Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Họ vẫn ở đó và không hề biết cách đó không xa có một người đang rất hả hê với những gì mà họ vừa chụp lại được.

"Jeon Jungkook cậu được lắm! Xem ra lần này anh Jimin không cần phải hi sinh oan uổng rồi."
.
.
.
Kim gia.

Jaemin phải vất vả lắm mới có thể kéo tên nhóc cứng đầu này về tới Kim gia. Cậu chưa kịp bấm chuông thì bên trong Jimin cũng vừa mở cửa đi ra.

Anh giật mình đỡ lấy Jungkook. Đồng thời nhìn luôn cả người theo sau. Ánh mắt có vẻ không hài lòng.

Anh đưa cậu sang cho tên cận vệ gần đó.
"Cậu đưa em ấy vào trong đi, quản gia Lee sẽ lo chuyện sau đó."

Jimin nhẹ nhàng đóng cửa. Phút chốc liền lôi Jaemin ra sau vườn.

"Sao lại là cậu? Chẳng phải chúng ta đã nói quá rõ ràng rồi sao?"

"Nếu cứ như vậy mà bỏ đi... Jungkook nhất định sẽ trách tôi *cười khổ*. Tôi... chỉ là muốn ngắm em ấy thêm một chút nữa."

Jimin không phải không nhìn ra tình cảm mà hắn ta dành cho Jungkook. Anh xoay lưng về phía Jaemin thở dài một tiếng.
"Này Hyunsuk. Tôi muốn cảnh báo cho cậu một điều. Jungkook...em ấy là người của Kim Taehyung, cậu ngàn vạn lần cũng đừng nên nghĩ đến việc phát sinh tình cảm. Nếu không Taehyung nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ cho cậu. Thậm chí đến mạng cũng không còn. "

"Anh yên tâm, tôi có thể ý thức được những gì nên làm và những gì không nên làm mà. Nếu không có gì để nói nữa thì... Cáo từ." Bỏ đi.

.

2 tuần sau

Taehyung vừa về đến Kim gia cứ ngỡ rằng Jungkook sẽ chạy ra ôm chằm lấy anh mừng ngày anh về. Nhưng quên mất cậu cũng phải đi làm nên anh có chút hụt hẫng.

Vừa bước vào cửa được vài bước thì Haeun từ sau đã chạy đến ôm chằm lấy anh.

"Taehyung anh về rồi! Người ta rất nhớ anh."

Anh khó chịu gỡ tay cô ra. Đi lại sofa ngồi xuống.
"Đủ rồi Haeun! Đừng như vậy, anh một chút cũng không quen."

Cô cũng đi đến ngồi cạnh anh.
"Anh cứ một mực chung thủy với cậu ta có ích gì chứ? Cậu ta ở đây làm ra những trò hay ho gì anh còn không biết nữa là?"

Anh trau mày.
"Ý em là sao?"

Cô đột nhiên chạy đi, nhưng không lâu sau đã quay lại với một phông bì trên tay
"Hôm ấy em vô tình đi dạo thì thấy vài chuyện không nên thấy, tiện tay chụp vài tấm đem về cho anh xem."

Taehyung giật lấy mở ra xem. Thì trong đó là những tấm ảnh của Jungkook và Jaemin lúc họ ôm nhau ở sông Hàn. Có vài bức ảnh theo gốc chụp chẳng khác gì họ đang hôn nhau.

"Trông rất tình tứ ha! Anh chỉ vừa vắng mặt chỉ nữa tháng hơn mà đã ra ngoài đi tìm đàn ông rồi. Đúng là không coi anh ra gì mà!"

Taehyung vừa xem xong đã rất phẫn nộ. Lại còn thêm vài câu nói mỉa mai của cô, lúc này ngọn lửa trong anh càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Anh đập mạnh xuống bàn rồi cầm những bức ảnh đó bỏ đi trong tức giận. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì một ác ma vậy rất đáng sợ.

Tuy nhiên nhìn như vậy thì Haeun lại càng rất hài lòng.
"Joen Jungkook! Kỳ này tôi không tin cậu và Taehyung vẫn có thể gương vỡ lại lành."
.
.
Cửa hàng.

Anh bước vào không quá lớn tiếng gọi cậu.

"Jungkook!"

Cậu đang tưới hoa thì nghe được tiếng gọi quen thuộc liền mừng rỡ chạy đến ôm anh.
"Taehyung? Anh về rồi! Em nhớ anh chết được."

Anh cười nhếch.
"Nhớ? Chẳng phải không có tôi thì em thoải mái hơn nhiều sao? Đến tình nhân còn có thể công khai thân mật như vậy cơ mà."

Cậu khó hiểu buông anh ra.
"Taehyung anh lại nổi cơn gì nữa vậy? Có phải lâu rồi chúng ta không cải nhau nên anh mới kiếm chuyện đúng không?"

Anh lấy xấp hình vứt mạnh xuống bàn.
"Nhìn đi!"

"Cái này... " Cậu vừa xem xong thái độ cũng có chút thay đổi. Thật sự lúc đó cậu không nghĩ đến việc Jaemin sẽ ôm cậu. Nhưng Jungkook chắc chắn hôm đó bọn họ không hề hôn nhau như những bức hình mà anh đã đưa.

Taehyung dùng lực nắm chặt vai cậu.
"Jeon Jungkook! Có phải tôi đã quá dễ dãi với em rồi hay không? Đến chuyện như vậy mà em cũng có gan làm sau lưng tôi."

"Taehyung chuyện này anh nghe em nói qua một chút... "

Anh đẩy mạnh cậu ra khiến Jungkook không đứng vững mà ngã ra đất.
"Tôi thật sự... Rất thất vọng về em."

Vai cậu bị anh bóp đau đến mức gần như vỡ vụn. Nhưng... nó làm sao đau bằng lòng cậu lúc này.

Ánh mắt vừa nãy Taehyung nhìn cậu... là chán ghét. Rất lạnh lẽo.
"Taehyung..."
.
.
.
Tối đó Kim gia

Jungkook biết mỗi lần họ cãi nhau anh đều về rất trễ nên rất ngoan ngoãn ở phòng chờ anh về. Vì cậu lúc này rất muốn nói chuyện với anh.

Đang nằm suy nghĩ về những tấm ảnh đó thì Jenny gọi đến.

"Anh nghe!"

"Anh và Kim Taehyung lại xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu thở dài.
"Chuyện này... có chút hiểu lầm thôi. Có việc gì sao?"

"Hazzz biết ngay mà. Anh trai thân yêu ơi, nội trong 15 phút nữa anh mà không đến đây đón anh ta về thì em e rằng 'đường tăng' sẽ bị mấy con yêu nhền nhện đưa về động đó."

"Để mắt đến anh ta một chút, anh tới ngay." Vừa tắt điện thoại cậu đã lập tức lấy xe đi đến đó một cách nhanh nhất có thể.
.
.
.
5 phút sau.
Bar Devil's.

Jenny vừa tiển khách VIP đi xong thì xe Jungkook đã chạy đến.

Cô không khỏi kinh ngạc.
"Nè! Anh đua xe hả? Đây không phải là đường mà có thể chạy bằng vận tốc tên lửa đâu."

"Nói nhiều! Taehyung đâu?"

"Bên trong."

Cậu liền chạy vào trong tìm anh. Từ xa đã thấy những cô gái ăn mặt thiếu vải quấn lấy anh như sam.

Anh thấy cậu nhưng cũng không quan tâm mấy, cứ như vậy mà tận hưởng thú vui của mình.

Anh vừa nâng ly rượu lên thì đã bị Jungkook giật lấy. Cậu khó chịu nhìn anh. Jungkook hoàn toàn không nghĩ anh sẽ dùng trò này để trả đũa cậu.

"Kim Taehyung, giận hờn vậy đã đủ chưa?"

Anh cười khinh.
"Đủ chưa? Em nói xem? Em cho tôi một cái sừng trên đầu, rồi lại hỏi tôi đã đủ chưa? Ha... Em còn định cấm thêm một cái nữa mới vừa lòng sao?"

"Em đã nói là em và cậu ta chỉ là bạn. Nghe em giải thích một chút thì mất nhiều thời gian của anh lắm à?"

"Thời gian dùng để nghe em giải thích chi bằng *choàng tay sang ôm lấy các hai cô gái bên cạnh* cùng các cô em ở đây làm vài trận mây mưa xem ra...CÒN ĐÁNG HƠN."

Jungkook vì cậu nói vừa rồi của anh mà gần như không kiềm được nước mắt. Cậu cố gắng bình tĩnh đi đến đỡ lấy anh.
"Taehyung anh say rồi! Em đưa anh về."

Hất tay cậu ra.
"KHÔNG CẦN!"

Cùng lúc đó Haeun cũng vừa đến. Cô vội chạy đến đỡ lấy thân hìnn đang loạng choạng của anh.
"Anh Taehyung?"

Anh hài lòng khoác vai cô.
"Ah... Haeun đến rồi."

Cô lo lắng lấy tay đặt lên mặt anh.
"Sao lại thành ra thế này?"

Taehyung nắm lấy tay cô cố tình lờ đi sự có mặt của Jungkook.
"Anh không sao, à anh vừa nghĩ ra ý kiến không tồi. Hay là thay vì làm em gái thì em làm tình nhân của anh đi. Anh nhất định sẽ cưng chiều em hết mực,không để em phải chịu thiệt thòi đâu. "

"Taehyung em... "

Cậu lúc này thật sự không thể chịu đựng được nữa mà hét lên. Nước mắt cũng cùng lúc đó mà tuôn dài theo khuôn mặt của cậu
"KIM TAEHYUNG ANH ĐỪNG QUÁ ĐÁNG."

"QUÁ ĐÁNG BẰNG EM SAO?" Anh quát.

"Jeon Jungkook! Có phải tôi 'yêu' em vẫn chưa đủ nên nhân lúc tôi vắng mặt thì liền sau lưng tôi tìm một tên đàn ông khác để thỏa mãn em?"

Chát. -Cậu không chịu đựng được những lời nói đã kích này nên đã mạnh tay tát anh một cái-

Taehyung không hề biết từng câu nói vừa rồi của anh chẳng khác gì những mũi tên độc xuyên qua tim cậu, nó đau gấp vạn lần.

Càng ngày cậu khóc càng nhiều nhưng không hề tỏ ra vẻ yếu đuối khiến người khác phải thương hại.

"Kim Taehyung... Từng cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Suy cho cùng...anh vẫn chưa từng đặt lòng tin ở nơi em." Vừa dứt cậu cậu liền chạy đi.

Tim anh lúc này đột nhiên nhói lên.

Đợi cậu khuất bóng anh liền đẩy Haeun ra và ra lệnh cho những cô gái lúc nãy lui đi.
"Taehyung... "

"Em về trước đi! Những lời lúc nãy... Anh không mong em sẽ để tâm." Dứt câu anh cũng cầm áo khoác bỏ đi.

Anh đã chạy khắp nơi ở Seoul, chạy cứ như không có điểm dừng.

"Kim Taehyung... Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Suy cho cùng...anh vẫn chưa từng đặt lòng tin ở nơi em."

"Anh vẫn chưa từng đặt lòng tin ở nơi em."
Những câu nói lúc nãy của Jungkook cứ từng đợt từng đợt hiện lên. Khiến tim anh nhói lên từng chút một. No như đang dằn vặt tâm can của anh.

Anh thở dài.
*Kim Taehyung! Mày có chắc những gì mày làm bây giờ là đúng hay không? Hay chỉ khiến mọi chuyện giữa mày và Jungkook càng trở nên tệ hại hơn nữa?*

Kim gia.

"Thiếu gia? Cuối cùng cậu về rồi."

Anh mệt mỏi ngồi ngã xuống sofa
"Jungkook đâu?"

"Cậu ấy đang trên phòng... nhưng không phải phòng của thiếu gia."

"Hừ... Chán ghét tôi đến mức như vậy rồi sao?"

"Thiếu gia, từ trưa cậu ấy về đã tự nhốt mình trong phòng một hạt cơm cũng không chịu đụng đến. Cách đây không lâu cậu ấy bảo đi đón cậu nhưng không hiểu sao lúc về lại khóc rất nhiều... cho đến tận bây giờ."

Thấy anh vẫn cứ im lặng không lên tiếng ông liền nói tiếp.

"Thứ lỗi cho lão già này lắm chuyện. Nhưng giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng hay không? Từ lúc cậu Jungkook dọn đến Kim gia cho tới thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc nhiều đến như vậy."

Anh thở dài một tiếng.
"Ông nghĩ ngơi sớm đi!"

"Vâng, thưa thiếu gia."

Dù giận thế nào anh cũng không cách nào có thể bỏ mặc cậu. Nghe quản gia nói như vậy lòng anh đều rất đau. Cậu vì anh mà dằn vặt bản thân như thế khiến anh không khỏi lo lắng.

Taehyung đi từ xa đã nghe được tiếng khóc của cậu mà trong lòng đã rất xót.

Anh vừa giơi tay lên định gõ cửa thì lại hạ xuống, mà im lặng lắng nghe bên trong.

Cậu nói trong từng tiếng nấc đứt quản.
"Kim Taehyung, hức...đồ đáng ghét! Hức... Anh dám tin vào mấy bức ảnh đó hơn tôi. Hức...hức...giải thích. Hức... Chỉ nghe một lần thôi... Không được sao? Hức... Dám đối xử với tôi như vậy... " Vừa dứt câu liền khóc lớn hơn.

Điều này khiến cho trái tim của người đang đứng ngoài cửa như vỡ vụn ra từng mảnh.
*Kim Taehyung mày xem việc tốt mà mày đã làm đi.* tự cười giễu bản thân rồi ngậm ngùi quay đi.

Đến gần 2 3h sáng anh thật sự không yên lòng mà sang phòng xem tình trạng của cậu.

Vừa mở cửa thì đã thấy cảnh tượng vô cùng đau lòng. Người mà anh luôn thương đã khóc đến ngất đi trên mặt đất lạnh lẽo.

Anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường.
Đưa tay chạm vào đôi mắt của cậu.
Nó đã sưng đỏ cả lên.
"Đồ ngốc! Không cần đến mắt nữa rồi sao?"

Anh đau lòng vuốt tóc cậu, nước mắt anh không biết từ khi nào đã rơi xuống mặt cậu.
"Em biết mà... Thấy em như vậy... Chẳng khác gì cực hình lớn nhất đối với tôi."
_________
Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com