Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap26: Quá Khứ

/5:00 am/
Jungkook soạn xong đồ đạc cho cả hai, Taehyung ở phòng khách uống một tách trà dâu nóng, trên bàn là miếng bánh ngọt anh mua ở nhà hàng của Hoseok.

Trên tay anh là sấp tài liệu về công ty JJ, cái hợp đồng này tương đối quan trọng, việc thời trang của KJ* có thể đẩy mạnh sang thị trường HongKong và từ từ lấn sân sang toàn châu á hay không chính là dựa vào buổi nói chuyện ngày mai.

Jungkook kéo vali ra ngoài, ăn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, nó làm cậu nhớ đến những ngày trước cậu luôn làm việc này cho anh ta, chăm sóc anh ta từng chân răng khẽ tóc, giờ được một lần làm đồ ăn cho, trong lòng có vài tia hả hê.

Cầm cái sanwitch còn nóng giòn mà cắn vào miệng, vị béo của maiyo khiến cậu có chút rợn da gà, bên trong còn có trứng phô mai và thịt nguội, rau.

Cậu uống một ngụm trà dâu lạnh ngọt ngào. Tiếp túc ăn bánh, trong đầu suy nghĩ xem bản thân còn quên gì không, Jungkook đặt cái bánh xuống, lấy trong túi ra hộ chiếu của mình, rồi nhìn anh ta.
-H chiếu anh đ đâu?
Lúc này Taehyung mới hạ tay xuống, cả hai nhìn nhau, Anh nói:
-Hình như để trong ngăn kéo ở cái tủ trên đầu giường
Jungkook gật đầu, tiếp tục ăn, Taehyung đứng dậy, đi về phòng lấy hộ chiếu của mình đưa cậu, Jungkook cất hộ chiếu của cả hai vào túi, cậu uống trà dâu, còn cướp muỗng của anh mà ăn một ngụm bánh ngọt. Bánh mứt dâu chua ngọt động lòng người.

Cậu kéo cãi dĩa về bên mình ăn nửa cái bánh còn lại mặc kệ anh ta đang nhìn mình, thời gian không còn nhiều, để anh ta nhâm nhi từng tí chừng nào mới xong, thôi thì để cậu tự xử.

Jungkook nhìn đồng hồ, đã hơn 5:30 cả hai có chuyến bay vào lúc 6:20. Từ đây đến sân bay cũng phải tầm 40'. Thực sự cũng không còn sớm nữa.

Cả hai bắt đầu lên xe xuất phát, ở trên xe hai người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, chủ đề cũng toàn bao quanh về công việc, rất nhanh cả hai đã đến sân bay, ngồi vào khoan thương gia, Jungkook bị say máy bay, cậu ngồi yên vị trên vị trí của mình cố gắng mà ngủ. Anh cũng rất nhanh mà phát hiện, bảo nhân viên đem đến một ly trà gừng nóng, mùi hương của gừng khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.

Jungkook cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ đêm qua cậu ngủ chẳng được bao nhiêu cả, hôm nay còn phải dậy sớm nên cơ thể rất mệt.

Máy bay bị delay mà bay trên không trung thêm hơn một tiếng.
Jungkook tỉnh cả ngủ nhưng máy bay còn chưa đáp.
.
Xuống máy bay, Jungkook liền vào toilet để nôn, cậu say máy bay nặng hơn anh tưởng. Đến khi bước ra mặt của cậu đã tái mét, cả hai bước ra, đã có vài nhân viên của công ty JJ đứng đón sẵn, cả hai lên xe trung chuyển về khách sạn, dành một ngày để khám phá HongKong và nghỉ ngơi trước, 9:00 sáng ngày mai cuộc họp mới diễn ra.

Về khách sạn, cả hai ở cùng một phòng 2 giường lớn, view nhìn ra toàn bộ thành phố, có thể nói đối đãi của JJ không tầm thường.

Jungkook bước ra từ nhà tắm, cậu mặc một cái quần thể thao với chiếc áo phông tối màu, trên cổ là chiếc khăn trắng mái tóc vẫn còn ướt chảy vài hàng nước xuống cổ. Cậu bắt một cái ghế xuống ngồi cạnh hắn, nhìn vào laptop mô hình kinh doanh mới của anh thật sự rất có tương lai, Taehyung quay qua nhìn cậu nói.
-Sấy tóc đi.
-Thời tiết mát mẻ, không bệnh đâu.
Nói rồi Jungkook trùm khăn lên đầu mà vò vài cái. Hắn chau mày tỏ ý không hài lòng nhưng cũng không làm gì, chỉ đứng dậy đi về phía nhà tắm, Jungkook thì nhảy sang ghế của hắn ngồi, tay cầm chuột bắt đầu đọc tài liệu, đôi mắt sáng rỡ bắt đầu phân tích, cậu rút hẳn hai chân lên ghế, hai mắt đọc mà không biết mỏi, Jungkook bắt đầu lên mạng tìm thêm thông tin của đối phương, tìm về lịch sử hợp tác cũng như quy mô kinh doanh và hiện tại sự phát triển của các công ty hợp tác ở Hongkong như thế nào.

Đọc chăm chú đến mức anh tắm xong bước ra khi nào cũng chẳng hay, Taehyung cầm theo một cái máy sấy, cấm vào chui điện trên bàn, bắt đầu sấy tóc.
Không khí ấm nóng cộng âm thanh mới khiến cậu giật mình quay lại, cái đầu vô thức tránh né nhưng liền bị hắn kéo về chỗ cũ, sấy khô tóc anh mới sấy tóc cho mình, rồi cất cái máy sấy đi, giờ cũng đã qua giờ ăn trưa, hắn gọi vài món từ khách sạn, đồ ăn ở khách sạn 5 sao tương đối đắt đỏ, nhưng mùi vị thì không quá xuất sắc, anh gọi một phần steak rượu vang, còn cậu thì một phần mỳ hải sản tứ xuyên cay.

Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau.
-7 năm qua cậu sống tốt chứ?
Jungkook hơi dừng tay, nhưng cũng rất nhanh lấy lại không khí hoà hoãn.
-Xem ra tổng giác đốc rất quan tâm đến quá khứ của tôi, nhưng tôi nghĩ đây là chuyện cá nhân của nhân viên không nhất thiết tôi phải kể cho ngài chứ?
Taehyung nhìn cậu, một chút nét giả tạo anh cũng lười diễn, cứ như Taehyung của 7 năm trước đã trở về, bằng một cách nào đó dù cố gắng nhưng cậu không thể cười cho qua chuyện, ở cái đất lạ xa người này, cậu không tài nào chạy trốn khỏi vòng tay kiểm soát của anh ta.
-Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ chúng ta chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới? Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ tôi khác cậu thiếu gia nhà giàu dùng địa vị để bức ép cậu sao?

Jungkook nín họng, cậu không biết bản thân nên trả lời cái gì, anh ta hỏi cậu như vậy là ý gì? Anh ta cuối cùng trông chờ cậu trả lời điều gì?
-Vậy còn anh thì sao?
-Cậu thật sự không biết?
Taehyung cầm ly rượu vang lên uống một ngụm. Đôi mắt như ngấn lệ, cũng chẳng biết có phải do ánh sáng hay không.
-Tôi từ trước đến giờ quả thực không thể ưu tú bằng anh, không tài nào hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Taehyung cười nhạt, gật gật đầu.
-Cũng đúng, nếu cậu biết thì 7 năm trước liệu cậu có bỏ đi không?
-Cho dù có cho tôi lựa chọn lại thì tôi cũng vẫn sẽ đi.
Câu nói của cậu là thật lòng, cậu không còn vẻ như đang diễn, chính cái không khí nghiêm túc cậu thể hiện ra như con dao nhọn đâm anh từng cú từng cú một vào lồng ngực.
-Cậu ghét tôi đến như vậy sao?
Ghét sao? Đã bao giờ cậu có thể ghét hắn ta sao? Ngược lại cậu lại rơi vào lưới tình không tài nào chống đỡ nổi. 7 năm trước nó không gọi là rời bỏ mà là chạy trốn. Cậu chật vật tìm lại chính bản thân, tìm một lý tưởng sống, nhưng chính cậu cũng trở về, và giờ đây cả hai lại ngồi đối diện nhau dùng chính quá khứ để đâm chọt lẫn nhau...
-Anh chính là ân nhân của tôi, tôi lấy tư cách gì để ghét anh chứ, Jungkook tôi rất tin vào thứ gọi là nhân quả. Tôi chẳng phải đang làm việc để trả ơn cho anh sao?
-Trả ơn sao?
Jungkook cười khuẩy mấy cái rồi tập trung ăn. Chưa bao giờ cậu ăn một món ăn khó ăn như vậy, vừa cay vừa nồng, nó khiến cổ họng câj nóng rát, cả khoé mắt nữa....
--------/--------/---------
End chap26.
23/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com