất cả những người ngồi ở đây ai cũng biết rõ điều này, vì vậy, bước đi nguy hiểm của cậu khiến họ đắm đo hơn bao giờ hết. Bỗng giữa không gian có chút tĩnh lặng này, lại có một chất giọng trầm ấm nghiêm nghị vang lên giữa không trung.

-Ta đồng ý với ý tưởng này, nếu bây giờ các người không dám làm, thì tương lai các người dám sao?
Cựu chủ tịch bước vào, toàn bộ ánh mắt kính nể đều dồn hết vào người ông. Một nhân viên đứng dậy, e dè nói.
-Thưa chủ tịch, nhưng mà chúng ta cần ổn định công ty trước không phải sao?
Vừa nghe xong cựu chỉ tịch đã nheo hàng chân mày lại, giận dữ nhìn cậu ta và nói:
-Ở tuổi của các người, cựu chủ tịch Kim SeokBang đã cũng bạn của ông ta tay trắng mượn nợ khắp nơi để xây nên cái cơ ngơi như thế này, các người còn trẻ như thế các người sợ cái gì? Cũng đâu phải tiền các người mượn nợ đâu chứ?

Cựu chủ tịch đã nói đến đây, còn ai đủ lý lẽ để tùe chối đây? Với cả các đại cổ đông cũng đã đồng ý hết với cậu rồi. Trận này coi như cậu thắng.
Đến lúc này, một giọng nói mới cất lên.
-Ý kiến của cậu quả thực rất sáng tạo, cậu có chắc rằng nó sẽ giúp công ty mình chứ?
Jungkook có chút dừng tay, trái tim của cậu một lần nữa hẫng nhịp, tiếp sau đó là đập mạnh liên hồi, cậu ho vài tiếng, chỉ sợ rằng người trong căn phòng này nhìn thấy sự kỳ lạ của cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu không nhanh không chậm trả lời.
-Vâng, tôi chắc chắn.
Sắc mặt của đối phương cũng chẳng thay đổi mấy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp tiếp.
-Vậy dự án này sẽ do cậu phụ trách quản lý toàn bộ được chứ? Cậu được nhận quyền tự do nhận sự giúp đỡ từ tất cả các bộ phận. Làm cho tốt.
Jungkook nở một nụ cười, đối mặt với anh ta và cười đáp.
-Vâng thưa Tổng giám đốc Kim, tôi Jeon Jungkook sẽ làm thật tốt dự án này.
Cuộc họp tan, ai làm việc nấy, tất cả mọi người nhanh chóng làm việc với cường đồ cao, vì không còn bao lâu nữa là mùa hè kết thúc. Phải nhanh chóng hoàn thành nhanh công việc để chuẩn bị cho dự án trọng đại này.

Riêng Jungkook, cậu vẫn còn đứng trong phòng họp, ngắm nhìn không gian căn phòng, trái tim của cậu vẫn chưa thể bình tĩnh. Nhịp thở cậu có chút dồn dập. Cậu đứng chết trân tại chỗ, chất giọng trầm ấm quen thuộc cứ liên tục vang lên trong đầu cậu.

Nó khiến tay chân của Jungkook ngày càng rối loạn lên, nước mắt cũng nắt đầu trực trào không thể giữ nữa. Jungkook dựa nhẹ người vào tường, tay nắm chặt ngực trái, như cố trấn tĩnh chính mình.

Cậu cứ nghĩ 5 năm đã là đủ dài để xoá bỏ đi cảm xúc của cậu dành cho người kia, nhưng có lẽ đó là điều không thể, giờ đây thứ xúc cảm ấy không còn nồng nàn để gọi nó là ái tình, nhưng không đủ nhạt nhoà để gọi là người dưng.

Cậu chưa kịp trấn tĩnh bao lâu thì nhận được tin nhắn. Cậu được gọi lên phòng của 'hắn', chính bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Cậu bỗng nhiên thấy sợ, cũng chẳng biết là bản thân không giám đối mặt với đối phương, hay chính là đối mặt với bản thân mình 5 năm trước đã trốn chạy.

Cậu đứng trước cửa, nâng cánh tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Vặn tay nắm nhẹ nhàng mở cửa, đối phương đã ngồi đó chờ sẵn, kế bên là một cô thư ký xinh đẹp, hệt như các nhân vật trên phim, chói mắt chết đi được.

Jungkook bước vào, khuôn mặt không để lộ chút zúc cảm bất thường nào. Cậu nhẹ nhàng cuối đầu chào hỏi như bất kỳ nhân viên mới đến đây.
-Xin chào ngài, tôi là Jeon Jungkook, được nhận vào đây với vai trò tổng quản lý kim quản lý bộ phận Marketing.
Kim Taehyung hắn ta ngồi trên ghế, hai tay đan nhau trên bàn có chút di chuyển, đôi mắt sắt lạnh nhìn xoáy con tim của đối phương. Như một con hổ săn mồi, không để sót một chút hành động của đối phương rời khỏi mắt.
-Em đến đây là có ý gì?
Jungkook như nín thở, mồ hôi trên trán bắt đầu toát ra.
-Thưa Tổng Giám Đốc, ngài gọi tôi có việc gì sao?
-Em chẳng phải đã nói sẽ không bao giờ quay lại đây sao?
Mẹ nó! Rõ ràng là cố ý là khó dễ cho cậu mà, cậu liếc nhìn cô thư ký, có lẽ cô ta cũng đã nhìn ra được thứ gì.
-Nếu đã không có việc gì, xin phép ngài tôi về làm việc trước ạ!
Vừa nghe đối phương muốn rời đi Kim Taehyung nhanh chóng đứng dậy, đập mạnh bàn.
/đoàng/ một tiếng.
Hai cặp mắt nhìn nhau. Hắn rời khỏi vị trí, tiến lại gần cậu, khẽ cuối người, vẫn giữ vững chất giọng lạnh như băng mà nói nhỏ.
-Đừng làm những việc bao đồng khiến người khác khó chịu nữa. Đi về nơi cậu thuộc về đi.
Jungkook chẳng nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn hắn, cái mùi hương bạc hà của anh ta khiến cậu như muốn nôn. Những ký ức cũ cứ ùa về không dứt. Kim Taehyung hắn vẫn cứ không chút câu nệ mà nói tiếp.
-Cậu, so với 7 năm trước vẫn không một chút thay đổi nào, thật nực cười khi dám quay về đây đó!
Hít một hơi thật sâu, Jungkook cười đáp.

-Vâng thưa tổng giám đốc, tôi đúng là không có chút tiến bộ gì, nhưng một kẻ không tiến bộ như tôi, vẫn có thể giữ được bình tĩnh để phân biệt công tư phân minh ở nơi làm việc. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước ạ, còn rất nhiều công việc đang cần tôi xử lý. Cảm ơn ngày vì đã góp ý cho tôi, tôi sẽ tiếp thu và sửa đổi trong tương lai.
Vừa dứt câu, cậu quay đi mà chẳng thèm nhìn lại, giống như viễn cảnh của 5 năm trước vậy. Cậu cũng đã rời bỏ hắn như vậy, không một chút lưu tình.
-Rõ ràng là vẫn như thế còn gì?
Kim Taehyung thì thầm trong miệng quay về chỗ ngồi. Cô thư ký lại vô tư mà hỏi
-Tổng Giám ngài quen biết cậu ấy sao?
Quen biết sao? Còn hơn cả thế thì sao? Chúng tôi "đã từng"...
-Cô đi ra ngoài chút đi, tôi cần yên tĩnh.
/cạch/
Tiếng cửa vang lên, nối tiếp đó là tiếng đỗ vỡ phát ra từ căn phòng. Ai cũng biết được mối quan hệ của bọn họ không chỉ đơn giản như thế, nhưng không một ai có thể khẳng định cũng như làm rõ điều này.
————
Endchap.
#muun
12/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com