Chap31: nỗi đau(1)
/Lách tách/
Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống nền đất, gió thổi mạnh những tán cây rung chuyển. Bầu trời như chẳng còn ánh nắng, cứ thế mà âm u tối sầm lại.
Điều hoà trong căn nhà đã lâu không ai ở được mở lên. Làn hơi ấm cứ từ từ lan toả ra khắp ngôi nhà.
Jungkook ngồi tựa lưng vào chiếc giường cũ, hàng mi đã ướt đẫm, khoé mắt ửng đó mệt mỏi, tay ôm quyển sổ vào lòng ngực.
Cơ thể hoàn toàn hết sức lực tựa đầu ra sau, từng hơi thở chậm rãi, cậu ngồi nghe người đàn ông kế bên kể về người phụ nữ ấy.
Từng dòng ký ức chậm rãi ùa về, nước mắt cứ vô thức chầm chậm lăn dài xuống má.
7 năm qua, Taehyung đã phải chống chọi với trầm cảm. Anh đập phá đồ đạc, mất ngủ, hết lần này đến lần khác tìm cách kết liễu bản thân.
Điều đau đớn nhất, tất cả điều bị bà chứng kiến và giờ đây, cậu được nghe kể lại từ chính anh.
-Chính anh chưa từng nghĩ đến một cuộc sống thiếu em. Việc em luôn ở bên khiến anh đã ỷ lại. Anh đã tự mãn nghĩ rằng hiển nhiên em sẽ ở lại bên anh thôi. Cho đến khi em đứng trước mặt anh với khuôn mặt chán ghét cuộc sống hiện tại. Anh đã nhận ra bản thân đã sai lầm như nào.
Taehyung vươn tay che đi vần trán không thể khống chế đang nhăn nhó kia. Chất giọng trầm khàn từ từ kể lại từng câu chuyện bản thân anh trải qua lúc thiếu vắng cậu.
-Khi em thật sự quay đi, anh biết mình đã thật sự mất em, anh đã gọi cho em rất nhiều, nhưng không hề có hồi âm, tuyệt vọng, sợ hãi, cô độc đó là tất cả những gì mô tả cuộc sống của anh 7 năm qua.
Con ngươi cậu có chút dao động, cậu dần chú tâm nghe người đàn ông này nói tiếp.
-Khi mẹ mất, anh đã tự tử, dằn vặt với căn bệnh trầm cảm, anh mất em, mất luôn mẹ mình, chính anh đọc từng dòng tâm sự của bà suốc bao năm qua. Anh không còn cảm giác sống nữa. Khoản khắc anh dùng dao tự kết liễu mình, nhìn dòng máu đỏ, anh vô định, sự tuyệt vọng đã khiến anh không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Cho đến lúc anh tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm ở bệnh viện. Căn phòng đặt biệt như ngục tù cách biệt anh khỏi thế giới bên kia...
Nắm tay của người đàn ông dần siết chặt.
-Cho đến khi anh gặp lại em... cho đến khi em đứng trước mặt anh...
Taehyung gục đầu xuống chôn dùi gương mặt vào đầu gối như đang cố che dấu cảm xúc. Một bàn tay vươn tới, xoa nhẹ mái tóc của anh. Taehyung ngẩn đầu, đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào. Khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi.
-Em đây rồi.
Vừa dứt câu, cậu thả quyển nhật ký lên giường, vươn mình ôm anh vào lòng.
-Em đây rồi Taehyung à...
Anh cũng vươn tay ôm lấy eo cậu siết chặt, như sợ cậu lại chạy mất.
-Ừm... mừng em trở về..
.
Khi nào thì thế giới này mới nhẹ nhàng với chúng ta đây?
Chúng ta không thể cứ chờ đợi mãi được, chuyện tình yêu vốn đã không có chuyện đúng sai. Chỉ có cách nhìn của ta mới quyết định đúng sai mà thôi, cho nên là, Taehyung à, chúng ta cứ như thế mà yêu nhau nhé? Như những đứa trẻ, cứ yêu mà đừng suy nghĩ gì cả, yêu nồng nhiệt như là lần cuối chúng ta được yêu được không anh?
Cậu rất muốn nói với anh những điều này, nhưng có lẽ giờ đây không cần thiết nữa, vì có lẽ anh cũng hiểu được tâm tình của cậu mà.
.
Trời đã tối đen như mực, mưa cũng đã tạnh, hàng ngàn câu hỏi cậu muốn đặt ra giờ đây cũng đã trở nên vô nghĩ, cả hai điều không chịu đựng được sức nặng của quá khứ, không thể ở căn nhà đó thêm.
Cậu đưa anh về chung cư riêng, cả hai đều rơi vào trạng thái mệt mỏi khôn cùng. Cậu nằm sãi trên sofa, viền mắt đã sưng đỏ từ bao giờ, cả cơ thể rã rời như thể đã làm việc quá sức.
Hắn thì lên phòng chuẩn bị đồ đi tắm. Không ai nói với ai câu nào, phòng khách giờ đây chỉ còn tiếng thở của cậu, từng nhịp từng nhịp nặng nề.
Cậu vươn tay. Che đi ánh sáng đang rọi thẳng vào mắt, từng dòng suy nghĩ cứ chảy dọc trong đầu, không thể khống chế mà cắn răng, toàn bộ cơ trên cơ thể như cứng đờ, cậu không thể thở nổi, bắt đầu khóc một lần nữa, cậu nén giọng, cả cơ thể co quắp kiềm nén cảm xúc như bom nổ chậm lại. Tay siết chặt thành nắm đấm, đem toàn bộ ký ức đau đớn mang ra mà dày vò.
Môi bị cắn đến bật máu, da tay bị cấu đến thâm tím, mu bàn tay hiện lên vài mạch máu mỏng manh vỡ tan.
Hắn từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy tình trạng của cậu liền hoảng hốt, khăn tắm vắt trên cổ do tốc độ chạy của hắn mà rơi tọt xuống đất.
Taehyung rất nhanh quỳ rạp xuống chiếc thảm lông dưới sofa. Đôi tay hoảng loạn ngăn cản cậu. Đôi mắt của Jungkook đã trợn ngược, hình ảnh của cậu bây giờ khiến hắn vừa hoảng sợ vừa đau lòng.
-Jungkook.. Jung..kook à.... đừng mà... đừng mà... dừng lại đi em... bình tĩnh đi Jungkook à...hức... Jungkook à...
Vừa nói, vừa khóc, Taehyung cầu xin trong tuyệt vọng, tay cố gắng kiềm cậu đang làm đau bản thân. Hắn cũng từng như cậu, từng tuyệt vọng, từng muốn chết đi. Giờ đây, hắn không thể để cậu rơi vào địa ngục đó. Không thể!
Hắn cuối đầu hôn lấy cậu, mùi tanh nồng và cảm giác đau rát ở môi. Máu của cả hai người hoà vào nhau trong khoan miệng xen lẫn mùi mặn đắng của nước mắt, Taehyung ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt lấy cơ thể đối phương, như một sợi dây xích khổng lồ, nhưng không hề lạnh lẽo.
Nhịp thở của cậu mới từ từ chậm lại, lòng bàn tay cũng duỗi ra mà đáp trả cái ôm của đối phương.
Cả hai ngừng hôn, Taehyung áp trán của mình lên trán cậu, hắn vẫn không nói gì, cứ giữ nguyên tư thế để hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Cho đối phương cảm nhận được hơi ấm của chính mình, và hắn cũng đang chầm chậm cảm nhận được hơi thở của cậu, nhiệt độ, nhịp đập. Là một người còn sống bằng xương bằng thịt.
------////--------
End chap31.
21/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com