Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21: Thói Quen.

Như Ánh Trăng Lúc Giữa Trưa, Vẫn Luôn Tồn Tại... Chỉ Là Người Không Thể Nhìn Thấy.
----------------------------------------
/2 tháng sau/
Dự án mà Jungkook nắm trong tay cũng hoàn thành một cách trọn vẹn, lượng bán sản phẩm thương mại của công ty tăng 5% so với trung bình năm trước. Có thể nói đây là một bước trở mình lớn của công ty, các đại cổ đông cũng bắt đầu ngồi im mà không gây khó dễ nữa.

Cuối tháng này bộ sưu tập thu đông cũng sẽ được trình diễn. Tất cả mọi việc được chuẩn bị gần như là hoàn tất. Chỉ còn việc dựng sàn diễn và cho người mẫu diễn tập. Trong lòng Jungkook không ngừng râm rang, dự án đầu tiên sau 5 năm, cậu không thể không hồi hộp và lo lắng.
/Ting/
Cậu nhận được tin nhắn từ nhà hàng, bếp trưởng rủ cuối tuần sau đến nhà hàng ăn mừng 7 năm hoạt động, lúc đó buổi diễn cũng đã hoàn thành, chưa kể còn là ngày chủ nhật, cậu không có cớ gì để không đi.
-------

Tại sàn diễn hoa lệ, sau cánh gà nơi chứa hơn trăm người đang mang bầu không khí ngột ngạt đến là thường, các người mẫu đang chuẩn bị trang phục một cách chỉnh chu nhất, đội ngũ stylist make up không một người nào là rảnh rỗi, tiếng bước chân, ánh đèn make up, tiếng xịt keo hay âm thanh rè đặc của bộ đàm. Cho dù ngột ngạt thì đây chính là sự ngột ngạt của sự chuyên nghiệp và háo hức.

.

Sàn diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, ánh sáng, âm thanh, người mẫu, camera tất cả điều đã sẵn sàng. Và đây chính là KangJam, công ty thời trang đứng đầu Hàn Quốc. Người mẫu đầu tiên bước ra, không khí sàn diễn trở nên im lặng chỉ còn có âm thanh của âm nhạc, tiếng bước chân đầy dướt khoát đang thu hút ánh mắt của mọi người.

JungKook đứng sau cánh gà nhìn từng người từng người một bước ra rồi bước vào, trong lòng ngực không ngừng đập bồi hồi. Cảm giác này chính là cảm giác mà cậu từng mong ước tới, lúc nhỏ, cậu đã được nhìn với tư cách là khán giả, giờ đây, sân khấu này đã có một phần công sức của cậu góp vào, cảm giác quả thật rất khác biệt.

Cậu nhìn một lướt khán đài, bỗng dừng lại một góc, một người đàn ông trong bộ vest đen mái tóc vuốt cao đang nhìn cậu, đôi mắt sắc bén khiến cậu có chút ớn lạnh. Đã bao năm qua, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi ánh nhìn của anh ta, đã bao năm qua... Nhưng cảm xúc cứ như mới hôm qua thôi vậy, thật khiến người ta khó chịu, khó chịu đến mức ngột ngạt. Cậu loạng choạng bước vào sau cánh gà tim không ngừng đập nhanh, cậu thở gấp.

Người đàn ông kia cũng lặng thầm đi ra sau cánh gà. Cậu trốn một góc vẫn không thể trốn được anh ta, người đàn ông với thân hình có chút mảnh mai đi đến, đối mặt với cậu.

-Buổi biểu diễn kết thúc đến gặp tôi ở XX..

Nói rồi anh ta cũng quay lưng đi, cậu cũng chẳng thể biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, âm thanh vang lên rất nhỏ, nhưng lại rất dứt khoát, từng câu chữ nghiêm túc như thể cậu không có quyền được từ chối, đó là một lời thông báo chứ không phải đề nghị.

Ngay từ đầu đã như vậy, người này... đối với cậu mà nói như cái điều khiển của một món đồ chơi, chỉ có thể làm theo chứ không thể lựa chọn. Còn cậu chính là món đồ chơi đó...

.

Buổi biểu diễn đã kết thúc, thành công một cách mỹ mãn, các bài báo không ngừng đăng tin về show diễn, chiếm trọn truyền thông chính là kế hoạch của cậu, tiếp theo là tung ra bản thiết kế thương mại.

Jungkook thở hắt một hợi, tạm biệt đội ngũ sản xuất lẫn người mẫu, cậu đi đến điểm hẹn mà Taehyung định sẵn, đây là một căn biệt thự lạ lẫm nằm khá xa trung tâm thành phố, nhưng nó không xa công ty là mấy. Cậu bước xuống taxi, đứng trước cổng ngoài, ấn chuông cửa, cánh cổng tự động được mở ra, cậu bước vào trong, hai hàng đèn led đặt ẩn 2 bên đường sáng lên, nhìn bối cảnh xung quanh là một chiếc sân nhỏ, tuy nói là biệt thự nhưng cũng không quá xa hoa, phù hợp với người ở một mình hoặc một gia đình ít người.

Phía bên phải của sân còn có một cái ghế dài và một chiếc bàn gỗ nhỏ. Không nhìn ngắm nhiều thêm, cậu đứng trước của kính, nó hình như không khóa, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút khó chịu, rõ là khách nhưng tại sao từ đầu tới cuối điều không có ai tiếp đón hết là sao?

Tới cửa nhà cũng là tự động, khác hoàn toàn với căn biệt thự cũ của cậu từng ở, nơi đây từ thiết kế đến nội thất toàn bộ từng chi tiết của căn biệt thự này điều theo hướng hiện đại, cậu thay giày để vào kệ, chỉ thấy một chiếc máy quét dọn đang chạy khắp phòng khách, anh ta có vẻ không thuê người hầu. Đặt đôi giày tây ngay ngắn lên kệ, tay lấy đôi dép đi trong nhà còn mới keng ra mang, điều hòa căn nhà này thậm chí còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài, cậu có chút rùng mình.

Như một thói quen mà chợp lấy điều khiển tăng nhiệt độ, hôm nay cậu chỉ mặc một cái áo thun và cái blazer mỏng bên ngoài nên nhiệt độ trong căn nhà này khiến cậu có chút không thể thích ứng.

-Vẫn giữ thói quen như ở nhà nhỉ?

Âm thanh quen thuộc vang lên, Jungkook có chút giật mình, hướng mắt đến người đàn ông đang ngồi trên sofa, tay anh ta đang nâng niu ly rượu vang mật ong, mái tóc dài xõa che mắt, vẫn còn vài giọt nước vương vấn chảy xuống má, anh ta khoát trên mình cái áo choàng tắm, mùi dầu gội bạc hà pha chút gỗ lan tỏa khắp phòng khách.

TV 50 inch đang chiếu show diễn ban nãy, cậu có chút đơ người không biết phải ứng xử tiếp theo như thế nào. Đúng là thói quen rất đáng sợ, rồi cũng quyết định đi tới, ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách.

-Còn anh? Vẫn không quen được việc tôi làm khách nhỉ?

Cậu nói khoáy một câu, rồi khui chai rượu đang được để trong xô đá, dòng rượu trắng vàng chảy ra ly, mùi vang mật ong thật khiến người ta say mê.

-Ừ...đúng là không quen thật.

Cầu cười nhạt, cầm ly rượu chầm chậm nếm thử, mùi vang mật ong xâm chiếm vị giác, khiến cậu có chút rùng mình, anh ta hướng ánh nhìn xuống ly rượu trên tay, nói tiếp.

-Không quen với việc cậu xa cách như vậy.

Ly rượu trên tay cậu có chút dao động, một hơi cậu uống cạn, dù là rượu lạnh nhưng vẫn khiến người cậu ấm nóng không ngừng.

Đôi mắt của Jungkook hiện lên vài tia long lanh rồi lại vụt tắt, cậu lấy một miếng phô mai cho vào miệng, vị mặn béo hòa lẫn vị ngọt cay của rượu, Jungkook cảm nhận có chút say. Cậu nhìn anh, anh vẫn còn nhìn vào ly rượu của mình, đôi mi dài xen lẫn với mái tóc, trên cằm còn ẩn hiện vài sợi râu.

-Cũng đúng, nếu là tôi của 10 năm trước, cũng không dám nghĩ chính mình sẽ rời khỏi gia tộc nhà Kim.

Cậu với tay lấy chai rượu, nhưng lại bị anh ta giành lấy trước, một cách rất thuần thục, anh ta rót rượu cho cậu, rồi rót cho chính mình, bỏ lại chai rượu và thùng đá, anh ra vuốt mái tóc của chính mình lên, mắt chạm mắt. Đôi mắt anh ta không biết là vì rượu hay vì mệt mà lờ đờ trông thấy.

-Vậy tại sao 7 năm trước em lại quyết định rời đi?

Jungkook lặng người, câu hỏi kia có chút quá tải với cậu, ánh mắt của cậu lại lay động một lần nữa, hơi thở của cậu có chút gấp gáp hơn, hai mái của cậu cũng có chút ửng hồng do rượu.

-Không biết nữa... Bản năng chăng?

Jungkook nhún vai, cười nhạt, cậu nâng ly và uống thêm một ngụm rượu, lần này không còn vị ngọt của mật ong, cậu chỉ còn cảm nhận được vị chua chát.

-Bản năng?

Anh ta nheo mắt, nhìn cậu, khuôn mặt không giấu được sự tò mò lẫn bất mãn.

-Đúng vậy... giống như một con chim trong lồng vậy, dù được đối xử rất tốt, được cho ăn, được chơi đùa cùng... nhưng đến một ngày nào đó chủ của nó quên khóa chốt... bản năng của nó cũng sẽ tự bộc phát mà phá cổng bay ra... Anh nói xem vì sao?

Taehyung vừa nghe cậu kể, đôi mắt mệt mỏi vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của cậu, đôi mắt của cậu như phát sát khi kể chuyện.

-Vì sao?

-Vì đó là bản năng của nó... đi về nơi mà nó thuộc về, tôi cũng như vậy, tôi không thuộc về nhà Kim, một giây phút nào đó ở 7 năm trước, nó khiến tôi muốn rời đi.

Taehyung rơi vào khoảng lặng, anh ta chẳng nói gì nữa, chỉ nâng ly lên và uống. Anh ta như đã nuốt lấy cái gì đó vào lòng, lời nói nào đó mà trong giây phút bộc trực anh đã muốn nói ra.

-Còn anh?

-Tôi?

Jungkook cười nhẹ, nhìn anh mà hỏi, 7 năm qua đúng thật cả hai đã thay đổi rất nhiều, thời gia cũng đã khiến cho cái ngột ngạt trong mối quan hệ này vơi đi bớt hoặc chí ít là ngay lúc này

-Những năm gần đây anh sống như thế nào? Bạn gái của anh đâu nãy giờ không thấy? Cô ấy không sống chung với anh à?

Jungkook nhìn sơ lượt căn nhà rồi nhìn lại Taehyung. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, anh nhìn cậu đôi mắt phức tạp ẩn hiện. Đôi môi mấp máy nhưng không nói thành lời, anh ta uống cạn ly rượu vẫn không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

-Tôi mệt rồi, cậu về đi.

Nói dứt câu, anh rót một ly rượu đầy, chính mình một hơi uống cạn, anh ta nhắm mắt rồi ngã người ra sofa, mái tóc ướt lần nữa che lấp đôi mắt.

-Để tôi đỡ anh lên phòng.

Jungkook nói, rồi đưa tay anh ra, nhưng lại bị anh gạt đi.

-Cậu là khách, không cần khách khí như vậy, cũng trễ rồi, chỗ này khó bắt taxi, đi lên lầu phía bên phải có một phòng dành cho khách, cậu vào đó nghỉ ngơi đi, tôi ngồi đây một lát.

Anh ta thở mạnh rồi nói một hơi, rồi ngồi thẳng dậy, tay như muốn với lấy chai rượu để uống tiếp, nhưng bị cậu cản lại, Jungkook đỡ lấy anh ta lên lầu, nếu phía bên phải là phòng cho khách thì chắc hẳn phía bên trái là phòng ngủ của anh ta, cũng may căn biệt thự này cũng chỉ có 1 lầu.

Cậu mở cửa, quả thực là phòng ngủ của anh ta, rất gọn gàng, cậu đỡ anh ta ngồi lên giường, tay với lấy cái khăn trên vai anh ta mà lau khô tóc. Từng động tác gọn gàng được làm rất nhanh và chuyên nghiệp.

-Lần này... lại là do thói quen nữa hả?

Taehyung nói, anh ta bắt lấy cánh tay đang lau tóc của cậu. Bàn tay lớn có chút siết chặt, đôi mắt phức tạp kia lại tiếp tục xuất hiện, anh ta nhìn cậu, khuôn mặt có chút tức giận, nhưng rồi cũng dịu lại.

-Cậu về phòng cho khách đi, tôi tự lau được rồi.

Jungkook gật đầu, đặt chiếc khăn lên giường rồi quay lưng đi, cậu liếc nhẹ đến bức ảnh trên đầu giường, là hình cậu và anh ta chụp chung lúc cả hai mới đôi mươi. Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ đi đến phòng cho khách mệt mỏi nằm xuống giường.

Thiết kế của căn phòng này thật sự tạo ra cảm giác rất dễ chịu, giường cũng không qua lớn tạo cảm giác rất an toàn. Jungkook thiếp đi...

Còn về phần Taehyung, anh ta cầm lấy chiếc khăn lau đầu, tay siết chặt nổi gân xanh, anh ta cắn môi, rồi nằm xuống giường, cưỡng ép bản thân ngủ.

-------------

endchap 21.

15/2/2021

#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com