Chap 32
Suga vừa từ phòng làm việc bước ra đã thấy dọc suốt hành lang đến phòng Jungkook đều toàn là vệ sĩ. Nhìn vẻ mặt ai cũng như đang doạ người.
Không cần nghĩ cũng biết do ai gọi họ đến.
*Cậu ta không ý thức được đây là bệnh viện sao? Cử nhiều người như vậy đến đây để làm gì cơ chứ?... Không lẽ..." Bỗng nhiên trong đầu anh lót lên suy nghĩ gì đó, khiến tâm bất an.
Anh đi nhanh đến phòng Jungkook.
"Thật không nằm ngoài dự đoán!"
Trước cửa phòng lúc này có hơn 4 người đứng ở khắp phía.
Anh định mở cửa bước vào trong xem tình trạng của cậu thì, bị hai người trước cửa chặn lại.
"Xin lỗi, anh không thể vào trong."
Anh thở hắt khó chịu nhìn bọn họ.
"Ha...nực cừi, đến cả việc thăm khám bệnh nhân cũng cần hỏi qua ý kiến các người?"
"Nhưng đây là lệnh của Kim tổng, chúng tôi không cách nào có thể làm trái lại.".
Anh thở dài nhìn vào trong.
*Có vết máu?* nó kéo dài từ giường Jungkook đến qua cửa ra vào một chút.
Anh trau mày nhìn các vết máu loang lổ khắp nơi.
"Là của ai?"
Taehyung từ xa đi đến.
"Của tôi!"
"Kim Taehyung, cậu và tên ngốc bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Lại đánh nhau?"
Taehyung phớt lờ câu hỏi của anh, mắt vẫn hướng vào con người đang trong phòng.
"Không liên quan đến anh, một chút nữa sẽ có người đến đưa Jungkook về Kim gia. Tránh gây ồn ào, tôi sẽ cho y tá gây mê em ấy."
"Kim Taehyung, cậu là đang muốn giam cầm cậu ta?"
"Nếu một ngày nào đó Jimin thà chết cũng muốn rời xa anh...tôi chắc rằng anh cũng sẽ nhất định chọn cách giống tôi." Nói rồi anh bỏ đi.
.
.
.
Tập đoàn KV
Mặc dù đng trong cuộc họp nhưng Taehyung vẫn không thể tập trung. Trong đầu anh lúc này chỉ có Jungkook.
Đã suốt hơn 1 tuần từ lúc anh đưa cậu về Kim gia. Cậu đã không nói với anh 1 câu nào, suốt ngày như người vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Cậu rất muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng sức khỏe hiện tại và cả người của Taehyung ở phía ngoài không ngừng canh gác khiến cậu không cách nào có thể thoát thân.
Bóng dưng có người bên ngoài đạp cửa xông vào. Không ai khác đó chính là Park Jimin.
Cuối cùng Suga vì không chịu nổi mà nói cho Jimin biết mọi chuyện của họ.
Jimin tóm lấy cổ áo lôi anh đứng dậy, rồi đấm mạnh vào mặt. Khiến anh bất giác ngã ra đất. Khóe miệng cũng tươm ra một ít máu.
"KIM TAEHYUNG CẬU LÀ TÊN KHỐN!"
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra bất ngờ đứng bật dậy.
"Kim tổng!"
Bảo về liền lên tiếng.
"Xin lỗi, tôi đã cố nhưng không thể... "
Taehyung dùng ngón tay lau đi vết máu trên môi rồi đứng dậy.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi! Mọi người trở về làm việc đi."
Mọi người sau khi nghe thông báo liền trở về vị trí làm việc. Không dám lên tiếng mặc dù cuộc họp đang đến phần trọng tâm.
Jimin một lần nữa tóm lấy cổ áo anh.
"Kim Taehyung! Sai lầm lớn nhất của tôi là giao Jungkook cho một người máu lạnh như cậu chăm sóc."
"Cách cậu đang làm là yêu thương em ấy sao? Không đâu Taehyung, cậu chỉ là đang giam cầm em ấy cho riêng cậu mà thôi."
Jimin thở hắt đẩy anh ra.
"Từ lúc còn là Minhyun em ấy đã vì cậu mà chịu không ít thiệt thòi. Cho đến tận bây giờ, mặc dù em ấy sống với một thân phận khác... cũng vì cậu mà hết lần này đến lần khác chịu tổn thương. Cậu từ đầu đến cuối đều không có tư cách ép buộc em ấy bên cạnh cậu."
Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt cứ vô hồn nhìn về một điểm mà không nhìn thẳng vào Jimin mà trả lời.
"Park Jimin, cậu và họ...xem ra cũng thật giống nhau."
"Cậu là bạn thân nhất của tôi...thì lại không hiểu tôi. Jungkook là người có thể nhìn rõ tâm tư của tôi nhất...vậy mà một giây cũng không chịu đặt mình vào bản thân tôi mà suy nghĩ."
"Mọi người luôn cho rằng Kim Taehyung tôi là đồ tồi,hết lần này đến lần khác làm tổn thương em ấy. Là một tên cầm thú luôn muốn giam cầm em ấy... là một tên máu lạnh, tàn nhẫn, không có tính người. Nhưng..."
"Vậy xin hỏi...các người đã từng là tôi sao? Cậu và họ có biết được một người như tôi có biết bao nhiêu thứ để lo sợ không? Và... làm sao cậu biết được, tôi sợ mất Jungkook đến nhường nào." Mắt anh bắt đầu đỏ lên, nước mắt gần như đang trực trào nơi khoé mắt.
"Lần đầu là vào tai nạn năm nó, cậu không phải là không biết tôi đã vì chuyện đó mà đau khổ như thế nào, trở thành bộ dạng ra sao?"
"Thật sự...tôi luôn chờ ngày em ấy có thể trở về, luôn nuôi hi vọng rằng... em ấy vốn chỉ đang muốn trốn tôi, giận tôi vì ngày đó không đi cùng em ấy."
"Rồi đến khi gặp lại em ấy với một hình hài khác. Tính cách và cả diện mạo đều khác một trời một vực với con người trước đây. Nhưng... vẫn là đôi mắt ấy. Khiến tôi không thể kiềm chế được mà hết lòng yêu thương."
"Mọi chuyện sẽ không phức tạp cho đến khi....em ấy đột nhiên nhớ lại mọi thứ. Tôi cứ nghĩ... sau tất cả mọi chuyện chúng tôi sẽ lại hạnh phúc bên nhau như trước đây. Tuy nhiên, thật đau lòng. Tôi thì háo hức đón chờ, còn em ấy... lại tàn nhẫn chối bỏ."
"Hôm đó, khi thấy em ấy ở nơi cao như vậy mà gieo mình xuống. Cậu có biết tim tôi gần như ngừng đập rồi không?"
"Tính đến nay em ấy đã tận hai lần dùng đến cái chết chỉ để rời xa tôi. Giam cầm em ấy, cũng chỉ là mong em ấy được an toàn. Chỉ cần em ấy có thể sống, bên cạnh tôi... dù là sự nghiệp hay danh tiếng tôi cũng không màng. Tôi từ trước đến nay, đều chỉ cần một mình em ấy."
Anh ngưng một chút để giữ lại bình tĩnh.
"Em ấy nói...yêu tôi thật sự quá mệt mỏi. Được... tôi hứa sẽ cho em ấy tự do. Chỉ cần... em ấy giúp tôi. Một dao đâm thẳng vào đây." Anh đặt tay vào ngực trái của mình.
"Tôi chết, em ấy tự do."
Jimin thở dài, sau đó đi lại đối diện với anh.
"Cậu nghĩ Jungkook sẽ có thể làm những chuyện tàn nhẫn như vậy sao?"
Anh quát.
"Vậy cậu cho rằng bây giờ điều em ấy đang làm với tôi là chưa đủ tàn nhẫn?"
"Chuyện đó... Taehyung nếu thật sự yêu em ấy đến như vậy thì... cậu tốt nhất hãy nên tôn trọng em ấy một chút. Cũng như... lựa chọn của em ấy vậy." Sau câu nói đó Jimin liền bỏ đi.
1 tuần sau.
Cũng đã khá lâu kể từ khi anh dùng cách thế này để kiểm soát cậu. Theo cách khác, cậu chẳng khác gì một con thú cưng của anh.
Sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ do ăn uống không đủ chất. Rất thường xuyên bỏ bữa. Taehyung sau khi làm về lúc nào cũng ngủ ở chổ cậu. Nhưng cậu thì một câu cũng không nói với anh.
Taehyung hôm nay đã tận tay nấu món mà cậu thích. Anh lấy một chút cháo thổi nhẹ rồi đút cho cậu.
"Jungkook ăn một chút được không?"
"... " Cậu mặt đi hướng khác, cự tiyệ6 sự chăm sóc của anh.
Taehyung vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đút cho cậu. Hết lần này đến lần khác cho đến khi Jungkook cảm thấy khó chịu mà hất mạnh tay anh khiến chén cháo rơi xuống đất.
Taehyung không hài lòng nhìn cậu.
"Đừng cứng đầu như vậy nữa được không? Anh cũng chỉ muốn chăm sóc em..."
Cậu rưng rưng nước mắt cắt ngang lời anh "Taehyung, buông tha cho em đi. Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi."
Anh đứng dậy lắc đầu.
"Không đâu Jungkook. Mất em một lần đã quá đủ với anh rồi. Lần này dù em có hận anh đến tận xương tủy, anh vẫn sẽ tiếp tục...giữ em lại nơi đây." Xoay lưng bỏ đi.
Cậu hét lên trong nức nở.
"Kim Taehyung! Nếu anh vẫn cứ cố chấp đến như vậy. Thì thứ anh nhận lại cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi."
Anh ngoái đầu lại nhìn cậu.
"Jungkook đáng ra chúng ta đã rất hạnh phúc. Không phải... như bây giờ." Bỏ đi
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay là sinh nhật của cậu. Taehyung đã về rất sớm tuy nhiên lần này... Không có bánh kem, không có những món cậu thích. Vì anh biết dù có làm đến như thế nào cậu một chút cũng sẽ không quan tâm.
Taehyung đứng trước cửa phòng cậu, lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không.
*Kim Taehyung! Đây là quyết định của mày suốt thời gian qua. Những gì mày làm hôm nay, không được hối hận.* Dứt suy nghĩ anh mở cửa bước vào trong.
Vẫn là bóng hình đó, suốt ngày cứ như người vô hồn nhìn qua cửa sổ như đang khao khác tự do. Cậu đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt ngày càng hóc hác khiến anh không khỏi xót xa.
Anh đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt nhẹ mát tóc bóng mượt của cậu.
"Jungkook!"
"... " Cậu vẫn như thế không hề quan tâm đến sự xuất hiện của anh.
Taehyung nhìn cậu thật lâu, một lúc sau mới lên tiếng.
"Thật sự yêu anh khiến em mệt mỏi như vậy sao?"
"... "
Taehyung xoay người cậu sang đối diện với anh.
"Trả lời anh!"
Cậu gạt tay anh ra, nhìn đi hướng khác.
"Kim Taehyung! Rốt cuộc câu trả lời anh cần vẫn không là quyết định của em. Vậy thì em nói ra có ích gì chứ?"
Anh thở dài. Dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Hôm nay là sinh nhật của em. Anh nhất định... sẽ tôn trọng quyết định của em."
"Thật?"
Jungkook lạnh lùng trả lời.
"Quyết định của em vẫn vậy. Vẫn là... muốn rời xa anh."
"Em không hối hận chứ?"
"... "
Thấy cậu im lặng anh liền hỏi lại một lần nữa.
"Thật sự không hối hận?"
Sự kiên quyết này của anh khiến cậu có chút bất an.
"Kh-không hối hận."
Ánh mắt anh thoáng buồn, gượng cười hôn nhẹ vào môi cậu.
"Đây là món quà sinh nhật cuối cùng của anh. Hãy sống... Thật hạnh phúc được không?"
"Anh như vậy...là sao?"
Anh đặt vào tay cậu 1 tập văn kiện, trong đó là giấy tờ chuyển nhượng tài sản của anh. Những thứ anh có đều chia cho cậu một nữa. Anh không muốn thấy cậu phải sống vất vả khi không có anh bên cạnh.
"Chỉ là...thứ này cho em. Không thích thì vứt đi, anh một khi cho đi đều không muốn nhận lại."
Jungkook chưa hết ngạc nhiên anh liền đưa thêm một tờ giấy trước mặt cậu.
"Ký tên vào đây! Từ đây về sau anh và em hoàn toàn không liên quan đến nhau. Kim Taehyung anh, tuyệt đối một giây cũng không làm phiền đến cuộc sống tự do của em."
Cậu cầm lấy cây bút từ tay anh, thật sự trong lòng cậu lúc này có chút do dự. Tại sao anh lại có thể dễ dàng như vậy mà trả tự do cho cậu. Cậu luôn có cảm giác rằng nếu cậu đi anh sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cậu đã ký xong.
Anh giật lấy tờ giấy.
"Ký xong rồi thì đi đi. Trước khi anh đổi ý." Lạnh lùng bỏ đi.
Jungkook nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng có chút xót xa. Tuy nhiên vẫn không thay đổi quyết định. Cứ vậy mà trong hôm đó cậu đã dọn khỏi Kim gia. Bỏ lại người con trai ấy. Cùng tình yêu họ đắp xây từng ấy thời gian.
.
.
.
3 ngày sau.
Sân bay.
Jimin trầm tư nhìn cậu.
"Em thật sự, cứ như vậy mà buông bỏ Taehyung?"
Cậu thở dài.
"Rồi thời gian sẽ khiến anh ấy lãng quên."
"Em chỉ là một ký ức đau thương, nếu có thể chỉ mong anh ấy vứt bỏ nó đi. Trở lại cuộc sống của một Kim Taehyung trước khi có sự xuất hiện của em." Cậu cười rồi xoay bước đi.
Jimin vọng theo gọi cậu.
"Em không thể nói cho bọn anh biết nơi em sẽ đến sao?"
"Hiện tại em đang cần yên tĩnh một khoảng thời gian. Khi cuộc sống em đã ổn thoả nhất định sẽ trở lại tìm mọi người."
Cậu xoay lại nhìn anh.
"Phiền anh... để mắt đến tên ngốc ấy một chút. Em thực sự... không yên tâm về anh ấy."
Jimin cười rồi xoa đầu cậu.
"Được rồi! Em đi đi. Phải sống thật tốt đó."
Đi được vài bước thì cậu ngoái đầu lại.
"À... Không chắc bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng rất có thể, người lúc đó anh gặp...sẽ không phải Choi Minhyun và cũng chẳng phải là Jeon Jungkook. Tạm biệt."
_______
Dạo gần đây sức khỏe không tốt😭😭 không thể thường xuyên up chap. Nên mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com