Đúng như dự đoán. Jimin thừa biết có người sẽ nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh và Jungkook.
Vừa ra khỏi phòng anh đã thấy Haeun đứng cách đó chỉ vài bước.
"Em đứng ở đây để làm gì?" Đi lại gần.
"Chỉ đi ngang qua thôi"
"Từ khi nào nói chuyện với người lớn mà không dùng đến kính ngữ vậy hả?" Cóc vào trán cô.
Nhăn mặt ôm trán thụt lùi lại.
"Chẳng phải cậu ta cũng không dùng sao?"
"Jungkook khác em khác. Đừng có trẻ con như vậy."
"Khác thế nào? Khác ở chổ anh thích cậu ta?"
"Đúng thì sao không đúng thì sao? Chuyện của bọn anh em không cần quản."
"Thì... "
"Đừng để anh nói với Taehyung về chuyện em không dùng kính ngữ. Cậu ấy sẽ nổi giận đó. Còn nữa đừng cứ suốt ngày gây chuyện với Jungkook. Anh không để yên đâu." Bỏ đi.
Đợi anh đi khuất cô liền lấy điện thoại ra. Mặt cười đắc ý.
"Đừng trách em Park Jimin. Để dành được Taehyung đành phải hi sinh tình bạn của hai người thôi."
___
Hôm sau.
Jungkook đang ngồi hóng mát ở vườn thì nhận được điện thoại từ Taehyung. Vừa thấy tên người gọi vẻ mặt của cậu. Vừa vui lại vừa bực nhưng vẫn thuận tay bắt máy.
"Bảo bối à nhớ anh không?"
"Không." Lạnh lùng nói.
"Em như vậy anh sẽ buồn đó." Làm nũng.
"Mặc kệ."
"Jeon Jungkook!" Nghiêm giọng gọi tên cậu.
"Tút... Tút... Tút."
"Assis... Tắt máy rồi!" Khó chịu nhìn vào điện thoại nhưng vẫn không quên gọi lại.
"Thêu bao quý khách vừa gọi hiện không thèm nhấc máy. Xin quý khách vui lòng kiên nhẫn gọi lại sau. Hoặc để lại lời nhắn sau tiếng tút..."
"Hừ... Tới tổng đài cũng muốn chơi ta." Vẫn cố chấp gọi lại
.
.
Một lúc sao.
"Yah... Sao em lại tắt máy."
"Muốn lặp lại?"
"Bảo bối~ anh biết lỗi rồi mà."
"Hừ... Tội anh lớn lắm nói qua điện thoại không giải quyết được gì đâu."
"Anh có chút quá tay..."
"Có chút? Anh nói lại thử xem."
"Nhưng cũng một phần là do em quá câu dẫn đó thôi. Lúc đó anh mà không làm gì thì sớm muộn gì cũng cương đến chết."
"Thôi được rồi tạm bỏ qua đi. Bao giờ anh về?"
"Khoảng 1 đến 2 tuần."
"Lâu vậy sao?"
"Em nhớ?"
"Xì...Em nghe tiếng giấy tờ, anh đang làm việc sao?"
"Không"
"Vậy thì may quá, em sợ sẽ làm phiền..."
"Anh đang họp."
*Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai*
"CÁI GÌ? Anh là đang vừa họp vừa dùng thái độ con nít đó nói chuyện với em?" Jungkook ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy.
"Vì anh quá nhớ em thôi bảo bối."
"Anh... đúng là thật không đứng đắn."
Bật cười
"Chồng em trước giờ vẫn vậy mà bảo bối." Vừa dứt câu mọi người trong phòng họp liền hướng về anh với ánh mắt kinh ngạc ngay cả người đang đứng thuyết trình về dự án cũng đơ ra. Từ khi nào tổng tài của KV đã lập gia đình?
Cảm nhận được sự bất thường anh liền trầm mặt nhìn họ. Đây mới chính là khuôn mặt của vị tổng tài mà họ biết. Nghiêm túc lạnh lùng chứ không phải người của vài phút trước.
"Nhìn tôi làm gì? Lo thuyết trình đi, tôi vẫn đang nghe đấy."
"Bảo... " Vừa nhắc nhở họ xong đến khi quay lại thì lại nhận được sự im lặng đến lạ thường từ đầu dây bên kia.
Nhìn vào điện thoại không khỏi khó chịu.
"Em yêu à! Assis... Lại cúp. Thật là... hôm nay tất cả ở lại tăng ca." Đập tay xuống bàn đứng dậy bỏ đi mặc cho lời oán than của nhân viên.
____
Ở diễn biến khác.
Jaemin nghe tiếng chuông báo khách vào liền xoay qua.
"Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
"Tôi đến để thông báo Jungkook hôm nay không đến được." Jimin ung dung ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Thoáng đâu đó trong lòng Jaemin có chút lo lắng nhìn anh.
"Vậy sao? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên."
Nhận được câu trả lời của anh cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Loay hoay chăm sóc những bông hoa được một lúc vẫn chưa thấy Jimin có dấu hiệu rời đi.
"Anh không về sao?"
"Về? *cười hắt* Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà!"
_____
Tối hôm sau.
Sông Hàn.
"Xin lỗi! Tôi có vài việc nên đến hơi trễ." Thời tiết Hàn Quốc lúc này có chút kì lạ ban ngày thì như Hoang mạc Sahara còn ban đêm thì chẳng khác gì Bắc Cực là mấy.
"Lạnh lắm không?" Thấy cậu đang hơi rút cổ vì lạnh anh liền lấy khăn choàng của mình choàng sang cho cậu.
"Không cần đâu... " Jungkook chưa kịp từ chối thì chiếc khăn đã yên vị trên cổ.
Cậu thở dài nhìn anh
"Hẹn tôi có việc gì sao?"
Jaemin không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt có chút gì đó rất ảm đạm.
Cậu suy nghĩ vốn rất đơn giản, liền tưởng có thứ gì đó trên mặt nên đã lấy tay sờ lên mặt mình. Mặt ngây thơ nhìn anh.
"Mặt tôi... Dính gì sao?"
Anh bật cười.
"Không có! Cậu đợi tôi một chút! Sẽ nhanh thôi." Xoa đầu cậu rồi chạy đi.
10 phút sau.
"Jungkook à!"
Jungkook đang ngắm cảnh đêm liền bị tiếng gọi của anh làm giật mình.
Lúc này trên tay anh đang cầm một túi nilon có thể nhìn rõ bên trong đang chứa những gì. Đó là rượu Soju và một vài thứ có thể là đồ ăn vặt.
Jaemin ngồi xuống cạnh cậu.
"Thời tiết thế này uống soju là ấm nhất."
Anh lấy một chai đưa cho cậu.
"Hôm nay không say không về. Tôi đã mua khá nhiều đó."
"Được thôi! Tôi sợ cậu sao?"
.
.
.
Họ nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Jaemin đột nhiên trầm mặt lại.
"Jungkook à! Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
"Ừm... Nói đi!"
"Tôi sẽ nghỉ việc ở cửa hàng!"
Vừa nghe dứt câu Jungkook đột nhiên xoay sang tóm lấy cổ áo anh.
"Chẳng phải cậu đang làm rất tốt sao? Là do chế độ dành cho nhân viên quá kém? Hay lương quá ít khiến cậu không hài lòng? Nè nói đi chứ, cậu cứ im như vậy thì tôi làm sao biết đường mà giải quyết đây! Yah... Jaemin... "
Cứ mỗi một cậu hỏi cậu cứ vặt người anh nhưng chỉ với lực vừa phải.
Anh chỉ biết cười khổ nhìn cậu trai trước mắt đang say mà làm ra những hành động trái với con người thường ngày anh thấy.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình.
"Cậu cứ bình tĩnh trước đã. Về chuyện này... Vấn đề nằm ở tôi."
"Ở cậu?" Jungkook đẩy tay anh ra.
"Tôi không biết, tôi không cho cậu đi. Cậu mà đi chúng ta tuyệt giao. Ok"
Anh khó xử nhìn cậu.
"Cậu đừng như vậy! Chỉ là tôi... Không còn lý do để ở lại đây nữa thôi."
"Nói dối! Vậy trước đây lý do của cậu là gì?"
"Tôi không thể nói. Nhưng bây giờ tôi không thể để bản thân mình ở bên cạnh cậu được nữa."
"Nói gì chứ? Làm như tôi nguy hiểm lắm không bằng."
"Đúng! Cậu rất nguy hiểm."
*Nguy hiểm đến mức khiến tôi có thể buông bỏ chấp niệm mà mù quáng yêu em. Tôi thật sự rất lo sợ nếu tôi để bản thân mình bên cạnh em lâu một chút nữa thì sẽ không thể tự chủ mà điên cuồng muốn độc chiếm em cho riêng mình. Và sợ... lúc đó sẽ không may làm em tổn thương.*
"Nè! Không lẽ cậu biết bí mật của tôi?"
Anh trau mày.
"Bí mật của cậu?"
"Nè, là bí mật lớn đó nha! Thật ra thì tôi là JK đó! Nhân vật rất nổi tiếng trong hắc bạch lưỡng đạo... Sao nào lợi hại chưa." Cậu vừa nói vừa cười ngốc.
Anh nhìn cậu mà không khỏi thở dài đưa tay xoa mi tâm. Jaemin biết là cậu đã uống hơi quá chén nhưng không nghĩ cậu sẽ khai ra chuyện này với anh mà quên rằng lúc trước mình đã từng nói quá.
"Được được! Cậu lợi hại, cậu rất lợi hại. Hôm nay đến đây thôi tôi đưa cậu về." Anh vừa nói vừa choàng tay đỡ cậu đứng lên
Hất tay anh ra.
"Không về! Tôi chưa kể xong mà. Cậu biết không hôm nay tôi sẽ rộng lượng kể cho cậu nghe cuộc đời huy hoàng của JK này."
Anh cũng hết cách đành ngồi xuống nghe cậu tra tấn.
Xuyên suốt câu chuyện Jungkook kể thì tất nhiên chuyện về mẹ của anh không thể không nhắc đến. Thì ra việc Jimin nói với anh, đều là sự thật. Cái chết của mẹ anh đúng là chỉ ngoài ý muốn.
"Hazzz... Tôi thật sự đã cố gắng cứu nhưng không thể. Đó là lần đầu tôi giết phải người vô tội. Đúng là đáng trách." Cậu gục mặt như đang tự trách bản thân.
Jaemin liền không kiềm được mà dang tay ôm cậu vào lòng. Mọi hận thù lúc này đều vì cậu mà tan theo mây khói.
"Cũng chỉ là ngoài ý muốn cậu đừng nên tự trách."
"..."
"Jungkook... Thật xin lỗi."
___
Trưa hôm đó.
Jaemin khó hiểu nhìn anh.
"Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Cậu là ai?" Ánh mắt của anh như đang đốt cháy người đối diện.
"Sao? Anh muốn biết tên tôi?"
"Lee Jaemin? Hay nói đúng hơn là Won Hyunsuk." Đứng lên đi về phía cậu.
" Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì? " Jaemin lờ đi câu hỏi của anh mà xoay đi làm việc.
Jimin thấy vậy liền vỗ tay như đang tán thưởng.
"Diễn không tồi. Chỉ có điều là vai diễn sẽ trọn vẹn hơn nếu như tôi không biết mặt cậu."
Giấy thì không gói được lửa. Cậu cười khinh xoay lại đối diện với anh.
"Hừ... Anh muốn đối phó tôi sao Park tổng?"
"Đối phó cậu để được gì? Chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở cậu. Tốt nhất nên dẹp bỏ cái ý định trả thù ngu suẩn của mình và tránh xa Jungkook càng xa càng tốt.
"Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo? Park Jimin có phải anh quá xem thường tôi rồi không?"
"Hừ... Tùy cậu. Hyunsuk cậu là một người rất khôn ngoan...nên tôi tin cậu chắc hẳn không phải là người lấy oán báo ơn."
Trau mày.
"Ý anh là sao?"
"Người cậu gọi là cha năm ấy có thật sự coi cậu là con của ông ấy hay không?"
"Đừng nhiều lời, tôi có thể bỏ qua cho cậu ấy về chuyện giết ông ta. Nhưng chẳng phải đã có ông ta lót xác cho cha nuôi cậu ấy rồi sao? Vậy thì cớ gì mà ngay cả mẹ tôi cậu ấy cũng giết?"
Jimin phát cáu với câu nói vô căn cứ của cậu.
"Mẹ cậu không phải em ấy giết..."
"Không phải... Hừ anh tưởng tôi là con nít lên 3 sao? Chỉ cần nói không phải là liền nghe theo?" Cậu tóm lấy cổ áo anh.
"Đúng là cố chấp." Anh hất tay Jaemin ra và tiếp theo đó là một cú đấm giáng vào mặt cậu.
Liền không để cậu trở tay anh nắm cổ áo lôi cậu đứng lên.
"Oan có đầu nợ có chủ. Jungkook từ trước đến nay chỉ có tha chứ chưa từng thêm. Em ấy cũng chưa từng giết người vô tội. Nếu thật sự Jungkook muốn truy sát thì đừng nói là mẹ cậu ngay cả cậu và Minah đều không còn mạng để trả thù đâu."
"... " Jaemin nghe xong những gì anh nói có vẻ khá thuyết phục nên đã dừng việc phản kháng mà nghe tiếp câu chuyện.
"Năm đó, vào thời điểm đó,cậu đã ở đâu? Cậu đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện sao?"
"Tôi... " Nói cũng đúng, suy cho cùng cậu chỉ nghe vài tên thuộc hạ còn sống sót lúc đó kể lại.
"Năm đó người mà cậu luôn gọi một tiếng cha. *dừng lại một chút* Đã kéo mẹ cậu để đỡ lấy phát đạn đó. Người hại chết mẹ cậu chính là cái tên cầm thú kia chứ không phải Jungkook."
Lúc này Jaemin thật sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Không thể nào... "
"Không thể? *Đẩy cậu ra*
Hừ... Còn nữa, cậu có biết lúc đó Jungkook thừa biết là không thể cứu nhưng vẫn cố chấp nhờ Suga đến xem qua tình trạng của mẹ cậu trước khi đi giải quyết tên cầm thú kia không? Cậu chỉ nghe người khác kể lại, để họ tự tiện bốp méo sự thật mà điên cuồng muốn trả thù em ấy."
"Won Hyunsuk! Thù?... Em ấy có để trả lại cậu sao?"
"... " Jaemin bất lực ngồi xuống nền đá lạnh lẽo.
"Buông bỏ chấp niệm đi! Tránh xa Jungkook ra. Cậu và cả em gái cậu đừng làm phiền em ấy nữa! Những gì cậu chưa biết thì tôi cũng đã cho cậu biết cả rồi. Nếu cậu vẫn cứ cố chấp dùng oán hận trong lòng để đối phó với em ấy thì người nhận lấy hậu quả tan thương nhất là chính cậu."
_____
Hết chap 28
Lâu quá không gặp😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com