Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap29:Chiếm Hữu

Cậu ngồi ở sofa, nhìn ra phía ngoài kia, những ánh đèn đủ sắc, cảm giác phồn thịnh ở chốn đây khiến cậu lạc lõng, Jungkook quay sang nhìn người đối diện, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay cầm ly vang lạnh.

Không khó để thấy được đôi tay của hắn ta vẫn còn vài nhịp run rẫy, đôi mắt hắn hiện lên vài tia gân đỏ, hắn nhìn chăm chú vào ly rượu, đảo ly rượu vài vòng.

Hắn uống một ngụm nhỏ, đôi mắt ánh lên vài tia lạ thường.
Jungkook cắt miếng steak trên bàn, nhẹ nhàng cho vào miệng, mùi vị đồ tây khiến cậu chán ngán, nhưng ở đây đồ ăn HongKong quá dầu mỡ so với khẩu vị của cậu. Nhai miếng thịt trong miệng, Jungkook nuốt xuống với vẻ mặt không một tí hào hứng.

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã uống cạn ly rượu trên tay, với lấy chai rượu trong xô đá, không màng những quy tắc uốnh rượu, một hơi Taehyung rót đầy một ly.

Đưa lên miệng mà uống, hắn nuốt trọn ly rượu lạnh, cũng rất nhanh cổ họng của ánh cũng tê dại nóng rát. Hắn như cố nuốt trọn những nỗi niềm và đau đớn.
Nơi khoé mắt của hắn ta chảy ra hàng nước mắt yếu mềm.

Cơn say khiến đầu óc hắn có chút choáng váng. Đầu mũi hắn cay xoè mà ửng đỏ, con mắt lờ đờ.
Hắn đưa tay dụi vào trán, như cố gắng phong ấn dòng lệ không kiểm soát nổi.
Hắn bây giờ trông thảm hại đến lạ lẫm, không còn một Kim Taehyung cao ngạo ranh mãnh, hắn giờ đây chính là hắn, không cần phải thể hiện lớp vỏ bọc cao ngạo khốn khiếp đó nữa.

Không kìm được mà rót thêm một ly, nhưng lại bị cậu ngăn lại, hắn vươn mắt lên nhìn cậu, con ngươi nhỏ sắc bén nhìn xoáy vào tâm trí của cậu.

-Em cũng muốn uống à?
-Đừng uống nữa.
Jungkook nhấn mạnh chai rượu xuống xô đá, tay còn lại gỡ bàn tay đang nắm chặt chai rượu của anh ta.

-Sao đây? Em không muốn nói chuyện cùng tôi, cũng không muốn bầu bạn với tôi, giờ đến rượu cũng không cho tôi uống. Từ khi nào mà bản tính em lại khó chìu như vậy?

Taehyung cười khuẩy, vẫn kiên quyết kéo chai rượu về mình, hắn mở nắp chai rồi nói tiếp.
-Sao hả? Tôi nói không đúng sao? Tôi không phải món đồ sở hữu của em, tôi thích thì uống thậm chí là tắm nó.
Nói rồi hắn trút nửa chai rượu còn lại lên người, nó thấm đẫm lên cái áo thun trắng của anh ta và chảy dài khắp cơ thể.
Jungkook đứng dậy ngăn cản làm cho chén dĩa trên bàn rơi tứ tung xuống sàn, cũng may sàn có lót thảm nên các vật dụng không bị vỡ.
Jungkook bước qua đứng kế anh để ngăn cản hành động của anh, nhưng ngược lại bị thái đồ của anh làm cho cứng đờ người.

-Em là cái gì! Là cái gì mà có quyền lạnh lùng! Có cái quyền thích thì bước vào cuộc sống của tôi... không thích thì bỏ đi... CUỐI CÙNG EM LÀ CÁI GÌ?

Hắn quát lớn tay nắm chặt cổ áo cậu mà dằn co, đến lúc cảm xúc bùng nổ, hắn mở thả ra mà ngã nhào xuống cái ghế gỗ, hắn vò lấy mái tóc của chính mình, như cố trấn tỉnh bản thân, mùi cồn bay khắp cơ thể hắn lan toả ra khắp căn phòng.

-Đừng tỏ ra quan tâm đến tôi chỉ vì trách nhiệm của em. Nếu tất cả chỉ dừng lại từ lòng biết ơn thì chấm dứt đi, tôi không phải anh hùng mà sống dựa trên lòng biết ơn từ người khác.

Cảm xúc của hắn ta thay đổi liên tục khiến cậu có chút choáng váng, con người này luôn khiến cậu không tài nào đoán trước được hắn ta đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng những lúc hắn như thế này lại khiến con tim cậu hoãn loạn, có chút không tài nào chống đỡ nổi, tâm trí dần dần trở nên trống rỗng.

Hắn ta một lần nữa đứng dậy, quay lưng về phía cậu, hắn bước đi từng bước loạng choạng, rất nhanh Jungkook bước đến mà dìu lấy hắn. Rất nhanh hắn hất tay cậu ra, đôi mắt hắn nhìn cậu hoàn toàn thay đổi.
Không còn trân trọng hay thân thuộc, hắn ta cuối cùng là ai.
-Taehyung à...
Rất khác cho dù cậu có gọi lấy tên của anh ta, cậu vẫn không tài nào lấy lại được ánh mắt ấy, hình ảnh hiện tại của anh khiến cậu lạ lẫm và có chút gì đó...sợ hãi.
-Taehyung à...
Cậu gọi thêm một lần nữa, từng cửa động trở nên chậm rãi hơn, cậu bước đến đứng đối diện hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Taehyung à...
Cậu vươn tay tới chạm vào má anh, đôi mắt hắn có chút dao động, cảm giác như một con cáo đang nghiêng đầu khó hiểu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu khiến nhịp thở của hắn chậm lại vài phần, lấy lại chút bình tĩnh.

-Bây giờ trước mắt anh là ai?

Từ khoảng cách một sải tay, Jungkook bước tiếp 1 bước, kéo  gần khoảng cách. Cậu cũng khômg thể hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa.
-Là em.
Đôi mắt hắn dần đỏ hoe, dao động.
-Em là ai?
Jungkook lại bước thêm một bước nữa khoảng cách giữa hai người chưa tới 30cm.
-Jeon Jungkook.
Đôi mắt của hắn run lên, đôi mi nặng trĩu gắng gượng giữ lấy nước mắt, không để nó rơi.
-Đúng vậy, em là gì của anh?

Cậu lại bước đến một bước, bây giờ cả hai đứng sát bên nhau, gần như là chạm vào nhau, ánh mắt của cả hai cũng không hề rời mắt khỏi nhau.
-Không biết.
Hắn lắc đầu, hắn không kìm được nữa mà để nước mắt rơi, cậu bước thêm một bước mà ôm lấy hắn, cậu thì thầm vào tai của hắn.
-Thế anh có biết, đối với tôi anh là gì không?
Nước mắt của hắn cứ thế mà tuôn rơi.
-Không...biết...
-Anh...Là bạn, là ân nhân, là anh trai, là cậu chủ, là cấp trên, là thầy... là gia đình. Là người cho tôi cuộc sống này. Anh là tất cả những gì tôi có.

Nói xong cậu thả anh ra, hai người một lần nữa đối mặt với nhau. Cậu vươn tay lau nước mắt cho anh.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đã hoà lẫn vào nhau.
-Với Anh tôi là gì?
-Là tất cả những gì mà tôi hướng đến. Là lý do mà tôi sống trên đời này. Là.Của.Tôi

Nói rồi anh ta kéo eo của cậu dính sát về phía mình, hắn cuối đầu hôn nhẹ lên cổ của cậu, rất nhanh đối mặt với cậu. Mũi chạm mũi hắn nhìn xoáy vào mắt cậu, giờ đây hắn trông như một con rắn, sắc bén khó hiểu.
Cậu có cảm giác chính mình bị cuốn theo từng dòng cảm xúc của anh ta.

Hắn nở nhẹ một nụ cười, hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ phớt qua khiến cậu dần dần tê dại.
Cái tay đặt ngay eo của cậu ngày càng siết chặt hơn, hắn nhắm mắt đưa cậu vào một nụ hôn sâu.
Mùi rượu rất nhanh xâm chiếm lấy khoé miệng của cậu. Jungkook hơi nhắn mặt, bàn tay bất lực đặt trên vai hắn.
-Cho anh thấy cảm xúc của em đi JungKook.
Đôi tay cậu có chút thả lỏng, đôi mắt vẫn còn hiện lên vài nét hỗn loạn khó xử.
Nó càng khiến hắn cười mãn nguyện hơn bao giờ hết, như một con rắn quấn chặt lấy con mồi hắn hôn cậu đến mức choáng váng.
Có lẽ cậu thật sự đã dính bẫy của hắn ta.
-----/-------/--------
End chap 29.
#Muun
1/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com