Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap30: Sự Thật(2)

(1)
[Ngày Xx Tháng Yy Năm Zz]
Hôm nay tôi đã dẫn Taehyung đi chơi, thằng bé trông vui vẻ lạ thường, hôm nay là lần đầu tiên thằng bé nói chuyện, căn bệnh tâm lý của nó được chuẩn đoán đã cải thiện rất tốt.
Tôi cứ ngỡ phải mất tận 5 năm hay 10 năm gì đó để chữa cho thằng bé.
Thật may mắn khi Jungkook xuất hiện, thằng bé là một đứa trẻ ngoan, không lạ khi Taehyung thích chơi với thằng bé. Giờ đây chúa đã tặng cho tôi thêm một đứa trẻ.
////
Đọc từng dòng chữ, Jungkook không tài nào tin đây là vị phu nhân lạnh lùng ngày ngày đối mặt với cậu những tháng năm trước. Mới mẻ, lạ lùng....
Cậu lật thêm một trang giấy, từng dòng chữ viết ngay ngắn, nhưng nét mực đậm nhạt khác nhau như thể bị đè rất mạnh.
(2)
Căn bệnh của Taehyung không hề cải thiện, thằng bé chỉ mở lòng với mỗi Jungkook, cái cách nó nhìn những người xung quanh khi họ cố chen vào mối quan hệ của chúng thật đáng sợ....
Hôm nay Taehyung đã dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi. Thằng bé không hề trả lời những gì tôi hỏi, nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Như thể chúng tôi đã trở về vạch xuất phát....
Tôi phải làm sao đây?
////
Không nói cậu cũng cảm nhận được sự bất an của bà, bà cũng chỉ là một người phụ nữ với bao nỗi niềm nhạy cảm. Jungkook sờ nhẹ lên bờ mặt giấy, rồi nhẹ nhà lật sang trang tiếp.
(3)
Hôm nay các giáo viên điều đến gặp tôi, họ nói sợ những hành động kì lạ từ Taehyung, thằng bé cố gắng đập phá đồ đạc khi họ tách nó với Jungkook ra hai phòng riêng biệt.
Những rắc rối diễn ra ngày một nhiều hơn, tôi lập tức đến phòng và gặp con mình.
Thằng bé ngồi trên thanh cửa sổ như muốn nhảy xuống. Tôi vội vàng tiến tới và gọi tên con, nhưng vẫn như cũ, không có câu trả lời nào được phản hồi.
Tôi bắt đầu dùng tên của Jungkook để dẫn dụ thằng bé.
Nó phản ứng lại với tôi một cách mạnh mẽ.
"Jungkook, trả Jungkook lại đây"
Tôi đã khóc vì bất lực, một người mẹ như tôi đã biến con mình thành thể loại gì thế này? Cả Jungkook, 2 năm qua tôi đã biến đứa trẻ đó thành thú cưng của con mình. Không cho thằng bé được quyền đến trường, không có bạn bè, tôi đã giam lỏng một đứa trẻ vì con trai của mình.
Trong sự tức giận và tội lỗi, tôi đã đe doạ sẽ tách con ra khỏi Jungkook mãi mãi, thật sự thì tôi cũng muốn làm vậy, cuộc sống hiện tại quá tệ với Jungkook.
"Nếu con muốn gặp Jungkook, con phải học thật giỏi, nếu con muốn bảo vệ được Jungkook, con phải biết giao tiếp với người khác và trở nên thật mạnh mẽ, hiểu chứ?"
Thằng bé nhìn tôi, rồi nó gật đầu, tôi nghĩ đã đến lúc một người mẹ như tôi nên cứng rắn hơn.
Mẹ Jungkook à, đã quá lâu rồi, tôi dần chẳng thế nhớ nỗi tên cô, nếu cô còn sống, chắc cô sẽ căm phẫn loại người như tôi nhỉ?
Nhưng mà mẹ Jungkook à... tôi không còn cách nào khác cả.... mong chị tha lỗi cho tôi....
"Xuống đây và nghe lời mẹ, nếu không muốn Jungkook bị thương"
Hôm nay tôi đã nói ra lời lẽ gì thế này, tôi không xứng đáng làm mẹ... Jungkook à, mẹ xin lỗi con.... thành thật xin lỗi con....
\\\\
Nắm đấm của Jungkook siết chặt, cậu vẫn còn thấy trên mặt giấy nhăn nhúm in hằn từng dấu như thể người viết đã khóc... lòng ngực cậu xót xa quặn thắt.
Lật sang trang tiếp theo.
(4)
Hôm nay tôi đã trừng phạt con trai mình, trong nhật ký thằng bé đã nói yêu Jungkook. Tôi đã đoán trước... nếu không ngăn cản mẹ chồng của bà sẽ giết chết hai đứa mất...
Tôi phải làm sao đây? Tôi đã đánh Taehyung, thằng bé thì có tội tình gì khi yêu một người chứ? Tôi là một người mẹ vô dụng.
(6)
Hôm nay tôi đã khiến hai đứa con của mình phải nghỉ học.... Trong trường bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ của hai đứa, tôi rất hoãn loạn, mời gia sư về, dạy hai đứa cũng không phải ý kiến tồi, dù sao cũng chỉ cần biết kiến thức để sau này kế nghiệp gia đình, cần gì bằng cấp chứ.
Chết tiệt... hai đứa con của mày không được đến trường, chính mày đã giết chết tuổi thơ của chúng! Mày là đồ tồi!
////
Giọt nước mắt của Jungkook cuối cùng cũng không kiềm lại được mà tuôn rơi, bà ấy vẫn luôn luôn coi cậu là con trai... vẫn luôn luôn...
Tiếp đến là chuỗi ngày dằn vặt đau khổ của bà, để bảo vệ hai đứa trẻ này, bà phải chịu rất nhiều sự tuổi nhục, dày vò của họ nhà Kim. Mẹ chồng độc ác, không coi trọng bà, vì gia thế của bà không phải quyền quý, bà còn lại là vợ sau, bà như cái gái trong mắt của cả dòng họ.
Cậu cũng nhận ra, nếu bà không tạo ra lớp vỏ bọc cứng rắn kia, thì chính là sẽ bị nuốt chửng, cậu và Taehyung sẽ không thể nào lớn khôn.
Càng đọc, cậu càng khóc lớn, Taehyung ôm lấy vai cậu như trấn an cậu bình tĩnh.
Cậu lật đến trang cuối, nó đã bị xé mất, cậu nhìn anh một cách khó hiểu, có hai trang giấy bị xé mất.....
Taehyung dừng động tác, lấy chiếc ví trong người mình ra, rút từ trong ví ra một chiếc túi zip nilong, bên trong là 2 tờ giấy được xếp gọn.
Anh mở trang giấy ra.
////
(125)
Jungkook à, hôm nay mẹ lại buông lời cay nghiệt với con rồi, mẹ đã xin cho con vào được một trường đại học, mẹ đợi con tốt nghiệp sẽ bảo quản gia Lee đưa con về nhà cũ của con, con không thuộc về nơi này...
Mẹ đã giam cầm con, đã dày vò con, mẹ xin lỗi, nhưng con phải rời đi thôi.... con không thể cứ thế mà chết dần chết mòn bị nhà Kim rút sạch máu như thế!
Hôm nay con cũng đã 22, mẹ sẽ thả tự do cho con, mẹ sẽ không cho phép bất cứ ai có thể làm khổ con được nữa, cho dù đó có là con trai ruột của mẹ. Con không có nợ nần gì với Kim gia, tất cả sự sai lầm này đều là do mẹ gây ra, điều do mẹ rơi vào lưới tình của một kẻ trong giới thượng lưu...
Con ghét mẹ cũng được, hận mẹ cũng được, nhưng mẹ mong con biết rằng, con cũng chính là con trai của mẹ.
///
Jungkook cầm tờ giấy, đôi tay gầy yếu run rẫy không ngừng...
-Mẹ sai rồi.... con... con thật sự yêu Taehyung mà mẹ.... không ai làm khổ con cả... mẹ ơi... Lee Boram... argh mẹ ơi....
Jungkook không kiềm được mà khóc nấc lên, cậu ngã hoàn toàn vào lòng của anh.
-Em đã hỏi anh, tại sao không dự đám tang của bà đúng chứ?
Anh đưa tờ giấy cuối cùng của bà ra.
///
(126)
Đã 7 năm rồi, Jungkook đã đi 7 năm rồi, tại sao Taehyung lại không thể quên thằng bé? Phải chăng tôi lại đưa ra một lựa chọn sai lầm nữa rồi sao? Những năm tháng qua tại sao lại....
Taehyung à mẹ xin lỗi con, mẹ chưa từng nghĩ tình yêu trẻ thơ lại khó phai như thế, con trai của mẹ, chính mẹ chứng kiến con hết lần này đến lần khác sa đoạ, con như trở thành một người khác...
Con như đang dần chết mòn trước mắt mẹ... mẹ phải làm sao đây? Quản gia Lee hoàn toàn không tìm được tung tích của Jungkook, thằng bé đã lén nghỉ học... mẹ phải làm sao đây Taehyung ơi.
Hôm nay con đã đến gặp mẹ, hình ảnh mất kiểm soát của con khiến mẹ sợ lắm Taehyung à, đừng tự làm chính mình bị thương nữa mà con...
Nực cười thật, chính mẹ đã dày vò con những ngày tháng con còn thơ, giờ mẹ lấy tư cách gì để ngăn cản con đây? Mẹ phải làm sao để bù đắp tổn thương của con? Mẹ phải lấy cái gì để trả giá đây?
Con nói đúng, đáng lý mẹ nên chết đi nhỉ? Đúng rồi, khi mẹ chết đi, truyền thông sẽ đưa tin, Jungkook sẽ quay về tìm chúng ta đúng không con? Khi đó cả nhà ta sẽ được đoàn tụ như trước. Mẹ ít kỷ quá con nhỉ?
...
Và thế là kết thúc nhật ký.
-Không phải bà ấy do bệnh mà qua đời sao?
Mắt Jungkook hoãng loạn xen lẫn sự căm phẫn.
-Hôm đó, anh đã cãi nhau với bà ấy, tối hôm đó, bà ấy đã treo cổ tự tử. Chính anh là kẻ đã giết chết bà ấy.....
Taehyung nhìn về hướng vô định, con mắt tuyệt vọng đau đớn, như đang ép bản thân trở về lại ngày anh nhìn xác mẹ mình treo lơ lửng trên không trung.
Tất cả những người thân thương đều rời bỏ anh, Taehyung khoản thời gian đó do quá sốc mà cắt tay tự sát, nhưng không thành...
Ngày tang của bà, cũng là ngày anh nằm viện hôn mê.
Sau đó là chuỗi ngày mất ngủ của anh. Thân thể tiều tuỵ, Taehyung đã chết. Các tế bào dù đang sống, tim không ngừng đập, nhưng hồn anh đã chết.
Taehyung chậm rãi kể lại từng sự việc cho cậu.
Cậu ôm anh vào lòng.
-Không phải tại anh! Tất cả chúng ta đều là nạn nhân...
Jungkook nghẹn ngào, Taehyung cũng ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt.
---------------------------
Endchap30.
13/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com