Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap27: HỢP ĐỒNG

JungKook đi dạo trên phố đêm HongKong , hai bên đường bán đầy rẫy những món ăn đường phố, mùi ớt xộc lên mũi khiến cậu có chút khó chịu, đôi chân có chút mệt mỏi, cậu tấp vào một con hẻm treo đầy lồng đèn, chọn đại một chiếc ghế mà ngồi xuống.

Cậu lấy ra trong túi một cây thuốc lá điện tử, hút một hơi rồi nhả khói, làn khói trắng nhất thời che đi tầm mắt. Cậu cũng chẳng thắm thiết gì khung cảnh quanh đây là mấy, hút hết hơi này tới hơi khác, cậu đang trong trạng thái stress nặng, loại cậu hút cũng có tinh dầu an thần.
Jungkook hút mạnh vài hơi khói cũ chưa kịp tan khói mới đã được phả vào không khí, trắng cả một vùng trời.

Cậu hút đến mức cổ họng khô ran, toàn thân mệt mỏi tựa lưng dựa vào hàng ghế, làn khói từ từ, từ từ tan biến, len lỏi vài ánh đèn, Jungkook nhìn lên bầu trời đêm, không một ánh sao chiếu rọi.

Cậu vô định suy nghĩ về những câu nói vừa nãy Taehyung nói với mình.
Nếu cậu hiểu anh ta đang nghĩ gì, liệu 7 năm trước cậu có bỏ đi không? Tại sai bà Kim lại mất? Cậu vẫn không tài nào có câu trả lời. Vì dù sao sự thật luôn hiện hữu rằng 7 năm trước cậu đã bỏ rơi người chủ cứu lấy mạng sống của mình và bà Kim đã mất gần được nửa năm.
Phút chốc làn khói gần như tan biến hết, một thân hình cao to chẳng biết từ đâu xuất hiện mà ngồi xuống kế bên cậu. Jungkook mệt mỏi chỉnh lại tư thế.
-Trễ vậy mà anh chưa ngủ sao?
Đối phương cũng không hề lúng túng mà đáp:
-Ừm, lạ chỗ khó ngủ. Còn cậu?
-Tôi cũng vậy.
Jungkook cười ngượng, bản thân cũng lười giải thích thêm điều gì, chỉ tiếp tục ngẩn cao đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.
-Không phải ghét sao?
Nghe câu hỏi của đối phương, cậu cũng lười di chuyển đầu, cổ họng chỉ phát ra âm thanh để đáp trả.
-Hửm?
-Khói thuốc ấy.

Cậu à một tiếng rồi cười nhẹ.
-Thay đổi một tí, cũng không tệ.
Đối phương nghe xong cũng chỉ câm lặng, quả thật 7 năm là một quảng thời gian rất dài, con người được mấy lần 7 năm chứ...
-Muốn làm một ly không?

Nghe lời đề nghị, Jungkook khẽ nhíu mày, đối phương chẳng biết từ bao giờ lại trở thành một tên nghiện rượu, còn cậu thì trở thành một kẻ phụ thuộc vào thuốc lá điện tử để an thần.
-Ngày mai còn họp sớm, dời lại sau khi ký hợp đồng thành công đã.

Jungkook từ chối, khuôn mặt cười khách sáo chuẩn mực như cấp dưới đối đãi cấp trên, không một chút sơ hở.
-Tự tin như vậy?
-Tại sao không? Chúng ta giỏi như vậy mà.

Khuôn mặt chắc nịt của cậu khiến đối phương không kìm được mà tự tin theo.
-Ừm vậy khi nào về Hàn tôi mở tiệc liên hoan.
-Được thôi, nếu ngài tổng giám đốc đã có lòng.
Nói rồi Jungkook cười, cả hai cũng về khách sạn để nghỉ ngơi.
.
Nằm trên giường, cậu quả thật không tài nào ngủ được, dự án này cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào trong, cậu dành tất cả những kinh nghiệm mà mình đi khảo sát thị trường 7 năm qua, cậu làm đa ngành nghề để tìm hiểu nhu cầu sử dụng của đa dạng đối tượng, để có thể thương mại hoá triệt để tất cả sản phẩm của công ty. Thời trang trình diễn và thời trang xa hoa vẫn chưa đủ. Thứ cậu cần là thời trang ứng dụng và bền vững.
Càng nghĩ, trong lòng cậu lại càng nôn nao đến phát điên, tim có phần đập loạn, cũng chẳng biết lúc nãy cậu lấy đâu ra tự tin để khẳng định chắc nịt rằng dự án này sẽ thành công nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng ngày mai cậu sẽ cháy hết mình, cho mọi người thấy KJ đã phát triển đến mức nào.
.
Rất nhanh cả hai đã sửa soạn và đứng trước phòng họp, tối qua cậu chỉ ngủ được 2 tiếng, tin thần cũng chẳng hề ảnh hưởng, cậu cần tài liệu và laptop bước vào phòng.

Chào các cổ đông của bên thứ hai cũng như tổng giám đốc điều hành của công ty đối phương. Jungkook bắt đầu thuyết trình về dự án mà chính mình đã dành hơn một tháng để chuẩn bị, từ quy mô, số liệu, doanh thu, hình thức kinh doanh, cậu điều chuẩn bị kĩ càng rồi mới tới, không một chút sai sót.
-Sao cậu chắc rằng sản phẩm ở công ty của cậu sẽ được ưa chuộng khi về HongKong, các cậu chủ yếu quảng bá bằng trào lưu idol Kpop nhưng ở nước của tôi trào lưu Kpop không phổ biến lắm.

Một đại cổ đông của bên đối phương đặt cậu hỏi. Cậu cũng không chần chờ gì mà đưa ra những số liệu thực tiễn về lượng tiêu thụ hàng hoá thời trang nhập khẩu ở HongKong 2 năm trở lại đây, phần lớn phụ thuộc vào hai nguồn chính là từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Cho thấy thời trang của Hàn Quốc không chỉ hấp dẫn vì idol, mà mẫu mã của nó cũng thực sự thu hút và dần trở thành trào lưu của thế giới.

Rất nhanh cậu cũng đưa ra nhiều cách quảng bá cho công ty đối phương, tính lợi nhuận rồng trong một năm hợp tác thành công, cậu thật sự đã chuẩn bị rất kĩ rồi mới tới, đối phương không tài nào chê được.

Kết thúc cuộc họp, hợp đồng cũng đã thành công ký kết. Tổng giám đốc bên B ngỏ lời mời ăn tối, Taehyung cũng không thể nào từ chối mà liền đồng ý, hai bên đến một nhà hàng Hongkong lâu đời, đồ ăn rất nhanh được bày ra khắp bàn, đa số là những món đặc sản địa phương, có thể thấy phần lớn là những món có dầu và đậm vị cay.

Taehyung là một người không thích ăn cay nên anh chẳng thể ăn gì nhiều, mỗi món chỉ đụng đũa rồi lại thôi. Bữa ăn này chủ yếu là vì công việc. Jungkook rất được lòng các cổ đông do tài năng của cậu ta. Thoáng nhìn trông như một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng lại là một quân cờ quan trọng nắm trọn tình thế của ván cờ, thật sự rất thú vị.
.....
End chap 26.
#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com