Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

1 tháng sau

Sân bay.

"Nè nhóc cậu thực sự sẽ trở về Hàn sao? Tôi đối đãi cậu có gì không tốt?"
J-Hope giữ chặt vali của cậu.

"Đến lúc nên về rồi. Nơi đó có rất nhiều thứ đang chờ tôi."

"Tôi không cho phép."

"Lại làm nũng" Jungkook cười nhẹ rồi gỡ tay anh ra khỏi vali.

"Tôi đi đây, thời gian qua thực sự rất cảm ơn anh. Sếp à."

Vừa xoay đi đã bị anh kéo lại.
"Nhóc nghĩ anh đây dễ dàng để nhóc đi như vậy sao?"

"Vậy anh nói xem anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ...đi cùng cậu." Anh ôm chặt lấy tay cậu chẳng khác gì gấu koala.

Cậu cười khổ.
"Hope anh có phải hay không, đối với tôi là dạng u mê quên lối về?"

"Cậu nghĩ sao cũng được. Cậu chỉ có hai sự lựa chọn, một là đem tôi theo cùng hai là không đi đâu cả. Cậu chọn đi."

"JH cần anh, đồ ngốc ạ. Đừng trẻ con như vậy. Khi có thời gian nhất định sẽ trở lại đây thăm anh."

"Tôi đã trốn chạy một cách vô nghĩa suốt một quảng thời gian dài rồi. Cũng đã đến lúc nên dừng lại...nơi đó còn có người đang chờ tôi."

J-Hope không đành lòng nhưng cũng từ từ buông cậu ra.
"Sau này nhất định phải về đây thăm tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ tuyệt giao với loại anh em hứa không giữ lời như cậu."

Cậu bật cười vỗ vào vai anh.
"Tôi hứa là được chứ gì? *nhìn đồng hồ* Tới giờ rồi tôi đi đây, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Tạm biệt." Chào tạm biệt anh rồi kéo vali đi.

.
.
.

Hàn Quốc.

Jungkook bắt taxi đến căn cứ của KBS.

Vừa bước vào phòng dành cho boss đã có người cuối người chào.

"Mừng cậu trở về, nơi này đã đợi cậu rất lâu. Và cả cô Jennie..."

Hắn chưa kịp nói xong Jennie đã từ sau lưng hắn nhào đến ôm chằm lấy cậu.
"JK ngốc! Em rất nhớ anh."

Jungkook cười nhẹ xoa đầu cô.
"Tiểu bảo bối, thời gian qua em chịu vất vả nhiều rồi. Anh xin lỗi."

Cô buông anh ra.
"Anh về là tốt rồi. Tổ chức trả lại anh, ngày nào cũng ngồi nghe theo chỉ đạo của anh mà quản lý em thực sự phát ngán rồi. Không làm nữa."

"Đứa trẻ này thật là... À chuyện này em vẫn chưa nói cho ai nghe đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi. Đến cả Suga còn chưa biết."

"Giỏi lắm, thứ này cho em." Cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ rồi ném vào người cô.

Jennie tò mò mở ra xem thì thứ nằm trong đó khiến cô không khỏi kinh ngạc. Là chiếc chìa khoá của một loại xe đắc tiền mà cô rất thích.
"Wow, thứ này không rẻ đâu nha."

"Tặng em thì cái gì cũng không tiếc. Vài ngày nữa nó sẽ được giao đến chổ em. Bảo quản cho tốt vào."

Cô cười rít mắt vỗ vỗ vào vai cậu.
"Anh đúng là chuẩn mực anh trai nhà người ta mà."

"Hừ... chỉ giỏi nịnh. Được rồi, anh có chút việc đi trước. Làm hết hôm nay em sẽ được tự do."

Đi được vài bước thì cậu xoay lại.
"À còn nữa, đưa chìa khoá xe của anh lại đây. Em cũng thật to gan, đến cả xe của anh cũng dám dùng để đua."

"Anh đừng nhỏ mọn vậy chứ, xe anh nhanh như vậy không dùng để đua thì không phải phí lắm sao? Với lại em cũng chỉ đua mới có một lần..." Đưa chìa khoá trước mặt anh.

Anh cầm lấy chìa khoá.
"Vì quá nhanh nên nó rất nguy hiểm. Anh sợ em sẽ gặp chuyện thôi." Bỏ đi.
.
.
.
+++
1 tháng trước

Toronto General Hospital.

Suga đang khám cho bệnh nhân thì y tá bước vào.

"Bác sĩ Min có người cần gặp anh."

"Có hẹn trước?" Vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Hình như là không... "

"Vậy thì miễn tiếp khách, bệnh nhân của tôi rất nhiều... "

Jungkook từ sau lưng y tá bước ra tựa vai vào cửa.
"Ông đây mà anh cũng dám từ chối?"

Suga ngạc nhiên ngước lên nhìn sau khi nghe giọng của cậu.
"Jungkook?"

"Suỵt! Làm xong đi. Tôi lên sân thượng chờ anh." Cậu cười rồi xoay lưng bỏ đi.
.
.
Sân thượng.

Chưa đầy 10 phút sau Suga đã đến. Trên tay kèm theo hai ly cafe ấm.

Đưa cafe cho cậu.
"Cậu sao lại biết tôi ở chổ này?"

"Nghe Jennie nói anh đang công tác ở Canada nên tiện đường tìm đến thôi."

Uống một ngụm rồi tựa lưng vào lang can.
"Cậu trốn cũng kỹ thật ha. 3 năm không một dấu vết. Jimin ngày nào cũng cằn nhằn tôi bảo phải tìm cậu về. Em ấy lo cậu sẽ chịu vất vả khi sống một mình ở nơi đất khách quê người."

Cậu cười nhẹ.
"Cũng không vất vả gì, sống rất tốt lại là đằng khác."

Anh bật cười.
"Cũng đúng, có gì làm khó được cậu đâu chứ."

Im lặng một lúc Jungkook lên tiếng.
"Anh có phải đang giấu tôi chuyện gì không?"

"Hừ... Tất nhiên là không."

"Vậy... chuyện của Kim Taehyung thì sao?"

Anh xoay qua nhìn cậu.
"Cậu đã gặp cậu ta rồi?"

"Chạy trời không khỏi nắng, hơn 1 tháng trước tôi đã vô tình gặp lại anh ấy. Và hình như... đã không còn nhận ra tôi." Cậu cười nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó rất bi thương.

Suga thở dài rồi nói tiếp.
"Năm đó vì chuyện cậu bỏ đi cậu ta đến ngay cả KV hay tổ chức X đều không quan tâm đến. Suốt ngày nhốt mình trong men rượu. Cho đến một hôm cậu ấy vì say rượu trong lúc lái xe đã không may xảy ra tai nạn."

"Phần đầu bị va đập mạnh và dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả mọi người cậu ta đều nhớ nhưng trừ cậu."

"Tôi đã giúp cậu ấy hết sức có thể nhưng, không cách nào có thể nhớ lại. Và quản gia Lee đã cầu xin tôi về việc ngừng điều trị trí nhớ cho cậu ta. Vì ông ấy sợ đến khi nhớ lại cậu ta sẽ lại vì chuyện đó mà đau lòng."

"Ông ta đã quỳ trước cửa nhà chúng tôi hơn 5 giờ đồng hồ trong thời tiết âm 7 độ C. Jimin vì không đành lòng nên đã hứa với ông ấy."

Jungkook nghe qua trong lòng liền có cảm giác nhói lên nhưng cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài.
"Thì ra là như vậy."

"Cậu định sẽ thế nào?"

"Thế nào là thế nào chứ? Quên sạch đi cũng tốt, với lại bây giờ chẳng phải anh ta đã có Haeun bên cạnh rồi sao? Tôi còn chen chân vào làm gì?"

"Cậu thật sự đành lòng nhìn người mình yêu thương kết hôn với người khác?"

"Chí ít cô ta cũng có thể làm cho anh ấy hạnh phúc."

Suga bất mãn nhìn cậu.
"Vậy thì lỡ như cậu ta nhớ lại thì sao? Sẽ hạnh phúc chứ? Hay là tổn thương nhiều hơn khi biết cậu rõ ràng bên cạnh nhưng lại đẩy cậu ấy về phía Haeun. Nhẫn tâm ruồng bỏ đi đoạn tình cảm này."

Cậu xoay đi hướng khác.
"Trước mắt vẫn nên là vậy. Tôi vốn không có tư cách để tranh giành anh ấy với bất kì ai."

"Có một vài chuyện cậu nên biết về Kim Taehyung. Tôi vốn sẽ không định nói ra nhưng nếu cứ im lặng như vậy mãi thì cậu cả đời này cũng không biết được mình... chính là một tên tội đồ."

Jungkook có chút khó hiểu xoay lại nhìn anh.
"Ý anh là sao?"

"Có thể cậu chưa biết ngày cậu rời khỏi Hàn Quốc cũng chính là ngày mà Kim Taehyung đã tự cầm súng chỉa thẳng vào tim mình mà tự sát."

Jungkook gần như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Tim cậu như đang bị bóp chặt, đau đến khó thở.
"Tự... tự sát sao?"

"Cũng may mà Jimin đến vừa kịp lúc để ngăn cản nên viên đạn đã lệch đi hướng khác. Nếu không thì bây giờ cậu đã phải ân hận cả đời rồi."

"Đừng biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn Jungkook à. Cậu là sinh mệnh của Kim Taehyung, cậu ấy cần cậu hơn bất cứ điều gì hết. Hãy trở về sửa chữa những sai lầm mà cậu gây ra, dùng yêu thương để lấp đầy bi thương trong tim cậu ấy. Đó mới chính là những gì mà cậu nên làm."
++++

Cửa hàng áo cưới Angelina.

Haeun vừa thử xong chiếc váy đầu tiên liền chạy đến chổ Taehyung.
"Taehyung à, anh thấy chiếc váy này thế nào?"

Anh đặt tờ báo xuống sofa đứng dậy nhìn cô.
"Rất đẹp."

"Thật không?"

Anh mỉm cười vuốt tóc cô.
"Tất nhiên rồi, bảo bối mặc gì cũng đều đẹp cả."

"Nhưng em lại không thích nó cho lắm. Em nghĩ mình sẽ thử lại chiếc khác."

"Em vui là được."

Đợi cô bước vào trong rồi Taehyung mới tiếp tục ngồi xem báo.

Anh luôn có cảm giác như ai đang nhìn mình. Lúc nhìn sang cửa kính của cửa hàng áo cưới thì anh thấy có một chiếc xe.

Người bên trong là người anh đang nghĩ đến. Tuy nhiên ánh mắt đó lạnh lẽo đến lạ thường. Khiến lòng anh chợt nhói lên.

Anh vội đuổi theo nhưng chiếc xe đó đã lái đi trước khi anh kịp phản ứng. Kính xe cũng được nâng lên, khiến anh không chắc rằng đó có thực sự là cậu hay không.

"Là mình... hoa mắt sao?" Anh thở dài một cái rồi xoay người trở vào trong cửa hàng.

Sau khi thử áo xong và chọn được mẫu như ý. Thì cô đưa cho anh một tấm danh thiếp.

"Hoa trang trí cho lễ cưới em muốn đặt ở cửa hàng này, hoa ở đó chẳng những tươi mà còn rất đa dạng nữa. Em rất thích, ngày mai anh đến đó xem qua một chút đi."

"Em không đi cùng sao?"

"Vài ngày trước em đã nói với anh là hôm nay sẽ cũng đám bạn đi đảo Jeju chơi vài hôm mà, anh quên rồi sao?"

Anh bật cười.
"Được rồi, bảo bối đi chơi vui vẻ. Anh sẽ rất nhớ em." Cuối người ôm lấy cô một lúc rồi buông ra.

"Có cần anh đưa em ra sân bay không?"

"Không cần đâu hành lí của em để ở nhà bạn cả rồi, bây giờ em sẽ sang đó rồi cùng đi luôn."

"À vậy thì anh về KV trước đây, em đi cẩn thận đó." Hôn nhẹ vào trán cô rồi bỏ đi.

Tối hôm đó.

Jungkook và Woojin (cánh tay phải đắc lực của cậu.) đang đi dạo đồng thời bàn về chuyện của tổ chức thì một cặp đôi vừa lướt ngang vô tình rơi vào mắt cậu.

Jungkook trau mày nhìn theo.
"Lee Haeun?"

"Woojin...cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?"

Cậu ta liền hiểu ý, lập tức âm thầm đi theo hướng của bọn họ.

Jungkook cười khinh bỉ.
"Đừng để tôi phát hiện ra được cô đang làm gì có lỗi với Taehyung nếu không đừng trách tôi không nể mặt quản gia Lee mà ban cho cô án tử."

.
.

Ngày hôm sau.

Cửa hàng Tears.

Taehyung theo địa chỉ mà Haeun đưa tìm đến cửa hàng.

Lúc anh vừa bước vào trong liền không khỏi ngạc nhiên, không gian của cửa hàng rất rộng và thoáng mát. Tuy nhiên anh đến vào lúc sáng sớm nên hiện tại vẫn chưa có khách đến mua hoa.

Anh dạo một vòng quanh cửa hàng, quan sát từng loại hoa. Thật sự nó rất tươi và nhiều chủng loại.

Anh cầm một nhành hoa hồng xanh đưa lên mũi, mùi hương thoang thoảng của hoa hồng rất dễ chịu.

Đang thưởng hoa thì sau lưng có người đi đến. Tay cầm theo một chậu hoa ly.

"Anh cần gì?"

Anh đặt nhánh hoa về chổ cũ rồi xoay lưng lại.
"Là cậu?"

Jungkook xém nữa đã bị biểu cảm của anh làm cho bật cười.
"Là tôi thì sao? Có vấn đề gì?"

Anh khá ngạc nhiên vì không tin sẽ gặp cậu ở đây nhưng vẫn tập trung vào vấn đề chính.
"Tôi muốn đặt hoa trang trí cho lễ cưới. Bạn gái tôi bảo hoa nơi này rất tốt."

"Khi nào?"

"Tháng sau."

Nhớ đến chuyện tối hôm qua trong lòng có chút khó chịu.
"Nhanh vậy sao?"

Anh không nghe rõ nên hỏi lại.
"Cậu nói gì?"

Jungkook nhìn về phía cô nhân viên đang chăm hoa gần đó.
"Min à, cô sang đây tư vấn cho anh ta đi, là hoa cho lễ cưới."

Cô gái liền đi đến cuối người chào anh.
"Vâng, chào quý khách."

Cậu xoay người bỏ đi thì đột nhiên bị anh gọi lại.

"Khoan đã, cách đây vài hôm có phải cậu đã đến cửa hàng áo cưới Angelina không?"

"Không có."

Anh gật đầu rồi tiếp tục nghe nhân viên tư vấn để chọn hoa phù hợp cho lễ cưới.
.
.
.
Vài ngày sau.

Park thị

Jimin từ ngoài bước vào với một bó hoa trên tay.
"Rốt cuộc là tên điên nào vậy hả? Suốt ngày gửi hoa hồng xanh đến chổ mình để làm gì? Phiền chết đi được." Anh khó chịu ném vào sọt rác.

Jungkook đang ngồi trên ghế của anh thì nghe tiếng vứt hoa vào sọt rác liền xoay lại đứng lên.
"Yah Park Jimin, hoa em tặng mà anh ngày nào cũng đem chưng ở sọt rác thế vậy hả?"

Anh ngạc nhiên đến nói không nên lời.
"Jung... Jungkook!"

Cậu đi đến nhặt bó hoa lên chỉa vào người anh.
"Em trồng hoa cũng cực khổ lắm đó. Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Anh bật khóc ôm chầm lấy cậu.
"Em về rồi." Tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn khiến Jungkook có phần khó xử.

Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Được rồi không được khóc, nếu Min Suga biết em làm cho anh khóc thành ra thế này thì hắn ta sẽ đem em đi làm gỏi mất."

"Anh ta dám?"

Sau khi đợi Jimin ngừng khóc họ đã ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Jungkook kể cho anh nghe hết thảy trong 3 năm qua cậu đã trải qua những gì. Và cả chuyện gặp được một ông sếp tính tình không khác gì trẻ con.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Jimin nhớ ra một chuyện.

"Chuyện của Taehyung..."

"Suga nói em biết cả rồi! Đó là lý do em trở về đây."

"Jungkook..."

Cậu bật cười cắt ngang lời anh.
"Jungkook? Không đúng... bây giờ em là... JK."

"Em biết rõ nếu mình dùng cái tên đó bản thân sẽ gặp nguy hiểm mà đúng không?"

"Vậy thì sao chứ? Cái tên Jeon Jungkook hay Choi Minhyun đều đã không còn sử dụng được nữa rồi. Chi bằng... em lấy thân phận là JK để tạo nên một ký ức mới cho anh ấy. Chẳng phải tốt hơn sao?"

"Em không phải sẽ định..."

"Taehyung ngay từ đầu đã là người của em. Anh ấy quên cũng được không quên cũng chẳng sao, chỉ cần em vẫn nhớ là được."

"Taehyung trở thành như vậy đều là lỗi do em. Suga nói đúng, nếu em cứ trơ mắt xem như không có chuyện gì xảy ra mà đứng nhìn anh ấy bước vào lễ đường cùng người khác. Thì có phải lúc nhớ lại anh ấy sẽ càng tổn thương hơn không?"

"Anh ấy... vì em mà chịu đựng quá nhiều rồi. Em quay lại đây là để sửa chữa sai lầm của mình và giành lại anh ấy từ tay Lee Haeun."

_____
Hết chap 34

Tầm vài chap nữa end được rồi. 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com