Chap4:Hoài Niệm.
/tíc tắc tíc tắc/
Đã 3 giờ đêm, tư thế của Jungkook căn bản là chưa từng thay đổi, bả vai phải bắt đầu mỏi, nhưng cậu không hề ý kiến gì, cứ ngoan ngoãn nằm im cho đối phương ôm lấy.
Cảm nhận hơi thở nóng kia phả vào sau gáy, hương bạc hà từ dầu gội đắt tiền trên người hắn cậu cũng đã quen thuộc từ bao giờ.
Vùi mặt vào chiếc gối, cậu suy nghĩ thật thấu đáo, lý do mà bản thân và 'cậu chủ' này tại sao mối quan hệ của hai người lại trở nên tồi tệ như thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ, xúc cảm của hai người dành cho nhau đã biến dị như thế này.
Jungkook nhớ lại chuyện của 10 năm trước khi cậu còn là một đứa trẻ 12 tuổi, cuộc sống nghèo khó đến khó tin, ba nghiện rượu, lúc đó 5:00 chiều chính là thứ ám ảnh cậu hằng ngày, tiếng chuông tan học vang, cậu đi về với linh hồn như đã chết. Vẫn như mọi ngày lão ta đang chà đạp mẹ trước ánh mắt của bao nhiêu người mặc cho bà gào khóc xin tha thứ. Cậu đã vô số lần hỏi vì sao bà không ly hôn, bà chỉ nhìn cậu rồi nói "vì đó là tình yêu". Thứ tình yêu ngu ngốc mà lúc nhỏ cậu thề với chính mình sẽ không bao giờ chạm tới vì nó chỉ mang lại khổ đau.
Cuối cùng thì bà vẫn bỏ cậu lại vì thứ tình yêu kia, bỏ cậu lại để đi theo người chồng chết do nghiện rượu, tồi thật chứng kiến cảnh mẹ thắt cổ tự tử ở tuổi 12 , nhưng cậu không thể khóc , vì cậu biết cho dù có khóc thì cũng chẳng làm được gì. Nhìn xem dòng họ đang cau có vì không muốn nhận nuôi cậu. Chung quy thì chính người đang ôm lấy cậu, chính là người đã cứu sống tôi một lần nữa, kéo cậu lên từ vũng bùn dơ bẩn của xã hội.
"Đừng khóc có tớ ở đây rồi! Tớ sẽ bảo vệ cậu"
Với đứa trẻ như tôi lúc đó thì câu nói đó thật sự rất đáng trân trọng, nó như một lời tuyên thệ gắn kết mối quan hệ này.
Trải qua cuộc sống ở Kim gia, cậu được Ông Bà Kim đối xử như con ruột, cậu không cần đến trường vì cậu được học bởi gia sư riêng, cậu được dạy bảo để trở thành một người luôn luôn bên cạnh Kim Taehyung, một người trung thành và không bao giờ phản bội.
Thời gian đầu cậu xem anh ta như một người bạn, hay thậm chí có một vài lúc cậu tưởng chừng đã yêu anh ta mất rồi.
Nhưng thời gian càng trôi qua, cậu lại càng nhận ra khoảng cách giữa chính mình và cậu ta càng lớn. Cậu ta là ánh sáng còn cậu chỉ là một cái bóng phụ cho ánh này. Cho đến một ngày, cậu đã quá mệt mỏi để chạy theo, nói đúng hơn cậu không thể đuổi kịp nữa rồi. Chấp nhận bản thân là một người hầu, cậu bắt đầu phục tùng tất cả mệnh lệnh của cậu chủ.
Có thể nói đây chính là thứ kết thúc tình bạn của cả hai, vì khoảng cách địa vị, vì hoàn cảnh, vì tất cả mọi thứ đã là sai lầm từ khoảng khắc ban đầu, thức tỉnh chính là thứ làm cho con người ta đau đớn nhất.
Chính những hành động quyết liệt của cậu đã khiến khiến Taehyung nổi giận, tính cách càng trở nên tệ hại hơn, cậu ta hết hất nước, làm bể đồ đạt, xé chăn gối, đem phụ nữ về bắt cậu xem họ ân ái, rồi thì cấm tất cả người hầu không được bén mảng đến tầng 2, chỉ một mình cậu mới được phục vụ cho hắn, đến lúc hắn tắm cậu cũng bị bắt theo hầu, những yêu cầu tồi tệ nhất hắn điều giáng lên cậu. Để cậu bài xích, không chấp thuận, vì hắn mong hai người có thể trở về như xưa, không phải là mối quan hệ chủ tớ như bây giờ. Nhưng hắn càng làm cậu càng chịu đựng, âm thầm chịu đựng mà chẳng hề than trách. Thật là vì cậu không muốn rời xa hắn nên mới phải chịu đựng hết lần này đến lần khác. Cứ như thế mối quan hệ này lại dần trở nên tồi tệ hơn, hay thậm chí là đi đến hồi kết.
10 năm thoáng chốc làm cho cậu có chút sợ, vì cậu nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh, thân thể cậu cũng đã thấm mệt, cậu đã bên cạnh anh ta 10 năm rồi, nó nhanh đến mức cậu cứ tưởng bản thân là nhân vật chính trong chuyện tình của hắn.
Dù thân thể này đã được che chở bởi lớp chăn dày, nhưng cậu không hề cảm thấy ấm áp, dù một chút cũng không thể cảm nhận được gì, như một sự tuyệt vọng nhất thời, cậu cuối cùng cũng chẳng thể chịu nổi mà thoát khỏi vòng tay này, kéo tấm chăn này một cách nhẹ hết sức, mũi cũng chẳng dám thở, chậm chạp rời đi, đến lúc thoát khỏi căn phòng tôi mới dám thở hơi thở đầu tiên đôi chân mềm nhũn như muốn ngã nhào, nhưng lý trí không cho phép cậu từ bỏ, mạnh mẽ đứng dậy chạy thật nhanh khỏi nơi đây như bản năng, cậu chạy về căn phòng chật hẹp, đây mới là nơi mà cậu thuộc về.
/rầm/
Đóng sầm cánh cửa cậu đớp lấy từng ngụm không khí, đôi chân run rẫy mà quỳ rạp xuống đất, một tay đỡ cơ thể một tay đặt trên ngực mảng áo.
-So với linh hồn ngây thơ, tôi lại thích những linh hồn đã chịu nhiều tổn thương hơn. Lâu rồi không gặp nhỉ? Jeon Jungkook.
Chất giọng này... ngài đã trở về rồi? Min YoonGi ssi? Tôi ngồi bệt xuống đất, mặt đã chẳng còn một giọt máu, nước mắt cứ thế mà lăn dài. Chỉ muốn nói là tôi đã làm được rồi, tôi đã chịu đựng được rồi, tôi đã giấu tình cảm này được rồi. Nhưng miệng chẳng thể nào mở lời.
-Xin lỗi vì đã khiến em đợi lâu rồi, mọi thứ tồi tệ lắm nhỉ?
Tôi dụi mắt, mệt mỏi lắc đầu, trong những lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất anh ta luôn xuất hiện, con trai lớn của Kim gia anh ta là con vợ trước của Ông Kim và anh ta theo họ mẹ. Đối với tôi mà nói đây là một người anh trai tốt. Nhưng không ngờ có thể gặp lại, cũng 4 năm rồi kể từ ngày anh ta du học.
————
(Ở một diễn biến khác)
/cạch/
Chàng trai nằm trên giường khẽ mở mắt, đôi tay nắm chặt thành quyền.
-Cuối cùng thì em cũng bỏ đi?
_____________________
End chap.
15/3/2018
#Muun
(đã cập nhật_20/6/2019)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com