Sự mở đầu
Dạo gần đây có rất nhiều các ông lớn bà lớn của các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới đều thay nhau chết dần . Bên cạnh họ luôn luôn có 1 bông hồng, sau khi cảnh sát đến hiện trưởng điều tra chỉ kết luận đây là tự sát để mọi người đỡ sợ, sự kết luận này khiến cho mọi người đặc biệt là những người chức cao vọng trọng đều trở nên lo lắng không biết bao giờ sẽ đến lượt họ. Họ luôn thắc mắc ai chính là hung thủ tại sao có thể giết hàng loạt trong đêm mà không có 1 chút sơ hở gì ?
Hôm nay cũng như những ngày bình thường một buổi tối yên ắng bị phá hủy bởi tiếng moto đang gào thét trên đường phóng đi 1 cách rất nhanh, người ngồi trên xe bịt kín cả mặt chỉ để lộ đôi chân dài bởi chiếc quần bó sát, nhìn tổng thể con người này rất cuốn hút khiến ai nhìn vào cũng mong muốn tiếp súc một lần nhưng người đó là ai thì vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.
Chiếc xe vẫn cứ gào điên cuồng trong màn đêm đi 1 đoạn đường dài cũng đã đến lúc dừng lại. Một căn nhà biệt thự xa hoa lộng lẫy tỏa ra 1 mùi ám khí nồng nặc nằm giữa một khu rừng sâu khía Tây ngoại ô.Không ngờ một nơi xa xôi như này mà cũng có một ngôi biệt thự nằm sừng sững biệt lập ở đây như vậy, nó hoàn toàn cách biệt với đô thị trật trội, náo nức. Con người ngồi trên xe nãy giờ cũng đã chịu xuống nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang di chuyển vào trong nhà.
"con đến rồi đó à?"
Người đàn ông này có vẻ khá lớn tuổi tầm 50 gì đấy, ông ta đang nhàn nhã uống trà nghe thấy tiếng động liền mỉm cười với người đang đứng cung kính ở đó. Ông ta cứ cười như vậy một nụ cười chứa đầy hàm ý không ai hiểu được nổi.
"Nhiệm vụ tiếp theo của con là Wang thị"
Chỉ cần 1 câu nói ngắn gọn người con trai đó đã hiểu và nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài leo lên chiếc moto của mình rồi lại gào thét trong đêm 1 lần nữa dừng lại ở 1 ngôi biệt thự khác xa hoa không kém gì căn biệt thự kia, hắn cười khinh với lũ bảo vệ quèn bên trong bước xuống gây chú ý của bảo vệ.
"Anh là ai?"
"Tôi là K đến để giết Wang tổng nhà các ngươi"
Hắn cười khẩy nói một câu dứt khoát không sợ hãi một thứ gì đám bảo vệ nghe vậy liền chuyển qua phòng thủ giơ gậy lên chuẩn bị công việc của mình. Nếu đánh tay không thì tất nhiên không phải sở trường của hắn đối với hắn trong mỗi trận chiến phải có máu, hắn lôi trong túi ra 1 con dao lao điên cuồng về phía bảo vệ cứ thế đâm điên cuồng 20 người máu chảy thành sông. Mỗi lần tút dao ra là máu lại thi nhau bắn lên người hắn. Món phụ đã xong giờ đến món chính hắn một lần nữa di chuyển vào trong nhà từng bước từng bước tiến lên căn phòng vẫn còn sáng đèn, hắn cười khinh khi con mồi của hắn đêm nay sao lại không bố trí cho mình nhiều vệ sĩ moont chút, chẳng nhẽ ông ta đang coi thường mạng sống của mình hay tiếc tiền hay là coi thường sự làm việc của hắn? Vậy là ông ta đã quá sai lầm rồi đêm nay sẽ là lần cuối mọi người nghe thấy tên ông ta và cũng là lần cuối ông ta được nhắc đến nhiều nhất trên thời sự. Hắn từ từ mở cửa trên tay đang cuốn sợi chỉ vào lòng bàn tay đi đến con mồi đang quay lưng về phía mình 1...2....3..
"Hự ..... Người ...Ng....đâu"
Giết con mồi trong một nốt nhạc chỉ với một sợi chỉ mỏng manh, hắn cười tà lôi bông hồng ra đặt nhẹ xuống sàn bên cạnh cái xác ông ta đang nằm rồi thảnh thơi đi ra ngoài leo lên chiếc moto phóng đi biến mất trong đêm.
~ Kim gia ~
"giờ nào rồi mà còn ôm đống tài liệu này đi ngủ đi ông anh già"
"Còn 1 tí nữa là xong rồi mà sao bây giờ mày mới vác mặt về?"
"hôm nay ở trường có vụ án nên chiều về em có qua trụ sở lấy lời khai rồi đi ăn với các anh trong đó. Muộn rồi em đi ngủ đây, anh ngủ sớm₫
Anh nói xong thì cũng là lúc cửa phòng đóng lại, con người ngồi bên dưới cũng bất lực bởi thằng em của mình suốt ngày chỉ lo đi phá án đường đường là 1 phó chủ tịch dưới một người nhưng trên vạn người mà chẳng bao giờ đặt chân đến công ty mọi cuộc họp lớn nhỏ chẳng bao giờ có mặt Kim Taehyung này dù không đến công ty nhưng khi ở nhà anh luôn giải quyết công việc của mình đã được giao, miệng thì nói đi ngủ nhưng đèn trong phòng vẫn sáng trưng anh vẫn chưa chịu ngủ mà nán lại bàn làm việc lôi máy tính và một sấp tài liệu ra đôi bàn tay cứ bấm lia lịa vào bàn phím. Anh em nhà này cũng thật giống nhau lúc nào cũng công việc, chính vì thế nên thời gian họ nói chuyện trong ngày rất ngắn .
~ Bar Fire~
Tiếng nhạc sập sình 1 nơi náo nhiệt như vậy thật tốt cho những ai đang căng thẳng, đặc biệt nơi này rất tốt cho những thiếu gia, tiểu thư ăn chơi của các tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước. Phía quầy rượu có 1 hình ảnh đang được thu nhỏ lại từ bạn viết truyện đó chính là Jungkook cậu đến đây làm gì nhìn cậu khá mệt mỏi , ngày nào cậu cũng đến đây để nghe nhạc nhưng không phải nhạc bình thường mà nó là nhạc rượu.Rượu ở đây rất ngon một khi đã uống là chỉ muốn uống tiếp đến say khướt mới chịu buông xuống mà đi về .
ĐOÀNG ......
Tiếng súng làm cho ai nấy trong bar đều hoảng sợ dừng lại mọi công việc vui chơi của mình đứng dúm lại với nhau nhạc cũng đã tắt ngấm không khí hiện giờ hoàn toàn chìm trong căng thẳng từ phía du côn kia tỏa ra .
"Đứa nào dám báo cảnh sát thì đừng trách súng tao không có mắt"
Hắn trừng mắt nhìn đống người đang lo sợ, dơ súng lên trần nhà bắt 1 phát mọi người bắt đầu sợ hãi bam chặt lậy nhau "
"Nào nào ! Sao lại làm loại ở bar chị vậy?"
người con gái này hiên ngang đi lại đám du côn nở nụ cười khinh bỉ những gã đứng đầu đang cầm súng
"Mày là Hani ? Má nó đại ca tao hôm qua đến đây uống rượu chỉ quên trả tiền thôi mà tụi mày dám kêu người đánh anh ấy.Tụi mày là thích chết?"
hắn ngông cuồng chửi xối xả vào mặt Hani nhưng nhận lại là gương mặt điềm tĩnh không 1 chút lo sợ cô cười nhẹ đám lại hắn
"nó có tiền bao gái mà không có tiền trả rượu tao không cho người giết nó là may rồi đấy"
câu nói đó như kích thích sự nóng giận của hắn, không suy nghĩ gì nhiều hắn nạp súng đưa lên trước mặt Hani nhưng đã ngay lập tức rơi xuống, hắn phải kêu trong đau đớn bởi 1 lực nắm lấy tay hắn và bẻ kêu lên cái rắc . Sát khí của người con trai đó cũng tỏa ra nồng nặc "
- Thằng ranh con bỏ tao ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com