Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap28: Luôn Nghĩ Về Em.

Hợp đồng đã kí kết thành công, JungKook liền đưa tin về Hàn Quốc, lập tức mở một cuộc họp cổ đông online, cậu gửi mail đã soạn thảo từ trước về cho chủ tịch Kim và ra lệnh cho bộ phận PR lập tức liên hệ với các cánh đài truyền thông.

KJ nâng cấp hợp tác, sẽ có một cuộc cải tiến mới về thời trang bền vững, thời trang bảo vệ môi trường.

Nghĩ đến thôi JungKook cũng đã hưng phấn đến nổi cả da gà, đôi mắt óng ánh hiếu thắng của cậu loé sáng, từng chút từng chút một cậu lấy được sự nể phục của tất cả nhân viên trong công ty. Cậu như một con ác chủ bài mà KJ vẫn luôn che dấu.
Chủ tịch Kim cũng cho cả hai được nghỉ 1 ngày, chuyến bay và khách sạn cũng đã được làm thủ tục delay.

JungKook không mấy hứng thú đi đó đây, cậu chỉ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, cậu đã một thời gian dài không được nghỉ xả hơi.

7 năm qua, chưa một ngày nào là cậu buông lỏng bản thân, cậu làm nhiều công việc, học thêm được 2 thứ tiếng, học cách nắm bắt tâm lý của mọi người xung quanh, sống như người bình thường bằng một cách không bình thường.

Cố gắng, kiên cường, như một con tàu bất tử cứ ung dung mà vượt qua từng con sóng khắc nghiệt. Như thể không một thứ gì có thể nhấn chìm được cậu.
Taehyung cũng không rời khỏi giường, anh mệt mỏi nằm trên giường kiểm tra giá cổ phiếu, tăng đáng kể khi thông tin hợp tác được nổ ra.

Cậu ở sofa ăn bánh ngọt, trên tay lướt điện thoại, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng không khí không hề bị ngột ngạt.

Ăn xong bánh Jungkook cũng đi lại phía giường mà nằm xuống.
-Em không đnh đi đâu đó h?

Hắn nhìn cậu, không câu nệ mà hỏi. Trời cũng đã tối, cậu thật sự không hứng thú vui chơi, chỉ muốn ngủ nướng một ngày.

-Không, ngủ ở đây cũng đủ rồi.

-Em có muốn làm một ly không?

Thật sự những cuộc hội thoại thân mật như vầy giữa cả hai không nhiều, sự gượng gạo là điều không thể tránh khỏi.
Jungkook lắc đầu từ chối.

-Không thì hơn... chiều mai còn phải ngồi máy bay.

-Ý tôi là... mình nói chuyện được không?

Jungkook có chút khựng người, cái tay kéo chăn cũng dừng lại vài giây trên không trung.
-Tôi không nghĩ là mình có chủ đề chung để nói chuyện đâu.

Cậu đáp một cách hờ hững. Định quay đi để ngủ thì lại bị anh kéo lại.
-Đến khi nào thì em mới ngừng né tránh tôi?

Né tránh? Tôi nghĩ đó là cư xử đúng mực thì đúng hơn. JungKook nghĩ trong bụng, thở dài mà ngồi dậy.
-Anh muốn biết cái gì?

Anh ta im lặng một hồi lâu, sự kiên nhẫn của cậu như bị mài mòn từng chút từng chút một. Thật khó hiểu, cho dù cậu đã tập luyện điều khiển cảm xúc trong thời gian dài, nhưng vẫn không tài nào có thể giữ được bình tĩnh khi tiếp xúc với anh.

-Cuối cùng là anh có muốn hỏi không đây? Không thì tôi đi ngủ trước.

Cuối cùng cậu cũng mất kiên nhẫn mà nói, nhưng rất nhanh, anh ta rất nhanh đáp lại lời của cậu.
-Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó.
-Hả?
Jungkook khó hiểu nhìn xoáy vào mắt anh ta.

-7 năm qua, ngày nào tôi cũng suy nghĩ, khi gặp em, tôi sẽ phải nói chuyện với em như thế nào, phải cư xử ra sao, nên ghét em, gây khó dễ, hay thậm chí là đến tư cách nói chuyện tôi cũng không dành cho em. 7 năm qua tôi luôn tạo ra hàng ngàn cái viễn tưởng về em, hành hạ em, chơi đểu em, trả thù em. Nhưng ngay lúc này... chẳng hiểu vì sao đến một câu hỏi mở lời tôi cũng không thể nghĩ ra.... Em sống ổn không? Nhìn em của hiện tại tôi cũng đã có câu trả lời... nhưng trong thâm tâm của tôi luôn luôn mong 7 năm qua không ai làm em tổn thương, luôn mong em có một cuộc sống dễ dàng hơn khi ở với tôi....

Taehyung nói một tràng dài, đôi mắt long lanh kia nhìn chằm chằm một hướng vô định như thể không tài nào đối mặt với cậu.

Jungkook ngơ cả người, đây là lần đầu cả hai nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau mà không có sự can thiệp của men rượu.
-Còn anh?
Jungkook ngồi co chân, đầu tựa vào đầu gối, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt ngấn nước của đối phương, anh cũng nhìn đáp trả lại cậu.
-Nói cho em biết đi, 7 năm qua của anh như thế nào.
-Luôn nghĩ về em.
/thình thịch/
Đôi mi của Jungkook có chút rung động. Nếu đây là câu nói mà cậu được nghe vào 7 năm trước chắc cậu chẳng thể nghĩ gì mà ở bên cạnh anh ta vô điều kiện.

-Hận em?
Jungkook hỏi, tư thế vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã dần thay đổi từ bao giờ.

-Ừm... hận em, ghét em, nhưng lại giống yêu em hơn.

Khi nói đến những từ cuối hắn lại phì cười, nhưng nơi khoé mắt của hắn lại ngấn nước, hàng mi nặng trĩu không kìm được nữa mà giải thoát cho nước mắt rơi.
Nhưng cũng rất nhanh bị hắn gạt đi.

-Em đã đến dự tang của mẹ anh.

Jungkook lại mở lời, nhưng lần này lại bắt gặp một cảm xúc rất bất thường của Taehyung.

-Chẳng phải em mệt r hả? Nghỉ sớm đi.

Nói rồi hắn đứng dậy, định bỏ đi thì bị cậu kéo lại.

-Nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra?

Jungkook nắm lấy tay của hắn, cả hai người đứng đối diện nhau, mắt của hắn đỏ hoe, tóc mái bù xù cũng không thể giúp hắn che giấu đi nét yếu đuối bên trong.

-Anh mệt.

Hắn gục đầu lên vai cậu, cậu có thể cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên vai mình.

Lòng bàn tay cả hai đan nhau càng chặt hơn, hắn nấc thành tiếng.
-Anh mệt quá Jungkook à....
-Ừm...
Cậu ôm lấy anh ta, trong lòng dâng lên tầng cảm xúc khó tả. Nhưng điều đó cũng ngầm khẳng định cái chết của bà Kim không đơn giản do bệnh mà ra.
..................................................
Endchap28.
27/6/2022
#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com