Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19:Vị Đắng Của Ly Cafe (2)

Đối mặt với thế gian rộng lớn này, thứ chân thật nhất có lẽ chính là bầu trời.
—————
Trong đêm tối, Jungkook nằm gục trên bàn, đêm Seoul lạnh thấu xương, hay cũng chẳng biết là do thời tiết hay sự cô độc nữa, cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Ngồi thẳng người vươn vai, cũng chẳng đếm đây là cái vươn vai thứ mấy trong ngày, vai cậu đau! Xuýt xoa vài tiếng, rồi nhăn mặt, mở lap ra tiếp tục làm việc.
Kiểm mail mà nhân viên sọan thảo, Jungkook bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép. Đôi mắt chăm chú có chút mỏi mệt, điều hoà tắt nên cậu có chút ngộp, cậu bật cái quạt máy cầm tay trên bàn cho thoáng khí.
Không gian giờ đây chỉ còn tiếng quạt gió, và tiếng ghi chép. Hơi thở đều đều, kết hợp với tiếng tíc tắc của đồng hồ.
Cậu làm việc chăm chú đến mức quên bản thân mình vẫn còn đang ở công ty, cứ kiểm hết mail này rồi đến mail khác, cuốn sổ thoáng chốc lật đến lố mất mười trang.
Bỗng từ đằng xa một bóng người cao gầy đi lại, từng bước nhẹ nhàng không nhanh không chậm tiến tới.
/cạch/
Cậu giật bắn mình, phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh ngay cạnh mình, đèn đã tắt hết, với ánh sáng của laptop cậu phải căng mắt để định dạng xem đây là gì.
Một bịch thức ăn nhanh đầy ụ, kế bên còn có một lon nước tăng lực và thuốc dán (loại giảm cơn đau cơ). Jungkook nheo mắt, ngước lên như muốn cố nhìn xem là ai, mùi nước hoa đắt tiền không ngừng làm cậu sao nhãng.
Chiều cao tầm m8 nhưng dáng người lại gầy đến khó coi, lấy hết can đảm cậu xoay màn hình hướng về phía người đối diện. Đối lập với cái bóng cao gầy, một khuôn mặt tuấn tú, vươn chút mệt mỏi hiện ra. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu hàng lông mi dài, con người nâu sáng dưới ánh sáng phản chiếu của lap.
Cậu chết lặng vài giây, trong lòng thầm mong muốn bản thân nhìn thấy bóng ma thay vì người này... Cậu thật sự thấy khó xử chết đi được, trong đầu chạy ra hàng ngàn câu cảm ơn mở lời khác nhau, nhưng khuôn miệng cứng đờ chẳng nói được lời nào.
Hai người cứ im lặng như thế mà nhìn nhau, một hồi sau, như thể đã chán chường khuôn mặt của đối phương, Jungkook mới nhẹ cuối đầu. Nhưng chẳng được bao lâu, thì đã nghe giọng nói của đối phương vang vọng cả gian phòng.
-Vì sao em lại quay về?
Jungkook chẳng biết bản thân phải trả lời những gì cả. Cậu đã hứa với Chủ tịch rằng lời đề nghị của ông với cậu là một bí mật. Cứ thế mà không gian lại trầm lặng một lần nữa.
-Vì sao em lại chọn tôi, rồi lại vờ như tôi và em không còn chút quan hệ gì...
Như cuộc đối thoại đơn độc, Jungkook không hề hé môi nửa lời. Không phải là cậu không muốn, mà là cậu chẳng biết mình nên trả lời như thế nào thì mới đúng.
-Em ghét tôi đến như vậy sao?
...
-Em đến đây là để trả thù tôi thay mẹ tôi hay là vì thương hại tôi?
...
Nghe đến đây, tâm can của cậu có chút không yên lòng mà bật lại hắn.
-Tổng Giám...
Nhưng câu nói chưa dứt đã bị đối phương giận dữ đáp trả.
-Bây Giờ Không Còn Là Giờ Làm Việc!
Jungkook đơ người, tại sao đã xa nhau lâu như vậy, mà cậu vẫn bị hắn nhìn thấu một cách dễ dàng như thế? Tại sao lại là cậu? Tại sao cả hai lại không thể chấm dứt?
Đôi mắt mông lung của cậu nhìn đảo quanh căn phòng, dù không còn ai ở đây, dù không gian chỉ còn lại hai người nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác bản thân bị dòm ngó, như thể ngoài tấm cửa kính kia, chỉ cần một người vô tình đi ngang qua cũng có thể bắt gặp cả hai.
-Tôi...
Âm thanh rời khỏi môi rồi chấm dứt, cậu thật sự không biết bản thân nên trả lời như thế nào mới phải.
-Jungkook à... chúng ta thật sự không thể nào quay lại như lúc trước sao?
Anh ta đưa tay đặt lên vai cậu, mu bàn tay gân guốc chằn chịt vết sẹo mới cũ, có vài vết vẫn còn đeo băng gạc, có nơi còn ứa cả máu tươi thấm ra cả băng gạt.
Jungkook nhìn tổng quát một lần, từ trên xuống dưới con người mà mình đã bỏ rơi tận 7 năm qua.
Khuôn mặt tuấn tú đầy sự mỏi mệt, đôi mắt nhìn cậu, giờ đây nó không còn sáng bóng của tuổi trẻ, mà ẩn chứ sự trãi đời của người trung niên, khoé mắt sâu dưới ánh đèn của laptop ánh lên một tầng nước. Đôi môi khô do thuốc lá, cơ thể gầy gò lộ rõ sau lớp áo sơ mi mỏng, vài vết máu còn dính trên cổ tay.
Trong phút chốc, cậu thật sự bị chùn bước, trái tim đau đến thắt lại, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn có thể trở lại như ban đầu sao? Liệu trên thế gian rộng lớn này, cái thứ được gọi là "giá như" có tồn tại hay không? Nếu có tại sao chúa lại cho đi nhiều sự tiếc nuối như thế?
-Taehyung à...
Một tiếng gọi thều thào nhẹ nhàng vang vọng trong không gian. Cậu hít thở một hơi nặng nề, cậu thấy rõ con ngươi của đối phương vừa hẫng một nhịp, sự chuyển động thật khó coi. Rồi cậu cuối đầu.
-Tôi... thật sự... đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi... 7 năm qua, tôi đã sống rất tốt. Cảm tưởng như, đó là lần đầu tiên tôi được sống vậy! Cho nên là... tôi không thể trở về bên anh được đâu Taehyung à...

Câu nói vừa dứt, con ngươi lay động lúc nãy liền dừng lại, nó hướng xuống đất, bằng toàn bộ sự thất vọng, mệt mỏi, tổn thương và đau đớn nhất.
Cả hai cũng chẳng nói gì nữa, cánh tay trên vai cậu bỗng chốc run rẫy kịch liệt, làm cả trái tim của cậu nỗi loạn.
Taehyung hạ cánh tay từ từ ra khỏi vai cậu, độ run vẫn không thề thuyên giảm, hắn ta bắt lấy lon nước tăng lực trên bàn, cố gắng mở nắp lon, vì run lắc mà nước tràn ướt đẫm cả tay bị thương, hắn không tỏ ra chút đau đớn, đôi mắt nâu như chuyển đen ngầu.
Hắn đưa lon nước lên miệng mà uống, hắn uống và cứ uống cho đến cạn lon.
Thần sắc không chút thay đổi, hắn lấy trong túi ra một viên thuốc, bỏ vào miệng và nhai, đôi mi có chút run rẫy vì đắng. Hắn gồng mình, bóp méo lon nước, hành động của hắn khiến Jungkook từ sợ hãi chuyển sang lo lắng.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn bình tĩnh lại, nhìn cậu và cười nhẹ một nụ cười. Bằng tất cả sự trân trọng, hắn cuối người, hét to một tiếng cảm ơn.
Rồi đứng thẳng người dậy chìa tay ra như một đối tác lớn.
-Tôi Kim Taehyung 31 tuổi. Tổng giám đốc công ty KangJam rất hân hạnh được làm việc cùng cậu.

Jungkook cũng phối hợp đưa tay ra bắt lấy. Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, cũng chính là khoảnh khắc bình minh lên từ phía cửa kính đối diện hai người.
Bầu trời mình minh thật sự rất đẹp, nó chói loá đến mức cậu chẳng còn có thể thấy rõ được mặt của đối phương.... vì quá chói loá, nên cậu đã bỏ lỡ mất đi khoảnh khắc giọt nước mắt của đối phương lăn dạ trên má một cách đầy tuyệt vọng và đau đớn.
...
Cậu pha cho hắn một ly cafe và cũng cho chính bản thân mình, cả hai ngồi lại với nhau cùng bàn luận về dự án mù thu, cậu nâng lấy ly cafe uống một ngụm, cảm giác đắng chát như một cú tát khiến cậu tỉnh mộng. Cafe hôm nay so với mọi hôm thật sự khó nuốt, không phải vì nó dở, chỉ là cái ngọt trong cái đắng thật sự khiến con người ta khó khăn mà tìm kiếm được.
——————
Endchap.
#muun
15/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com